TIẾT TỬ ( THƯỢNG )

Edit: Keiibaby
________________
Lược có mây trắng mông lung rơi xuống như sương mù, từng dãy núi nối tiếp nhau kéo dài vô tận. Những ngọn núi chập chùng, lớp lớp đan xen, cao vút đến tận mây xanh.

Nhìn xuống phía dưới, gần như chẳng thể thấy rõ toàn bộ hình dáng.

Nơi này chính là linh mạch* nồng đậm nhất toàn bộ Tu chân giới — có thể tưởng tượng được, một dãy núi linh khí hùng vĩ như vậy, đủ để dựng nên một tông môn cường thịnh đến nhường nào.

(*Linh mạch: những dòng chảy linh khí trong lòng đất – tương tự như mạch máu của đại địa. Chúng mang linh khí lưu chuyển khắp nơi, nuôi dưỡng sinh linh và thiên địa vạn vật.)

Thế nhưng lúc này, ngọn núi linh mạch cao ngất, vốn khí thế tuấn cốt*, lại lặng ngắt như tờ.

(*Tuấn cốt: ngoại hình tuấn tú, cốt cách siêu phàm, cũng có thể là khí chất lãnh ngạo, chính trực hoặc thanh cao, không giống người thường.)

Một tông môn to lớn như thế, vậy mà không hề vang lên lấy nửa tiếng động.

Đây chính là tông môn đứng đầu toàn bộ Tu chân giới ——

Quy Nguyên Tông.

Quy Nguyên Tông lấy kiếm lập phái, sừng sững nơi Tu chân giới suốt vạn năm. Môn hạ đệ tử đông như mây, mỗi đời đều có thiên tài phi thăng, danh chấn một phương.

Địa vị của tông môn này trong Tu chân giới, tựa như thái sơn bắc đẩu, không thể lay chuyển.

Huống hồ, đời này lại liên tiếp xuất hiện hai vị tuyệt thế thiên tài.

Đặc biệt là một người trong đó — chính là đệ tử đích truyền, tâm phúc của đương nhiệm tông chủ, người được nội bộ chỉ định kế nhiệm vị trí tông chủ trong tương lai.

Chỉ tiếc…

Hắn nhập ma.

---
Tiếng bước chân chầm chậm vang lên, nhẹ nhàng mà vững chắc.

Một người đơn độc bước lên bậc đá lạnh lẽo, giày vải ướt đẫm bởi máu và nước mưa.

Nhưng hắn dường như hoàn toàn không cảm nhận được — vẫn lặng lẽ đi tới, thẳng đến khi bước vào địa phận Quy Nguyên Tông.

Bình Cơ Phong.

"Ngươi còn dám quay lại?!"
Một đệ tử Quy Nguyên Tông, y phục loang lổ máu, trông thấy hắn liền đỏ bừng cả mắt.

Không chỉ hắn, những đệ tử còn lại cũng đồng loạt nắm chặt pháp khí, trong mắt đầy lửa giận. Dù lúc này Quy Nguyên Tông đã chẳng còn lại bao nhiêu người sống sót.

Ngôn Tẫn đứng yên tại chỗ.

Hắc y rách nát, lông mi cụp xuống, im lặng không nói lời nào.

Rất lâu sau, dường như hắn cảm nhận được điều gì, mới ngẩng đầu, nhìn về đỉnh nội phong phía xa.

Như hắn sở vọng*.

(*Sở vọng: điều mà mình thường ước muốn )

Vài tức sau*, một bóng người chầm chậm hiện thân nơi đó.

(*Vài tức sau: sau một khoảng thời gian ngắn.)

Ngôn Tẫn ngơ ngẩn nhìn người nọ, như thể trong mắt hắn, thiên địa này chỉ còn lại một bóng hình ấy.

Đoạn Vị Chước.

Ngàn năm khó gặp thiên tài kiếm tu của Tu chân giới, chỉ mới trăm tuổi đã bước vào Hóa Anh. Là sư đệ của Ngôn Tẫn — cũng là người khiến hắn bỏ đi đạo, ngã vào ma — chỉ vì muốn được nhìn người kia một lần.

Chỉ tiếc rằng, đến tận cuối đời, hắn cũng không có được dù chỉ một ánh mắt từ y.
Là hắn sai sao?

Ngôn Tẫn thất thần nghĩ.

Nhưng nếu tất cả chỉ là tình nguyện đơn phương, vậy thì đêm đó, khi hắn nửa tỉnh nửa mê, môi chạm lên chút ấm áp kia… lại là gì?

---
Đoạn Vị Chước búi tóc cao, dung mạo đạm mạc, lạnh lùng như tuyết phủ thiên sơn.

Tuấn mỹ tuyệt luân, nhưng trên gương mặt kia xưa nay chưa từng xuất hiện chút biểu tình.

Thanh lãnh, cô tuyệt. Như thể là người tu vô tình đạo.

Trong mắt y không có người, không có tình, chỉ có đạo.

Vô dục, vô tình.

Dù Ngôn Tẫn từng dây dưa y suốt nhiều năm, dù vì y mà sa vào ma đạo… y cũng chưa từng mảy may rung động.

Giống như một khối đá không có cảm giác, không hề biết đau.

---
"Rời khỏi nơi này, Quy Nguyên Tông không chào đón ngươi."

Một nam tu áo xanh lạnh lùng nói, ánh mắt lãnh đạm.

Hắn từng là đồng môn sư đệ của Ngôn Tẫn, từng sùng kính vị đại sư huynh này. Nhưng hiện tại, tất cả đã đổi thay.

Ngôn Tẫn rũ mắt, giọng khàn khàn nói:
"Ta muốn gặp sư tôn."

Nghe vậy, Kỳ Lâm như thể nghe được một trò cười quá mức hoang đường.

Hắn bật cười một trận, rồi mới cất lời:

"Ngươi không biết sao? Sư tôn đã tiên du* từ hôm qua rồi. Nhờ phúc của ngươi đấy — đám ma tu kia đều nói là phụng lệnh ngươi, đồ sát Quy Nguyên Tông trên dưới."

(*Tiên du: đi tìm đạo mà hỏi. Cũng có thể là đã đi về cõi tiên, chỉ người đã chết)

---
Hôm qua, không biết bao nhiêu đệ tử đã chết.

Mấy vị phong chủ và trưởng lão cũng vì bảo vệ tông môn mà bỏ mạng.

Sư tôn — chọn tự sát.

Dù từng đoạn tuyệt quan hệ sư đồ, nhưng Ngôn Tẫn vẫn là đồ đệ của người. Đó là điều không thể phủ nhận.

Chịu không nổi nỗi áy náy dằn vặt, người đã tự mình chấm dứt.

Kỳ Lâm, dù phức tạp trong lòng, rốt cuộc vẫn không thể nói ra những lời ấy.

---
Ngôn Tẫn nghe vậy, thân thể khẽ run.
Hắn không nghĩ đến, sư tôn… lại thật sự không còn.

Một lúc sau, hắn mới trầm giọng nói, mang theo tàn tạ:

"Ta đã giết bọn chúng. Không phải ta ra lệnh."

Kỳ Lâm khẽ nhếch khóe môi, cười nhạt:
"Nhưng như vậy thì sao? Thủ phạm gây họa… chẳng phải vẫn là ngươi?"

Họ biết, hắn tuyệt đối không phải loại người đó.

Dù có điên cuồng, cũng không làm ra chuyện như thế.

Nhưng tất cả… đều bắt đầu từ hắn.

Nếu không có Ngôn Tẫn, ma tu không có cơ hội đánh vào Quy Nguyên Tông.

---
"Cút đi! Từ nay về sau, ngươi không được bước chân vào nơi này nửa bước. Nếu không… đừng trách chúng ta vứt bỏ tình nghĩa sư huynh đệ năm xưa."

Ngôn Tẫn vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía bóng người nơi đỉnh phong.

Từ đầu tới cuối, Đoạn Vị Chước chưa từng nói một lời.

Cũng chưa từng nhìn hắn một lần.
Tựa như mấy trăm năm qua, chưa từng thay đổi.

Kỳ Lâm nhìn thấy ánh mắt Ngôn Tẫn vẫn luôn dõi về phía Đoạn sư huynh, trong đáy mắt hiện lên một tia phức tạp.

Một lúc sau, hắn mở miệng, giọng khẽ:
“Đoạn sư huynh muốn hợp tịch.”

Ngôn Tẫn hơi giật mình.

Nhưng giây kế tiếp, hắn đã hiểu.
Bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, một thanh niên dáng người cao gầy bước ra, đi tới đứng cạnh Đoạn Vị Chước.

Cũng lặng im mà nhìn xuống Ngôn Tẫn dưới chân núi, ánh mắt lãnh đạm.

Dụ Sưởng.

Là Dụ Sưởng.

Người từng cùng Đoạn Vị Chước được xưng là song kiêu kiếm tu thời thiếu niên.

Cũng là... người từng được hắn gọi là tri kỷ nhiều năm.

---
“Thì ra là thế…”

Ngôn Tẫn lẩm bẩm.

Có lẽ là do vết thương hôm qua giao chiến với ma tu còn chưa lành, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi.

Tia đỏ rực nhuộm trên áo đen, như đóa mai đẫm sương.

Bên trên, ngón tay Đoạn Vị Chước khẽ run, hơi cuộn lại.

Nhưng gương mặt kia vẫn không hề biến sắc, không ai phát hiện ra.

Trừ một người — Dụ Sưởng.

Hắn theo bản năng siết lấy tay áo Đoạn Vị Chước, như muốn nhắc nhở điều gì.

---
Ngôn Tẫn không biết gì.

Hắn chỉ cúi đầu, nhìn mặt đất lạnh lẽo, đôi mắt vô thần trống rỗng như đã mất hết linh hồn.

Thân thể lảo đảo, sắp không trụ nổi nữa.
Kỳ Lâm nhìn bóng dáng cô quạnh ấy, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng.

Hắn quay đầu, giọng khàn khàn như bị ngàn kiếm cắt qua cổ họng:

“Sư tôn trước khi đi từng nói, giữa người và ngài ấy duyên thầy trò đã tận. Sau khi chết, không cần ngươi tế bái. Ngài không muốn nhìn thấy ngươi. Nếu ngươi còn có chút tình nghĩa, thì hãy đi đi… Đừng để sư tôn dưới suối vàng cũng không được yên nghỉ.”

Lông mi Ngôn Tẫn khẽ rung.

Một lúc sau, hắn chậm rãi đứng lên, bước đi lảo đảo.

Không một ai ngăn cản.

Cũng không ai nói gì.

Mọi người chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô tịch* kia khuất dần trong mưa sương.

(*Cô tịch: lẻ loi vắng vẻ, lặng lẽ quạnh hiu.)

---
Không biết qua bao lâu, ngay khi mọi người định rời đi, bỗng một luồng chấn động mãnh liệt truyền đến từ phía ngoài tông môn.

“Ầm ——!”

Tiếng nổ vang dội, mặt đất dưới chân run rẩy, tựa như có thứ gì đó đang lay chuyển thiên địa.

Tất cả mọi người đều biến sắc.
Bọn họ biết — có chuyện xảy ra rồi.

---
Bên ngoài tông môn.

Ngôn Tẫn sắc mặt tái nhợt, khóe môi rỉ máu.

Mà xung quanh hắn, từng mảng kim quang đang từ mặt đất chậm rãi dâng lên.

Càng lúc càng nhiều.

Kim quang phản chiếu lên dung mạo trắng bệch của hắn, khiến hắn càng thêm tiều tụy đến đáng sợ.

Nhưng Ngôn Tẫn tựa hồ không cảm giác được gì, chỉ nhẹ buông mi mắt, lặng lẽ nhìn xuống mặt đất loang máu.

Mãi cho đến khi các đồng môn nối tiếp kéo đến, mới trông thấy cảnh tượng trước mắt — liền không khỏi đồng loạt biến sắc.

Bởi vì bọn họ nhận ra pháp trận kia — đó là siêu độ trận, hơn nữa... là trận pháp phải lấy chính mình làm đại giới để siêu độ.

Ngôn Tẫn, đang lấy thân mình mà siêu độ cho toàn bộ đồng môn đã mất.

---
Khuôn mặt hắn trắng bệch không còn huyết sắc, nhưng vẫn cảm ứng được ánh mắt của Kỳ Lâm cùng mọi người.

Chậm rãi, hắn ngẩng đầu lên.
Song ánh mắt cuối cùng vẫn dừng lại trên đỉnh Bình Cơ Phong, nơi Đoạn Vị Chước đứng.

Sau một lúc lâu, hắn mới thu hồi ánh nhìn ấy, chỉ khẽ động môi, dùng ngàn dặm truyền âm thuật truyền đến một câu nói:

“Thực xin lỗi.”

—— Không nên,

—— nhiễu đạo của ngươi.

---
Trên đỉnh Bình Cơ Phong, Đoạn Vị Chước khi nghe thấy truyền âm ấy, thân hình bỗng nhiên chấn động.

Gương mặt xưa nay chưa từng có chút biểu tình nào, đột nhiên trầm xuống.
Ngay sau đó, y hóa quang mà ra, lao thẳng về phía pháp trận.

Nhưng...
Đã không còn kịp.

---
Ngôn Tẫn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt trống rỗng.

Hết thảy quá khứ, từng chuyện từng người, từng lời khuyên nhủ của sư tôn, từng nét ôn nhu thoáng qua trong một đêm kia… tất cả từng chút từng chút một hiện về như khói sương.

Đều là do hắn gieo gió gặt bão.
Ngay cả ôn nhu ngày đó... có lẽ cũng chỉ là một lần chấp niệm tự dối.

Một niệm thành si, hãm sâu không lối thoát.

Nghĩ đến đây, hắn lần nữa không khống chế được, phun ra một ngụm máu tươi.
Nhắm mắt.

Khi lại mở ra, trước mắt đã là một đạo hàn quang chói mắt hiện lên.

Theo đó, một thanh trường kiếm lạnh lẽo đầy sát khí từ hư không xuất hiện.

Bản mạng kiếm* — Luyên Băng.

(*Bản Mệnh Kiếm: thanh kiếm do tu sĩ tự mình tế luyện từ đầu, hòa hợp với tâm hồn, linh hồn, huyết mạch hoặc nguyên thần của chính người đó. Nó không chỉ là pháp khí mà còn là một phần sinh mệnh của chủ nhân.)

---
Luyên Băng — tuyệt thế thần binh.

Chỉ cần liếc nhìn cũng đủ khiến tâm hồn người khác run rẩy vì kiếm ý* ẩn chứa trong đó.

(*Kiếm ý: ý niệm, tinh thần, đạo lý hoặc lĩnh ngộ cao tầng về kiếm của một tu sĩ hoặc kiếm tu. Lĩnh hội được từ quá trình tu luyện và chiến đấu.)

Trên chuôi kiếm nạm một viên ngọc lam thẫm, phát ra quang mang u lãnh*.

(*U lãnh: mang sắc thái lạnh lẽo âm trầm, tĩnh mịch sâu thẳm.)

Có lẽ vì chủ nhân đã nhập ma, thân kiếm quanh quẩn một luồng sát khí lạnh lẽo khó tả.

---
Mọi người vừa trông thấy liền ngẩn người, kế đó đồng loạt sắc mặt đại biến*.

(*Sắc mặt đại biến:“Sắc mặt”: vẻ mặt, biểu cảm.“Đại biến”: thay đổi lớn, biến hóa đột ngột.)

Bởi vì bọn họ đã hiểu:

Ngôn Tẫn muốn tự tế bản mạng kiếm.
Kỳ Lâm run giọng định ngăn cản, nhưng lời chưa thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Ngay cả Luyên Băng kiếm, cũng đang run rẩy.

Nếu nhìn kỹ, có thể thấy thân kiếm nhẹ nhàng rung động, như đang dốc toàn lực chống lại sự điều khiển của chủ nhân.
Thậm chí, nó còn phát ra một tiếng kiếm minh* — bi thương đến tận xương.

(*Kiếm minh: âm thanh phát ra từ thanh kiếm)

---
Nó biết.

Nó biết chủ nhân muốn làm gì.

Nó đang kháng cự.

Nhưng cuối cùng, nó cũng chỉ là bản mạng kiếm.

Không thể phản kháng.

Giây tiếp theo, mọi người tận mắt chứng kiến:

Luyên Băng xuyên thẳng qua thân thể Ngôn Tẫn.

---
Ngôn Tẫn tế kiếm* —

(*Tế kiếm: hành động dùng bản mạng kiếm (kiếm gắn liền sinh mệnh tu sĩ) để kết liễu chính mình.)

Cái chết thống khổ nhất trong tu chân giới.

Tự chết dưới bản mạng kiếm, linh hồn sẽ không vào luân hồi, không nhập lục đạo, mà hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa.

---
“Đại sư huynh!”

Kỳ Lâm đám người kinh hô, muốn lao tới.
Nhưng một luồng lực lượng mạnh mẽ như núi cuốn đến, bức tất cả bọn họ bay ngược ra ngoài.

---
Ngôn Tẫn vẫn ngẩng đầu nhìn trời.

Cho đến khi toàn bộ khí lực rút cạn, hắn mới chậm rãi ngã xuống, thân thể đổ trên nền đất nhuốm máu.

Máu chảy ra nơi khóe môi.

Nhưng hắn không còn cảm giác thống khổ.

Chỉ có một loại cảm giác ——

Giải thoát.

---
“Ngôn Tẫn…”

Dường như bên tai còn vang vọng một thanh âm ai oán.

Nhưng hắn đã nghe không rõ nữa rồi.

---
Hắn chậm rãi khép mắt.

Cuối cùng —

Có thể nghỉ ngơi thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip