Chương 7: Muốn nuôi thì bà tự đi mà nuôi, đừng có hối hận
Chương 7: Muốn nuôi thì bà tự đi mà nuôi, đừng có hối hận
Bà ta giận đến cả người phát run, muốn phản bác nhưng không nói ra được lời nào, chỉ có thể ôm ngực mà lui về phía sau, sau đó ngã xuống sô pha thở dốc nặng nề.
" Bà nội......"
" Bà nội ơi......"
Lý Tử Nhu thấy bà ta ngã xuống, vội vàng lôi kéo tay bà ta, không ngừng kêu.
"Đây, bà nội ở đây."
"Nhu Nhu không sợ, bà nội không có việc gì, không sao cả."
"Nhu Nhu của bà thật là tốt, biết quan tâm bà nội, đâu giống cái đám sói mắt trắng kia, chỉ biết chọc giận bà nội."
Kỳ Tử Lâm nghe bà ta nói, lại muốn mắng tiếp nhưng bị Kỳ Tử An kéo tay lại, ra hiệu không cần nói nhiều nữa.
Kỳ Chính Huy nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ sắc mặt cực kỳ khó coi, xen lẫn trong đó còn có chút mỏi mệt.
"Mẹ, lời con sắp nói, con chỉ nói một lần, mẹ vào tai được thì nghe, nếu không nghe vào, thì cũng đừng trách đứa con này nhẫn tâm."
Bà ta nghe xong thì lộp bộp trong lòng một chút thế nhưng vẫn ôm Lý Tử Nhu không nói năng gì.
Trong suy nghĩ của bà ta, bất kể bà làm ầm ĩ đến cỡ nào thì Kỳ Chính Huy cũng sẽ không thật sự mặc kệ không quan tâm bà ta.
Nếu thật sự mặc kệ, vậy nhất định là do con đàn bà Dịch Văn Huệ kia xúi giục!
" Lý Tử Nhu không phải là con của con và Văn Huệ, Thần Thần mới là con của bọn con!"
Vừa nghe những lời này, đồng tử của bà ta đột nhiên co rụt lại, ngón tay run rẩy.
"Năm đó con và Văn Huệ đi du lịch, gặp động đất, Văn Huệ do đó mà bị động thai, nên bất đắc dĩ phải sinh Thần Thần trong một bệnh viện địa phương."
Nhưng phòng giải phẫu vốn độc lập, vì có động đất, số bệnh nhân đột ngột tăng cao, chỉ có thể miễn cưỡng sắp xếp hai sản phụ sinh con trong cùng một phòng, ở giữa chỉ có tấm vải bố che chắn.
Nhân viên y tế không đủ, chỉ có thể chạy qua lại giữa hai bên.
Dịch Văn Huệ mất ba giờ mới sinh xong, thế nhưng chưa kịp nhìn mặt con, thì đã bị mẹ của Lý Tử Nhu sinh cùng một ngày, nhân lúc hộ sĩ bận rộn không chú ý tới, trộm tráo hai đứa trẻ sơ sinh.
"Chuyện này, con cũng mới biết đến vào năm tháng trước."
Mỗi năm nhà họ Kỳ đều sẽ tổ chức kiểm tra sức khoẻ, nhưng năm nay khi Kỳ Tử Minh lấy báo cáo kiểm tra, tùy ý lật xem một chút, phát hiện nhóm máu của Lý Tử Nhu và bọn họ không khớp, mầm mống nghi ngờ nhú lên.
Cho nên, sau khi được Kỳ Chính Huy và Dịch Văn Huệ cho phép, hắn thu thập tóc làm DNA, kết quả phát hiện thật sự không khớp.
Hơn nữa Dịch Văn Huệ mang nặng đẻ đau lại chắc chắn rằng bà nghe được tiếng khóc của con trai.
Ông nghĩ một chút liền hiểu ra, năm đó hai đứa nhỏ đã bị đánh tráo.
Mà lúc ấy tìm được Thần Thần thuận lợi như thế là bởi vì bệnh viện năm đó vẫn còn, có thể tìm được ghi chép về chuyện sinh nở của Dịch Văn Huệ.
Hơn thế ba của Lý Tử Nhu vì đánh bạc mà ngồi tù, có ghi chép lại hồ sơ tiền án nếu không thì bọn họ như tìm kim đáy bể, khó mà tìm lại được bé con nhà họ.
" Cho nên, bây giờ Thần Thần đã về, vậy thì Lý Tử Nhu vốn nên ở đâu thì về đó mà ở."
" Cuộc đời bị hoán đổi của hai đứa bé, cũng phải khôi phục trở lại!" Mà không phải để nó tiếp tục sai lầm.
Kỳ Chính Huy nói rất nghiêm túc, thể hiện rằng ông không hề nói dối, hơn nữa chuyện này không còn gì để thương lượng thêm nữa.
Vốn dĩ ông cũng không nghĩ như vậy, nhưng bị mẹ ông náo loạn một phen liền thay đổi ý nghĩ.
Lý Tử Nhu không thể giữ lại nữa, bất kể vì nguyên nhân gì!
"Không thể!"
Nhưng ai có ngờ, mẹ ông nghe xong liền trực tiếp phản đối.
"Ai muốn đuổi Nhu Nhu đi thì chính là muốn gây khó dễ cho bà già này!"
Đối mặt với bà già không chịu nói lý, nói mãi không nghe như vậy, Kỳ Tử An Kỳ Tử Minh và Kỳ Tử Lâm thật sự giận đến tức ngực.
" Mẹ thích nó đến vậy sao?" Kỳ Chính Huy đứng dậy, lạnh lùng hỏi, trong ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo*.
*: trên Wikidich để là lương bạc, hiểu thì hiểu đó, nma chưa bt dùng từ gì cho hợp, tra từ điển thì nó bảo là...ít lương 😅
"Ngay cả khi nó không phải là cháu gái ruột của mẹ, con gái ruột của con?"
Bà ta ôm Lý Tử Nhu đứng dậy: "Đúng vậy."
Kỳ Tử Lâm không cưỡng ép bản thân chịu đựng được nữa, há mồm nói: " Bà cũng không hỏi xem nó có muốn người bà là bà không, nó có ông ruột, bà ruột kìa."
" Bà nghe rõ chưa, ruột thịt!"
Lão phu nhân nghe xong, cả cơ thể run lên, mặc cho trong lòng có chút miễn cưỡng, nhưng bà ta vẫn cố chấp nói, : "Ai cũng không thể đuổi Nhu Nhu đi!"
" Được!"
"Nếu mẹ muốn nuôi, vậy mẹ đem về nuôi đi, sau này có chuyện gì, thì đừng tới đây, cũng đừng hối hận!"
Kỳ Chính Huy cũng bị bà ta chọc giận, trực tiếp buông lời tàn nhẫn.
"Quản gia, đem toàn bộ đồ đạc của Lý Tử Nhu đưa về nhà cũ, sau đó đem phòng của nó trùng tu lại, làm phòng đồ chơi lúc bé cho Thần Thần!"
"Còn có, không cho lão phu nhân tiến vào biệt thự nhà họ Kỳ nửa bước!"
" Mày!"
Bà ta hoàn toàn không nghĩ tới, đứa con của mình lại thật sự nhẫn tâm như vậy, không những muốn đuổi một đứa bé gái như Nhu Nhu ra ngoài, đến cả một người già như bà ta mà cũng đuổi.
" Trời ơi, tôi đã làm nên tội tình gì...... sinh ra thứ vong ân bội nghĩa... đến cả mẹ ruột của mình mà nó cũng muốn từ mặt kìa......"
Bà ta làm bộ đau lòng đến đấm ngực, vẻ mặt bi thương.
Ba người Kỳ Tử An thấy bà ta như vậy, trong lòng thầm nghĩ lại bắt đầu, lại bắt đầu nữa rồi.
Mỗi lần có tranh cãi điều gì, động một chút là bà ta liền xài chiêu này.
La lối khóc lóc lăn lộn chơi xấu, còn gân cổ lên gào.
Đáng tiếc lần này, định sẵn là làm bà ta thất vọng.
Vì Thần Thần, bọn họ một bước cũng không nhường!
Nếu sai rồi vậy thì sửa cho đúng lại, không có khả năng bọn họ để mọi chuyện tiếp tục sai lầm
"Người đâu, đến mời lão phu nhân ra ngoài!"
Kỳ Chính Huy phất tay, trực tiếp để người đưa tiễn hai bà cháu này về nhà cũ.
Nếu bà ấy đã muốn nuôi vậy thì đem về mà nuôi, về sau có xảy ra chuyện gì, thì cũng không liên quan gì đến bọn họ nữa!
Đuổi bà già đó và Lý Tử Nhu đi, biệt thự nhà họ Kỳ bị bao trùm bởi bầu không khí yên tĩnh.
Kỳ Tử Lâm ghét bỏ vẫy vẫy không khí trước mặt, "Chú Liễu, tiêu độc phòng khách đi, xông phòng nữa, vì bà già kia mà trong không khí cứ có mùi thúi thúi."
*Trên Wikidich là "điểm cái huân hương"
Nói xong thì bóp mũi đi lên lầu.
Kỳ Chính Huy mỏi mệt ngồi trên sô pha đưa tay xoa giữa mày.
Ông biết sau đêm nay, mẹ ông chắc chắn sẽ không cam lòng, qua mấy ngày nữa có khi lại tới quậy tiếp.
Nhưng mà......
Ài.....
"Ba à, chúng ta đi lên xem Thần Thần đi." Kỳ Tử An nhìn ra được ba mình đang phiền muộn và rối rắm cỡ nào, thế nên anh lên tiếng đưa ra đề nghị.
Vừa rồi tiếng của bà già kia lớn như vậy, cộng thêm hoàn cảnh sinh hoạt trước đó của Thần Thần, sợ rằng đã doạ Thần Thần rồi.
"Đúng vậy, đi xem Thần Thần."
Kỳ Tử Minh chạy lên lầu trước.
Dịch Văn Huệ ở trong phòng, trong lòng bà là Thần Thần nho nhỏ đang cuộn mình lại, bé con nhấp miệng nhỏ, nắm quần áo của mình, đầu nhỏ rũ xuống, từng giọt nước mặt to như hạt đậu lăn xuống khỏi hốc mắt.
Không ai thích Thần Thần cả......
Thần Thần không phải là một đứa trẻ ngoan......
"Thần Thần."
Kỳ Tử Minh từ bên ngoài đi nhanh vào, thấy bé con cúi đầu khóc thút thít không nói gì, trong lòng hoảng hốt.
Dịch Văn Huệ và Kỳ Tử ngọc nhìn về phía hắn, giọng vội vàng: "Bọn mẹ đã nói chuyện với Thần Thần một lúc lâu, nhưng bé con không để ý tới."
Kỳ Tử An và Kỳ Chính Huy bước theo sau, nghe vậy không khỏi lo lắng trong lòng, bước đi càng nhanh.
"Thần Thần."
"Thần Thần, anh hai đây, em nhìn anh hai một cái được không?"
Kỳ Tử Minh muốn duỗi tay ôm Thần Thần, nhưng lại sợ làm phiền đến suy nghĩ của bé, sau này sẽ làm cho bé con luẩn quẩn trong lòng, chỉ có thể nắm lấy bàn tay nhỏ của cục cưng, nhẹ nhàng nhéo.
Lần đầu tiên (:)) một bác sĩ nhi khoa như hắn lại không có biên pháp nào với một đứa nhỏ.
(Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm :)))))
Kỳ Tử An đẩy Kỳ Tử Minh ra, không nói gì hết mà ôm lấy Thần Thần từ trong lồng ngực của Dịch Văn Huệ.
"Thần Thần, không sợ không sợ, anh cả ôm một cái."
Người đầu tiên Thần Thần tiếp xúc là Kỳ Tử An, được anh ôm vào trong ngực, cảm giác an toàn chậm rãi xuất hiện.
Ở đây nhiều người, Kỳ Tử An đơn giản trực tiếp mang theo Thần Thần đi ra ngoài.
"Đừng theo con, con mang Thần Thần đi dạo một chút."
Một câu này làm Kỳ Tử Ngọc bọn họ dừng bước chân lại.
Kỳ Tử An mang theo Thần Thần đi đến ban công, buổi tối gió nhẹ từ từ, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
"Thần Thần, xem kìa, là sao trời đó."
Có thể là do Kỳ Tử An là người đầu tiên ở nhà họ Kỳ mà Thần Thần tiếp xúc, thế nên có sự ỷ lại và tín nhiệm với anh, nghe anh nói vậy, bé con thật sự ngẩng đầu nhỏ lên nhìn trời.
•••••~~~~•••••
Ờm thì, phát bệnh lười, sorry nha.
Chương này ngâm hơi lâu.
Bờ bữa tui toàn làm rồi đăng liền tay, chắc h phải đổi thành làm nhiều chương dự trữ rồi hẹn h đăng quá.
Zậy thôi, chúc mn đọc zui zẻ nha 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip