Chương 06: Huynh trưởng ta ấy à, suốt ngày vung đao múa kiếm

Tiểu nhị nhanh chóng mang thực đơn tới.

Tuy bữa ăn này là miễn phí, nhưng dù Cố Dung có mặt dày đến đâu cũng chưa tới mức vô liêm sỉ, nào dám quá phô trương. Vì thế, y chỉ khiêm tốn gọi một phần cháo trắng và rau dưa rẻ nhất.

Lúc tiểu nhị dọn thức ăn lên, Cố Dung phát hiện ngoài cháo và rau y gọi, trên bàn còn có thêm một bát canh.

Chưa kịp hỏi, tiểu nhị đã niềm nở giới thiệu: "Đây là món canh ngải cá – đặc sản của quán chúng ta. Được nấu từ lá ngải cứu non nhất của mùa xuân kết hợp với cá bạc Thái Hồ, thêm chút gừng thái sợi, vừa tươi vừa ngon, có thể giúp giải rượu. Đêm qua huynh trưởng của công tử cố tình dặn dò bọn ta chuẩn bị, nói rằng sáng nay nhất định phải mời công tử dùng một bát."

Đối phương chu đáo đến thế hả?

Cố Dung lại nhìn bát canh, hỏi: "Vị huynh trưởng đó... có nói đi đâu không?"

Tiểu nhị lắc đầu, "Không ạ."

Cố Dung gật đầu, biết người nọ cố ý không để lại danh tính nên cũng không hỏi thêm, chỉ tập trung ăn uống.

Y nếm thử một ngụm canh cá, quả nhiên tươi ngon khó tả, dư vị đọng lại mãi, khiến y không kìm được mà nở nụ cười hài lòng.

Tiểu nhị đứng bên cạnh thoáng ngây người.

Chỉ cảm thấy cả đại sảnh xa hoa cũng vì nụ cười của vị thiếu niên này mà lu mờ đi vài phần.

Dần dần, khách khứa trong quán đông hơn. Một nhóm thư sinh cùng nhau đi vào, chọn bàn bên cạnh ngồi xuống.

"Các huynh nghe chưa? Hôm qua Đông Cung cũng thử bắt chước Ngụy vương điện hạ chiêu mộ nhân tài, mọi người đoán xem kết quả thế nào?"

Thư sinh khoác áo gấm đội kim quan phe phẩy quạt mở lời.

"Kết quả thế nào?"

"Còn thế nào nữa, đương nhiên là 'chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng', tự rước nhục vào thân! Nghe nói cả đêm qua, ngoại trừ một kẻ đầu óc bị lừa đá, còn lại chẳng ai đến nộp thiệp!"

Gã thư sinh lên giọng như đang diễn tuồng, khiến cả nhóm cười ồ lên.

"Nghiêm huynh to gan thế? Hiện giờ Thái tử đang đóng quân ở Tùng Châu, huynh không sợ bị người của Đông Cung chém đầu à? Nghe nói vị ấy chém đầu chẳng khác nào thái dưa."

Thư sinh áo gấm cười khinh miệt: "Sứ giả nhà họ Thôi đã nhận thiệp của ta, từ hôm nay trở đi, ta, Nghiêm Mậu Tài, đã đường đường chính chính trở thành khách khanh nhà họ Thôi. Dù Đông Cung có tàn bạo đến đâu, chẳng lẽ còn dám đối đầu với họ Thôi sao?"

Những thư sinh khác liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ, đồng loạt chắp tay chúc mừng.

Dù ngũ tính thất vọng đều cử người chiêu mộ nhân tài, nhưng được danh môn quyền thế bậc nhất như nhà họ Thôi lựa chọn, vẫn là hiếm có.

Có người cười nói: "Bảo sao hôm nay Nghiêm huynh hào phóng mời chúng ta đến Hoàng Hạc Lâu ăn tiệc! Khách khanh của danh môn, ngay cả quan châu phủ cũng phải nể mặt ba phần. Tương lai Nghiêm huynh tiền đồ vô lượng thì đừng quên bọn tiểu đệ đấy nhé!"

Người khác lại nói: "Với uy danh của lệnh đường*, dù Nghiêm huynh không nộp thiệp, chắc chắn cũng có thể gia nhập nhà họ Thôi. Kỳ thi hội ở Sở Giang lần này, nếu không phải tên Quý Tử Khanh mắt mù không biết nhìn người kia, danh hiệu đứng đầu chắc chắn đã thuộc về Nghiêm huynh!"

*Phép kính trọng khi gọi mẹ người khác.

"Chỉ là một kẻ hủ nho vừa nghèo vừa bướng, bản công tử đâu thèm chấp nhặt."

Nghiêm Mậu Tài phất nhẹ cây quạt.

"Người ta nói, không có quy tắc thì không thành nề nếp, yến hội Sở Giang có quy tắc của yến hội Sở Giang. Bản công tử đã tham gia thì phải tuân thủ quy tắc chứ."

"Nghiêm huynh quả nhiên là khí độ bất phàm!"

Đám người lại nhao nhao khen ngợi.

Cố Dung chậm rãi ăn canh cá, trong lòng thầm nghĩ giọng nói ồn ào đáng ghét này sao nghe quen tai thế. Nghe đến đây, y mới sực nhớ ra kẻ đang được tâng bốc giữa đám người kia chính là "Văn thám hoa" về nhì tại thi hội hôm qua.

Y không nhịn được khẽ lắc đầu.

Lúc này, lại có hai thư sinh ăn mặc giản dị từ ngoài bước vào.

"Nghiêm huynh nhìn kìa, ai đến kìa."

Một thư sinh ngồi gần đó bỗng nhướng mày.

Nghiêm Mậu Tài ngồi đối diện cửa, vừa liếc lên thì ánh mắt thoáng trầm xuống, nhưng hắn ta lập tức cười nhạt, gõ quạt trên tay, cất giọng châm chọc: "Ồ, đây chẳng phải Quý Tử Khanh tiếng tăm lừng lẫy hay sao? Giờ này không vùi đầu đọc sách mà lại đến đây hưởng lạc à?"

Người bạn đi cùng Quý Tử Khanh vừa thấy nhóm Nghiêm Mậu Tài, sắc mặt liền biến đổi, theo phản xạ định kéo Quý Tử Khanh rời đi.

Quý Tử Khanh thản nhiên đối diện với Nghiêm Mậu Tài: "Trùng hợp thôi. Ta đưa bạn đến dùng bữa."

"Trùng hợp?"

Nghiêm Mậu Tài cười khẩy.

"Ta cứ tưởng các tài tử nhà nghèo đều sống thanh bạch, ăn cơm thô uống nước lã, một đồng bạc cũng phải chia làm đôi mà tiêu. Vậy mà cũng dám bước vào Hoàng Hạc Lâu à?"

Đám thư sinh xung quanh lộ vẻ chế giễu, chờ xem kịch vui.

Người bạn của Quý Tử Khanh đã sợ đến mức cúi gằm đầu, nhưng Quý Tử Khanh vẫn đứng thẳng, đáp lời: "Hoàng Hạc Lâu không có quy định cấm thư sinh hàn môn vào, triều Đại An cũng chẳng có pháp lệnh nào quy định hàn môn không được ăn cơm ở đây. Chỉ có Nghiêm công tử hẹp hòi mà thôi."

"Ồ, phải rồi."

Nghiêm Mậu Tài làm ra vẻ tỉnh ngộ.

"Ta suýt quên mất, tổ tiên nhà Quý tài tử từng làm quan mà! Cấp bậc cao nhất là gì nhỉ... À, hình như là Cửu phẩm Thôi quan?"

Thôi quan chỉ là một chức quan nhỏ phụ trách xử án trong huyện, lại thường xuyên tiếp xúc với tội nhân, nên bị coi thường là "tầng lớp thấp" trong quan trường.

Bề ngoài tuy khen ngợi, nhưng thực chất lại chế giễu.

Đám thư sinh nghe vậy bỗng cười rộ lên.

Có người còn vỗ đùi: "Cửu phẩm Thôi quan! Chức quan lớn quá nhỉ!"

"Tử Khanh, chúng ta đi thôi."

Người bạn đi cùng khẽ nói.

"Không cần sợ. Chúng ta trả tiền ăn, quang minh chính đại."

Quý Tử Khanh hiên ngang đứng thẳng: "Ông nội ta từng làm quan xét xử, đúng là sự thật. Nhưng ông ấy liêm chính, tận tâm tận lực, xứng đáng với sự bồi dưỡng của triều đình và bổng lộc của mình. Ta rất kính trọng ông ấy."

Nói xong, cậu kéo bạn mình đi đến một bàn trống.

"Đứng lại!"

Nghiêm Mậu Tài đột ngột cất tiếng.

Quý Tử Khanh chỉ dừng bước, không quay đầu: "Nghiêm công tử còn có gì căn dặn?"

Nghiêm Mậu Tài khép quạt, bước tới trước mặt Quý Tử Khanh, chắn đường cậu rồi hừ lạnh: "Nghe nói ngươi cũng gửi thiệp vào nhà họ Thôi?"

Quý Tử Khanh đáp: "Ta gửi thiệp đi đâu, liên quan gì đến Nghiêm công tử?"

"Những nơi khác ta không quản, nhưng nhà họ Thôi thì không được."

Nghiêm Mậu Tài nói bằng giọng điệu cứng rắn: "Lập tức đi lấy thiệp của ngươi về, nếu không đừng trách ta không khách sáo."

Quý Tử Khanh cau mày.

"Tuy Nghiêm công tử là con trai của Nghiêm biệt giá*, nhưng hiện tại vẫn chỉ là người chưa có chức tước gì, e rằng chưa đủ quyền quản chuyện của dân thường."

*Biệt giá: ban đầu có nghĩa là người đi trước hoặc đi kèm xe của quan lớn để hỗ trợ công việc. Về sau là một chức quan cao cấp dưới quyền Thứ sử – tức quan đứng đầu một châu.

"Thứ lỗi, ta khó mà nghe theo."

Nghiêm Mậu Tài không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nâng cây quạt trong tay. Ngay lập tức, một gia đinh phía sau hắn ta bước lên trước, vung tay tát mạnh vào mặt Quý Tử Khanh.

Cái tát này cực kỳ nghiêm trọng.

Khóe miệng Quý Tử Khanh lập tức rướm máu, suýt chút nữa ngã xuống đất.

"Sao... sao ngươi lại đánh người!"

Người bạn đi cùng với Quý Tử Khanh sợ hãi đỡ lấy cậu, giận dữ nhìn Nghiêm Mậu Tài.

Bầu không khí náo nhiệt trong đại sảnh lập tức lặng xuống, các thực khách đều tò mò vươn cổ nhìn qua.

Hai tiểu nhị cũng run rẩy đứng một bên, muốn khuyên can nhưng không dám, hiển nhiên là e sợ uy thế của Nghiêm Mậu Tài, chỉ có thể liên tục cười làm lành: "Nghiêm công tử, bớt giận đi ạ, tức giận hại sức khỏe mà..."

Nhưng lập tức bị gia đinh nhà họ Nghiêm thô bạo đẩy ra.

Những thư sinh vây quanh Nghiêm Mậu Tài cũng đứng dậy, vẻ mặt hả hê nhìn Quý Tử Khanh.

Nghiêm Mậu Tài lạnh lùng nhìn cậu: "Ngươi cũng xứng nói chuyện luật lệ vương pháp với ta đấy à? Ta cho ngươi hay, ở thành Tùng Châu này, ta chính là vương pháp."

"Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có rút thiệp hay không?"

Mặt Quý Tử Khanh đã sưng lên một nửa, vẫn ngẩng cao đầu: "Thứ lỗi, ta không thể nghe theo."

"Tốt! Có cốt khí!"

Sắc mặt Nghiêm Mậu Tài lạnh hẳn đi, hắn ta cười khẩy: "Người đâu, dạy cho nó một bài học."

Đám gia đinh nhà họ Nghiêm lập tức xông lên, lôi Quý Tử Khanh ra góc phòng mà đấm đá.

"Xin các người! Dừng tay! Mau dừng tay đi!"

Người bạn đi cùng lao lên van xin, nhưng cũng bị đá văng ra đất.

"Nhìn cái gì? Còn không mau cút đi!"

Các thực khách thấy tình hình không ổn, vội vàng tản ra, rời khỏi đại sảnh.

Hai tiểu nhị hốt hoảng, quỳ rạp xuống cầu xin: "Nghiêm công tử, xin hãy nương tay, hiện giờ Thái tử đang ở trong thành, nếu thật sự xảy ra án mạng, e rằng khó lòng thu xếp được!"

Nghiêm Mậu Tài nghe vậy, hắn ta nhíu mày suy nghĩ một chút rồi phất tay.

Đám gia đinh kéo Quý Tử Khanh đã bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập không nhận ra nổi trở lại.

Nghiêm Mậu Tài nhìn xuống cậu: "Rút hay không?"

"Rút! Rút!"

Người bạn đi cùng vội vàng trả lời thay: "Cậu ấy nhất định sẽ rút, Nghiêm công tử, xin hãy tha cho Tử Khanh!"

"Ngươi biết điều hơn cậu ta đấy."

Nghiêm Mậu Tài phất quạt một cái, gia đinh lập tức buông tay.

Hắn ta nheo mắt nhìn Quý Tử Khanh, giọng lạnh lùng: "Ngày mai, nếu ta biết ngươi chưa rút thiệp, ta sẽ đánh gãy chân ngươi."

Cậu bạn sợ hắn ta đổi ý, vội vàng dìu Quý Tử Khanh rời đi.

"Nghiêm công tử bớt giận, không cần so đo với hạng người cứng đầu này."

Đám thư sinh xung quanh bước tới khuyên nhủ.

"Chỉ bằng cậu ta? Không đáng."

Nghiêm Mậu Tài cười khẩy, nhận chén trà từ gia đinh, định uống một ngụm. Nhưng ánh mắt hắn ta vô tình quét qua đại sảnh giờ đã vắng tanh, phát hiện ở chiếc bàn gần cửa sổ bên cạnh, vẫn còn một người ngồi đó.

Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, cộng thêm gia đinh xua đuổi, tất cả thực khách khác đều đã bỏ chạy, nhưng người này lại chẳng hề phản ứng, vẫn điềm nhiên ngồi dùng canh.

Đám người khác cũng nhận ra điều đó.

Ánh mắt Nghiêm Mậu Tài híp lại.

Tên gia đinh cầm đầu lập tức bước đến, đập mạnh xuống bàn, mặt hầm hầm: "Cút ngay! Hôm nay thiếu gia chúng ta bao trọn đại sảnh này!"

Cố Dung nhàn nhã húp thêm một ngụm canh cá, rồi mới ngẩng đầu, chỉ chỉ vào tai mình.

"Chỗ này của tại hạ không tốt lắm, huynh đài... ngươi vừa nói gì thế?"

Gia đinh nhất thời không biết y cố tình hay thực sự là một tên điếc.

Gã tức giận quát: "Cha ngươi bảo ngươi cút, không nghe thấy à?!"

"Ồ, lần này nghe được một chút rồi."

Cố Dung mỉm cười: "Nhưng vị huynh đài này, lời của ngươi không đúng đâu."

"Thứ nhất, ta là người ngay thẳng, đi đứng đàng hoàng, duy chỉ có một điều không biết, đó là 'cút'. Nếu không thì huynh đài có thể biểu diễn trước cho ta xem thử cái 'cút' này cao siêu thế nào không?"

"Thứ hai, trông ngươi cũng không giống cha ta lắm."

Gia đinh chưa từng gặp kẻ nào miệng lưỡi sắc bén như vậy, lập tức á khẩu, tức giận đến mức mặt đỏ phừng phừng.

Hai tiểu nhị bên cạnh suýt nữa thì bật cười.

Nghiêm Mậu Tài vốn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi nhìn rõ dung mạo của Cố Dung dưới ánh mặt trời, mắt hắn ta sáng lên.

"Không được vô lễ."

Nghiêm Mậu Tài quát lui gia đinh, chỉnh lại áo rồi bước tới trước mặt Cố Dung, mỉm cười: "Gia nhân thất lễ, đã mạo phạm tiểu lang quân. Không biết vì sao tiểu lang quân lại một mình dùng bữa ở đây?"

Cố Dung nhàn nhạt thở dài: "Ta cũng muốn tìm người bầu bạn, nhưng đáng tiếc không có thân thích, chẳng quen biết ai cả."

Nghiêm Mậu Tài càng cười sâu hơn, thuận tay cầm lấy chén trà sứ trắng trước mặt Cố Dung, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Gặp nhau chính là duyên, nếu công tử không chê, ta xin phép uống với công tử vài chén, được chứ?"

Cố Dung phất tay.

"Không được đâu."

"Huynh trưởng ta đã nghiêm khắc hạ lệnh, ra ngoài không được uống rượu với người lạ."

"Huynh trưởng ta ấy à, suốt ngày vung đao múa kiếm, tính tình cực kỳ tệ. Nếu ta không nghe lời, chắc chắn huynh ấy sẽ không tha cho ta."

Ánh mắt Nghiêm Mậu Tài đầy dò xét: "Chẳng phải công tử nói mình không thân thích, không bạn bè sao?"

"Có cũng như không thôi."

Cố Dung bày ra vẻ mặt đau khổ.

"Huynh trưởng ta làm việc dưới trướng Đông Cung."

"Suốt ngày đi cùng chủ tử, giết người không chớp mắt."

"Chuyện gì cũng quản, người khác chỉ cần nói chuyện với ta đôi ba câu, nếu bị huynh ấy nhìn thấy, e rằng cũng khó giữ được đôi mắt."

"Như huynh đài chẳng hạn, ngươi chạm vào chén trà ta đã dùng, chưa biết chừng sẽ bị huynh ấy chặt tay."

"Huynh đài nói xem, bây giờ ai mà thèm trung thành với Đông Cung cơ chứ."

"Vì chuyện này mà ta không dám ra đường, xấu hổ không thể gặp ai! Thà rằng mình không có một huynh trưởng như vậy còn hơn!"

Nghiêm Mậu Tài: "..."

Khương Thành nhận lệnh đến đây, vừa mới đặt chân vào đại sảnh: "..."

Hết chương 06./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip