Chương 09: Đệ nói đúng, chúng ta thật có duyên
Tống Dương bẩm báo chi tiết tình hình.
Cuối cùng nói: "Người dân trong thôn mô tả vị trí có phần giống, nhưng trong lãnh thổ Tùng Châu có quá nhiều núi, hơn nữa chuyện này chỉ là lời đồn, chưa từng có ai thực sự nhìn thấy kho báu đó. Thần cũng không dám đảm bảo chắc chắn sẽ có thu hoạch."
"Cô biết."
"Nhưng canh bạc một vốn nhiều lời như vậy, nếu không đánh cược, cô há có thể cam lòng."
Hề Dung nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng chiều đang dần nuốt chửng cảnh vật, rồi trực tiếp ra lệnh: "Chuẩn bị đi, ngày mai vào núi."
Dĩ nhiên Tống Dương hiểu đạo lý đánh nhanh thắng nhanh, nhưng vẫn có chút do dự: "Ngày mai... có gấp quá không? Điện hạ, thân thể của ngài..."
Dù sao Hề Dung vừa mới phát bệnh, Tống Dương không khỏi lo lắng.
"Cô không sao."
Bàn tay Hề Dung đặt sau lưng dần siết chặt: "Cô chỉ sợ, đêm dài lắm mộng."
"Thần tuân lệnh."
Đương nhiên Tống Dương hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của kho báu này.
Những năm qua, điện hạ bị văn nhân bài xích, chỉ có thể mở đường bằng vũ lực. Nhưng dù là chinh chiến hay nuôi quân, đều cần tiêu hao một lượng lớn vàng bạc. Nếu kho báu này thực sự tồn tại, vấn đề nan giải lớn nhất của điện hạ và Đông Cung sẽ được giải quyết triệt để.
...
Cố Dung trở về nơi ở trong núi đã là chạng vạng tối. Không ngoài dự đoán, rời nhà vài ngày, cửa nhà lại bị lũ lợn rừng không rõ từ đâu xông vào húc tung. Trong sân, những mầm bí mới trồng của y đã bị giẫm đạp gần hết, xiêu vẹo đáng thương, thân cây gãy gập vùi trong đất. Giá phơi thảo dược cũng đổ sập, những cái rổ bị lật tung, đủ loại thảo dược rơi vãi khắp sân.
Còn hai miếng thịt khô treo trên giá, quả nhiên đã không thấy bóng dáng.
Cố Dung lắc đầu thở dài, nhìn thấy đám cây mầm đã không thể cứu vãn, chỉ đành chấp nhận trồng lại, y nhặt thảo dược lên, sắp xếp lại vào rổ rồi chuyển lên chỗ cao hơn.
Làm xong, y mới đẩy cửa bước vào căn nhà gỗ nhỏ dùng để ngủ và đọc sách.
Căn nhà gỗ được xây dựa vào một hang động, diện tích tuy không lớn nhưng đủ tiện nghi. Lấy cửa động làm ranh giới, bên ngoài đặt giá sách, bàn đọc sách, còn bên trong là nơi ngủ, chỉ có một chiếc giường đá.
Cố Dung sống một mình, bạn đồng hành duy nhất là một con mèo mướp đực, quanh năm lang thang khắp nơi ve vãn đám mèo cái xinh đẹp trong núi.
Y thắp sáng ngọn đèn dầu, nhưng không thấy bóng dáng con mèo đâu, liền biết ngay vật nhỏ vô lương tâm kia lại chạy ra ngoài rong chơi, hoàn toàn không có chút ý thức trông nhà.
Leo núi cả chặng đường dài, hai chân y đã mỏi nhừ.
Từ nhỏ Cố Dung đã yếu ớt, lớn lên cũng không khá hơn là bao. Nếu không cần thiết, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng. Y xoa bóp chân và bả vai, tùy tiện ăn hai miếng bánh hoa mơ, uống ít nước rồi ngả lưng xuống giường đá, ngủ say như chết.
Nửa đêm, y mơ màng cảm thấy có thứ gì đó nhảy lên giường, Cố Dung đoán tám phần là con mèo mướp của y đã về, bèn đưa tay ôm lấy. Quả nhiên vớ được một nắm lông mềm ấm áp. Y lười mở mắt, chỉ thuận tay kéo mèo vào lòng, trở mình rồi tiếp tục ngủ.
Có lẽ lần này xuống núi thực sự quá mệt, y ngủ thẳng một mạch đến tận trưa hôm sau mới tỉnh.
Hơn nữa còn bị người khác lay tỉnh.
Con mèo trong lòng đã sớm không thấy đâu, chắc chắn lại chạy ra ngoài bày trò quyến rũ.
Cố Dung dụi mắt, ngáp một cái, rồi vươn người thật dài, lúc này mới bất ngờ nhìn hai đứa nhóc bên giường – một bé gái buộc tóc đuôi gà và một cậu bé còn chưa mọc đủ răng.
Là hai đứa con của một thợ săn trong núi.
"Này này, quấy rầy giấc ngủ của người khác không phải phép lịch sự đâu nhé. Hai đứa tìm ta có chuyện gì?"
Cố Dung còn chút cáu kỉnh vì bị đánh thức.
Hai đứa nhóc không nói không rằng, trực tiếp kéo y xuống giường, lôi đi thẳng.
Trên đường xuống núi, sau khi nghe hai đứa trẻ bập bẹ thuật lại, cuối cùng Cố Dung cũng hiểu ra chuyện gì. Ở chân núi có người bị thương, vừa hay bị hai đứa trẻ này phát hiện khi đang chơi ở bờ suối.
Vì Cố Dung biết chút y thuật, còn từng giúp thợ săn trong núi chữa trị vết thương, nên trong mắt hai đứa trẻ y chẳng khác nào thần tiên hạ phàm. Y đã giải thích vô số lần rằng y không phải, nhưng hai đứa vẫn chẳng hiểu.
Lần này cũng vậy.
"Bị thương thì nên tìm đại phu, tìm ta vô ích."
Cố Dung không muốn đi, hôm qua đi đường núi đã làm chân y mỏi nhừ rồi.
Quan trọng hơn là y thuật y chẳng ra gì, nếu làm chậm trễ người ta, chẳng phải là hại đời sao?
Nhưng hai đứa nhóc lại bám chặt hai tay y, nhất quyết không buông.
Cố Dung tung chiêu cuối, hai mắt cong lên, cười nói:
"Buông tay nào, ta mời hai đứa ăn kẹo, chịu không?"
Không ngờ hai đứa nhóc lại một mực lắc đầu, chẳng chút do dự.
"Ngài là tiểu thần tiên, sao có thể thấy chết mà không cứu!"
Cố Dung, người có chút lương tâm nhưng không nhiều cho lắm: "..."
"Được rồi."
Cố Dung hết cách đành gật đầu.
"Buông tay, ta đi với hai đứa, được chưa?"
"Hai đứa kéo ta thế này, ta đi không nổi, tay áo ta sắp bị xé rách rồi."
Hai đứa nhóc vẫn không nhúc nhích.
Cố Dung: "Ai nói dối sẽ biến thành cún con, chịu không?"
Lúc này, hai đứa mới gật đầu buông tay.
Cố Dung chỉnh lại áo quần, ngủ quá lâu khiến toàn thân như nhũn ra. Y lại ngáp một cái rồi theo hai đứa nhỏ xuống núi.
Mất hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến nơi.
Hai đứa trẻ đưa y vòng vèo qua mấy con đường nhỏ, đến một khe suối ẩn sâu trong núi.
Nhưng khi tới nơi, trên tảng đá cạnh suối chỉ còn lại một vết máu, chẳng thấy bóng dáng ai.
Hai đứa trẻ ngẩn ra.
"Rõ ràng lúc nãy còn ở đây mà..."
Xem xét phạm vi vết máu, có vẻ người đó bị thương không nhẹ. Cố Dung quan sát một vòng, suy nghĩ giây lát rồi bảo hai đứa nhóc đứng yên tại chỗ, còn y thì đi tìm người.
Dòng suối chảy ra từ vách đá, chỗ họ đứng gần hạ lưu, một bên là núi, một bên là rừng đào.
Cố Dung đi thẳng vào rừng.
Dưới một gốc đào không xa lắm, quả nhiên y thấy có người đang ngồi. Dương như là một người đàn ông trẻ tuổi, toàn thân áo đen, lặng lẽ ngồi giữa thảm hoa rơi đầy đất. Đầu hắn hơi cúi, lưng tựa vào thân cây, một tay cầm kiếm, mũi kiếm cắm xuống đất, giữ tư thế đề phòng.
Cố Dung đứng cách năm bước, hỏi: "Ngươi ổn chứ?"
Không ai trả lời.
Cố Dung cúi đầu, nhìn thấy vài vệt máu bị cánh hoa đào che phủ.
"Các hạ vẫn ổn chứ?"
Cố Dung hỏi lại lần nữa.
Vẫn không có phản ứng.
Lông mày Cố Dung khẽ nhíu lại, đoán rằng có lẽ đối phương đã bị thương quá nặng nên ngất đi.
Về xử lý vết thương ngoài da, y cũng có chút kinh nghiệm, vì thế Cố Dung không chần chừ nữa, y bước lên phía trước, đưa tay thử thăm dò, nhẹ nhàng vỗ lên vai đối phương.
Dưới lớp y phục màu đen, dường như cơ bắp đối phương khẽ co giật, nhưng người kia vẫn không có phản ứng.
"Này."
"Tỉnh dậy đi."
Vẫn không nhúc nhích.
Cuối cùng Cố Dung cũng nhìn rõ, cánh tay và phần eo bụng của hắn đều đang rỉ máu.
Lại một trận mưa hoa đào rơi xuống.
Người kia dường như cuối cùng cũng nhận thức được có ai đó đang đến gần, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhợt như bị sương lạnh bao phủ.
Khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo của đối phương, Cố Dung "hể" một tiếng, lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc.
"Huynh đài, sao lại là huynh?"
Tất cả những gì Hề Dung có thể làm là dựa vào ý chí mạnh mẽ để duy trì tỉnh táo mà đi đến đây. Nhưng đáng tiếc, mất máu quá nhiều, lại ngâm mình trong suối lạnh quá lâu, lúc này, hắn chỉ cảm thấy âm thanh bên tai xa vời như vọng từ chân trời.
Sau đó, hắn mất kiểm soát và chìm vào bóng tối.
Chỉ mong người hắn gặp không phải là ác nhân.
Trước khi ngất đi, Hề Dung bình tĩnh nghĩ như vậy.
...
Hề Dung quanh năm tập võ, thể chất cường tráng, dù lần này bị thương không nhẹ, nhưng sự cảnh giác và thận trọng đã ăn sâu vào xương cốt vẫn phát huy tác dụng trong thời khắc mấu chốt, khiến hắn không hôn mê quá lâu.
Khi tỉnh lại, hắn vẫn đang nắm chặt thanh kiếm bên mình, phát hiện xung quanh tối mịt, trên đầu dường như là một vách đá, còn hắn thì nằm trên một chiếc giường đá xa lạ.
Trên bàn bên cạnh có một ngọn đèn dầu, tỏa ra ánh sáng vàng mờ nhạt, điều này khiến Hề Dung chắc chắn rằng mình đã được cứu, nơi này có lẽ là một căn phòng đơn giản được cải tạo từ hang động.
Một mùi thảo dược đậm đặc thoang thoảng từ bên ngoài bay vào.
Hề Dung chống người ngồi dậy, phát hiện cánh tay và eo bụng đã được băng bó dày dặn.
Qua lối vào trống trải của hang động, hắn nhìn thấy trong căn nhà gỗ nhỏ nối liền với hang đá, có một bóng người gầy gò trong bộ áo xanh lam đang ngồi xếp bằng trên tấm chiếu rơm, quay lưng về phía hắn. Tay áo rộng rũ xuống đất, một tay chống cằm, một tay cầm quạt cọ xát vào bếp lửa bằng đất. Bên cạnh chiếu còn có một vò rượu nhỏ.
Trên bếp lửa đất có đặt một chiếc nồi sứ đang sôi ùng ục, bốc lên làn khói trắng.
Mùi thảo dược trong không khí hiển nhiên xuất phát từ đó.
Có lẽ đã quạt lửa một lúc lâu, áo khoác ngoài của chàng trai trẻ hơi lỏng lẻo, để lộ một phần cổ trắng muốt như tuyết, dưới chân còn có một con mèo mướp béo ú đang nằm phè phỡn.
Con mèo ấy vô cùng nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại lật bụng lên, vươn móng vuốt kéo áo thiếu niên mà chơi đùa.
"A Ly, đừng nghịch nào."
Một tiếng quở trách nhẹ nhàng vang lên.
Sau đó, thiếu niên nhấc vò rượu, dường như định uống một ngụm, nhưng đợi mãi chẳng thấy giọt nào rơi xuống, liền lắc đầu ném vò rượu sang một bên.
Con mèo mướp lại đưa chân cào cào vò rượu.
Do bị thương nên đầu óc Hề Dung vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng khi nghe thấy giọng nói này, hắn lại cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.
Sinh ra trong cảnh gió tanh mưa máu, Hề Dung đã quen kiểm soát mọi thứ, chỉ cần còn một chút lý trí, hắn tuyệt đối không cho phép bản thân rơi vào thế bị động hay mất kiểm soát.
Hắn thử cử động cánh tay, định vịn vào kiếm để đứng dậy.
Thanh kiếm va chạm với giường đá, phát ra một tiếng "keng" lanh lảnh.
Tiếng động này ngay lập tức làm kinh động đến một người một mèo bên ngoài.
Cố Dung quay đầu lại, thấy người kia đã tỉnh, y lập tức đặt quạt xuống, đứng dậy bước đến, trong mắt không giấu nổi sự vui mừng: "Huynh đài, huynh tỉnh rồi!"
Con mèo hoang cũng nhảy chồm tới, ngồi xổm bên chân chủ nhân, đôi mắt mèo lấp lánh nhìn chằm chằm Hề Dung.
Hề Dung đột ngột khựng lại.
"Là ngươi."
Vị Thái tử vốn luôn chỉ huy như thần, ngay cả khi núi lở cũng không biến sắc, nay hiếm hoi để lộ một chút kinh ngạc.
Cố Dung gật đầu, hai mắt cong cong.
"Đúng vậy, huynh bị thương, mất máu quá nhiều nên ngất xỉu dưới chân núi."
"Xem ra, ta và huynh thật có duyên, chẳng mấy chốc đã gặp lại."
Hề Dung bỗng nghĩ đến điều gì đó.
"Hóa ra, 'tiểu thần tiên' mà hai đứa nhỏ kia muốn tìm là ngươi."
Cố Dung có chút chột dạ, gãi đầu.
"Toàn là quá lời thôi, huynh đừng nghe chúng nói bừa."
Ngay cả khi hôn mê, Hề Dung cũng duy trì sự căng cứng của cơ bắp mà không hề thả lỏng, lúc này mới âm thầm giảm bớt chút sức lực.
Hắn gật đầu nói: "Đệ nói đúng, chúng ta thật có duyên."
"Hôm nay ta được cứu, thật sự phải cảm ơn đệ."
Nói xong, hắn chậm rãi lấy ra một vật từ trong ngực áo.
Cố Dung nhìn rõ thì sững người.
Vậy mà là một... viên kẹo hoa quế dính máu?
"Đây là?"
"Là đệ tặng ta, nhanh như vậy đã quên rồi sao?"
Ánh mắt Hề Dung hơi nheo lại.
Dĩ nhiên Cố Dung vẫn nhớ, nhưng, y chợt nhận ra một chuyện khác, khẽ hừ một tiếng: "Bảo sao hai đứa nhỏ kia lại nghĩa khí như vậy, hóa ra là nhận kẹo của huynh!"
Hề Dung không phủ nhận.
"Làm sao đệ đưa ta đến đây được?"
"Vừa hay có một chiếc xe bò đi ngang qua, ta nhờ họ giúp một tay chở huynh lên đây."
"Thật sự cảm ơn đệ."
Cố Dung thoải mái nói: "Không cần khách sáo, may mà chỉ là ngoại thương, nếu là bệnh nặng hơn thì ta cũng chẳng biết xử lý thế nào. Huynh cảm thấy thế nào? Đỡ hơn chưa?"
Hề Dung đã khôi phục vẻ ung dung, sau đó gật đầu: "Đỡ hơn nhiều rồi."
"Vậy thì tốt."
Cố Dung cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó ánh mắt y dừng trên bàn tay đang cầm kiếm của Hề Dung, nửa đùa nửa thật: "Huynh không thấy mệt sao? Ngay cả lúc ngủ cũng không chịu buông kiếm, ta cũng không dám cướp, sợ bị huynh đánh đấy."
"Khiến đệ chê cười rồi."
Hề Dung cúi đầu, đặt kiếm lên đầu gối, chậm rãi lau đi vết máu còn sót lại trên lưỡi kiếm, lúc này mới thả tay ra, nói: "Thật ra ta bị kẻ thù truy sát, không dám lơi lỏng cảnh giác."
"Chắc đã làm đệ sợ rồi."
Hắn dịu giọng hỏi.
Cố Dung lắc đầu: "Sợ thì không hẳn, ta chỉ thấy mệt thay huynh, sợ huynh vô tình làm mình bị thương thôi."
"Phải rồi, thuốc sắp nấu xong, ta đi lấy cho huynh, nhân lúc còn nóng uống đi, nếu không với vết thương nặng như vậy, ban đêm rất dễ bị sốt."
Nói xong, Cố Dung liền xoay người đi lấy thuốc.
Con mèo mướp cũng liếc nhìn Hề Dung một cái, sau đó duyên dáng bước nhẹ đi theo, ra dáng như một vị chủ nhân khác của nơi này.
Hề Dung ngồi trên giường đá, bắt đầu quan sát kỹ càng hang động nơi mình đang ở.
Diện tích trong hang không lớn, chỉ có một chiếc giường đá và một cái bàn đá, thậm chí không có ghế, hiển nhiên chỉ dùng để nghỉ ngơi. Mặt đất toàn là sỏi đá gồ ghề, chưa hề được cải tạo hay san phẳng.
Dù có thể che mưa chắn gió, nhưng nếu làm nơi ở thì thực sự quá đơn sơ.
Hề Dung thầm nghĩ.
Hết chương 09./Wattpad: @buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip