CHƯƠNG 2: SƯ TÔN HỐI HẬN
Edit: Keiibaby
_________________
Sau khi dùng đan dược, sắc mặt của Ngôn Tẫn có chút chuyển biến, trở nên khá hơn đôi chút.
Thanh Hư đạo tôn ban đầu định đưa Ngôn Tẫn lên giường nghỉ ngơi, nhưng dù đang trong trạng thái nửa hôn mê, Ngôn Tẫn vẫn nắm chặt lấy vạt áo của người, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ 'sư tôn'.
Dáng vẻ yếu ớt ấy khiến lòng Thanh Hư đạo tôn nhói lên một trận đau đớn.
Người cuối cùng không thể tiếp tục giữ được vẻ mặt lạnh nhạt, mà đau lòng nhẹ vuốt mái tóc mai ướt đẫm của Ngôn Tẫn.
Các phong chủ khác cũng cảm thấy có phần kinh ngạc.
Bọn họ chưa từng thấy Ngôn Tẫn yếu ớt, tái nhợt đến vậy - trông chẳng khác nào một đứa trẻ.
Từ nhỏ đến lớn, Ngôn Tẫn luôn điềm tĩnh, cẩn trọng.
Hắn như một "ông cụ non", thông tuệ khác thường, hầu như chưa từng vượt quá bất kỳ giới hạn hay quy tắc nào.
Thế nhưng lúc này, hắn lại yếu ớt chẳng khác gì một tiểu thú mới sinh - dường như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan vỡ.
"Lần này phạt hơi quá rồi..." - phong chủ Đan Phong khẽ thở dài.
Một thiên chi kiêu tử* vốn hoàn hảo như vậy, lại bị đánh thành bộ dạng này.
(*Thiên chi kiêu tử: nghĩa đen là "đứa con kiêu hãnh của trời", còn nghĩa bóng là để chỉ những người tài năng xuất chúng, được trời phú cho ưu đãi đặc biệt, thường là người sinh ra đã có điều kiện tốt, thông minh, tài giỏi, hoặc có số mệnh phi thường.)
Ngôn Tẫn từ nhỏ đã trưởng thành sớm, ổn trọng khác thường - điều đó khiến mọi người quên mất rằng, hắn kỳ thực vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Thanh Hư đạo tôn sững người. Lời này như một lời cảnh tỉnh, khiến lòng người càng thêm đau xót.
Cảm xúc tự trách, hối hận ùn ùn kéo đến, không sao kìm nén nổi.
Không thể phát tiết được, Thanh Hư đạo tôn lập tức trừng mắt nhìn sư đệ mình - phong chủ Vạn Linh Phong, người phụ trách xử phạt tại Luận Công Đường - nhíu mày quát lớn:
"Ta nói phạt mấy trăm trượng, chứ đâu bảo ngươi xuống tay nặng đến thế!"
Đến lượt phong chủ Vạn Linh Phong ngơ ngác.
Ban nãy nhìn dáng vẻ Ngôn Tẫn, hắn cũng âm thầm thở dài, nhưng nghe sư huynh chất vấn thì lập tức thấy ấm ức:
"Là chưởng môn sư huynh người ra lệnh phạt! Hơn nữa ba chữ 'đánh thật mạnh' cũng là người nói!"
Người đã dặn đệ tử cố gắng nương tay rồi, đừng thật sự làm bị thương.
Thế mà giờ lại đổ hết lên đầu của ta?
Thanh Hư đạo tôn lạnh giọng tiếp lời:
"Ta bảo 'đánh thật mạnh' thì ngươi đánh đến suýt mất mạng mới thôi sao?"
Phong chủ Vạn Linh Phong: "......"
Tức giận đến mức huyết khí suýt nghịch chuyển, ông suýt nữa đã định tranh cãi một trận ra trò với vị chưởng môn sư huynh không nói lý này. Nhưng vừa mới nhấc chân, lại bị phong chủ Đan Phong ở bên cạnh lắc đầu ngăn lại.
Phong chủ Đan Phong chỉ biết khẽ thở dài.
Không thấy chưởng môn sư huynh lúc này đã đau lòng, tự trách đến mức gần như tan nát cõi lòng hay sao? Ngươi cứ để người mắng vài câu, trút giận rồi thôi. Đừng mở miệng nữa.
Phong chủ Vạn Linh Phong uất ức đến mức muốn khóc. Trong lòng nghĩ thầm: Lúc trước còn ở dưới tòa sư tôn, mọi người đều là sư huynh đệ, các ngươi lúc nào cũng bắt nạt ta - cái tiểu sư đệ này.
Khó khăn lắm ta mới được làm phong chủ, vậy mà các ngươi vẫn còn khi dễ ta!
Thế nhưng lúc này, chẳng ai có tâm trạng mà để ý đến nỗi oan ức của ông nữa. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Ngôn Tẫn.
Thanh Hư đạo tôn thì càng không do dự, lập tức ôm Ngôn Tẫn lên, đưa thẳng vào trong phòng, đặt lên giường nghỉ.
Vào đến buồng trong, phong chủ Đan Phong cất lời: "Cho hắn dùng thêm chút Trúc Nguyên Đan đi."
Thanh Hư đạo tôn khẽ lắc đầu, một tay lau mồ hôi lạnh trên trán Ngôn Tẫn, ánh mắt đầy xót xa: "Không được. Linh đan hiệu lực quá mạnh, chỉ sợ thân thể nó không chịu nổi. Vẫn nên sắc một chén thuốc, từ từ điều dưỡng thì hơn."
Một bên nói, Thanh Hư đạo tôn đã bắt đầu ra lệnh.
Phong chủ Đan Phong thấy thế cũng đành thở dài bất đắc dĩ: "Nếu đã đau lòng như vậy, sư huynh, vì sao còn phạt nặng như vậy? Ta đã nói rồi, một trăm trượng, vừa phải là được."
"Không phạt nặng, làm sao có thể đánh tỉnh được hắn?" - Thanh Hư đạo tôn mệt mỏi đáp.
Người đâu có không biết, như vậy là quá nặng tay. Nhưng nhìn thấy Ngôn Tẫn sa vào vũng lầy tình chướng, người không thể không ra tay.
Ngày trước, Hủ Thiền Tự Nguyên Âm đại sư đã từng nói: "Ngôn Tẫn đứa trẻ này không giống những thiên tài bình thường. Trên người hắn có một tầng khí vận nhàn nhạt bao phủ, khả năng ngộ tĩnh cực kỳ mạnh mẽ, rất thông tuệ, tương lai chắc chắn sẽ có một phen đại tạo hóa*."
(*Đại tạo hoá: hiểu là cơ duyên lớn, thiên cơ vĩ đại, may mắn do trời ban, hoặc sức mạnh tối cao của thiên đạo có thể thay đổi vận mệnh, cải biến càn khôn.)
Nhưng... quá thông tuệ đôi khi lại là điều không may.
Hắn có một kiếp nạn.
Tương lai, có thể sẽ bị hủy hoại bởi chính sự thông tuệ đó.
Vì vậy, Thanh Hư đạo tôn luôn lo lắng cho Ngôn Tẫn, đứa đệ tử này.
"Nếu như Vị Chước không phải đệ tử của bổn tông, ta có thể làm sư tôn của hắn, giúp hắn ổn định lại, dùng tông môn để áp chế đối phương. Nhưng Vị Chước không phải, hắn là đệ tử của Bình Cơ Phong, dám động đến đồ đệ của hắn, ta đây sẽ liều mạng với hắn."
Ngoài ra, Đoạn Vị Chước cũng là một kiếm tu thiên tài.
Người không thể vì đồ đệ của mình mà hủy hoại tương lai của một thiên tài có thể phi thăng, trở thành người nối nghiệp tông môn.
Hơn nữa, đứa trẻ này thiên tính lương thiện, lại tu luyện vô tình đạo.
Ngôn Tẫn ở bên cạnh y, thì nghĩ thế nào cũng biết kết cục của mình sẽ ra sao.
Người sao có thể nhẫn tâm để đệ tử của mình bị tổn thương như vậy?
Thanh Hư đạo tôn không ngừng thở dài.
Nhìn Ngôn Tẫn đang ngủ say trên giường, khẽ thở dài:
"Vi sư rốt cuộc phải làm sao với ngươi đây? Ngươi đứa trẻ này, dù cho là người khác thích ta, cũng sẽ không lo lắng như vậy. Ngươi đi theo Thanh Vi sư thúc mà xem, nhìn đứa đệ tử đó, cũng không tệ."
Phong chủ Đan Phong - cũng chính là Thanh Vi đạo tôn - sắc mặt có chút thay đổi, nói:
"Cái này thì thôi, đồ đệ của ta còn nhỏ quá. Nếu không sư huynh ngài nhìn xem đệ tử của Vạn Linh Phong tiểu sư đệ? Ta thấy cũng không tệ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip