Chương 10: Đệ còn biết nấu ăn?

Cố Dung nhanh chóng mang thuốc đến.

Hề Dung tưởng rằng sẽ nóng, nhưng không ngờ nhiệt độ vừa phải, không nóng không lạnh, thích hợp để uống.

"Yên tâm, ta đã thổi nguội rồi, không làm bỏng miệng đâu."

Cố Dung khoanh tay, cười híp mắt nói.

Hề Dung dừng lại, ngạc nhiên trước sự chu đáo của y, hắn cầm bát thuốc uống một ngụm vị đắng, hỏi: "Đây là nhà của đệ sao?"

Cố Dung gật đầu.

"Đúng vậy, có hơi đơn sơ một chút, mong huynh đừng chê."

Hề Dung lắc đầu.

"Tiểu lang quân nói đùa rồi."

"Người nhà của đệ đâu?"

"Người nhà?"

Cố Dung lại lắc đầu.

"Không có ai khác, trong nhà chỉ có một mình ta."

Hề Dung lại ngừng động tác, ngạc nhiên: "Chỉ có mình đệ? Cha mẹ đệ đâu?"

"Khụ... khi còn rất nhỏ ta đã thất lạc họ rồi."

"Huynh có thể coi như họ không tồn tại."

Hề Dung gật đầu.

"Là ta lỡ lời."

Cố Dung thản nhiên nói: "Có gì đâu, ta không kiêng kỵ mấy chuyện này, hơn nữa sống một mình cũng có cái hay, tự do tự tại, muốn ngủ đến khi nào thì ngủ, người khác còn ghen tị nữa kìa. Có điều, rốt cuộc huynh đã gây thù với ai mà bị thương nặng thế này?"

Hề Dung cúi đầu, ánh nhìn rơi xuống thanh kiếm Sơn A, khóe mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, nói: "Ta có quá nhiều kẻ thù, nhất thời chưa xác định được là ai, nhưng có lẽ là gia tộc có thù sâu nhất. Ta vốn đã phòng bị, nhưng vẫn sơ suất một chỗ."

"Có phải lại làm đệ sợ rồi không? Đệ không hỏi lý do đã cứu ta về đây, không sợ rước họa vào thân sao?"

Hắn ngước lên, ý lạnh trong mắt tan biến, giọng điệu lại trở nên ôn hòa.

Cố Dung nghiêm túc lắng nghe, nhưng vẫn nở nụ cười tươi tắn: "Gan ta không nhỏ như vậy đâu, hơn nữa, ta chỉ có một mình, có gì mà phải sợ. Huynh lại từng mời ta ăn thịt, trả tiền phòng và cơm cho ta, nếu ta thấy chết mà không cứu, chẳng phải quá vô lương tâm sao."

Hề Dung nhướng mày.

"Gan thật sự lớn thế à?"

"Xem ra ta đã xem nhẹ tiểu lang quân rồi."

Cố Dung giơ tay làm động tác nhỏ, giọng điệu mang chút tinh nghịch: "Cũng chỉ lớn hơn một chút thôi, không phải rất lớn đâu."

Thấy Hề Dung đã uống hết thuốc, y chủ động lấy bát rỗng, nói: "Uống thuốc xong dễ buồn ngủ, huynh mau nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị chút đồ ăn, chắc huynh cũng đói rồi."

"Đệ còn biết nấu ăn?"

"Đương nhiên!"

Mặc dù nói với vẻ rất thành thạo, nhưng khi rời khỏi động đá bước vào căn nhà gỗ nhỏ bên ngoài, Cố Dung bắt đầu lo lắng.

Bởi vì thực ra y không biết nấu cho lắm.

Bình thường ở nhà y chỉ tùy tiện ăn qua loa, lười quá thì hái quả dại ăn cho xong.

Chẳng hạn như từ hôm qua đến sáng nay, y đều ăn hai hộp bánh hoa mơ mang từ chân núi về.

Nhưng không thể để bệnh nhân ăn bánh hoa mơ hoặc quả dại được, hơn nữa bánh kia còn là người ta tặng, quá thất lễ.

Hai miếng thịt duy nhất có thể tiếp khách cũng đã bị lợn rừng cướp mất, Cố Dung gãi đầu, lục lọi khắp nơi trong nhà, cuối cùng cũng tìm được chút gạo cũ còn sót lại trong một cái vò ở góc tường, không biết đã để bao lâu.

Dù số lượng không nhiều, nhưng ít nhất cũng đủ để nấu một nồi cháo.

Ngày mai... rồi tính tiếp!

Bếp lò được dựng ngoài trời, là do người ở trước để lại, Cố Dung rất ít dùng. Sau khi dọn dẹp sơ qua, cuối cùng y cũng nhóm lửa thành công.

Chú mèo mướp cũng vểnh đuôi, nhảy nhót chạy theo chủ nhân, bận rộn không ngừng.

Cố Dung nấu một nồi cháo, số gạo còn lại y định hấp lên làm thức ăn chính, nhưng do sai lửa, cơm dính chặt vào đáy nồi, bị nướng cháy khét cứng.

Mặc dù sống trên núi, nhưng từ nhỏ mười ngón tay của Cố tiểu công tử chưa từng động vào việc bếp núc: "..."

Chú mèo mướp đi vòng quanh bếp, khi thấy lớp cơm cháy đen sì dưới đáy nồi mới ra lò, mèo ta kêu meo meo hai tiếng, dường như cũng đang chế giễu tài nấu ăn của chủ nhân.

Cố Dung cũng đau đầu.

Thứ này sao có thể cho bệnh nhân ăn?

Nhưng trong nhà không còn gì khác, Cố Dung đành phải cắn răng xúc cơm cháy ra, để riêng vào một bát, rồi hâm lại cháo, đun lửa to hơn, nấu cho sánh đặc lại, cuối cùng y mới múc một bát mang vào động.

Hề Dung đang ngồi trên giường đá nhắm mắt điều tức, thanh trường kiếm đã đặt bên cạnh.

Khi không nói gì, trong bóng sáng lờ mờ, đường nét quai hàm sắc bén mà lạnh lùng, khuôn mặt anh tuấn của hắn mang theo vẻ lạnh lẽo thấu xương.

Cố Dung đặt bát cháo lên bàn đá bên cạnh, kìm nén sự chột dạ, nói: "Huynh ăn chút gì đi."

Hề Dung chậm rãi mở mắt, đôi mắt vốn lạnh lẽo sắc bén, nhưng khi ánh nhìn rơi xuống bát cháo, tia lạnh lẽo ấy lập tức tan đi, thay vào đó là ý cười nhàn nhạt.

"Đệ làm à?"

"Ừm..."

"Sao chỉ có một bát? Đệ không ăn?"

Cố Dung mặt không đổi sắc: "Ta không thích ăn cháo nên đã làm thứ khác rồi, huynh cứ dùng đi, ta không làm phiền nữa."

Hề Dung: "Đệ không ăn ở đây sao?"

"Khụ, không, ta ra ngoài."

"A Ly, đi thôi."

Cố Dung gọi một tiếng, mèo ta nhanh nhẹn nhảy theo.

Hề Dung nhìn bóng dáng màu lam khuất xa, mới cúi xuống nhìn bát cháo.

Bàn đá ngay sát giường đá, hắn đưa tay là lấy được.

Cháo nấu rất sánh đặc, hẳn là tốn không ít thời gian.

Tuy hắn thường xuyên sống trong gió tanh mưa máu, nhưng thân phận là Thái tử, việc ăn uống tất nhiên phải khác biệt, đã lâu rồi Thái tử điện hạ không thấy món ăn giản dị như vậy.

Hề Dung nâng bát cháo lên, chuẩn bị nếm thử một ít thì chợt nhíu mày.

Ừm.

Hương vị này...

Hình như hơi khét rồi?

...

Cố Dung không ngờ ngay cả nấu cháo cũng có thể gặp sự cố.

Sau khi chột dạ trở lại nhà gỗ, y lấy một miếng bánh hoa mơ ném cho mèo mướp, còn mình thì thở dài nhìn đĩa cơm cháy đen sì.

Chỉ mong vị huynh đài kia bị thương, mũi không nhạy, đừng phát hiện ra mùi khét.

Ai mà biết nấu cháo cũng cần chú ý lửa chứ.

May mà thời gian trôi qua, bên trong không có động tĩnh gì đặc biệt.

Mèo mướp nhàn nhã gặm bánh hoa mơ.

Cố Dung cắn miếng cơm cháy đen sì của mình.

Ăn hai miếng đã nuốt không trôi, y uống nửa bát nước, thấy đã khá lâu nên y lén đến cửa động, mèo nhỏ cũng theo sát bên, bị Cố Dung ra hiệu lui, thiếu niên ghé mắt nhìn vào, thấy người trên giường đá đã bắt đầu điều tức, còn bát cháo trên bàn đá thì hết sạch.

Cố Dung thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ rời đi.

May quá, không bị phát hiện!

Bằng không mất mặt chết mất.

Tâm trạng Cố Dung tốt hơn hẳn, y bốc một miếng cơm cháy đen sì ném cho mèo mướp.

Mèo ta liếc mắt nhìn, tỏ vẻ ghét bỏ rồi phóng đi.

Cố Dung: "..."

Có còn chút tinh thần cùng nhau hoạn nạn hay không!

...

Có lẽ thuốc kia thực sự có tác dụng an thần, Hề Dung vận công xong đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đến khi mở mắt ra thì đã là sáng hôm sau.

Dù trong hang đá vẫn tối mờ mịt, nhưng vì nối liền với căn nhà gỗ bên ngoài, nên vẫn có thể phân biệt rõ ngày và đêm.

Sau một đêm nghỉ ngơi và vài lượt điều tức, Hề Dung đã có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại. Hắn liếc nhìn thanh kiếm Sơn A vẫn nằm lặng yên bên cạnh, rồi đứng dậy rời khỏi giường đá.

Khác với trong hang động, bên ngoài nhà gỗ đã sáng rực.

Hề Dung quét mắt một vòng, ánh mắt bỗng khựng lại.

Dưới khung cửa sổ, phía sau chiếc bàn ăn nhỏ, thiếu niên vận áo choàng rộng màu xanh lam, gục đầu ngủ say, cả người chìm trong ánh sáng ban mai. Áo ngoài khoác hờ trên người, để lộ chiếc cổ trắng mịn như ngọc, người nọ ngủ say sưa, bên chân còn có một con mèo lớn đang nằm phè phỡn.

Thấy Hề Dung bước ra, con mèo lười biếng đứng lên, mèo ta vểnh đuôi, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn.

Thấy Hề Dung không có ý định lùi lại, mèo mướp nhẹ nhàng bước lên một bước, nhe răng đe dọa hắn một cách hung dữ.

Hề Dung bật cười khẽ.

"Đúng là biết bảo vệ chủ nhân."

Tiếng động từ cuộc đối đầu giữa người và mèo cuối cùng cũng đánh thức Cố Dung.

"A Ly, không được vô lễ!"

Cố Dung vội đuổi mèo rời đi, y kéo áo khoác đứng dậy, nhìn Hề Dung nói: "Thật thất lễ quá, không ngờ ta lại ngủ quên mất. Sao huynh lại dậy rồi? Cẩn thận đụng phải vết thương."

"Đã đỡ hơn nhiều rồi."

"Cảm ơn đệ đã vất vả chăm sóc ta." Hề Dung nói.

Sau đó, ánh mắt hắn trầm xuống, lộ ra chút áy náy: "Là lỗi của ta, chiếm giường của đệ, khiến đệ phải ngủ ở đây."

Cố Dung nói: "Không sao, ta không kén chọn chỗ ngủ đâu."

Ánh mắt Hề Dung rơi xuống đĩa thức ăn còn hơn phân nửa trên bàn, bên trong là một đống đen sì.

"Đây là gì?"

Cố Dung ho hai tiếng: "Không có gì, chỉ là ít lương khô cho mèo thôi."

Nhưng mèo mướp lại giống như hiểu được, nó trực tiếp vung móng vuốt hất đổ chỗ "thức ăn mèo" đen sì kia, thể hiện sự phản đối mạnh mẽ.

Cố Dung: "..."

Hề Dung là người tinh ý, tâm tư nhạy bén. Chỉ cần nghĩ một chút là đã hiểu ra, hắn nhướng mày: "Chẳng lẽ đây chính là 'món khác' mà hôm qua đệ tự làm cho mình?"

Cố Dung chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.

Nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ vẻ bình thản, điềm nhiên gật đầu.

"Ừm, đúng vậy.

"Vốn định chia cho tên này một ít, ai ngờ nó lại không biết hưởng thụ."

"Đúng là không biết tốt xấu thật."

Hề Dung đi đến, rất tự nhiên vươn tay cầm lấy một miếng.

Cố Dung: "..."

"Huynh làm gì vậy?"

Hề Dung nói: "Ta nếm thử xem món này có vị gì mà còn ngon hơn cháo."

Cố Dung: "..."

"Đừng..."

Đồng tử Cố Dung chấn động kịch liệt.

"Huynh còn đang bị thương, không thích hợp ăn cái này..."

Muộn rồi.

Cố Dung nghe thấy một tiếng "rắc" giòn tan, Hề Dung đã đưa miếng cháy đen kia vào miệng, còn có vẻ như đang thưởng thức mỹ vị, chậm rãi nhai nuốt.

Cứu mạng.

Cố Dung chỉ muốn lấy tay che mắt.

Y phải giải thích thế nào đây, rằng ban đầu y định làm cơm nắm.

Ai đời lại có người làm cơm nắm ra cái dạng này chứ.

Nhưng sự kinh ngạc hay sợ hãi mà y dự đoán lại không hề xảy ra. Ngược lại, y nghe thấy một giọng nói nhàn nhã: "Ừm, giòn thơm, cũng không tệ."

"..."

Cố Dung nhìn người đàn ông cao hơn y một cái đầu như đang nhìn quái vật.

Chẳng lẽ thương tích không những làm hỏng khứu giác, mà làm hỏng luôn vị giác của vị huynh đài này rồi sao?

Mèo mướp cũng sững sờ, cơ thể mèo vì quá sốc mà run lên, nó nghiêng đầu nhìn Hề Dung đang tao nhã nhấm nháp miếng thứ hai bằng ánh mắt như đang nhìn tên ngốc.

Dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng, cứ như đang thưởng thức một món ăn hiếm có vậy.

Hết chương 10./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip