ii. về nhà thôi
2.
Dưới bầu trời u ám, gió gào như tiếng khóc than. Thi thể Yu Jimin được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Máu thấm đẫm tấm ga trải giường màu trắng.
Bác sĩ tháo khẩu trang, giọng khàn đặc: "Rất tiếc, chúng tôi..."
Kim Minjeong trì độn mà ngẩng đầu. Chiếc áo sơ mi trên người cô ướt sũng vì mưa trông vô cùng thảm hại. Em chưa từng thấy cô như vậy bao giờ.
Từng ấy năm quen biết, dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn luôn điềm tĩnh ứng phó, khiến em nghĩ rằng nếu không phải vì đứa bé ngoài ý muốn, cuộc hôn nhân này sớm muộn cũng đi đến hồi kết.
Cô từng bước tiến lại gần, nhẹ nhàng vén tấm vải trắng che khuất khuôn mặt Yu Jimin. Mu bàn tay đầy vết thương là dấu tích khi đấm vào vật cứng, nhìn thấy là rợn người.
Gương mặt em bê bết máu, trông chẳng hề dễ nhìn. Kim Minjeong mím chặt môi, mấy lần muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Đáy mắt cô ẩn chứa cảm xúc phức tạp, khó lòng mà phân biệt được.
Kim Minjeong bình tĩnh đến đáng sợ.
Sẽ đau buồn khổ sở sao?
Em không nhịn được mà tự hỏi.
Chắc là không đâu. Có lẽ chỉ vài năm nữa thôi, cô sẽ tái hôn rồi hoàn toàn quên mất em là ai giữa cuộc đời này. Dù sao thì Yu Jimin cũng chỉ là một người bình thường đến mức tầm thường, người mà bất kỳ ai cũng có thể thay thế.
Người con gái chậm rãi mở tay ra. Vài đóa mai đỏ rực nằm trong lòng bàn tay cô. Hồi lâu sau, cuối cùng cô khẽ cất giọng: "Hoa mai em trồng, không muốn nhìn thử sao?"
Cô luôn giữ lời, lần này cũng không ngoại lệ. Không ai nhìn thấy, Yu Jimin nhìn những đóa hoa mai kia mà nở nụ cười.
"Đẹp lắm."
Tiếc là, cô không nghe được.
3.
Bà Yu là người đến muộn nhất.
Trên người bà vẫn còn nồng nặc mùi thuốc lá trong tiệm mạt chược.
Có lẽ do tinh thần không tỉnh táo, chỉ một đoạn hành lang ngắn ngủi mà bà bước từng bước đi loạng choạng, phải vịn vào tường mới không ngã.
"Jimin làm sao vậy?"
"Jimin đâu? Con nhóc chết tiệt, có phải lại cố ý trêu chọc lão nương không?
"Đừng trốn nữa, mẹ đang bội lắm, không rảnh chơi với con đâu."
Y tá nhắc nhở bà nhỏ giọng một chút, đây là bệnh viện.
Bước chân bà bỗng khựng lại, ánh mắt chôn chặt trên chiếc giường bệnh ngoài phòng phẫu thuật. Sắc mặt bà hoảng hốt, run rẩy níu lấy tay y tá, toàn thân không ngừng run rẩy.
Bà nuốt nước bọt, không ngừng dò hỏi hộ sĩ: "Tôi tìm Jimin, con bé đang ở đâu?"
"Làm ơn gọi nó ra đi, giúp tôi tìm nó được không?" Giọng bà cũng đã thay đổi.
Bác sĩ bình thản báo tin em đã mất rồi.
Bà sững người. Bước đến chạm vào gương mặt em, mắt em. Ngón tay trượt xuống, dừng lại nơi chóp mũi.
"Chết rồi sao?
"Chết rồi... Chết cũng tốt."
"... Chết rồi cũng tốt."
Bà xoay người rời đi, ánh mắt trống rỗng, chậm rãi bước về lối cũ. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, bà Yu ngã khuỵu xuống, không sao đứng dậy nổi. Bác sĩ bước tới đỡ, bà lập tức túm lấy vạt áo blouse trắng. Giọng bà run rẩy, cầu xin:
"Hẳn là còn cách cứu chữa đúng không? Các người thử lại đi!"
Sắc mặt bác sĩ nặng nề, câu trả lời đã quá rõ ràng. Bà vẫn không chịu tin, quỳ rạp xuống đất.
"Tôi cầu xin các người, cứu con bé thêm lần nữa đi!"
"Con gái tôi vừa rồi vẫn còn thở!"
"Con bé chưa chết! Các người không tin thì thử sờ tay nó xem! Nó vẫn còn ấm mà!"
Bà gào khóc đến lạc giọng, đập đầu xuống nền đất lạnh lẽo.
Hết lần này đến lần khác, mỗi một lần lại nặng hơn trước.
"Mới vừa rồi con bé còn gọi cho tôi!"
"Tôi van xin các người!"
"Con gái tôi thực sự chưa chết!"
Nơi đó ồn ào hỗn loạn.
Còn bên này.
Kim Minjeong cúi người, nhắm mắt đặt một nụ hôn lên vầng trán lấm lem của em. Giọng nói nhẹ hơn cả cơn gió thoảng qua.
"Chúng ta về nhà thôi."
Yu Jimin đứng ngẩn ra, không thể nhìn rõ khoảnh khắc ấy.
4.
Tang lễ diễn ra ba ngày sau. Em được đặt trong quan tài băng. Kim Minjeong lo liệu mọi chuyện.
Tài xế xe tải say rượu, cộng thêm hôm đó trời mưa đường trơn, bị xác định là hoàn toàn có lỗi.
Ông ta quỳ khóc, van xin Kim Minjeong tha thứ, nói mình còn cha mẹ già và con nhỏ phải nuôi.
Bà Yu cầm dao lao vào nhưng bị chặn lại, ánh mắt bà đáng sợ đến mức khiến người ta rùng mình. Người nhà tài xế cũng khóc lóc thảm thiết, khiến ai nhìn cũng mềm lòng.
Em mím môi, không biết phải làm sao, chỉ nhìn về phía người con gái đang ngồi. Cô chậm rãi xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, giọng lạnh lùng:
"Thực sự vô tội sao?"
Tài xế gật đầu, tiếng khóc lập tức im bặt.
Kim Minjeong nói: "Người mà ông đâm chết... Cô ấy mới hai mươi lăm tuổi."
Cô dừng lại một chút, gian nan nói: "Chẳng lẽ cô ấy không vô tội sao?"
Tài xế cúi gằm mặt, giọng nghẹn ngào: "Thật sự xin lỗi, những gì nên bồi thường tôi sẽ cố gắng bồi thường."
Kim Minjeong đứng dậy, không thèm nhìn ông ta, chỉ để lại một câu:
"Mạng của vợ tôi, ông không đền nổi."
Tay em khẽ run, nhìn cô mà gần như thất thần.
Trước đêm chôn cất, Kim Minjeong ở bên Yu Jimin, không ăn không uống, cũng không nói lời nào. Cô vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm đó.
Ba mẹ chồng vội vã trở về từ nước ngoài.
"Con gái, muốn khóc thì cứ khóc đi."
Nhưng cô vẫn lặng thinh, chỉ thản nhiên nói:
"Mẹ, nói nhỏ thôi, đừng làm ồn cô ấy."
Ba chồng kéo mẹ chồng đi khi bà khóc không thành tiếng. Nhìn đứa con gái trầm mặc của mình, ông chỉ thở dài.
"Sống chết có số, con phải chấp nhận thôi."
Kim Minjeong không đáp. Cô chưa bao giờ tin vào số mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip