iii. đừng tin vào số phận, yu jimin
5.
"Tôi tin cậu."
Năm 17 tuổi, trước mặt là hai con đường chưa biết sẽ đi đâu.
Kim Minjeong đã nói những lời này. Nhưng rõ ràng, cô đã đánh giá sai rồi. Yu Jimin là một kẻ mù đường.
Mùa hè năm đó, trường tổ chức trại hè, tất cả đến từ những ngôi trường khác nhau nhưng lại lạc cùng một chỗ. Giữa núi rừng, để giảm bớt căng thẳng, em chủ động giới thiệu tên của mình:
"Cậu biết chữ 'Yu Jimin' viết thế nào không?"
"Tất cả chúng nó đều viết bởi những nét đau khổ."
Cô đang đi phía trước, nghe vậy thì dừng bước chân.
Năm đó, nhà em nghèo đến mức suýt không đóng nổi học phí. Bà Yu theo bạn trai mới đến nơi khác, Yu Jimin sống nhờ nhà người thân, nhạy cảm và tự ti đến mức chỉ một ánh mắt thiếu thiện chí cũng khiến em bận lòng cả ngày.
Lần đầu gặp mặt, Kim Minjeong tưởng em là con trai. Khi thấy em bước ra từ nhà vệ sinh nữ, cô phản ứng cực nhanh, lập tức bấm nút chuông báo động.
Em kịp thời lên tiếng: "Em là con gái."
Cô khựng lại. Nhìn vào gương, em đưa tay vuốt mái tóc ngắn ngủn của mình, đúng là nếu không quen biết thì sẽ dễ nhầm lẫn.
"Xin lỗi."
Thiếu nữ xin lỗi vì sự lỗ mãng của mình, nhưng không như người khác tò mò hỏi vì sao em lại để tóc ngắn như vậy.
Năm 18 tuổi, cách kỳ thi đại học không bao lâu, cô đột nhiên chuyển vào lớp em. Trở thành bạn cùng bàn của em với tư cách học sinh xuất sắc. Cô đưa tay chặn lại cục giấy từ phía sau ném tới.
Nhìn những kẻ hay bắt nạt em, cô lạnh lùng cảnh cáo:
"Tôi là bệnh nhân tâm thần."
Sau này Yu Jimin mới biết, cô thực sự có bệnh. Hồi nhỏ, cô từng bị bọn buôn người bắt cóc, trải qua những chuyện kinh khủng biết bao. Cô đã phải sống vài năm trong viện tâm thần. Cô kể lại chuyện này, vẻ mặt chẳng có gì thay đổi.
"Quá khứ là quá khứ, không có nghĩa là tương lai cũng vậy."
"Yu Jimin, đừng tin vào số phận."
Kim Minjeong không biết rằng, câu nói này, em đã khắc ghi suốt bao năm qua.
6.
Mọi thứ trước mắt bắt đầu xoay tròn đến mức mơ hồ. Yu Jimin bị kéo ra khỏi thế giới này, rơi vào một nơi tràn ngập hơi thở chết chóc.
Có ai đó đẩy nhẹ vai em. Em quay lại, nhìn thấy những "người" bước ra từ bóng tối. Bọn họ lơ lửng trên mặt đất, bước đi không phát ra tiếng động. Không ai có ý thức, chỉ lặng lẽ xếp hàng, tiến về con đường sâu hun hút không thấy điểm cuối.
Em hỏi: "Đây là đâu?"
"Chỗ người chết nên ở."
Một bát nước đen tuyền được nhét vào tay em. Em ngẩng lên, nhìn người vừa phát ra tiếng nói. Một bà lão lưng còng, tóc bạc trắng, bàn tay run rẩy, đều đặn phát cánh Mạnh Bà cho từng người.
"Bà ơi?"
Bà ấy ngẩng đầu lên. Giống như đúc bà cụ câm điếc em từng gặp ngày hôm ấy.
"Cô gái, con đến rồi."
"Uống xong thì lên đường thôi."
Sau đó, tất cả mọi người cùng những yêu hận buồn phiền đều sẽ biến mất. Một giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống bát canh.
Em nói: "Nhưng con không nỡ."
Bà ấy đặt chiếc muỗng xuống, thở dài.
"Yu Jimin, số con đã tận, nên chấp nhận đi."
Tên em đã bị đánh dấu từ trước. Ngày hôm đó, dù thế nào cũng không thể tránh khỏi.
Nhưng em vẫn cố chấp: "Con không nỡ rời xa họ."
Bàn tay gầy guộc của bà chạm nhẹ lên đầu em.
"Con có lòng thiện, chết vì cứu người, công đức tích tụ. Kiếp sau, con sẽ sống an vui hạnh phúc."
...
"Nhưng con không cần."
Trước khi bị đưa trở về nhân gian, em vẫn nghe thấy giọng bà ấy văng vẳng bên tai.
"Con có năm năm để ở lại nơi này. Nhưng con chỉ có thể xuất hiện khi nỗi nhớ của họ dành cho con đạt đến mức sâu đậm nhất. Có thể là vài ngày trong một năm, cũng có thể chỉ vài giờ. Năm năm sau, con bắt buộc phải trở lại địa phủ, bước vào luân hồi."
"Ngược lại, nếu người thân của con dần lãng quên con, thời gian của con cũng sẽ bị rút ngắn lại."
"Yu Jimin, hãy trân trọng từng phút giây."
7.
Ngày tổ chức tang lễ, thời tiết đẹp một cách kỳ lạ. Người đến viếng tấp nập, ai cũng mặc đồ đen.
Yu Jimin không có bạn bè. Nhưng bạn của Kim Minjeong thì rất nhiều. Trong số đó, em chỉ nhớ được một vài người. Mà NingNing là một trong số đó.
Năm xưa, cậu ấy là người giới thiệu em và Kim Minjeong gặp nhau trong buổi xem mắt. Thật ra, đến tận bây giờ em vẫn chưa hiểu...
Tại sao người kết hôn với Kim Minjeong lại là em?
NingNing từng nói:
"Nhà họ Kim ít người, không câu nệ môn đăng hộ đối, cũng chẳng cần liên hôn vì lợi ích. Sau khi cưới, hai người vẫn sẽ sống cuộc sống của riêng mình."
Em siết chặt chén trà, bình tĩnh hỏi: "Còn Kim Minjeong thì sao?"
"Kim Minjeong à..." Cậu ấy cười đến cà lơ phất phơ, cố ý kéo dài giọng, "Cậu ấy nói không quan trọng, tốt nhất là một người quen. Mà nghĩ đi nghĩ lại, người cậu ấy quen lâu nhất, chẳng phải là cậu sao?"
Hời hợt đến mức khiến em hiểu ra...
Trong cuộc hôn nhân này, Kim Minjeong chưa bao giờ mong đợi.
8.
Kim Minjeong thay một bộ vest sạch sẽ. NingNing bước tới, nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng: "Nén bi thương."
Sau đó, khi thấy bộ vest trên người cô, cậu ta lại im lặng.
Đó là món quà Yu Jimin từng tặng cô. Sinh nhật đầu tiên sau khi kết hôn, em dùng số tiền mình kiếm được mua cho cô bộ vest đắt nhất.
Lúc nhận được quà, cô chỉ nhếch môi cười nhạt, không tỏ ra quá bất ngờ hay vui vẻ. Sau đó, cô lấy ra một sợi dây chuyền đính đá quý.
"Quà tặng phải có qua có lại."
Cô coi cuộc hôn nhân này như một vụ giao dịch, không ai nợ ai.
Nhiều năm trôi qua, kiểu dáng bộ vest đã lỗi thời từ lâu. Mặc trên người cô trông có chút không hợp, ống tay áo cũng đã ngắn đi một đoạn.
Từ đầu đến cuối, bà Yu không hề xuất hiện. Em tìm thấy bà ấy trong tiệm mạt chược. Người phụ nữ ăn mặc lôi thôi, ngậm điếu thuốc trên môi, ánh mắt không có lấy một tia đau buồn.
Thắng tiền thì cười ha hả, hớn hở như trẻ con. Thua thì lập tức nổi nóng, mắng chửi không chừa một ai. Có người chơi xấu, không chịu trả tiền.
"Đúng là chưa thấy người làm mẹ nào máu lạnh như bà. Con gái chết rồi mà không rơi nổi một giọt nước mắt, còn chạy đến đây chơi bời vui sướng. Đáng đời trung niên mất chồng, già rồi mất con, khắc tinh của cả nhà thì có!"
Bà ta chưa kịp cười thì một cái gạt tàn bay thẳng vào đầu, máu chảy đầm đìa. Tiệm mạt chược bỗng chốc lặng như tờ.
Bà Yu không biểu cảm, nhìn chằm chằm vào kẻ vừa nói: "Có gan thì nói lại lần nữa?"
Ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn.
Bà ấy vẫn là bà ấy. Không khác gì hình ảnh trong ký ức tuổi thơ của em.
9.
Hồi nhỏ, Yu Jimin là đứa trẻ tự do nhất trong mắt bạn bè. Về nhà trễ không ai la mắng. Vừa ăn vừa xem hoạt hình thoải mái. Bỏ học cũng chẳng ai quan tâm. Họp phụ huynh là chuyện chẳng đáng sợ.
Không phải không sợ. Mà là chẳng có ai để mà sợ.
Bà Yu không có công việc. Ban ngày đi chơi với bạn trai, ban đêm ngồi lì trong tiệm mạt chược. Bước chân bà lúc nào cũng vội vã, em đuổi theo không kịp. Bà ấy nuôi em theo kiểu chỉ cần không chết đói là được.
Ở trường bị bắt nạt, bà chưa bao giờ ra mặt. Chỉ lạnh lùng bảo:
"Vô dụng. Bị đánh mà không biết đánh lại à?"
Từ đó, Yu Jimin hiểu ra một đạo lý rằng than thở, kể khổ với người khác là một việc ngu ngốc biết nhường nào.
Sau này, em đánh nhau bị đưa vào đồn cảnh sát. Ngồi một mình ở đó đến tối. Trên đường về nhà, vì chuyện của em làm bà lỡ mất một ván bài nên bà Yu trông rất khó chịu.
"Yu Jimin, khóc với mẹ không có tác dụng đâu. Mẹ không phải loại người dễ mềm lòng."
Học cách tự tiêu hóa cảm xúc, đó là bài học thứ hai mà bà ấy dạy em.
Vừa tròn mười tám tuổi, bà cắt tiền sinh hoạt của Yu Jimin. Lý do là để em tự lập.
Sau này, em kết hôn với Kim Minjeong. Thỉnh thoảng bà lại tìm đến em để đòi tiền. Bà nghiện mạt chược, may mà không chơi lớn nên em vẫn có thể lo liệu.
Trước mặt Kim Minjeong, em luôn có cảm giác tự ti. Cho nên chưa từng để cô biết chuyện này, cũng không dám phá vỡ lớp vỏ bọc thể diện mong manh ấy.
10.
Buổi chiều hôm đó, Kim Minjeong đến công ty. Có một đống công việc dang dở đang chờ cô giải quyết.
Trợ lý chỉ dám báo cáo những chuyện liên quan đến công việc, suốt cả buổi sáng đều nói về các dự án. Đến khi sắp ra khỏi phòng, cậu ấy khẽ nói: "Kim tổng, hoa mai rụng rồi."
Người con gái ngồi sau bàn làm việc khựng lại, ánh mắt dừng trên khoảng sân trống bên ngoài ô cửa kính.
Những cành cây trơ trụi, cánh hoa cuối cùng cũng đã lìa cành.
Cô nhìn đăm đăm, dường như thất thần. Vết thương trên mu bàn tay vẫn chưa được xử lý, đã bắt đầu đóng vảy.
Câu chuyện dường như chỉ mới xảy ra hôm qua.
"Tại sao lại trồng hoa mai?"
Lúc ấy, em cúi đầu đào đất, không cho cô chạm tay vào.
"Vì hoa mai kiên cường, kiêu hãnh. Em muốn mình cũng có thể sống như nó, rực rỡ trong giá lạnh, chờ ánh nắng mùa xuân."
Cô không nói gì. Những ngày Yu Jimin bận rộn không chăm sóc được, mỗi khi định tưới nước, em lại phát hiện đất vẫn ẩm. Điều đó có nghĩa là, vẫn luôn có người thay em chăm sóc nó.
Cả công ty bao trùm một bầu không khí nặng nề. Không ai dám nhiều lời, sợ lỡ miệng nói sai điều gì. Ngoại trừ việc không còn hay cười, Kim Minjeong vẫn giữ thái độ làm việc như cũ. Họp hành, đi công tác, tiếp khách. Hai mươi tư giờ một ngày, cô chỉ ngủ vỏn vẹn ba tiếng. Dù vậy, vẫn phải nhờ đến thuốc ngủ.
Hôm đó, sau khi tiễn khách hàng, cô nôn đến trời đất quay cuồng trong nhà vệ sinh. Vừa rửa tay xong, điện thoại đã reo lên. Là bảo mẫu gọi đến.
"Tiểu thư cứ khóc mãi, dỗ thế nào cũng không nín. Ngài về xem thử đi ạ."
Yu Jimin đã mất được một tuần rồi. Vậy mà Kim Minjeong vẫn chưa về thăm Kim Aeri dù chỉ một lần.
Trong gương, người con gái siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch. Mấy ngày mất ngủ, trong mắt đã hằn lên tia máu.
Cô cúi đầu, giọng khàn đặc: "Tôi biết rồi."
11.
Kim Aeri khóc đến mức lạc cả giọng.
Hai ngày đầu, bảo mẫu dùng quần áo của Yu Jimin quấn lấy con bé, trên đó vẫn còn vương lại mùi hương của em. Đứa trẻ đều rất thích như vậy. Nhưng lâu dần, cách đó không còn hiệu quả nữa, con bé cần em ở bên cạnh để dỗ dành.
Kim Minjeong tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo tinh tươm rồi mới dám đón con từ tay bảo mẫu. Vì không quen bế trẻ con, tư thế của cô không đúng, khiến Kim Aeri càng khóc to hơn. Cô vụng về vỗ nhẹ lưng con gái.
Sau đó, cô nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt con bé. Yu Jimin lo lắng nhìn hai ba con họ. Một tiếng trôi qua, tiếng khóc vẫn chưa dứt. Kim Minjeong có phần bất lực. Chiếc áo sơ mi lúc nào cũng thẳng thớm giờ đã thấm đầy nước mắt của con gái. Bảo mẫu cũng không biết phải làm thế nào.
Cô hỏi: "Trước đây mấy người dỗ con bé kiểu gì?"
Bảo mẫu đáp: "Trước đây, nếu tiểu thư khóc vào ban đêm, phu nhân sẽ tự dỗ dành, bảo chúng tôi đi nghỉ. Nhưng... hình như phu nhân đều đưa tiểu thư xuống tầng hầm mới dỗ được tiểu thư."
Kim Minjeong sững người.
Yu Jimin nhìn con gái trong lòng cô bằng ánh mắt hoài niệm. Kim Aeri không dễ dỗ dành, hễ khóc là không ngừng lại được. Trước đây, em sợ ảnh hưởng đến mọi người nên luôn bế con xuống tầng hầm cách âm tốt để đi dạo.
Cô bế con gái bằng một tay, bước vào thang máy đi xuống tầng hầm. Cửa thang máy vừa mở, bước chân cô khựng lại.
Tầng hầm này rất ít người lui tới, mà cô lại càng chưa từng đặt chân đến. Thế nên cô không biết rằng nơi này đã được Yu Jimin sắp xếp thành một không gian rất ấm áp.
Bức ảnh lớn nhất treo trên bức tường chính giữa là ảnh chụp gia đình ba người. Khi ấy, Yu Jimin vừa thoát khỏi nguy hiểm, sức khỏe mới hồi phục được vài ngày. Kim Minjeong ôm Kim Aeri bé nhỏ, quỳ một chân bên giường bệnh.
Có lẽ là nhờ tay nghề của nhiếp ảnh gia, khoảnh khắc đó được ghi lại thật hoàn hảo.
Em nhìn con gái, còn cô thì nhìn em.
12.
Tiếng khóc của Kim Aeri nhỏ dần. Xem ra con bé rất thích nơi này.
Tầng hầm được chia thành ba khu vực. Bên trái là khu vui chơi dành cho con bé từ một đến mười tuổi. Có búp bê, cũng có cả robot biến hình.
Bên phải là góc xem phim hoạt hình, không gian đủ rộng để cả ba người ngồi xem cùng nhau. Em còn viết tên từng người lên ghế ngồi.
Chỗ của Kim Minjeong vẫn còn mới tinh.
Chính giữa đặt một chiếc sofa lớn vô cùng nổi bật. Sau này, khi con bé tập bò, chỗ đó hoàn toàn đủ rộng.
Vài hôm trước, Yu Jimin còn đọc truyện cho con nghe, sách vẫn chưa kịp xếp lại. Những mảnh ghép lego trên sàn là do em xếp thành một tòa lâu đài khi con bé đã ngủ. Bên cạnh còn có một cuốn album, gần như toàn bộ đều là ảnh của Kim Aeri. Từng bức ảnh đều được em cẩn thận ghi chú ngày tháng cùng sự kiện trong ngày hôm đó.
Khắp căn phòng tràn ngập hơi thở của em, như thể em vẫn còn ở đây.
Kim Minjeong đặt con gái lên sofa, nhẹ giọng hỏi: "Bé con muốn nghe truyện gì nào?"
Đứa nhỏ chưa nói được câu hoàn chỉnh, chỉ vung tay múa chân, miệng bi bô mấy tiếng "a a."
Cô cúi xuống nhặt từng cuốn truyện, chậm rãi lật giở. Ánh mắt Yu Jimin vô tình lướt qua một phong bì màu vàng sáng nằm dưới chồng sách, trong lòng bỗng chốc hoảng hốt, vội vàng lao đến định che lại. Nhưng khi em xuyên qua nó, Kim Minjeong cũng đã chú ý đến nó rồi.
Trên phong bì có ghi tám chữ: Bí mật mà Kim Minjeong không biết.
Là nét chữ của em.
Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, im lặng không nói gì.
Không mở ra xem, chỉ ôm con gái vào lòng, bắt đầu đọc truyện cổ tích cho con nghe. Giọng điệu cứng nhắc, ngữ điệu nghiêm túc, giống như đang thảo luận một vụ làm ăn trong phòng họp.
Nhưng may mắn thay, Kim Aeri rất nể mặt. Con bé lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt long lanh sáng ngời, chăm chú nhìn người con gái đang đọc sách trước mặt. Bàn tay nhỏ mềm mại vươn ra, chạm vào gương mặt cô.
Kim Minjeong cúi đầu, để con bé tùy ý chạm vào. Hai ba con, cô nhìn con bé nghịch ngợm, trong ánh mắt hiếm hoi lộ ra sự dịu dàng.
Nếu đôi mắt có thể chụp ảnh, Yu Jimin muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi.
13.
Kim Minjeong chia cuộc sống thành hai phần.
Ban ngày ở công ty, cô vẫn là vị tổng giám đốc lạnh lùng, ít nói.
Ban đêm, Kim Aeri lại bám riết lấy cô, không được cô ôm dỗ thì không chịu ngủ.
Sau khi em đi, đủ chuyện lớn nhỏ kéo đến. Cổ phiếu công ty bị ảnh hưởng. Mấy đối tác tiềm năng vốn dĩ có ý hợp tác cũng bắt đầu chần chừ quan sát tình hình. Kim Minjeong không để lộ điều gì, nhưng cô về nhà ngày càng muộn hơn. Các buổi xã giao cũng nhiều hơn trước.
Mẹ chồng nhìn không nổi nữa, dọn đến nhà cô để chăm sóc Kim Aeri. Nhưng ngay cả việc tự chăm sóc bản thân bà cũng không chu toàn, nếu không, hồi nhỏ Kim Minjeong đã chẳng bị lạc mất.
Đến lần thứ ba con gái bị cảm phải nhập viện, bà tự trách đến mức không dám nhận việc nữa. Kim Minjeong không trách bà, chỉ nói sau này cứ để cô lo.
Cô sắp phải đi công tác xa vài ngày, tuy hơi khó khăn một chút, nhưng nếu thuê thêm vài bảo mẫu có kinh nghiệm thì chắc cũng không quá vất vả.
"Chẳng lẽ bà ngoại như tôi chết rồi chắc?"
Bà Yu đến bất ngờ. Hình như là chạy đến, hơi thở còn chưa ổn định, bà giơ tay lau mồ hôi trên trán. Đi vào phòng, bà rút khăn ướt lau tay, chạm thử vào trán Kim Aeri, đã hết sốt rồi.
Kim Minjeong vẫn có chút lo lắng: "Mẹ, hay là mẹ qua chỗ con đi, bên đó có bảo mẫu."
Bà Yu khoát tay, vẻ mặt mất kiên nhẫn.
"Con còn không tin bà già này à? Jimin chẳng phải do một tay mẹ nuôi lớn sao? Con bé vẫn khỏe mạnh đấy thôi."
Khi tên em vừa thốt ra, bầu không khí lập tức lạnh đi. Kim Minjeong nhận một cuộc điện thoại rồi đi ra ngoài. Mẹ chồng lặng lẽ quay đầu, đưa tay lau nước mắt khi nhìn cháu gái nằm trên giường bệnh.
Bà Yu nhận ra mình lỡ lời, có lẽ vì áy náy nên bắt đầu tìm việc gì đó để làm. Bà gọt lê, nhưng đầu óc lại để đâu đâu.
Mẹ chồng quay lại, nhìn thoáng qua, giọng điệu đầy ghét bỏ: "Toàn là máu, ai dám ăn chứ?"
Cuối cùng, Kim Aeri vẫn được Kim Minjeong đích thân đưa đi.
Cô không yên tâm để con gái ở lại với ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip