v. lời thề khắc sâu
17.
Tài xế đã đợi từ lâu. Vừa lên xe, Kim Minjeong lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xe chạy vào khu phố sầm uất. Lượng người qua lại khá đông, tốc độ di chuyển chậm hơn.
Trên đường, có không ít học sinh vừa tan học về. Trước một quán ăn vặt ven đường, một cô gái đang háo hức chờ món ăn của mình.
Cậu thiếu niên đi cùng có vẻ không quen với môi trường này, khoanh tay đứng cách xa một chút.
"Cậu định dùng món này để đền đáp tôi sao?"
"Tôi đã giúp cậu học bài lâu như vậy đấy."
"Thật chẳng có lương tâm gì cả—"
Cậu ta còn chưa dứt lời, đã bị một viên takoyaki nhét vào miệng.
Cô gái cười cong mắt: "Rốt cuộc có ăn không?"
Thiếu niên đỏ mặt, quay đi né tránh ánh mắt của cô, giọng có chút bai rối: "Ăn."
Không biết từ lúc nào, cô đã mở mắt ra, chăm chú quan sát toàn bộ cảnh tượng ấy.
Yu Jimin bỗng nhớ đến, năm đó, họ cũng từng có một câu chuyện giống như vậy.
18.
Trường tổ chức một cuộc thi tranh biện. Ban đầu, Yu Jimin không hứng thú lắm, nhưng khi kéo xuống cuối thông báo, thấy dòng chữ "giải nhất được thưởng một nghìn tệ", em lập tức động lòng.
Những ai có hứng thú từ sớm đã lập nhóm xong xuôi. Em không có nhiều bạn bè, cả nam lẫn nữ đều chẳng mấy ai thân thiết để có thể rủ rê. Người duy nhất em nghĩ đến, chỉ có cô bạn cùng bàn.
"Không có hứng thú."
Còn chưa nói xong, Kim Minjeong đã thẳng thừng từ chối.
Em gạt quyển sách đang đắp trên mặt cô xuống, chân thành năn nỉ: "Bạn học Kim, có lợi lộc đấy."
Thiếu nữ nhắm mắt, cười nhạo một tiếng: "Không cần."
Mềm mỏng không được, em đành đổi sang chiêu đe dọa. Kề sát tai cô, em cười ranh mãnh: "Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ báo với giáo viên rằng cậu lén mang phim cấm vào trường xem."
Kim Minjeong lập tức mở mắt. Em còn chưa kịp lùi lại. Ban mắt nhìn nhau, em không chỉ thấy được từng đường nét trên làn da cô mà còn bắt gặp cả tia giận dữ trong đôi mắt ấy.
Cô nghiến răng nghiến lợi: "Tôi đã nói nhiều lần rồi, đó là NingNing nhét nhầm vào cặp tôi, không phải của tôi."
Yu Jimin nhướng mày: "Bọn họ có tin không?"
Kim Minjeong nhắm mắt, rõ ràng đã bị em chọc tức.
"Được thôi."
Khi đến chỗ giáo viên chủ nhiệm đăng ký tham gia, bà ấy nhìn cả hai với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Hai em chắc chắn muốn tham gia chứ?"
Em gật đầu lia lịa.
Một nghìn tệ đấy.
Kim Minjeong bất đắc dĩ đáp: "Vâng."
Giáo viên chủ nhiệm bỗng cười vui vẻ: "Cũng được, rất hợp với hai em đấy."
Lúc nhận đề tài tranh biện, cả hai cả hai đều im lặng.
"Con người tiếp xúc lâu ngày, liệu có nhất định nảy sinh tình cảm hay không?"
Kim Minjeong đọc xong, thấp giọng lầm bầm gì đó. Bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Để giành chiến thắng, em cày rất nhiều video về tranh biện, bận đến mức chẳng có thời gian ăn uống. Hôm đó, Kim Minjeong không chịu nổi nữa, kéo em đứng dậy.
"Thật sự muốn thắng?"
"Hỏi thừa."
Cô nói: "Có một cách, cậu biết câu thực tiễn mới cho ra chân lý chứ?"
Là một ý tưởng tồi.
Mấy ngày sau đó, trên cổ tay mỗi cả hai đều đeo một chiếc vòng, không được rời xa nhau quá năm mươi mét. Vòng tay có thể hiển thị nhịp tim theo thời gian thực.
Em lắc lắc cổ tay: "Có hiệu quả không?"
Kim Minjeong vừa đọc sách, vừa lười biếng đáp: "Không biết."
Không biết mà cũng—
Cô thản nhiên nói tiếp: "Đây là sản phẩm mới của công ty NingNing, chuyên dành cho các cặp đôi, đưa cho tôi làm thí nghiệm."
"Trùng hợp cậu lại là đối tượng phù hợp nhất."
Đúng là, Kim Minjeong chưa bao giờ chịu thiệt cả. Suốt một tuần ấy, chỉ khi tan học họ mới tháo vòng tay ra. Giờ thể dục, cô đứng ngay cạnh Yu Jimin. Lúc ăn cơm, cô ngồi đối diện em. Thậm chí ngay cả khi đi vệ sinh, người còn lại cũng phải đứng cách xa không quá năm mươi mét.
Chẳng mấy chốc, một tin đồn khó nghe lan truyền khắp nơi.
"Này, cậu nói xem, liệu Kim Minjeong và Jimin có phải ấy ấy không?"
"Công nhận, hai người họ đứng cạnh nhau, cứ tưởng là bồ bịch."
"Không thể phủ nhận tính tình Jimin hơi khó ưa, nhưng với khuôn mặt đó, lại để tóc ngắn như vậy, đúng là có sức hút với mấy đứa thích kiểu đặc biệt."
Em vỗ vai người bịa chuyện, giọng điệu nhẹ nhàng: "Bạn học, miệng cậu lắm lời quá đấy, có muốn tôi khâu lại giúp không?"
Danh tiếng Yu Jimin vốn đã tệ sẵn, bọn họ không dám dây vào, chỉ cứng ngắc xin lỗi rồi bỏ đi. Kim Minjeong đứng cạnh hành lang đọc sách, chờ em.
Em bước đến: "Chúng ta rút khỏi cuộc thi đi, hết hứng rồi, tôi lười chơi rồi."
Cô ngăn động tác tháo vòng tay của em lại.
"Yu Jimin, tôi chưa bao giờ thua trong các cuộc thi mình tham gia."
Kim Minjeong có những lúc cố chấp đến mức không thể thuyết phục. May mắn là, cả hai đã chiến thắng. Nhận được một nghìn tệ, Yu Jimin chia cho cô một nửa.
Cô không nhận: "Tôi không cần số tiền này."
Không lấy tiền thì em mời cô ăn cơm.
Thiếu nữ bướng bỉnh: "Không ăn."
Thế thì không được rồi. Yu Jimin bắt cô chọn một trong hai. Cuối cùng, cô miễn cưỡng đồng ý với phương án thứ hai.
Tan học, Yu Jimin dẫn cô đến quán mì hay ăn. Quán hơi nhỏ, bàn ghế đã có chút cũ kỹ. Biểu cảm của Kim Minjeong không được tự nhiên cho lắm. Nhưng vẫn ngồi xuống cùng em.
Hai bát mì bò được mang lên.
Cô đẩy cả hai về phía em: "Tôi... Không ăn đâu."
"Không ăn rau thơm?"
"Hay không ăn thịt bò?"
Thiếu nữ lắc đầu, tỏ ý không có kiêng kỵ gì cả.
Vậy thì tốt.
Cô còn định nói gì đó, nhưng bị em chặn lại bằng một đũa thịt bò.
"Cậu nếm thử một miếng thôi, nếu vẫn không thích, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn món khác."
Kim Minjeong ngẩn người vài giây. Sau đó, vội vã dời mắt đi nơi khác.
"Ngon không?"
"Ừm."
Nhịp tim hiển thị trên vòng tay cô đột nhiên tăng vọt lên mức cao chưa từng có. Em vừa định ghé sát lại xem kỹ hơn. Cô lập tức che lại rồi nhanh chóng tháo xuống.
Lúng túng nói: "NingNing bảo lô hàng này bị lỗi, chất lượng không tốt."
Nhiều năm trôi qua, em nghĩ lại. Những khoảnh khắc cùng Kim Minjeong không nhiều. Nhưng từng chuyện một, đều đủ sâu sắc. Em để tóc ngắn, bị không ít người nhầm là con trai.
Lần rắc rối lớn nhất là khi một nữ sinh trường nghề bên cạnh để ý đến em. Cô ấy viết thư tình, mua hoa, còn rủ cả đám bạn đến chặn em ngay trước cổng trường. Đây là nghi thức tỏ tình cao nhất trong giới của bọn họ. Cũng coi như đã cho em đủ thể diện.
Mấy ngày đó, Kim Minjeong đi vắng, cô đến thành phố khác tham gia cuộc thi toán học. Em bình tĩnh đáp: "Xin lỗi, em là con gái. Hơn nữa em cũng sẽ không bao giờ thích chị."
Biểu cảm của những người xung quanh muôn hình vạn trạng. Nữ sinh kia ném bó hoa vào mặt em. Những chiếc gai trên hoa hồng chưa được cắt sạch, rạch qua da em.
Cô ta ném lại một câu: "Cứ đợi đấy!"
Em bị bọn họ quấy rối suốt một thời gian.
Bị dội nước lạnh lên đầu.
Bị chặn đường cướp đồ.
Bị theo dõi khắp nơi.
Cuối cùng, em bị ốm.
Khi Kim Minjeong xuất hiện, em cứ ngỡ mình đang nhìn thấy ảo giác. Cô không an ủi em bằng những lời dịu dàng, chỉ hỏi một câu: "Khó chịu lắm à?"
Em dùng khăn giấy bịt mũi, cúi đầu, không muốn cô thấy đôi mắt hoe đỏ của mình.
Ba ngày sau, khi em trở lại trường, có một bức thư xin lỗi đặt trên bàn học. Nghe nói, nữ sinh kia đã bị bắt vì hành vi bạo lực học đường. Từ đó, em không còn gặp lại cô ta nữa.
Em cảm ơn Kim Minjeong. Cô không ngẩng đầu, chỉ khẽ cắn môi, nói: "Không phải tôi làm."
Người nói dối, luôn cầm sách ngược.
Yu Jimin cố ý không vạch trần.
19.
Cả hai chỉ quen biết nhau một năm.
Sau khi tốt nghiệp, Yu Jimin không liên lạc với bất kỳ ai. Thay đổi số điện thoại, đổi sang một thành phố khác. Chỉ thỉnh thoảng, em mới thấy bóng dáng cô trên các tạp chí tài chính.
Cô gái non nớt ngày nào đã lột xác, nay trên thương trường lại ung dung thành thạo. Mỗi khi người trong giới nhắc đến cái tên ấy, ai cũng tán thưởng cô trẻ tuổi tài cao.
Vì thế, khi nghe NingNing hỏi:
"Cậu có biết Kim Minjeong từng đi tìm cậu không?"
Em đã vô cùng kinh ngạc.
"Lúc nào?"
"Mùa hè sau kỳ thi đại học."
NingNing nhớ lại:
"Lúc đó cậu ấy sắp ra nước ngoài, chạy khắp nơi tìm tin tức của cậu."
"Đi đến tất cả những nơi hai người từng đến."
"Về sau, chính cậu ấy cũng từ bỏ."
Yu Jimin cúi đầu, bàn tay vì căng thẳng mà siết chặt.
Mùa hè năm đó... Đối với em, chính là một cơn ác mộng. Người đàn ông duy nhất có quan hệ huyết thống với em, sau mười tám năm ngồi tù, cuối cùng cũng ra ngoài. Bà Yu bị bắt trở về. Họ không cãi nhau thì cũng đánh nhau.
Em chưa bao giờ gọi ông ấy là cha. Hai vợ chồng bọn họ có chung một điểm. Đó là rất thích nói:
"Nếu mày là con trai, tao đâu có ra nông nỗi này!"
Một kẻ rượu chè, đánh đập người khác, ăn nói thô tục, toàn thân đều là những thói hư tật xấu. Em bị đuổi ra khỏi nhà cũng là chuyện thường tình. Lang thang ngoài đường, tình cờ gặp một bạn cùng lớp.
Cô ấy buông tay ba mẹ, vui vẻ chạy tới chào hỏi em.
Yu Jimin mặc áo quần mỏng manh, mang đôi giày đã mua từ mấy năm trước. Tự ti đến cực hạn. Em đổi số điện thoại cũ, không ai có thể liên lạc với em. Chỉ mong tất cả mọi người đều quên đi sự tồn tại của em.
Cơn ác mộng chấm dứt vào ngày nhà em bị cháy. Vì không chịu nổi nên em đã đến thư viện từ sớm. Bà Yu bị ép ra chợ mua đồ nhắm rượu. Trong nhà chỉ còn lại một kẻ say khướt không ra gì. Ông ấy chết trong đó.
Em không hề đau buồn. Ngược lại, em cảm thấy mình được giải thoát.
Nhưng đám cháy đó lại liên lụy đến mấy hộ hàng xóm xung quanh.
Tiền bồi thường lên đến hàng triệu. Em và bà Yu phải gánh trên lưng một khoản nợ khổng lồ.
Yu Jimin không có học vấn cao, lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, cũng tự tạo dựng được chút danh tiếng. Nhưng khoảng cách để trả hết số nợ ấy vẫn còn rất xa. Lũ chủ nợ ngày càng mất kiên nhẫn, thường xuyên tìm đến tận nơi đòi tiền. NingNing xuất hiện vào thời điểm ấy.
Em để tóc dài, khí chất cũng thay đổi rất nhiều. Suýt chút nữa cậu ấy cũng không nhận ra, nhưng vẫn đứng ra giải vây cho em. Sau một hồi trò chuyện, em mới biết công ty em đang làm việc thuộc tập đoàn nhà cậu ấy. Từ đó về sau, cả hai hay gặp mặt, mối quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn.
Rồi một ngày, cậu ấy đột nhiên nhắc đến tình hình gần đây của Kim Minjeong. Sau đó nữa, lại đề cập đến chuyện làm cầu nối giúp em và cô ấy gặp lại nhau.
Khoảnh khắc em gật đầu, em đã cân nhắc rất nhiều khía cạnh. Nói một cách thực tế, lấy Kim Minjeong có quá nhiều lợi ích. Em thực sự không có lý do để từ chối.
Nói một cách lý tưởng, cuộc hôn nhân này là em trèo cao. Bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không có lần thứ hai.
Việc thích Kim Minjeong vốn dĩ không có gì lạ. Cảm tình khi còn trẻ tích tụ dần theo năm tháng.
Lần nữa gặp lại, biến thành lời thề khắc sâu vào lòng.
Một khi đã nói ra, sẽ không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip