CHƯƠNG 6: LUYÊN BĂNG XUẤT THẾ
Edit: Keiibaby
___________________
Trên chiếc phi thuyền màu xanh lơ, Ngôn Tẫn khoanh tay đứng ở đầu thuyền, áo bào tung bay trong gió, thần sắc lạnh nhạt như băng.
Ngôn Tẫn rất ít khi mặc y phục khác, phần lớn đều là pháp y* do sư tôn ban cho hoặc đạo bào của tông môn.
(*Pháp y: viết tắt của "pháp bảo y phục" - tức y phục có pháp lực, được luyện chế đặc biệt, có tác dụng bảo hộ, tăng cường tu vi, hoặc ẩn giấu khí tức cho tu sĩ.)
Thế nhưng, dù y phục đơn sơ, khí chất cùng dung mạo xuất chúng của Ngôn Tẫn vẫn không hề bị lu mờ chút nào.
Lúc ấy, có vài sư đệ lén liếc nhìn.
"Đại sư huynh thật sự rất đẹp." Một tiểu sư đệ nhỏ giọng nói.
Do số lượng người khá đông, nên phi thuyền được chia làm hai. Đệ tử thân truyền và đại sư huynh đi cùng một thuyền, các sư đệ muội còn lại thì đi thuyền kia.
Nghe tiểu sư đệ nói, những người khác cũng quay đầu nhìn.
Quả nhiên là như vậy.
Đại sư huynh đang đứng trên đầu thuyền của chiếc phi thuyền bên kia. Dáng người cao ngất như thanh tùng, nét mặt thanh đạm, ánh mắt nhìn về phía trước, tà áo tung bay theo gió.
Chỉ riêng khí chất ấy, đã là hiếm thấy trong tu chân giới.
Ngay cả vị được xưng là "Tu chân giới đệ nhất mỹ nhân" cũng còn kém hơn vài phần.
"Quả nhiên là đại sư huynh được gọi là 'Quân Tử Kiếm', cũng không phải hư danh." Một vị sư huynh trong nhóm cười nhạt nói.
"Quân Tử Kiếm?" Tiểu sư đệ kia tò mò hỏi.
Ánh mắt cậu ta tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng rất muốn biết.
Vị sư huynh kia ngừng lại một chút.
Nhìn thấy ánh mắt tò mò của các sư đệ muội, liền khẽ ho rồi nói: "Các ngươi đều biết Đoạn sư huynh nổi danh nhờ một kiếm, nhưng lại không biết Đại sư huynh danh chấn thiên hạ chỉ nhờ một ván cờ, đúng không?"
Tiểu sư đệ muội đều vẻ mặt mờ mịt.
Bọn họ nhập môn muộn, quả thật chưa từng nghe qua.
"Trong tu chân giới có cái gọi là 'Quân tử lục tuyệt': cầm, kỳ, thư, họa, thi, lễ. Mà Đại sư huynh thì tinh thông tất cả, lại còn đạt đến cảnh giới cực hạn. Trong đó nổi danh nhất là kỳ (cờ), từng làm chấn động tu chân giới. Lại thêm việc đồng tu kiếm đạo, nên mới được xưng là 'Quân Tử Kiếm'."
"Chỉ chơi cờ thôi mà cũng nổi danh được sao?" Một vài sư đệ vẫn chưa thể hiểu nổi.
Vị sư huynh kia cười nhạt, đáp: "Bởi vì người chơi cùng khi ấy là Nguyên Âm đại sư của Hủ Thiền Tự. Mà khi ấy, Đại sư huynh mới chỉ mười lăm tuổi thôi."
"Nguyên Âm đại sư!" Tất cả đệ tử đều tròn mắt kinh ngạc.
Nguyên Âm đại sư chính là một trong số ít những đại năng đạt đến Độ Kiếp kỳ đỉnh phong trong tu chân giới hiện tại!
Thấy mọi người lộ vẻ kinh ngạc, vị sư huynh kể chuyện không khỏi lộ ra chút đắc ý.
Phải biết, tu vi đạt đến cảnh giới như Nguyên Âm đại sư, đã không còn mải mê tu luyện nữa, mà bắt đầu lắng tâm tìm hiểu thiên cơ, trau dồi đạo tâm.
Nguyên Âm đại sư chính là một người như vậy.
Từ khi bước vào Độ Kiếp kỳ đỉnh phong, ông đã không còn tu luyện mà dành cả ngày đánh cờ, lấy đó làm cách mài giũa tinh thần, tu dưỡng tâm pháp.
Suốt gần ngàn năm, cờ thuật của Nguyên Âm đại sư đã đạt đến cảnh giới quỷ thần khó lường.
"Vậy... Đại sư huynh thắng sao?" Một sư đệ dè dặt hỏi.
Không thể nào?!
Nghĩ kiểu gì cũng thấy không có khả năng a! Đại sư huynh thông minh đến vậy sao?
Vị sư huynh kia lắc đầu, thần bí nói: "Nghe nói, hai người đánh suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng là hòa. Nhưng Nguyên Âm đại sư vô cùng xúc động, khen ngợi không ngớt."
Không chỉ là khen, nghe nói lúc đó Nguyên Âm đại sư còn định thu Ngôn Tẫn làm đệ tử ngay tại chỗ.
Thậm chí còn lấy xá lợi tử* để trao đổi với tông chủ Quy Nguyên Tông.(?)
Tông chủ tất nhiên không đồng ý, sợ đến mức trong đêm đã lập tức đưa Ngôn Tẫn trở về tông môn.
Cũng kể từ đó, Đại sư huynh danh chấn thiên hạ chỉ với một ván cờ.
Chỉ là Tu chân giới tôn trọng sức mạnh, thực lực mới là điều quan trọng nhất. Sau này, khi Đoạn sư huynh dùng một kiếm phá tám trận, danh tiếng đã vượt lên trên Đại sư huynh.
"Nếu như Đoạn sư huynh không tu vô tình đạo, thì thực sự rất xứng đôi với Đại sư huynh." Một tiểu sư muội tiếc nuối nói.
"Hừ, đó là nếu! Nhưng đời đâu có 'nếu', ta thì không thích Đại sư huynh cứ dây dưa với Đoạn sư huynh." Một sư đệ khác hừ lạnh.
Bởi vì sự tích oai hùng của Đoạn Vị Chước thật sự thấm sâu vào lòng người.
Cho nên trong Quy Nguyên Tông có không ít đệ tử ngưỡng mộ, mê đắm y.
Thấy các sư đệ muội lại bắt đầu cãi vã, vị sư huynh kể chuyện còn chưa kịp lên tiếng hòa giải thì đã nghe tiếng mắng lạnh lùng từ đầu thuyền vang lên - là Mộ trưởng lão.
"Cho các ngươi đi bí cảnh là để rèn luyện, không phải để du ngoạn! Nếu tâm trí còn không vững vàng như vậy, chi bằng quay về cho sớm!"
Lời nói vừa dứt, tất cả đệ tử lập tức thu mình lại.
Họ len lén nhìn Mộ trưởng lão, ai nấy đều rụt cổ, không dám tiếp tục bàn tán.
Mà Ngôn Tẫn bên này, vẫn không hề hay biết rằng trên chiếc phi thuyền khác, mình vừa bị cả nhóm đệ tử bàn tán.
Hắn vẫn luôn dõi mắt về phía sương trắng mênh mông trước mặt.
Sau một hồi lâu, hắn khẽ thở dài, rồi thu hồi tầm mắt.
Vì Ngôn Tẫn vốn lạnh lùng, ít gần gũi với người khác nên các sư đệ đi cùng phi thuyền cũng không dám tùy tiện bắt chuyện, chỉ đành ngồi yên tu luyện.
Nhưng khi nghe thấy được tiếng thở dài đó của Ngôn Tẫn, Kỳ Lâm cuối cùng vẫn do dự bước đến.
Cậu ta đi đến bên Ngôn Tẫn, chắp tay: "Đại sư huynh."
Ngôn Tẫn quay đầu lại, hỏi: "Chuyện gì?"
Kỳ Lâm hơi ngạc nhiên. Bình thường, ánh mắt của Đại sư huynh chỉ dừng trên người Đoạn sư huynh, rất hiếm khi để ý đến người khác.
Cậu ta tuy đã bước đến, nhưng trong lòng hoàn toàn không dám hy vọng Đại sư huynh sẽ để tâm đến mình.
Ai ngờ được sư huynh vậy mà thật sự đáp lời cậu ta!
Thật lòng mà nói, chuyện này khiến Kỳ Lâm có phần thụ sủng nhược kinh.
Kỳ Lâm khựng lại một chút, sau đó lên tiếng: "Không có gì, ta chỉ muốn nói, Đại sư huynh bây giờ vẫn chưa có kiếm bản mệnh, nếu tiến vào bí cảnh e rằng sẽ gặp nguy hiểm."
Ngôn Tẫn hiểu rõ ý cậu ta, liền nhẹ giọng đáp: "Không sao."
Gương mặt Kỳ Lâm lập tức ửng hồng.
Khác với những sư huynh đệ còn lại, người mà Kỳ Lâm ngưỡng mộ không phải Đoạn sư huynh, mà chính là Đại sư huynh.
Bởi vì Kỳ Lâm say mê cờ thuật.
Cho nên, đối với cờ thuật, đương kim đại sư huynh duy nhất có hảo cảm đặc biệt cũng liền trở nên phi thường kiệt xuất.(?)
"Cái đó, Đại sư huynh, ta vẫn muốn khuyên huynh một câu. Dù Đoạn sư huynh chưa chọn kiếm bản mệnh, nhưng nếu huynh cũng vì thế mà cứ mãi chần chừ, e rằng sẽ bỏ lỡ cơ duyên quan trọng."
Bọn họ đều cho rằng, Đại sư huynh là vì Đoạn sư huynh chưa chọn kiếm nên mới chưa chọn theo.
Ngôn Tẫn nghe xong, chậm rãi đáp: "Ta biết rồi."
Ngôn Tẫn nói xong, ánh mắt hướng về phương xa, giọng trầm ổn mà lãnh đạm: "Nhưng ta không phải vì Đoạn sư đệ. Mà là... thời cơ của kiếm bản mạng vẫn chưa tới."
Kỳ Lâm sững người, ngơ ngác thốt lên: "A?"
______
Từng điểm bông tuyết lặng lẽ rơi từ không trung, phiêu tán khắp không gian. Nơi này lạnh đến cực hạn - lạnh đến mức chỉ cần một giọt nước xuất hiện cũng có thể lập tức đông thành băng.
Nhưng nếu như có người bước xuống dưới xem thử, ắt hẳn sẽ kinh hãi phát hiện.
Bên dưới tầng băng tuyết giá lạnh và sương mù phủ kín, lại là một vùng dung nham đỏ rực, sôi trào như địa ngục.
Dung nham vẫn đang không ngừng phun trào, từng đợt khí nóng bốc lên rực rỡ. Không khó để tưởng tượng, nếu một người chẳng may ngã xuống đó... kết cục sẽ ra sao.
Và đây-chính là nơi cấm kỵ, vùng đất mà toàn bộ Tu Chân Giới không một ai dám đặt chân đến.
Địa Ngục Liệt Hàn - nơi tử vong.(?)
Trên là tuyết phủ đỉnh núi băng giá. Dưới là biển dung nham cuồn cuộn. Ngay cả quỷ tu cũng không dám bén mảng đến đây, chứ đừng nói là người sống.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy - Ngọn núi bao phủ bởi băng tuyết bỗng khẽ rung động.
Tiếp theo đó là toàn bộ dãy núi.
Rồi tới cả mặt đất.
Những sinh linh hiếm hoi quanh vùng dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức tán loạn bỏ chạy đầy kinh hoảng.
Trong nháy mắt --
Núi tuyết 'Ầm' một tiếng nổ tung, luồng khí cường đại bốc lên khiến toàn bộ vùng đất chết trên đỉnh núi cũng rung chuyển dữ dội.
Cùng với một đạo rung động rung chuyển trời đất và tiếng kiếm minh vang vọng, chỉ thấy một chùm tia sáng bỗng chốc phóng thẳng lên cao!
Làm cho người ta kinh hãi, kiếm ý như bầu trời phù vân, chớp mắt khiến đất trời như sụp đổ, nứt vỡ.
Luyên Băng, xuất thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip