Chương 11: Dung Dung, dậy ăn cơm nào

May là Hề Dung không ăn miếng thứ ba nữa. Cố Dung nhanh chóng đổ hết phần còn lại vào bát của mèo, nghiêm túc nói: "Huynh đang bị thương, không nên ra gió, tốt nhất là nằm nghỉ đi."

Hề Dung mỉm cười: "Yên tâm, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không đến mức đứng không nổi."

"Tối qua đệ chăm sóc ta vất vả lắm phải không?"

Cố Dung lắc đầu.

"Ta cũng chỉ biết sắc vài thang thuốc đơn giản thôi. May mà thể chất huynh tốt, không sốt cao, đỡ được một phen phiền phức."

"Dù vậy vẫn phải cảm ơn đệ."

Hề Dung đưa mắt nhìn quanh, thấy cạnh tường gỗ có một giá sách bảy tầng, trên đó chất đầy các loại sách, hắn bèn hỏi: "Đệ cũng thích đọc sách à?"

Cố Dung đáp: "Toàn là sách không chính thống, chỉ xem cho vui thôi."

Hề Dung bước tới, hắn lướt mắt qua giá sách, quả nhiên thấy phần lớn là những tiểu thuyết dân gian phổ biến ở chợ và du ký tạp luận, không có bao nhiêu cuốn "chính tông". Ngoài ra, còn có nhiều sách y học, nhưng cũng không phải là y điển chính thống.

Tuy nhiên, Hề Dung là người từng đọc qua nhiều loại sách, hắn nhanh chóng nhận ra vài cuốn tạp luận tưởng chừng bình thường nhưng thực chất lại tổng hợp tinh hoa từ nhiều trường phái, có những nhận định rất độc đáo. Một trong số đó, do niên đại quá lâu, chữ nghĩa khó đọc, hiếm khi xuất hiện trên giá sách, ngay cả hắn cũng chỉ tình cờ có được một bản.

Thế nhưng, trên giá sách này, những cuốn đó lại được đặt ngay vị trí trung tâm dễ lấy nhất.

Hề Dung khẽ nhướng mày.

Thú vị thật.

Nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình thản, xoay người hỏi: "Buổi sáng chúng ta ăn gì, đã nghĩ ra chưa?"

Cố Dung: "..."

Chủ đề chuyển hướng quá nhanh, Cố Dung lại thấy chột dạ.

Bởi vì số gạo còn lại trong nhà đã bị y dùng hết sạch.

Giờ cách duy nhất là mặt dày sang nhà thợ săn gần đó mượn ít gạo, may mắn thì có thể xin được chút thịt rừng.

Mà dù có xin được, y cũng không biết nấu thế nào.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Vạn vật đều có thể nấu chín.

Nhất định sẽ có cách xử lý.

Vừa nghe Hề Dung hỏi vậy, Cố Dung còn đang nghĩ cách làm sao để giả vờ bình tĩnh mà ứng phó, sau đó ra ngoài tìm đồ ăn, thì lại nghe Hề Dung nói tiếp: "Ta đang ở đây dưỡng thương, không thể ăn không của đệ."

"Thế này đi, ta sẽ nhờ người mang chút đồ ăn đến."

Dường như hắn đã quen với việc ra lệnh.

Cố Dung: "Cái này..."

Hề Dung: "Ta hành tẩu giang hồ, không thích nợ nần. Nếu đệ từ chối, ta chỉ có thể rời đi."

"Được!"

Lần này Cố Dung đáp rất dứt khoát.

"Vậy ta không khách sáo nữa, ta đi xem thuốc trước!"

Một người một mèo lập tức đi ra sân.

Hề Dung nhìn qua cửa sổ gỗ hé mở, mới phát hiện trong sân phơi rất nhiều thảo dược, bảo sao nơi này lúc nào cũng phảng phất mùi thuốc.

...

Tối qua Tống Dương và Chu Văn Hạc đã dẫn người tìm kiếm trong núi suốt cả đêm, không ai chợp mắt, cả hai đều lấm lem bụi bặm, vô cùng chật vật, chẳng còn vẻ đạo mạo của mưu sĩ Đông Cung.

Hôm qua, sau khi nhận được manh mối về kho báu, Hề Dung đã thay thường phục, dẫn theo Tống Dương, Khương Thành và một nhóm ám vệ đến ngọn núi ở phía Tây ngoại ô Tùng Châu. Nhưng không ngờ vừa vào núi chưa bao lâu, họ đã bị thích khách phục kích.

Những kẻ đó ra tay tàn độc, từng chiêu đều nhằm lấy mạng. Đến thời khắc nguy cấp, Hề Dung rút đao chém gục vài tên, ra lệnh cho Khương Thành và ám vệ dốc toàn lực bảo vệ người không biết võ công là Tống Dương. Sau khi đẩy lùi thích khách, nhóm người bị tản ra, họ mất dấu Hề Dung.

Tống Dương lập tức ra lệnh điều động toàn bộ ám vệ tìm kiếm Thái tử.

Đến chập tối, ám vệ cuối cùng cũng tìm thấy con ngựa của Thái tử bị bỏ lại trong rừng, nhưng không thấy bóng dáng Thái tử đâu.

Lòng Tống Dương lạnh toát.

Chiến mã của Thái tử là một con Ô Truy quý giá, đã theo chủ nhân nam chinh bắc chiến nhiều năm, rất có linh tính. Nếu không phải tình huống cực kỳ nguy cấp, Thái tử sẽ không dễ dàng bỏ lại ngựa.

Hơn nữa, nếu Thái tử còn ở gần đây, đáng lẽ Ô Truy phải tìm được chủ, chứ không phải cứ quanh quẩn bất an mà hí lên trong tuyệt vọng.

"Tất cả là lỗi của ta!"

Mắt Tống Dương đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn đánh mất vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Nếu không phải vì cứu ta, điện hạ đâu phải một mình đối phó với địch."

Chu Văn Hạc muốn an ủi, nhưng không biết phải nói gì. Nếu điện hạ thật sự xảy ra chuyện, hoặc rơi vào tay thích khách, hậu quả không thể lường được, mà chính họ cũng khó tránh tội chết.

"Tống tiên sinh!"

Lúc này, Khương Thành phi ngựa xuyên rừng lao đến, khuôn mặt vuông vức đẫm mồ hôi vì kích động: "Điện hạ đã gửi tin về!"

"Cái gì!"

Tống Dương và Chu Văn Hạc bật dậy khỏi mặt đất.

Khương Thành xuống ngựa, đưa ra một ống trúc: "Điện hạ dùng bồ câu đưa thư về."

Đông Cung có nuôi một đàn bồ câu đưa tin. Khi xuất hành, họ cũng mang theo hai con.

Không ngờ dù điện hạ đã bỏ ngựa, nhưng vẫn gọi được chim đưa tin.

Tống Dương vội nói: "Mau xem điện hạ viết gì."

Nếu đã có thể gửi thư, chứng tỏ điện hạ tạm thời an toàn.

Khương Thành gật đầu, mở niêm phong, rút ra một tờ giấy cuộn, nhìn qua xác nhận là bút tích của điện hạ thì không khỏi vui mừng, nhưng đọc đến đoạn sau thì sắc mặt hắn trở nên khó hiểu.

"Điện hạ nói gì?"

"Điện hạ bảo người đã được cứu, hiện không còn nguy hiểm, hai vị tiên sinh không cần lo lắng. Nhưng điện hạ dặn hai vị tiếp tục dẫn người giả vờ tìm kiếm, rồi... bảo ta mua chút đồ ăn sẵn, mang đến cho người."

Mặt sau tờ giấy có vẽ một bản đồ đơn giản.

Khương Thành không khỏi thắc mắc.

Điện hạ đã được cứu, sao lại không có cơm ăn?

Chẳng lẽ rơi vào một gia đình nghèo đến mức không đủ ăn?

Tống Dương liếc mắt nhìn Chu Văn Hạc, cả hai đều hiểu ý:

"Xem ra điện hạ không muốn lộ ra chuyện người đã thoát hiểm. Vậy thì truyền lệnh xuống, tất cả mọi người không được tiết lộ dù chỉ một chút, tiếp tục 'toàn lực tìm kiếm điện hạ'."

...

Một canh giờ sau, Khương Thành xách theo rượu và đồ ăn đã mua, lần theo bản đồ, đến trước một tiểu viện nằm lưng chừng núi.

Không sai, hắn còn mang theo một vò rượu, là thứ điện hạ dặn hắn mua.

Khương Thành càng thấy khó hiểu.

Điện hạ đã bị thương, sao còn uống rượu?

Điều này hoàn toàn trái ngược với tác phong nghiêm khắc với bản thân của điện hạ.

Nếu không phải bút tích trong thư đúng là của Hề Dung, hắn còn nghi ngờ có gì đó mờ ám.

Giờ đang là giữa trưa, trong viện không có ai.

Khương Thành bước lên gõ cửa, chờ một lát thì cửa mở ra, một bóng người lạnh lùng xuất hiện sau cánh cửa.

Khương Thành giật mình, lập tức định quỳ xuống hành lễ.

Nhưng bị Hề Dung ngăn lại.

Ngay sau đó, Khương Thành nhìn thấy băng vải quấn quanh thân điện hạ, sắc mặt liền thay đổi.

"Điện hạ..."

"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da."

"Vào đi."

"Nhẹ chân một chút."

Hề Dung lại căn dặn.

Khương Thành không dám hỏi nhiều, lập tức đáp lời, hắn cẩn thận đi theo Hề Dung vào trong, cố gắng không tạo ra chút tiếng động nào.

Với võ nghệ của mình, điều này chẳng có gì khó khăn đối với hắn.

Chỉ là, Khương Thành cảm thấy kỳ lạ, vì sao điện hạ lại dặn dò như vậy?

Nghĩ đến chuyện chủ nhân căn nhà này không ra tiếp khách, mà lại để một người bị thương như điện hạ ra mở cửa. Hắn đoán, chẳng lẽ trong nhà có người già yếu tàn tật, không tiện di chuyển?

Khi bước vào gian nhà gỗ, Hề Dung để Khương Thành dọn đồ ăn, còn bản thân thì đi vào bên trong động đá.

Động đá này nối liền với nhà gỗ, không có gì che chắn. Khương Thành kính cẩn bày biện đồ ăn, nhưng ánh mắt liếc qua một cái, mới phát hiện trên chiếc giường đá trong động có một người đang nằm ngủ.

Không phải một ông già yếu ớt hay người bệnh tật như hắn tưởng, mà dường như là một thiếu niên trẻ tuổi.

Người nọ nằm nghiêng, hai chân hơi co lại, gối đầu lên cánh tay mà ngủ say, ống tay áo rộng màu xanh lam trượt xuống, để lộ phần cổ tay trắng muốt, tà áo buông xuống mép giường đá, gần như chạm đất.

Rõ ràng là ngủ rất say.

Bên chân thiếu niên ấy có một con mèo béo ú đang nằm cuộn tròn.

Béo thật.

Khương Thành chưa từng thấy con mèo nào mập như vậy.

Một người một mèo ngủ sát bên nhau, cảnh tượng rất hài hòa, nhưng trong đầu Khương Thành thì đầy dấu chấm hỏi.

Chẳng lẽ đây chính là chủ nhân căn nhà này?

Nhưng người bị thương rõ ràng là điện hạ cơ mà?

Sao điện hạ lại phải lo liệu mọi việc, bận rộn khắp nơi dù đang bị thương, trong khi chủ nhân nơi này thì cứ ngủ say như chết thế kia?

Nhìn chẳng khác nào điện hạ mới là chủ nhân thực sự của nơi đây.

Với lòng trung thành của một thuộc hạ, Khương Thành theo bản năng cau mày.

Cảm thấy đối phương quá thất lễ.

Bảo sao điện hạ lại sai hắn mang đồ ăn tới, nếu hắn không đến, với kiểu người này, chẳng phải điện hạ sẽ bị bỏ đói sao?

"Dung Dung, dậy ăn cơm nào."

Giây tiếp theo, Khương Thành nghe thấy người luôn nổi danh lạnh lùng nghiêm nghị như điện hạ, lại dùng giọng điệu gần như cưng chiều mà nói một câu.

Tay Khương Thành đang bày dĩa cũng run lên, suýt chút nữa nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề.

Điện hạ...

Chẳng lẽ điện hạ anh minh thần võ của mình bị ai đó đoạt xác rồi sao?

Dung Dung.

Tiếng gọi xa lạ mà đầy thân thiết khiến Cố Dung ngơ ngác bừng tỉnh.

Lúc mở mắt, y nhận ra dường như mình đang nằm, không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Y nhớ đêm qua mình sắc thuốc xong có chút buồn ngủ nên gục xuống bàn ngủ mất, sao giờ lại nằm trên giường?

Chắc chắn là ảo giác.

Nhưng cảm giác quen thuộc dưới thân lại rõ ràng đến mức không thể là ảo giác được.

Cố Dung kéo áo đứng dậy, buột miệng thốt ra một tiếng "ơ?", rồi phát hiện mình đang nằm trên giường đá thật.

Chuyện gì thế này?

Ngước mắt lên, y bỗng thấy Hề Dung đang đứng trước giường.

Hề Dung hỏi: "Tỉnh rồi?"

Cố Dung: "..."

Y gãi đầu: "Sao... sao ta lại ở đây?"

Hề Dung đáp với giọng điệu hờ hững như chẳng có gì to tát: "Cửa sổ gió lớn, ngủ bên ngoài không tốt nên ta bế đệ vào đây."

Bế...

Người kia bị thương nặng như thế, vậy mà vẫn có thể bế mình sang đây?

Cố Dung không biết nên kinh ngạc hay xấu hổ nhiều hơn.

Quan trọng nhất là, y hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này.

Thật sự quá thất lễ rồi.

Cố Dung đành lúng túng nói một câu: "Khiến huynh chê cười rồi."

Dù vô cùng ngượng ngùng, nhưng sự giáo dưỡng từ nhỏ vẫn khiến y đứng dậy, nghiêm túc xin lỗi, trong mắt đầy vẻ áy náy, giống như một học trò phạm lỗi lớn.

"Không sao."

Đáy mắt Hề Dung tràn ngập ý cười.

"Nếu không phải đêm qua ta chiếm giường của đệ, khiến đệ ngủ không ngon, thì đệ cũng đâu có buồn ngủ."

"Thế nào? Còn buồn ngủ không?"

Cố Dung lắc đầu, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Hề Dung: "Vậy đi ăn cơm nhé?"

Cố Dung gật đầu.

Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, không cần mất nhiều công sức dọn dẹp.

Lúc này, Khương Thành đang đứng trong gian ngoài, đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Hắn cau mày thật chặt, ánh mắt sắc bén đánh giá, muốn nhìn xem vị chủ nhân vô trách nhiệm này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Không lo cơm nước, chẳng quan tâm chuyện gì đã đành. Vậy mà còn để một người trọng thương như điện hạ bế mình đi ngủ?!

Thế nhưng, dù đã chuẩn bị tinh thần, lúc thấy vị thiếu niên trẻ tuổi bước ra cùng điện hạ, gương mặt ấy làm cho Khương Thành lập tức trợn to mắt kinh ngạc.

Hóa ra chủ nhân nơi này chính là tên lừa bịp ở thành Tùng Châu, kẻ từng lừa ăn lừa uống trên đầu điện hạ?!

Bảo sao lại vô trách nhiệm đến vậy!

Hết chương 11./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip