CHƯƠNG 4: ĐẠO CỦA ĐOẠN VỊ CHƯỚC
Edit: Keiibaby
_________________
Mưa lớn như thác đổ, theo gió lạnh gào thét trút xuống đất.
Do trời mưa quá lớn, gió cuốn qua núi rừng khiến cành lá bị ép tới mức không thể ngẩng lên nổi.
“Sao đột nhiên lại mưa lớn thế này?” Phong chủ Đan Phong theo sau Thanh Hư đạo tôn bước ra ngoài, nhìn cơn mưa xối xả, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc.
Trong tu chân giới, rất hiếm khi có mưa.
Vậy mà mấy ngày nay, trời liên tục đổ mưa nhiều lần, không rõ nguyên do.
Thanh Hư đạo tôn không để ý đến lời nói của các phong chủ đi cùng. Người trước tiên phóng thần thức, dò xét trong phạm vi trăm dặm quanh Quy Nguyên Tông, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của tu sĩ Hóa Thần kỳ.
Có lẽ người đó đã rời đi, người nghĩ vậy nên cũng không truy xét thêm.
Thế nhưng, đứng yên một lát, Thanh Hư đạo tôn rốt cuộc vẫn không kìm nén được nỗi bất an trong lòng, liền hóa thành độn quang*, biến mất tại chỗ.
(*Độn quang: một loại pháp thuật di chuyển cực nhanh, thường được mô tả là biến mất trong luồng ánh sáng hoặc "bay đi như tia sáng". Nó tương đương với "thuấn di", "độn thổ", nhưng mang yếu tố ánh sáng.)
Các phong chủ khác thấy chưởng môn sư huynh hành động như vậy cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu.
Không cần đoán, họ cũng biết — hẳn là lại lo lắng cho đồ nhi Ngôn Tẫn.
Tuy rằng trong lòng đều cảm thấy chưởng môn sư huynh có phần lo lắng thái quá, nhưng vẫn có một hai phong chủ nhàn rỗi không có việc gì làm, liền đi theo xem thử.
Khi Thanh Hư đạo tôn quay về đại điện chủ phong, quả nhiên không thấy bóng dáng Ngôn Tẫn đâu.
Sắc mặt người lập tức trầm xuống.
Cuối cùng vẫn quyết định trước tiên dùng thần thức quét khắp nơi, xem có phải hắn đang ở chỗ khác, mới cố gắng đè nén cơn giận.
Không ngờ, lần này lại thực sự tìm được.
Người phát hiện Ngôn Tẫn đang ở trên đỉnh núi. Khi Thanh Hư đạo tôn nhanh chóng đến nơi, liền thấy Ngôn Tẫn nằm ngã trên mặt đất, bị mưa như trút nước dội ướt sũng toàn thân.
Khoảnh khắc ấy khiến tim Thanh Hư đạo tôn như thắt lại.
“Đây là…” Các phong chủ khác cũng vừa đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đều dâng lên cảm xúc phức tạp.
Thanh Hư đạo tôn vội bước nhanh đến.
Hai tay người run rẩy thi triển chú thuật chắn mưa cho Ngôn Tẫn, sau đó lấy ra một chiếc áo choàng phủ lên người y.
Phong chủ Đan Phong cũng đưa ra một viên Trúc Nguyên Đan cho Thanh Hư đạo tôn.
Người lập tức cho Ngôn Tẫn uống vào.
Mọi người nhất thời không nói nên lời. Ai cũng cho rằng Ngôn Tẫn đang tự hành hạ bản thân dưới mưa, không ai liên hệ được với lời thề tâm ma vừa rồi.
Dù sao Ngôn Tẫn hiện tại mới chỉ là Kim Đan trung kỳ.
Thế nhưng, họ không biết — kiếp trước, Ngôn Tẫn đã đạt đến cảnh giới Hóa Thần kỳ đỉnh phong.
Cho nên hắn có thể lập lời thề tâm ma.
Nhưng hiện giờ thân thể chỉ mới Kim Đan kỳ, không thể hoàn toàn chịu đựng phản phệ từ lời thề đó. Vì vậy, dù có thần hồn Hóa Thần kỳ, hắn vẫn bị phản phệ nặng nề đến mức hôn mê bất tỉnh.
“Trước tiên đưa hắn trở về đi.” Phong chủ Đan Phong khẽ thở dài.
Thanh Hư đạo tôn vốn cũng có ý đó. Sau khi kiểm tra, phát hiện thân thể Ngôn Tẫn tuy yếu ớt nhưng không có thương tổn nghiêm trọng, liền vội vàng mang y quay về chủ điện.
_____
Phía bên kia.
Động phủ tĩnh lặng, gió lạnh như dao, thở một hơi thôi cũng như có thể kết băng.
Đoạn Vị Chước nhìn người trước mặt đang bị tuyết hồng phủ kín, hồi lâu sau mới chậm rãi thu lại ánh mắt.
Đã không biết là lần thứ bao nhiêu rồi.
Tựa như mỗi lần y sắp đột phá, đều sẽ như vậy.
Đoạn Vị Chước từ tốn nâng tay lên, rồi từ trong cơ thể rút ra một đạo hồng quang. Giây tiếp theo, hắn nắm chặt tay lại.
Tia sáng đỏ ấy trong chớp mắt liền bị nghiền nát, hóa thành hư vô.
Khóe môi Đoạn Vị Chước tràn ra một tia máu nhạt, nhưng y lại không để tâm.
Trái lại, ánh mắt vừa rồi còn cuộn trào huyết sắc, lúc này đã khôi phục thành sự lãnh đạm thường thấy.
Lạnh lùng như băng ngàn năm, vĩnh viễn không chút dao động.
Không ai biết, Đoạn Vị Chước thật ra có tâm ma.
Từ ngày hắn gặp Ngôn Tẫn, tâm ma đã được sinh ra.
Tất cả mọi người đều cho rằng là Ngôn Tẫn một mực dây dưa y, nhưng không ai biết — người động tâm trước, thật ra là Đoạn Vị Chước.
Nhưng…
Đôi mắt Đoạn Vị Chước bỗng lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Lúc y lần nữa xuất hiện, đã đứng sau động phủ nơi hậu sơn.
Tay cầm linh kiếm, thân ảnh khẽ động.
Dù chưa luyện được bản mệnh kiếm, nhưng kiếm khí của Đoạn Vị Chước đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng.
Dù trên Bình Cơ Phong đã có pháp trận gia cố, nhưng vẫn không chịu nổi uy lực kiếm ý của y.
Chỉ nghe một tiếng ầm vang vọng.
Nửa ngọn núi bị chẻ ra, từng mảnh đá núi theo vách núi đổ ầm ầm trôi xuống.
Cứ như vậy, Bình Cơ Phong — dưới kiếm Đoạn Vị Chước, hoàn toàn bị “giết chết”.
Thanh linh kiếm trong tay y cũng không chịu nổi kiếm ý quá mạnh mẽ, thân kiếm xuất hiện vết rạn, cuối cùng gãy làm hai đoạn.
Đây đã là thanh kiếm thứ chín được sư tôn Đoạn Vị Chước chế tác riêng.
Thế mà cũng chỉ cầm cự được vài tháng, lại tiếp tục đứt gãy.
Nhưng Đoạn Vị Chước không hề liếc nhìn thanh kiếm gãy, cũng chẳng buồn để tâm đến ngọn núi đã sụp.
Y chỉ khoanh tay, đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa xăm.
Không biết đang nghĩ gì.
Thật lâu sau, ánh mắt y bỗng nhiên lại có biến hóa.
Một lần nữa, ánh lên một tia đỏ đậm.
“Ta sẽ không hối hận.” Giọng Đoạn Vị Chước nhẹ nhàng vang lên, lạnh lẽo như băng tuyết, không hề mang theo chút tình cảm nào.
Y như đang đối thoại với một người vô hình.
“Vĩnh viễn, sẽ không hối hận.”
Không ai có thể ảnh hưởng đến đạo tâm của y.
Bao gồm cả… Ngôn Tẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip