Chương 31: Mua quần áo cho ba mẹ, các anh và chị.
Chương 31: Mua quần áo cho ba mẹ, các anh và chị.
Thể nào Kỳ Tử Ngọc lại không biết ông ta đang nghĩ gì cơ chứ, cô nói với giọng đều đều: "Tôi có tin hay không không quan trọng, quan trọng là cảnh sát có tin hay không kìa."
Dương Bình nghe xong thì muốn hóa đá tại chỗ, mặt lúc xanh lúc đỏ.
"Sếp Ngọc, ý của ngài là sao?"
Chuyện có chút éc, cần gì mà báo cảnh sát chứ.
"Hở, mới trung niên thôi mà đã lãng tai rồi sao?"
Kỳ Tử Ngọc cười mỉa: "Tôi báo cảnh sát rồi."
"Ông nuốt vào bao nhiêu thì phải nhổ ra cho bằng hết!"
Vốn định từ từ xử lí nhưng ai bảo đụng vào Thần Thần nhà họ, đã vậy cô không ngại đẩy nhanh tiến độ.
Vừa dứt lời thì có mấy chú cảnh sát đi tới.
"Cho hỏi ở đây ai là Dương Bình?"
"Là ông?"
Ánh mắt mấy chú cảnh sát sắc như dao, liếc qua là thấy Dương Bình đang co rúm người thế là dợm bước đến gần.
Dương Bình thấy cảnh sát đến thì xoay người chạy.
Nếu để bị bắt thì đời này của ông ta coi như bỏ.
"Không được chạy!"
"Đứng lại!"
Nhìn Dương Bình đang chạy thục mạng, Kỳ Tử Ngọc lạnh lùng cười, "Các chú cảnh sát, đây là vợ của Dường Bình, chắc hẳn là bà ấy có thể cung cấp chút manh mối hữu ích cho vụ án."
Dám đụng vào người thân của cô thì đừng hòng được cô bỏ qua cho.
Đồng tử Vương Thúy Anh co rụt lại, bà ta vội xua tay: "Tôi không biết, tôi không biết gì hết đâu."
"Có biết hay không thì mời bà về cục cảnh sát rồi nói sau."
Cứ như vậy, trò hề hôm nay kết thúc bằng việc Dương Bình bị bắt và Vương Thúy Anh cũng bị cảnh sát mang đi.
Còn con trai của bọn họ thì khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem cuối cùng phải tự nín rồi đi theo Vương Thúy Anh.
Cửa hàng thời trang trẻ em lại quay về yên ắng, đám đông hóng drama cũng tan đi.
Kỳ Tử Ngọc nhìn về phía kệ đồ chơi, chọn một chiếc ô tô to bằng bàn tay rồi cùng Dịch Văn Huệ đi đến bên Thần Thần.
"Thần Thần, nhìn này em, xe ô tô nhỏ màu vàng này."
"Ù quao ~"
"Đến đây nào, tặng em, có thích không?"
Thần Thần nhìn ô tô nhỏ trong tay cô, bé con vui vẻ cầm lấy ôm trong lòng: "Thích nhắm ạ."
"Cảm ơn chị ạ."
Có chị thiệt tốt.
Trên khuôn mặt bé bé có nụ cười xán lạn hạnh phúc.
Kỳ Tử Ngọc nhịn không được mà xoa nắn khuôn mặt mềm mại non nớt của bé.
Mấy ngày nay bé con được bọn họ "vỗ béo" rất tốt, nhìn xem làn da trắng trẻo mịn màng này, bọn họ còn nuôi ra được mấy ngấn mỡ xinh xinh đấy nhé.
Cứ như thế thì giấc mộng ôm bé con thơm tho mềm mại tròn ủm không còn xa.
Dịch Văn Huệ nắm tay nhỏ của bé con, đau lòng nhìn vệt đỏ kia.
Là do bà sơ sót.
Sẽ không có lần sau nữa.
"Mẹ ơi, Thần Thần không đau tí nào hết á......"
Hình như nhìn thấy sự áy náy trong mắt Dịch Văn Huệ, Thần Thần lập tức nắm lấy tay bà rồi mềm giọng an ủi.
"Mẹ ôm bé, ôm bé một cái ạ."
Vừa nói bé vừa duỗi tay về phía Dịch Văn Huệ.
Dịch Văn Huệ ôm bé vào lòng, hôn hôn khuôn mặt nhỏ của bé.
Đây là con ngoan của bà đó.
"Con có muốn về nhà không, hay là muốn ở lại mua sắm tiếp, hửm?"
Dịch Văn Huệ nhẹ giọng hỏi bé ngoan trong lòng.
Thần Thần ôm xe nhìn nhìn rồi chỉ chỉ cửa hàng quần áo nam đối diện, "Quần áo, ba ba, mẹ, các anh trai, chị...... Mua......"
Bé có quần áo mới vậy thì mọi người cũng phải có nữa cơ.
Cái này gọi là...... Gọi là...... À, công bằng.........
Ừm, đúm òi, là công bằng.
Thần Thần lúc lắc đầu nhỏ: "Mẹ ơi, mua quần áo......"
"Được được, mẹ con mình đi lựa đồ, thế Thần Thần chọn cho mọi người nhé!"
"Ừm, dạ." Thần Thần vui vẻ đồng ý.
Trong đôi mắt to tròn loé lên ánh sáng mong chờ, hưng phấn.
Sự sợ hãi vì chuyện vừa rồi đã biến mất, có lẽ là do có người thân ở bên an ủi, động viên.
Dịch Văn Huệ ôm bé con đi qua cửa hàng quần áo nam đối diện.
Phía sau là Kỳ Tử Ngọc và Kỳ Tử Thanh vừa đi theo vừa chụm đầu nói chuyện.
"Lần này em về được bao lâu?"
Nghề nghiệp của Kỳ Tử Thanh khá đặc biệt, một năm chẳng thấy mặt y được mấy lần.
Đôi khi tới Tết cũng không thể về đoàn tụ với người nhà.
Bữa cơm đoàn viên cũng không ăn được.
Kỳ Tử Thanh dịu dàng nhìn nhóc con đang hưng phấn ôm ô tô nhỏ phía trước rồi y tưởng tượng tới cảnh mình sắp phải đi mà lòng buồn man mác.
"Ở được hết hôm nay, ngày mai lại phải đi rồi."
Y còn muốn ở bên em trai lâu thêm chút nữa.
Kỳ Tử Ngọc nghe xong thì thở dài: "Bận xong đợt này thì em dành thời gian nghĩ chút đi."
"Ừm."
"Chị ơi, anh ba ơi, nhanh lên nạ."
Tiểu Thần Thần đứng trong tiệm vẫy tay với hai người cách đó không xa.
Tay khác của bé còn đang ôm xe ô tô nhỏ mà Kỳ Tử Ngọc tặng.
"Đến liền đây."
Kỳ Tử Ngọc đáp một tiếng rồi bước qua.
Kỳ Tử Thanh nhìn đứa nhỏ đang hớn hở đằng kia thì cũng nở nụ cười.
Có em trai thật tuyệt.
Còn Kỳ Tử Lâm hả......thằng nhóc quỷ, hổng thèm.
Kỳ Tử Lâm đang thẩn thơ ở sân thể dục của trường học tự dưng hắt xì thật to.
Ai, ai đang nấu xói sau lưng bố.
Hừm....hay là Bé Ngoan đang nhớ cậu nhỉ
Ừm ừm, yah sure chắc chắn là như vậy rồi.
Thế thì chút nữa về nhà tặng cho bé ngoan 1 cây kẹo que.
Mang theo suy nghĩ như vậy, Kỳ Tử Lâm nhanh chân bước vào siêu thị trong trường.
Chân thì bước thoăn thoắt mà khoé miệng cậu thì cong cong, ai nhìn vào cũng biết rằng giờ cậu đang vui vẻ lắm.
Duang
Một quả bóng rổ bay thẳng tới nên thật mạnh bên chân Kỳ Tử Lâm rồi bị cậu dẫm dưới chân.
Ý cười trên mặt tắt ngúm, cậu lịa mắt về phía người đang đứng cách đó không xa.
Cậu học sinh kia thất ánh mắt sắc lẹm của cậu thì sởn cả gai ốc, "Tôi, tôi không cố ý."
"Do tôi trượt tay, không tiếp được bóng."
Kỳ Tử Lâm trợn mắt liếc một cái sau đó mới thôi rồi lại chạy về phía siêu thị.
Bạn của cậu học sinh kia chạy tới nhắt bóng, cậu ta nhìn bóng lưng của Kỳ Tử Lâm mà ngạc nhiên không thôi.
Ông cố tổ này hôm nay không cáu tiết nữa à.
Bình thường như này thì cậu ta đã ném quả bóng về phía họ rồi xả cho một tràng rồi.
Nay sao cậu ta sóng yên biển lặng zữ?
Không bình thường, chắc chắn là có biến rồi.
"Thôi thôi đừng nghĩ nữa, được tha cho thì chạy đi chứ đứng đực đấy làm gì đâu."
Làm sao làm miễn đừng động chạm gì tới ông tướng đó là được.
Kỳ Tử Lâm không thèm quan tâm họ nghĩ như thế nào, cậu thảnh thơi dạo một vòng trong siêu thị, cuối cùng cũng tìm ra cái kẹo que hình tròn to bự kia.
Còn là màu cầu vồng nữa*.
*Đại khái thì nó dư lày lè:
Hình tìm trên gg, ko bt nguồn nên ko cre đc, bạn nào bt nguồn thì mạnh dạn nói mình với.
Bé Ngoan chắc là sẽ thích nhỉ.
Kỳ Tử Lâm cầm kẹo que đi tính tiền, lại ngẫu nhiên thấy một con gấu bông gấu trúc trên kệ thủy tinh, không lớn lắm.
Nghĩ nghĩ, cậu đi đến cầm lấy gấu trúc.
Vừa cầm trong tay thôi cậu đã nghĩ đến dáng vẻ của Thần Thần khi ôm nó rồi.
Nhứt định là ngoan xinh iu nhứt trần đời.
Buổi chiều vừa tan học Kỳ Tử Lâm đã đeo cặp ra khỏi trường, leo lên xe về nhà.
Cậu ngồi vững rồi hỏi tài xế: "Thần Thần có nhà không?"
Chú Lý tài xế trả lời: "Có ạ."
"Nghe quản gia nói, hôm nay cậu chủ nhỏ đi mua sắm với bà chủ, cô chủ và cậu bốn, còn mua rất nhiều đồ nữa."
Kỳ Tử Lâm nghe xong thì đưa tay sờ sờ cặp sách đang ôm trong lòng.
Cũng không biết nhóc con có thích hay không nữa.
Chắc là sẽ thích...nhỉ.
Biệt thự nhà họ Kỳ, phòng khách lầu một.
Kỳ Chính Huy và Kỳ Tử An đều đã về nhà nhưng Kỳ Tử Minh thì có một cuộc phẩu thuật phải làm xong mới về.
Lúc này, cục cưng nhà họ đang bận rộn loay hoay trong phòng khách, trông đến là hưng phấn.
"Ba ba, nhìn này nhìn này."
Thần Thần kéo một cái túi giấy tới trước mặt Kỳ Chính Huy, ý bảo ông xem.
Kỳ Chính Huy hồ hởi mở túi, phát hiện bên trong là một bộ quần áo.
Dịch Văn Huệ ngồi một bên thấy sự hoang mang trong mắt ông nên tốt bụng giải thích giúp: "Đây là quần áo Thần Thần chọn cho nhà mình đấy, ai cũng có phần cả."
Nói rồi bà tự mình đứng lên phân phát túi.
"Đây của là Tử An, đây của là Tử Ngọc......"
"Xem thử đi, có thích không."
Mọi người đồng loạt mở túi giấy rồi lấy quần áo bên trong ra.
Đều là những bộ đồ mặc thường ngày, áo gió màu trắng, chân váy dệt*......
*châm dệt sam, tui ko biết nó là gì nma nhớ mang máng là kiểu chân váy nên mạo muội để thế r sửa sau.
Mỗi người một bộ.
~~~~•••••~~~~
Tui hoá cái sự hưng phấn khi mấy bộ H tui đang lót dép hóng vừa ra chương thành sức mạnh edit chương này cho mấy bà á 😌😌😌😌
Chúc mn đầu tuần zui zẻ, cả tuần choáy như bộ mấy bộ H tui nói trên 🌝🌝🌝🌝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip