Chương 08: Hắn không hứng thú với chuyện có con

Hề Dung lướt mắt qua túi kẹo, hỏi: "Dân gian tặng vật này có nghĩa là gì?"

Khương Thành ngập ngừng do dự.

"Nói."

"... Ở Tùng Châu, kẹo hoa quế thường được dùng làm kẹo mừng để chúc mừng hôn lễ hoặc sinh con. Một số gia đình giàu có còn dùng làm sính lễ hoặc của hồi môn..."

Khương Thành cắn răng đáp.

Nếu không phải chắc chắn người này không biết thân phận thật của điện hạ, hắn thực sự đã nghi ngờ rằng đối phương có ý xấu, cố ý châm chọc điện hạ không vợ không con.

Khương Thành không dám tưởng tượng sắc mặt của điện hạ lúc này sẽ khó coi đến mức nào.

Nhưng ngoài dự đoán của hắn là Hề Dung không tỏ ra bất mãn mà chỉ hỏi: "Có biết nhà y ở đâu không?"

Khương Thành lắc đầu.

"Thuộc hạ đã dò hỏi, không ai biết y là ai."

Thấy Hề Dung im lặng, Khương Thành nói: "Chỉ là một tên lừa đảo giang hồ mà thôi, có lẽ cả đời y chưa từng ở một quán trọ tốt như vậy. Gặp được điện hạ, cũng coi như là phúc phận của y."

"Ba hộp bánh hoa mơ y có mang theo không?"

Hề Dung lại hỏi.

Khương Thành sững sờ, vội gật đầu.

"Mang đi rồi, nhưng chỉ mang hai hộp, còn một hộp tặng cho tiểu nhị trong quán."

Ánh mắt hẹp dài của Hề Dung hơi nheo lại.

"Tặng cho người khác?"

"Vâng, nghe nói y làm vỡ một chén trà của người ta, nên lấy hộp bánh ra bồi thường."

Khương Thành nghĩ rằng điện hạ sẽ tức giận.

Ai ngờ, Hề Dung lại nói: "Nếu y thực sự là một kẻ lừa đảo, y hoàn toàn có thể giấu số tiền còn lại mà không đợi ngươi đến lấy. Hơn nữa, bữa sáng y cũng chỉ gọi một phần cháo thanh đạm."

"Xem ra, ta đã suy nghĩ chưa chu toàn. Biết y vội vã quay về như vậy, đáng lẽ ta nên chuẩn bị thêm ít lễ vật cho y."

Khương Thành: ?

Hắn nghi ngờ mình vừa nghe nhầm.

Vì Khương Thành nhận ra một chút cưng chiều, thậm chí là tiếc nuối trong giọng nói của điện hạ.

Xưa nay điện hạ ân uy song hành, thưởng phạt phân minh. Dù không đến mức lạnh lùng tàn nhẫn như lời đồn, nhưng quả thực là người thờ ơ lạnh nhạt, không quan tâm đến những chuyện ngoài công vụ, lúc nào cũng mang vẻ nghiêm nghị xa cách.

Từ khi nào mà điện hạ lại khoan dung với ai đó đến thế? Chẳng lẽ, điện hạ thực sự có ý định mời cái tên lai lịch bất minh, lời lẽ đầy dối trá đó vào Đông Cung làm mưu sĩ?!

Ý nghĩ này khiến Khương Thành hoảng sợ.

Một tiểu lang quân như thế này, đưa vào Đông Cung thì có thể làm gì? Dùng khuôn mặt đẹp kia để trang trí à?

Sau khi bẩm báo xong, Khương Thành tự giác lui ra ngoài.

Hề Dung ngồi sau bàn, một nửa thân mình chìm trong ánh sáng mặt trời, nửa còn lại phủ trong bóng tối. Hắn đưa tay tháo dây gai, mở lớp giấy da bò, bên trong là những viên kẹo hoa quế màu nâu nhạt được xếp ngay ngắn như một ngọn núi nhỏ.

Hắn cầm một viên, khóe môi khẽ nhếch.

Kẹo cưới.

Đáng tiếc, cả đời này, sợ rằng hắn không bao giờ có được chuyện vui như vậy.

Cũng giống như người tình cờ gặp gỡ hiếm hoi khiến hắn cảm thấy hứng thú kia, rồi cũng sẽ một đi không trở lại, thoáng qua liền biến mất.

Còn về con cái...

Nếu hắn bại, thứ này cũng chẳng cần đến.

Nếu hắn thắng, lẽ nào còn không có người tranh nhau muốn sinh con cho hắn à?

Nhưng hắn không hứng thú với chuyện có con.

Hề Dung lạnh lùng nghĩ.

...

"Điện hạ thế nào rồi?"

Chiều tối, Tống Dương và Chu Văn Hạc vội vã đến phòng nghị sự, thấy Khương Thành từ trong đi ra bèn hỏi.

Khương Thành lắc đầu.

"Điện hạ vẫn còn trong phòng tắm."

"Từ trưa đến giờ đã hơn hai canh giờ rồi."

Lòng Tống Dương chợt chùng xuống.

"Hai năm nay, điện hạ phát bệnh ngày càng thường xuyên, thời gian ngâm mình trong băng càng lúc càng dài. Nếu cứ tiếp tục thế này, nhất định sẽ tổn thương kinh mạch, phải tìm cách thôi."

Có rất nhiều tin đồn không đúng về Thái tử Hề Dung, nhưng có một chuyện là thật: Thái tử thực sự mắc một căn bệnh quái lạ.

Mỗi khi bệnh phát tác, huyết mạch chảy ngược, mắt đỏ như máu, dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Cơn đau dữ dội như lửa nung chảy qua từng mạch máu trong cơ thể.

Đau đớn tột độ khiến hắn có thể mất kiểm soát, làm ra những chuyện chính hắn cũng không thể ngờ tới.

Ví dụ như, giết người.

Lần đầu phát bệnh năm mười bảy tuổi, Hề Dung đã giết mười một cung nhân.

Một kẻ điên sao có thể làm Thái tử, làm trữ quân của Đại An? Để xoa dịu dân chúng, chứng minh mình không mắc bệnh mà chỉ do say rượu gây họa, Hề Dung đã tự đâm vào mình mười một nhát dao, coi như chuộc tội cho mười một cung nhân bị hắn giết.

Mẫu thân của Hề Dung chỉ là một người phụ nữ dị tộc yếu đuối, bà lên làm Hoàng hậu chỉ là do may mắn. Nhìn con trai mình toàn thân đẫm máu nằm trong Đông Cung, lúc nào cũng có thể tắt thở, bà gần như khóc đến mù mắt.

Nhưng Hề Dung đã sống sót.

Sau đó, để tránh bị phát hiện, mỗi lần phát bệnh, hắn đều ngâm mình trong băng, dùng ý chí chống chọi. Để phòng ngừa chính mình lại giết người, hắn còn sai thợ rèn gắn xích sắt nặng trăm cân dưới đáy bể tắm.

Tống Dương vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên Thái tử bước ra khỏi bể băng, toàn thân hắn bọc trong y phục đen, tóc dài xõa xuống, gương mặt tái nhợt như giấy, cả người lạnh lẽo như quỷ dữ bước ra từ địa ngục. Mà hai chân hắn, da thịt nát bấy, máu tươi loang lổ, từng bước đi đều để lại dấu vết đỏ tươi trên mặt đất, tất cả đều bị xiềng xích mài ra.

Tuy trong hành cung tạm thời này không có xiềng xích, nhưng Tống Dương không khỏi lo lắng.

Đúng lúc này, Tri phủ Tùng Châu, Ngô Tri Ẩn, bước đến bái kiến.

"Nghe nói thân thể điện hạ không khoẻ, hiện tại đã khá hơn chút nào chưa?"

Ngô Tri Ẩn vươn cổ nhìn vào bên trong, hỏi Tống Dương.

Tống Dương còn chưa kịp trả lời, Chu Văn Hạc ở bên cạnh đã cười nhạo: "Ngô đại nhân đúng là tin tức nhạy bén thật."

Ngô Tri Ẩn biết Chu Văn Hạc không có ý tốt, cũng không dễ gần như Tống Dương, bèn cười gượng: "Thân phận điện hạ tôn quý, lại giá lâm nơi đây, cả phủ Tùng Châu đều rạng danh. Hạ quan là quan phụ mẫu của một châu, tất nhiên phải cung kính hầu hạ, đâu dám lơ là."

Bên ngoài Tống Dương vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng ngày càng lo lắng.

Ngô Tri Ẩn đến đây chưa chắc chỉ vì bái kiến, e rằng còn có ý thăm dò tình hình. Nếu điện hạ không kiểm soát được bệnh tình, gây ra hậu quả nghiêm trọng, tin tức truyền ra ngoài, thì bao năm nhẫn nhịn và mưu tính của điện hạ sẽ đổ sông đổ bể.

Đang lo lắng thì một nội thị mặc áo xanh bước đến, cung kính hành lễ: "Thái tử điện hạ mời hai vị tiên sinh và Ngô đại nhân vào trong."

Bên trong điện đốt hương nhè nhẹ giúp an thần.

Hề Dung khoác y phục đen tuyền, tóc đen xõa dài, khẽ nhắm mắt ngồi sau bàn.

Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt hơn thường ngày, còn lại không có gì khác biệt.

Ngô Tri Ẩn ôm một chồng sớ tội dày cộp, quỳ trên nền gạch lạnh lẽo, dập đầu nói: "Điện hạ giá lâm đến Tùng Châu, lẽ ra thần phải dẫn toàn bộ quan viên đến bái kiến. Nhưng gần đây đúng vào thời điểm rối ren, nhiều quan viên không thể trực tiếp đến diện kiến... Thần đã nghiêm khắc khiển trách bọn họ, đồng thời lệnh họ dâng sớ tạ tội, mong điện hạ xem xét."

Nội thị áo xanh lập tức dâng sớ tới bàn của Thái tử.

Tiếng lật giấy vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Ngô Tri Ẩn vẫn quỳ, tim đập thình thịch theo từng tiếng giấy lật.

"Viết không tệ."

Sau đó, một giọng nói chậm rãi truyền đến.

"Chỉ là, nếu cô nhớ không lầm, trong phủ Tùng Châu có tổng cộng 136 quan viên lớn nhỏ, mà số tấu sớ tạ tội do Ngô đại nhân dâng lên, còn chưa được một nửa. Chẳng lẽ số còn lại đều chết sạch rồi? Nếu thế, hiện tại Ngô đại nhân hẳn nên đi phúng viếng, chứ không phải đứng ở đây. Hay là cô cũng nên góp chút tiền, giúp họ mai táng long trọng?"

"..."

"Việc này... việc này..."

Ngô Tri Ẩn toát mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng nếm trải phong cách làm việc sắc bén của vị điện hạ này. Ông ấp úng hồi lâu mà không nói nên lời.

Chu Văn Hạc giễu cợt: "Chắc là bận uống rượu mở tiệc hết rồi. Nghe nói mấy ngày qua, những tửu lâu có tiếng ở Tùng Châu đều mở tiệc suốt đêm, quan viên địa phương thi nhau khoản đãi sứ thần các họ, thanh thế lớn đến mức ngay cả Đông Cung cũng nghe thấy, mà Ngô đại nhân lại không biết sao?"

Ngô Tri Ẩn cười còn khó coi hơn khóc.

"Thật có chuyện này sao? Hạ quan quả thực không hay biết, nhất định sẽ tra xét kỹ lưỡng... Chu đại nhân cũng biết, hạ quan chỉ là một Tri phủ, quan vị nhỏ nhoi, đâu phải việc gì cũng có thể quản. Nói thẳng ra, nhiều lúc còn phải nhìn sắc mặt thuộc hạ mà làm việc..."

Nói xong, ông đành nhận mệnh, dập đầu tạ tội: "Đều là do hạ quan quản lý kém cỏi, làm việc bất lực, xin điện hạ trách phạt!"

Ông vừa tạ tội, vừa than oán.

Không gian lặng im kéo dài.

"Ngô đại nhân nặng lời rồi."

"Cô nghe nói, Tùng Châu là nơi rồng nằm hổ ngự, Ngô đại nhân có thể đảm nhiệm chức Tri phủ, chắc hẳn cũng có cao nhân chống lưng, cô nào dám dễ dàng đắc tội? Nếu thật sự phải tạ tội, thì người tạ tội là cô mới đúng."

Hề Dung mỉm cười.

Dù không cần nhìn, Ngô Tri Ẩn cũng có thể tưởng tượng, điện hạ đang cười, nhưng đáy mắt lạnh lẽo đến mức nào. Thậm chí ông còn nghe ra được chút sát khí ẩn hiện.

"Điện... điện hạ đừng làm khó hạ quan nữa."

Ngô Tri Ẩn cười méo xệch.

"Tư chất hạ quan ngu muội, làm gì có quý nhân nào để mắt tới chứ."

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên bên tai.

Khóe mắt Ngô Tri Ẩn liếc qua, thấy đôi giày đen thêu chỉ vàng hình mãng xà. Dưới ánh nắng, con mãng xà như sống dậy, toát ra vẻ hung tợn.

Nỗi sợ tột cùng khiến Ngô Tri Ẩn không thể kiểm soát được cơ thể mình, ông ta run như cầy sấy.

"Ngô đại nhân sợ gì vậy?"

Một tiếng cười trầm thấp vang lên: "Yên tâm, cô không có thói quen giết người ngay trước bàn."

"Tấm lòng của Ngô đại nhân cô đã nhận, lui xuống đi."

Mãi đến khi ra khỏi phòng nghị sự, hai chân Ngô Tri Ẩn vẫn mềm nhũn.

Chưa đi được bao xa, ông thấy hai thị vệ khiêng một thi thể bước ngang qua.

Lúc nhìn rõ diện mạo xác chết, Ngô Tri Ẩn lập tức biến sắc.

"Ngô đại nhân bị doạ rồi sao?"

Khương Thành từ phía sau đi tới.

Hắn ra hiệu cho thị vệ đặt thi thể xuống, rồi nói: "Tên này cứng miệng lắm, đáng tiếc chưa đủ cứng. Ta vốn định giữ lại tra khảo dần trong đêm để giết thời gian, ai ngờ mới bẻ gãy năm mươi cái xương, gã đã chịu không nổi mà khai ra hết."

"Là thị vệ Đông Cung mà dám phản chủ. Ngô đại nhân nói xem, kẻ ăn cây táo rào cây sung như vậy, có phải xử lý như thế còn nhẹ không?"

Ngô Tri Ẩn không nói được gì, chỉ chạy sang một bên nôn thốc nôn tháo.

Khương Thành lạnh lùng liếc nhìn, rồi phất tay ra lệnh mang thi thể đi.

Trong phòng nghị sự chỉ còn lại Tống Dương.

Tống Dương nói: "Hôm nay sau khi điện hạ có một phen chấn nhiếp, e rằng Ngô Tri Ẩn không dám tùy tiện đến do thám tin tức nữa. Tuy nhiên, dù Ngô Tri Ẩn là kẻ nhiều mưu kế, nhưng vừa rồi chắc ông ta không nói dối. Ông ta có thể được bổ nhiệm đến Tùng Châu làm quan là nhờ cha vợ nâng đỡ. Sau này, cha vợ bị nhà Thôi vứt bỏ, Ngô Tri Ẩn cũng mất đi chỗ dựa, chức Tri phủ này có thể nói là sớm chiều bất ổn. Những năm gần đây, ông ta vẫn âm thầm gây dựng quan hệ, mong kết nối với các đại tộc trong kinh thành. Ban đầu, ông muốn bám lấy nhà họ Thôi, nhưng tiếc rằng vì chuyện của cha vợ ông ta mà nhà họ Thôi không tin tưởng, trái lại càng coi trọng Nghiêm Hạc Mai. Ông ta đành quay sang nhà họ Tiêu, kết quả..."

Tống Dương đột nhiên ngừng lại.

Hề Dung nhìn ông: "Kết quả thế nào?"

"Vào ngày sinh nhật của Tiêu vương, ông ta đã viết một bài văn chúc mừng dài hàng nghìn chữ dâng lên Vương phủ, kết quả bị... khụ, vị Thế tử ngạo mạn không ai bì kịp của nhà họ Tiêu chê bai không đáng một xu, còn nói ông ta lãng phí giấy mực, trực tiếp đuổi khỏi Ngọc Long đài."

Nếu không cần thiết, Tống Dương thực sự không muốn nhắc đến vị Thế tử nhà họ Tiêu trước mặt điện hạ.

Dù xét về lý thì vị Thế tử đó không có nhiều giao tình với điện hạ và Đông Cung, nhưng hành động ngông cuồng của y vẫn khiến người trong Đông Cung nhớ mãi không quên.

Vì vậy, Tống Dương lập tức chuyển chủ đề: "Nghe nói dù Ngô Tri Ẩn thất bại nhưng vẫn không từ bỏ. Để đấu với Nghiêm Hạc Mai, ông ta vẫn luôn tìm mọi cách lấy lòng nhà họ Tiêu. Lần này ông ta đến do thám tình hình điện hạ, không chừng cũng vì mục đích này."

Dường như Hề Dung thực sự bị phân tán sự chú ý: "Gõ núi dọa hổ, cô muốn chấn nhiếp không chỉ một mình Ngô Tri Ẩn, mà còn tất cả những kẻ trong thành Tùng Châu có ý định hãm hại cô. Có thể cài người vào Đông Cung, cũng xem như bọn chúng có bản lĩnh."

"Chuyện kia đã có manh mối chưa?"

Hề Dung đột nhiên hỏi.

Không còn người ngoài, hắn để mặc mái tóc đen xõa xuống, toàn bộ khuôn mặt như phủ một tầng băng lạnh, giữa chân mày khẽ nhíu lại, trong mắt vẫn còn vương chút sắc đỏ.

Tống Dương cũng không dám ngẩng đầu đối diện, chỉ hơi hạ giọng nói: "Thần đang định bẩm báo với điện hạ."

Người ngoài đều cho rằng điện hạ đột nhiên đóng quân ở Tùng Châu là vì yến hội Sở Giang, muốn nhân cơ hội chiêu mộ nhân tài. Nhưng chỉ có Tống Dương biết, thực ra điện hạ có mục đích khác.

Sự việc bắt nguồn từ trận chiến với Ô Man ở Tây Nam lần này. Khi đó, họ bắt được một tù binh người triều An phục vụ Ô Man. Người này tự xưng là thuộc hạ cũ của Thái tử tiền triều Mẫn Hoài, nói rằng trong một ngọn núi thuộc địa phận Tùng Châu có cất giấu một kho báu khổng lồ, là tài vật mà Thái tử Mẫn Hoài chuẩn bị để mưu phản. Gã nguyện dùng bí mật này để đổi lấy mạng sống.

Thái tử tiền triều Mẫn Hoài chính là kẻ đã bị phế truất vì mưu phản, hơn nữa cậu gã từng làm quan ở Tùng Châu.

Sau khi đích thân thẩm vấn người này, Hề Dung ra lệnh cho ám vệ bí mật giam giữ gã, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài.

Tống Dương biết, điện hạ đã có ý định tìm kiếm kho báu đó.

Vì đây là chuyện quan trọng, chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể dẫn lửa thiêu thân, nên ngay cả trong Đông Cung, hiện tại cũng chỉ có một mình Tống Dương biết chuyện.

"Thần đã cử rất nhiều mật thám điều tra, hôm nay, cuối cùng cũng có một chút manh mối."

Tống Dương nói.

Hết chương 08./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip