Chương 27: Sự nghi ngờ nảy sinh
Chương 27: Sự nghi ngờ nảy sinh
Một bà già vội vàng đem rượu ra cho ông ta.
"Uống uống uống, chỉ biết uống, tiền trong nhà bị ông đem đi uống rượu hết rồi!"
Nghe lời này, ông ta giận dữ đập bàn, "Sủa cái gì đó!"
"Nếu không giữ cái đồ sao chổi kia thì nhà này sao mà có vấn đề gì được?"
"Cháu gái ruột không cần, một hai phải đổi với nhà người khác, giờ xem đi mất cả chì lẫn chài."
Ông ta đã bảo chờ đến lúc thì đem đến làm tiền nhà kia môt vố, ai dè bà già này lại vứt nó đi, giờ thì bị người ta tìm về rồi, một đồng tiền cũng không kiếm được.
"Hai ngày nữa thì đi cầm con cháu gái của tao về."
"Tao hỏi rồi, cái bà già nhà họ Kỳ kia thích nó lắm, đến lúc đó mình đòi 1 số tiền rồi trực tiếp bán đứt nó cho bà ta là được."
Thứ con gái vô dụng* như nó đem bán với cái giá tốt cũng coi như có lợi với nhà này một lần.
*Bồi tiền hóa: đại khái là 1 cái xưng hô của mí cái gia đình trọng nam khinh nữ, tàn dư của phong kiến lạc hâụ á, hiểu nôm na là sinh con gái vô dụng thì bán đi lấy tiền, thường là lấy tiền về nuôi con trai trong nhà
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Bồi tiền hóa
Món hàng phải bù thêm tiền. Chỉ người con gái. Vì thời xưa gả chồng cho con gái, lại phải cho con một món tiền hồi môn
Bà già không nói gì, ngồi ở một bên bẻ bắp.
Kỳ Tử Ngọc đứng bên ngoài nghe nãy giờ đã giận đến nỗi sắp không kiềm chế được.
Làm sao mà lại có những con người tàn nhẫn đến vậy!
"Đập hết cho tôi!"
Cô lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt lạnh lẽo, đôi tay nắm chặt, hiển nhiên là tức giận tới cực điểm rồi.
Cô vừa nói xong, mấy người phía sau lập tức xông lên.
Là mấy tên đầu đường xó chợ cô tìm đến.
Đối với mấy người nhà này, dùng mấy tên côn đồ cỡ này là đủ.
"Mấy người là ai! Làm gì đó!"
"Không được đập đồ của nhà tao!"
"Bọn bây có tin tao đi báo cảnh sát không!"
Kỳ Tử Ngọc nghe âm thanh vọng ra từ bên trong, sắc mặt lạnh nhạt, xoay người lên xe.
"Kiếm phóng viên viết bài về nhà này đi."
Đáng sợ hơn cả chết là thân bại danh liệt.
Đến lúc đó bọn họ đến chỗ nào cũng sẽ bị chửi, bị chọc cột sống mắng*.
*Tui để nguyên cụm đó tại thấy nó khá Việt? Với cả là tui không lí giải được cái này lắm nên tạm thời để đó vậy.
Vậy thì còn gì hay ho bằng.
Kỳ Tử Ngọc ngồi trên xe, nhìn động tĩnh cách đó không xa, mở điện thoại ra, nhìn album ảnh chụp.
Bên trong có một nửa đều hình của Lý Tử Nhu.
Trước khi biết chuyện, nhà họ xem Lý Tử Nhu như trân bảo mà nuông chiều, nếu không cũng không khiến nó trở nên ngang ngược như thế.
Chỉ tiếc, mọi chuyện vô thường.
Ngay khi Kỳ Tử Ngọc đang ngẩn ngơ nhìn ảnh chụp thì có một người đi đến gõ lên cửa sổ xe.
Cô hạ cửa sổ xuống, "Giải quyết xong rồi à?"
Vẻ mặt của vệ sĩ hơi lạ, anh ta cúi xuống thầm thì mấy câu khiến biểu cảm của cô thấy đổi hẳn.
"Thật?"
"Chưa chắc ạ, nhưng lão già kia nói như thế."
Cũng có khả năng ông ta nói lung tung để cầu đường sống.
Kỳ Tử Ngọc gõ gõ đầu gối: "Phái người đi tra, tôi phải biết sự thật chính xác nhanh nhất có thể."
"Vâng."
Vệ sĩ vừa đi Kỳ Tử Ngọc lại nhìn vào album ảnh trên điện thoại, trong mắt loé lên sự nghi ngờ.
Lão phu nhân lại có quan hệ với nhà này.
Có vấn đề.
Lai lịch của Lý Tử Nhu cũng có vấn đề.
Kỳ Tử Ngọc nghĩ nghĩ, lần này không có do dự, xoá hết ảnh chụp của Lý Tử Nhu.
Dù có thế nào thì ai cũng đừng hòng động vào Thần Thần nhà họ.
Nghĩ đến đứa nhỏ đáng thương nhà mình, nội tâm của Kỳ Tử Ngọc thêm phần kiên định.
Không lâu sau, động tĩnh bên kia kết thúc.
Nhìn căn nhà đã hỏng hóc, hai người ngồi dưới đất khóc lớn, khoé miệng Kỳ Tử Ngọc treo một tia cười lạnh.
Đây đã là nhân từ lắm rồi.
"Trở về."
Vừa về nhà, Kỳ Tử Ngọc không gặp Kỳ Chính Huy trước mà đi gặp Kỳ Tử An nói chuyện hôm nay.
Kỳ Tử An càng nghe thì sắc mặt càng xấu.
"Anh cũng đang điều tra việc này nhưng vẫn chưa có tin tức."
"Nếu chuyện này là sự thật thì người được chúng ta gọi là "bà nội" kia cũng thật là tàn nhẫn."
"Bây giờ đừng nói cho cả nhà biết, chờ đến khi có chứng cứ xác thực rồi nói cũng không muộn."
"Ừm, được."
......
Thần Thần đã ngủ đủ chậm rãi rừng rung hàng mi rồi mở mắt, bé con xoa xoa đôi mắt còn nhập nhèm, chậm chạp ngồi dậy.
Cục lông trắng tuyết nằm bên cạnh lập tức nhào tới liếm láp khuôn mặt nhỏ của bé.
Thần Thần đùa với nó một lúc thì nhìn thấy chú thỏ bông được đặt trên đầu giường.
Đôi tai thật dài lại thêm bộ lông trắng mềm mại, Thần Thần lập tức "vứt" cục lông trắng quá một bên nhào tới ôm thỏ bông.
Trong lòng có một con thỏ bông mềm mại làm Thần Thần hạnh phúc đến nheo mắt lại.
"Là chị tặng bé shao?"
"Hay là anh cả nhỉ?"
Khuôn mặt nhỏ phồng lên, bé con suy nghĩ chốc lát rồi bò đến mép giường, dẫm chân xuống băng ghế nhỏ rồi bước xuống giường.
Mạng dép lê xong, Thần Thần ôm thỏ bông trong lòng chạy đến cửa phòng.
"Bạch Bạch, đi thôi nạ ~"
Cục lông trăng lập tức nhảy xuống giường, nó vấp chân ngã một cái nhưng lại nhanh chóng xoay người bò dậy đuổi kịp Thần Thần.
Thần Thần đi đứng ngay cửa, thấy nó đang đóng thì ngơ ngác hồi lâu.
Bởi vì bé không được cao lắm nên cửa phòng thường sẽ không đóng mà chỉ khép hờ.
Thế nhưng sao giờ nó lại đóng lại rồi?
Kỳ Tử Thanh mới về không biết gì hết: Xin lỗi, lỡ tay.
Thần Thần không hoảng hốt, bé buông thỏ bông trong lòng ra rồi xoay người chạy đến mép giường, hì hà hì hục bưng băng ghế nhỏ đi đến cửa, đạp lên băng ghế là vừa vặn với tới tay nắm cửa chỉ cần dùng sức vặn một cái là mở được cửa rồi.
Hắc hắc, không làm khó được Thần Thần đâu nha.
Thần Thần thông minh lắm á.
Cửa mở, Thần Thần đem băng ghế nhỏ về chỗ cũ sau đó mới lại ôm tỏ bông ra ngoài.
Nhìn hành lang trống rỗng, bé dẫu môi.
Cục lông trắng bổ nhào đến bên chân của bé, nhẹ nhàng cọ.
Chớ sợ chớ sợ, Bạch Bạch luôn ở bên cậu chủ.
"Thần Thần không sợ sợ."
Bé con tự cổ vũ mình cố lên.
Thần Thần có thỏ bông nhỏ và cục lông trắng ở bên, bé con dũng cảm bước ra khỏi phòng ngủ.
Từng bước một đi đến cầu thang
Nhìn cục lông trắng dễ dàng chạy xuống cầu thang, Thần Thần cũng một tay ôm lấy thỏ bông, một tay đỡ lấy lan can, thật cẩn thận bước xuống.
Quản gia đang cầm chổi lông gà đi khắp nơi, vừa lên cầu thang liên thấy Tiểu Thần Thần đang cẩn thận bước từng bước xuống, ông lập tức ném chổi lông gà bước đến.
"Ai da, cậu chủ nhỏ, cậu đừng nhúc nhích, đứng ở chỗ đó đừng nhúc nhích, ông tới ôm cậu đi xuống."
Cầu thang cao như thế, lỡ trượt chân ngã xuống thì biết làm sao bây giờ.
"Ông quản gia ạ ~"
Thần Thần lễ phép chào hỏi, tay nhỏ ôm thỏ bông đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, cục lông trắng bên chân cũng ngoan ngoãn ngồi yên không động đậy.
"Ai, cậu chủ nhỏ ngoan."
Quản gia hai ba bước đi tới trước mặt Thần Thần, sau đó ôm bé con vào ngực, bước xuống lầu.
"Lần sau cậu chủ nhớ gọi người làm nhé, lỡ đâu té ngã sẽ đau lắm đấy, cậu chủ biết không?"
Thần Thần gật gật đầu: "Thần Thần biết rồi ạ."
Nhưng mà bé vẫn thích mình tự đi hơn.
Đi xuống dưới lầu, trong phòng khách không có ai, quản gia trực tiếp ôm Thần Thần đặt trên sô pha.
"Cậu chủ ngoan ngoãn ngồi đây nhé, ông đi lấy bình nước."
Trước khi đi ông còn cố ý mở TV, bấm chọn phim hoạt hình bổ ích cho trẻ em.
Thần Thần ôm thú bông rúc vào sô pha mềm mại, đầu nhỏ đặt trên đầu thỏ bông, còn trông thấy được một cục nọng be bé, đáng yêu không sao tả nổi.
Cục lông nhỏ nằm ở bên chân bé cũng yên lặng không quậy phá.
Quản gia lấy bình nước tới, bên trong là sữa bột được pha ở độ ấm vừa vặn.
Đây là Kỳ Tử Minh cố ý dặn dò, cơ thể Thần Thần yếu ớt, một ngày ít nhất phải uống sữa ba lần, bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, mỗi bữa cơm của bé con cũng là do chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị để bảo đảm cân đối dinh dưỡng.
"Con cảm mơn ông ạ ~"
"Không có gì, cậu chủ cứ từ từ uống nhé."
Cục bột ngoan ngoãn như thế làm quản gia theo bản năng hạ thấp giọng xuống.
Ông không có con cái, mấy đứa nhỏ nhà họ Kỳ cũng coi như là được ông nhìn mà lớn, ông từ lâu đã chăm họ như chăm con của mình.
Hơn nữa Tiểu Thần Thần trải qua khổ cực, trái tim từ ái của quản gia càng thêm mềm mại, ông không khỏi muốn đem tất cả thứ tốt đưa cho Thần Thần.
~~~~•••••~~~~
Ừm....tại sao bảo tối mới có chương mà giờ đã có rồi nhỉ 🤔🤔🤔 hẳn là do tui siêng năng đột xuất rồi 🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip