CHƯƠNG 5: BÍ CẢNH ĐÔNG UYÊN
Edit: Keiibaby
__________________
Lần này, Ngôn Tẫn quả thật đã chọc giận sư tôn hắn.
Nếu nói mấy ngày trước, lúc Ngôn Tẫn trọng thương hôn mê, Thanh Hư đạo tôn còn là lo lắng sốt ruột, đau lòng không thôi — thì hiện tại, khi thấy hắn đã không còn gì trở ngại, lại lập tức phất tay rời đi, không nói một lời.
Chỉ nhìn một hành động đó thôi cũng đủ thấy… người giận đến mức nào.
Nghĩ mà xem, người làm sao không giận được chứ?
Hai ngày trước, Ngôn Tẫn còn ngoan ngoãn nhận sai, nhận rất thành khẩn, khiến người còn vui mừng trong lòng, nghĩ đứa nhỏ này cuối cùng cũng chịu quay đầu lại.
Vậy mà chưa đến mấy hôm, quay người một cái đã lại xảy ra chuyện như thế này — hỏi sao Thanh Hư đạo tôn không tức giận cho được?
____
“Ngươi mang ba viên hồi huyết đan kia của ngươi đưa cho ta.”
Trong điện chủ phong, Thanh Hư đạo tôn trầm giọng nói với phong chủ Đan Phong đang đứng bên dưới.
Nghe vậy, sắc mặt phong chủ Đan Phong khẽ biến: “Sư huynh, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Hồi huyết đan luyện chế vô cùng khó, tài liệu lại quý hiếm. Trước mắt ta mới chỉ luyện được mười mấy viên thôi.”
Thanh Hư đạo tôn nhíu mày, giọng nghiêm lại: “Ta định để Ngôn Tẫn tiến vào bí cảnh trước một chuyến. Nếu cứ để hắn tiếp tục như hiện tại… ta sợ hắn càng lún càng sâu, tự hủy bản thân.”
Phong chủ Đan Phong trầm mặc.
Câu này — hắn không thể phản bác.
“Ngươi chuẩn bị thêm chút đan dược nữa.” Thanh Hư đạo tôn dặn dò tiếp: “Thương thế của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục. May là bí cảnh Đông Uyên không tính là nguy hiểm, hẳn sẽ không có gì đại họa.”
Tuy nét mặt vẫn còn u ám, nhưng lời nói thì lại đầy lo lắng và bảo hộ.
Phong chủ Đan Phong khẽ thở dài, lắc đầu: “Chỉ là… ta xem tính tình của Ngôn Tẫn, sợ là thật sự đã động tâm với Vị Chước rồi. Cứ cưỡng ép ngăn cản, cũng không phải biện pháp lâu dài.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Thanh Hư đạo tôn lập tức đen lại.
Người đâu có không biết?
Nếu không phải Ngôn Tẫn còn đang nằm dưỡng thương, người thật sự đã muốn lôi tiểu tử kia ra mà tát cho vài cái — đánh cho tỉnh hẳn!
Thôi thôi…
Thanh Hư đạo tôn lắc đầu, lòng đầy bất lực.
Nghiệt duyên!
Sợ là kiếp trước người đã làm điều gì đại ác nên kiếp này mới gặp phải một đệ tử chẳng biết cố gắng, chuyên môn gây phiền lòng như vậy!
______
Ngôn Tẫn lần này lại tiếp tục nằm liệt trên giường suốt mấy ngày.
Mọi người đều tưởng là do thương thế chưa lành, cộng thêm bị cơn mưa to dầm ướt thân thể, khiến bệnh cũ tái phát.
Chỉ có chính Ngôn Tẫn mới hiểu rõ — lần này y không phải vì thân thể trọng thương, mà là vì chịu phải phản phệ từ lời thề tâm ma.
Dù kiếp trước hắn đã là tu sĩ Hóa Thần đỉnh phong, nhưng hiện tại thân thể chỉ là Kim Đan kỳ — căn cơ không đủ, thân thể không thể chống đỡ nổi phản lực đến từ huyết thệ, nên mới hôn mê nhiều ngày.
Nhưng Ngôn Tẫn cũng không để tâm.
Hắn chỉ lấy cớ khác để che giấu, né tránh việc sư tôn muốn kiểm tra thần hồn và ý niệm của mình, âm thầm giấu mọi thứ xuống đáy lòng.
Một ấm trà nóng bên cạnh khẽ toả làn hơi nước mờ ảo.
Ngôn Tẫn chậm rãi nhấp một ngụm.
Những ngày gần đây, hắn đều như thế — một bên uống trà, một bên lặng lẽ ngắm nhìn linh phong* xa xa.
(*Linh phong( linh phong phong cảnh): phong cảnh tại ngọn núi linh thiêng chứa đựng linh khí dồi dào, thích hợp cho tu luyện hoặc cư ngụ của cao nhân.Hoặc mang ý miêu tả một khung cảnh đẹp đẽ, siêu thực, đầy khí linh thiêng — thường thấy trong mô tả các tiên sơn.)
Cảnh sắc này đối với người khác có thể tịch mịch buồn chán, nhưng với Ngôn Tẫn, lại là thứ hắn từng tha thiết mơ gặp vô số lần trong những giấc mộng kiếp trước.
Dù chỉ là ngồi yên ngắm cảnh, đối với hắn mà nói — cũng là mỹ mãn.
______
“Ngôn Tẫn.”
Đúng lúc này, một đạo âm thanh từ xa truyền đến, là sư tôn hắn dùng truyền âm thuật.
“Tới chủ điện.”
Thanh âm vừa dứt thì đoạn truyền âm cũng tan biến.
Ngôn Tẫn khẽ khựng lại, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều xem sư tôn tìm mình vì chuyện gì. Hắn buông chén trà, trong nháy mắt đã biến mất khỏi động phủ.
_____
Khi Ngôn Tẫn bước vào chủ điện, liền phát hiện ngoài sư tôn còn có vài vị phong chủ và trưởng lão đồng thời có mặt.
Hắn hơi cúi mình hành lễ.
Ngồi ở vị trí thủ tọa, Thanh Hư đạo tôn nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc: “Ngôn Tẫn, bí cảnh Đông Uyên sắp mở. Ngươi dẫn theo Kỳ Lâm và hơn mười vị sư đệ, cùng Mộ trưởng lão tiến vào bí cảnh rèn luyện.”
Ngôn Tẫn chắp tay: “Đệ tử lĩnh mệnh.”
Thật ra hắn đã sớm đoán được việc này. Cho nên nghe được cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.
Thanh Hư đạo tôn thấy hắn phản ứng ổn định, trong lòng cũng thoáng nhẹ nhõm.
Người nói tiếp: “Chiếu cố bản thân, đồng thời quan tâm các sư đệ. Lần này chỉ là rèn luyện, tận lực tránh xung đột, an toàn trở về.”
Dù nói bí cảnh Đông Uyên không quá nguy hiểm, nhưng tuyệt đối cũng không thể xem là an toàn.
Rất nhiều thiên tài ngã xuống không phải ở nơi hung hiểm, mà là ở chính những nơi tưởng chừng vô hại.
Buông lỏng cảnh giác và khinh địch — đều sẽ phải trả giá đắt.
Ngôn Tẫn trầm giọng: “Đệ tử đã rõ.”
Hắn nhớ rõ đời trước. Lần vào bí cảnh ấy đã khiến bốn vị sư đệ bỏ mạng, một số khác căn cơ tổn hại nghiêm trọng, ngay cả Mộ trưởng lão cũng suýt không thoát khỏi kiếp nạn.
Nhưng kiếp này, hắn tuyệt đối sẽ không để bi kịch ấy tái diễn.
Hắn sẽ bảo vệ mọi người được bình an.
Nguyên nhân khi xưa là vì quá chủ quan, lại bị tán tu bỉ ổi tập kích bất ngờ.
Lần này, chỉ cần cẩn trọng đề phòng, mọi việc ắt sẽ bình yên.
Thanh Hư đạo tôn gật đầu: “Nếu đã vậy, hiện tại lập tức lên đường.”
Ngôn Tẫn thoáng sững sờ.
Hắn không ngờ sư tôn gọi mình đến chỉ để ngay lập tức xuất phát, đến thời gian chuẩn bị cũng không có.
“Sao? Có dị nghị?”
Thanh Hư đạo tôn khẽ cười lạnh.
“...Không dám.”
Ngôn Tẫn thấp giọng: “ Vâng, sư tôn.”
Lúc này Thanh Hư đạo tôn mới gật đầu hài lòng.
Người cố ý làm như vậy — để Ngôn Tẫn không kịp trở tay, không có cơ hội quay về Bình Cơ Phong tìm Đoạn Vị Chước từ biệt.
Thanh Hư đạo tôn cảm thấy nếu hai người bọn họ có thể ít tiếp xúc thì nên ít tiếp xúc.
Tuy vậy, người vẫn ném cho Ngôn Tẫn một chiếc nhẫn trữ vật, nói: “Bên trong là đan dược chữa thương, ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi. Nếu thân thể có gì bất ổn, có thể uống một viên để giảm bớt. Nhưng nhớ kỹ — không được tham.”
Ngôn Tẫn nhẹ nhàng nắm chặt nhẫn trữ vật, gật đầu.
Thanh Hư đạo tôn cũng gật đầu theo: “Đi đi.”
Ngôn Tẫn chắp tay hành lễ, lặng lẽ lui ra khỏi đại điện.
_____
Nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất, Thanh Hư đạo tôn không khỏi khẽ thở dài.
Chỉ mong sau lần rèn luyện này, Ngôn Tẫn có thể dần buông bỏ phần chấp niệm trong lòng đối với Đoạn Vị Chước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip