CHƯƠNG 1: TRỌNG SINH

Editor: Keiibaby
_____________________
Sáng sớm, Quy Nguyên Tông đã vô cùng bận rộn.

Mặc dù nơi chân trời xa xa, mưa nhỏ rơi lất phất, từng hạt tí tách rơi xuống nhuộm ướt cả vùng núi non trập trùng cùng rừng Thúy Nga xanh biếc.

Từng tầng từng lớp sương mỏng giăng khắp thiên địa, khiến núi cao như ẩn như hiện trong mộng cảnh.

Nhưng bất chấp thời tiết âm u lạnh giá, các đệ tử ở từng phong từng viện vẫn không dám trì hoãn việc tu hành.

Có người đang tập viết chú văn, có người dâng hương trước lư hương trầm ngưng khói nhẹ, cũng có người quây quần nghe giảng đạo lý tu chân.

Tóm lại—không một ai dám lười biếng.

Dĩ vãng nơi sơn gian từng vang vọng tiếng hạc tiên, tiếng chim thanh điểu – tất cả đều là nhờ tông môn dốc lòng dưỡng dục.
Nhưng hôm nay, rõ ràng đã thiếu đi rất nhiều.

Tuy cơn mưa không lớn, nhưng cũng khiến không ít linh thú buồn bực, chẳng vui vẻ gì.
Ngoài tiếng mưa róc rách rơi, chỉ còn tiếng các sư đệ luyện chữ, học tập, cùng tu luyện vang lên lác đác.

_______

Ngôn Tẫn vẫn đứng thật lâu bên hiên cửa sổ.

Lâu đến mức nước trà bên cạnh đã nguội lạnh.

Không biết đã qua bao lâu, hắn mới chậm rãi thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài mái hiên.

"Chẳng lẽ đây là ảo cảnh mê chướng*?" – Ngôn Tẫn lẩm bẩm.

(*Ảo cảnh mê chướng: một loại chướng ngại tinh thần và tâm linh. Thường được tạo ra bởi trận pháp hoặc pháp bảo huyễn thuật, tâm ma tự sinh – ảo cảnh từ nội tâm.)

Không phải.

Hắn đưa tay chậm rãi chạm lên ngực. Hắn vẫn cảm nhận được cơn đau âm ỉ nơi ấy.

Đó là vết thương còn sót lại sau lần tế kiếm cuối cùng, là tổn thương thần hồn còn chưa lành.

Vậy nên…
Đây là sự thật sao?

Hắn... đã quay về bảy trăm năm trước.

Ngôn Tẫn đã tỉnh lại được ba ngày. Trong ba ngày ấy, hắn không ngừng nghĩ về chuyện này.

Mà giờ khắc này, cuối cùng hắn cũng đã chắc chắn — chính mình thật sự đã quay về quá khứ, chứ không phải đang mơ một giấc mộng dài.

Ngôn Tẫn khẽ nhắm mắt.
Hắn không biết vì sao mình lại trọng sinh trở về.

Chỉ biết rằng: Đại đạo có năm mươi đường, Thiên Đạo diễn ra bốn mươi chín.
Thiên Đạo để lại một đường sinh cơ.

Nhưng ai cũng rõ ràng rằng, con đường sinh cơ đó đâu phải dễ tìm.

Huống hồ, chính hắn là người tự sát mà chết.

Tự sát...

Khi nghĩ đến hai chữ này, Ngôn Tẫn không khỏi nhớ lại ngày ấy, máu chảy thành sông trong tông môn, cùng với… Đoạn Vị Chước.

Nghĩ vậy, Ngôn Tẫn lại cảm thấy ngực mình đau nhói.

Hơn bảy trăm năm vô vọng dây dưa, cái tên đó đã khắc sâu vào từng tế bào của Ngôn Tẫn.

Không thể hủy diệt, chỉ có thể sinh ra đau đớn.

Nhưng... thì sao chứ?

Sự thật chứng minh, tất cả những điều đó chỉ là một trò lừa dối bản thân, một sự nhạo báng chính mình.

Ngôn Tẫn khẽ rũ mi, không muốn nghĩ đến chuyện ấy nữa. Hắn nhẹ nhàng nâng chân, chậm rãi đi về phía động phủ.

Hắn đã lâu lắm rồi không nhìn lại tông môn trong ký ức.

________

Lúc này, trong tông môn, các đệ tử vẫn đang tu luyện.

Nhưng vì sức gió ngày càng mạnh, nguyên một đám sư đệ vốn đã không nắm chắc được ngự kiếm thuật, nay lại càng rối loạn.

Có người không phải đâm vào tường thì cũng đâm vào núi.

Thậm chí có người còn mang kiếm, nhưng lại đâm phải cây, khiến mọi người phải bật cười.

Ngay lúc này, cuối cùng, một sư đệ không thể khống chế được kiếm, chỉ nghe "xoạt" một tiếng, kiếm bay ra ngoài.

Vừa vặn lúc đó, Ngôn Tẫn từ xa chậm rãi bước đến, bước chân vững vàng, hướng về phía đó.

Ngôn Tẫn nhìn theo thanh kiếm bay đến, tay liền bắt lấy thân kiếm một cách vững vàng.

“Đại sư huynh!” Tất cả mọi người đều hoảng hốt, sau đó vội vàng hành lễ.

Chủ nhân của thanh kiếm lúc này sắc mặt trắng bệch, không còn sức lực.

Tiểu đệ tử* lo lắng bước đến gần Ngôn Tẫn, sau đó khẩn trương nói: “Xin… xin lỗi đại sư huynh, là sư đệ mạo phạm.”
(*Tiểu đệ tử: đệ tử nhỏ tuổi nhất hoặc mới gia nhập nhất trong một tông môn/phái.)

Các sư đệ, sư muội trong tông môn đối với Ngôn Tẫn luôn có chút sợ hãi.

Rốt cuộc, thân phận của hắn quá cao.

Hơn nữa, chuyện giữa hắn và Bình Cơ Phong Đoạn sư huynh không phải là bí mật trong tông môn.
Trong mắt họ, Ngôn Tẫn chính là đại sư huynh đơn phương bức bách người khác.

Mặc dù hành động này không được nhiều sư đệ muội tôn trọng, nhưng cũng chẳng ai dám phản kháng.

“Không có gì.” Ngôn Tẫn nhìn tiểu sư đệ trước mặt, sắc mặt khẩn trương, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một vài hình ảnh từ kiếp trước.

Trong kiếp trước, sư đệ này đã hy sinh vì bảo vệ tông môn, chiến đấu hết mình với ma tu và cuối cùng đã ngã xuống.

Đây là một trong những hình ảnh cuối cùng mà Ngôn Tẫn thấy khi siêu độ cho đồng môn.

Ánh mắt Ngôn Tẫn hơi trầm xuống.
Hắn rót một đạo linh quang vào chuôi kiếm.
Thanh kiếm vốn có phần thô sơ, không mấy tinh tế, bỗng sáng rực lên.

Thanh kiếm này đã thăng cấp!

Tiểu sư đệ lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, cảm giác như bị một đòn mạnh vào đầu, không thể tin nổi.

“Kiếm tu không thể dễ dàng để kiếm của mình rơi vào tay người khác. Đừng để có lần sau.” Ngôn Tẫn nói xong, đưa thanh kiếm trả lại cho tiểu sư đệ.

Tiểu sư đệ vẫn còn choáng váng, phải đợi đến khi Ngôn Tẫn đã rời đi khá xa, hắn mới hồi phục lại tinh thần, ôm lấy thanh kiếm quý giá.

Sau đó, ánh mắt hắn có chút phức tạp, nhìn bóng lưng đại sư huynh khuất dần.

“Đại sư huynh hình như không giống như trong truyền thuyết…” Một đệ tử có chút mờ mịt mở miệng.

Những người khác đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

“Nhưng dù sao thì, Bình Cơ Phong Đoạn sư huynh tu luyện vô tình đạo, đại sư huynh lại dây dưa như thế cũng không đúng, phải không?” Một sư muội nhíu mày nói.

“Có lẽ là không thể kiềm chế được cảm xúc thôi.” Tiểu sư đệ trước đó vẫn ôm thanh kiếm, thở dài nói: “Giống như ta thích sư muội ở đối diện ngọn núi, cũng không thể khống chế được.”

Cả nhóm liền nhìn nhau, một người trong số đó châm chọc nói: “Ngươi trước đây không phải còn nói khác sao?”

Tiểu sư đệ lập tức đỏ mặt.

Vì hắn từng chứng kiến Đoạn sư huynh dùng một kiếm đánh bại bảy đối thủ cùng cảnh giới trong đại bỉ*, từ đó hắn rất sùng bái Đoạn sư huynh.

(*Đại bỉ: viết tắt của "Đại tỷ thí" — tức là trận tỉ thí lớn, một sự kiện quan trọng nơi các đệ tử, tông môn, hoặc các thế lực tu tiên tranh tài, so đấu thực lực.)

Trong lòng hắn không quá thích hành động làm khó người khác của đại sư huynh.

Nhưng hiện tại...

“Ta chỉ là... chỉ là đột nhiên cảm thấy, người như đại sư huynh, hẳn là không giống những người như vậy.”

________

Ngôn Tẫn một mình đi, bước đi chậm rãi.

Không biết từ lúc nào, hắn đã đến trước đại điện Quy Nguyên Tông chủ phong.

Sư tôn của hắn cũng ở đây.

Hắn không hề nhận ra mình đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc ướt nhẹp, nhìn rất chật vật.

Thần hồn bị tổn thương khiến sắc mặt hắn tái nhợt.

Nhưng hắn như thể không cảm nhận được, chỉ chăm chú nhìn về phía trước.

Trong khi các trưởng lão và phong chủ đang thảo luận chuyện tông môn, ánh mắt họ vô tình chuyển đến Ngôn Tẫn, và tông chủ Quy Nguyên Tông, cũng chính là Thanh Hư đạo tôn, khi thấy hắn, ánh mắt đầy đau lòng.

Mấy ngày trước, vì những hành động hoang đường của Ngôn Tẫn, Thanh Hư đạo tôn đã phạt hắn mấy trăm gậy.

Thanh Hư đạo tôn đã có 3000 năm thọ nguyên, dung mạo vẫn không khác gì người phàm hơn bốn mươi tuổi.

Người rất yêu thương Ngôn Tẫn, dù sao cũng là đệ tử chân truyền của mình. Nhưng vì những hành động vô trách nhiệm của Ngôn Tẫn mấy ngày trước, người không thể hiện thái độ hiền lành mà chỉ lạnh lùng nói: “Ai bảo ngươi đến đây?”

Ngôn Tẫn ngẩn người nhìn sư tôn, môi run rẩy nhưng không thể thốt ra lời.

“Lăn trở về đi, tiếp tục tỉnh lại.” Thanh Hư đạo tôn lạnh lùng nói, hướng về phía các phong chủ.

Một trong các phong chủ muốn lên tiếng nhưng không nói gì, vì người cũng nhận thấy sắc mặt của Ngôn Tẫn có chút không đúng.

Ngôn Tẫn vẫn đứng đó, không rời đi.

Hắn cứ ngơ ngác nhìn Thanh Hư đạo tôn, cuối cùng lẩm bẩm một câu “Sư tôn,” rồi không thể chống đỡ nổi, ngã quỵ xuống đất.

Điều này khiến các phong chủ giật mình.

Thanh Hư đạo tôn sắc mặt thay đổi, vội vã bước đến bên Ngôn Tẫn.

Cảm nhận được hơi thở của sư tôn, Ngôn Tẫn vẫn lẩm bẩm: “Xin lỗi, xin lỗi sư tôn…”

Thanh Hư đạo tôn lòng như thắt lại.

Nhìn đệ tử nửa sống nửa chết, người căm phẫn nói: “Hiện giờ nhận sai thì có ích gì?! Ta dạy dỗ ngươi bao nhiêu lần, ngươi có nghe không? Phải đánh ngươi mấy trăm gậy mới biết sai!”

Lúc này, một phong chủ khác bước đến.

Phong chủ Đan Phong sắc mặt nghiêm trọng, lấy ra một viên đan dược nói: “Trước cho hắn uống cái này, sắc mặt hắn không tốt, chắc là bị thương do mấy trăm gậy rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip