viii. cận kề cái chết
32.
Ngày hôm sau, Yu Jimin không đi đâu cả mà vẫn luôn ở bên cạnh bà Yu. Bà không thích ở bệnh viện, nhưng Kim Aeri lo lắng cho bà, khóc đến đỏ cả mắt.
"Bà ngoại ơi, bà ở lại với con lâu hơn được không?"
Rất kỳ lạ, thời gian bà Yu ở bên con bé không nhiều, nhưng mức độ ỷ lại của Kim Aeri với bà, ngoài Kim Minjeong ra, là sâu nặng nhất. Có lẽ vì bà là người thân duy nhất còn lại có liên kết với mẹ của con bé. Thế nên, hiếm hoi lắm bà Yu mới chịu nhượng bộ một lần, ngoan ngoãn uống thuốc, làm kiểm tra.
Dù sao cũng chỉ là vô ích. Sinh mệnh của bà đã đi đến đoạn cuối cùng.
Hôm nay Kim Aeri không đến trường, con bé mang theo bảng vẽ đến bệnh viện. Bà Yu trở thành người mẫu.
Kim Minjeong còn mời một chuyên gia trang điểm đến. Tay nghề người đó rất tốt. Sau khi trang điểm xong, bà nhìn vào gương, khẽ chạm lên khuôn mặt mình.
"Trông cũng giống hồi mười mấy tuổi đấy chứ."
Bà Yu chưa bao giờ nhắc về quá khứ của mình, cũng chưa từng kể rằng mình có người thân nào.
Em chỉ nhớ rất nhiều năm trước, vào một buổi tối, bà nhận được một cuộc điện thoại. Hồi đó, chất lượng điện thoại không tốt, nếu nói lớn một chút, người xung quanh vài mét đều có thể nghe thấy. Em nghe thấy giọng người trong điện thoại mắng bà là đồ bất hiếu.
"Lúc trước ép mày cưới thôi, mà mày hận bọn tao đến tận bây giờ, coi cha mẹ là kẻ thù. Mày đúng là thứ trời đánh, biết vậy năm đó cứ để mày chết ở bên ngoài còn hơn!"
Lần đầu tiên em thấy bà Yu khóc. Dù không biết trước đây bà đã trải qua những gì, nhưng em biết, bà chưa từng hạnh phúc.
Kim Aeri học vẽ có thầy dạy riêng. Kỹ thuật vẫn chưa thể gọi là xuất sắc, nhưng điều đáng quý là con bé vẽ rất có tâm. Bức tranh bà Yu vẽ xong, trông bà như đang cười. Mơ hồ, tựa như một thiếu nữ vô tư không âu lo.
Khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian nhẹ nhõm nhất trong cuộc đời bà. Không cần phải suy nghĩ gì, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi.
Hồi còn trẻ, bà rất sợ chết, thế nên luôn nghĩ gì làm nấy, người khác nói bà điên, nhưng bà lại thấy đó mới là sống hết mình. Đến khi bác sĩ nói bệnh đã vào giai đoạn cuối, bà suy nghĩ rất nhiều.
Nghĩ về quá khứ, nghĩ về hiện tại, nghĩ đến tương lai.
Thật ra, chẳng có gì là không buông bỏ được.
Ngay từ đầu đến cuối, bà cũng chỉ có một mình.
Nếu nói có điều gì tiếc nuối, thì chỉ có một.
Chính là con gái của bà, Yu Jimin.
33.
Bà Yu không thích cảnh ly biệt.
Có lẽ đã linh cảm được điều gì đó, bà không cho ai vào phòng. Kim Minjeong dẫn Kim Aeri chờ ngoài hành lang bệnh viện. Cô lặng lẽ ngồi trên ghế, ánh đèn huỳnh quang trên trần tỏa xuống, vẽ thành những mảng tối sáng chồng chéo trên khuôn mặt.
Giống hệt cái ngày thi thể em được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Cái chết đến trong tĩnh lặng.
Bà Yu khẽ nhắm mắt lại.
Trong lòng bà ôm một bức tranh, một khung ảnh, bên trong là tấm hình của em.
Bàn tay Yu Jimin chạm vào gương mặt bà, lại chỉ có thể chạm vào không khí.
Mẹ à.
34
Bà Yu có một cái tên nghe rất êm tai.
Choi Yewon.
Cái tên này là một bậc trưởng bai trong nhà đặt cho, bà rất thích.
Thế nhưng cha lại nói:
"Một đứa con gái có tên hay để làm gì? Không bằng sớm ra ngoài kiếm tiền, tìm một nhà chồng tốt."
Choi Yewon rất thông minh, tiếp thu bài học rất nhanh, giáo viên từng nói, điểm số của bà đủ để thi vào trường đại học top đầu. Nhưng vào thời ấy, con gái học đến cấp ba đã là chuyện hiếm, vào đại học lại càng là chuyện xa vời.
Cha bà phản đối chuyện này không phải ngày một ngày hai. Nhưng bà chẳng quan tâm.
Thứ Hai đến thứ Sáu, bà ngoan ngoãn đến trường.
Thứ Bảy, Chủ Nhật, bà đi làm thêm, việc gì cũng nhận.
Một bông hoa rạng rỡ giữa gia đình phong kiến đầy thực dụng. Bà sống rất lạc quan, mọi thứ đều có kế hoạch. Thi đỗ vào một trường đại học tốt, rồi yêu một người tên Lee Minhyung.
Lee Minhyung là bạn học lớp bên, là một chàng trai có khuôn mặt điển trai, tính cách hiền lành, chính trực, luôn giúp đỡ những con mèo hoang trong trường.
Choi Yewon không phải kiểu người cuồng yêu, bà chỉ đơn thuần thích cái đẹp. Bà muốn yêu Lee Minhyung nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện sau này có kết hôn hay không.
Kết hôn là chuyện phải rất thận trọng. Chọn sai người, sẽ trở thành người giống như mẹ của bà.
Bà chưa bao giờ giấu giếm sự xinh đẹp của mình, tóc được nuôi dài, đen mượt, váy áo đều là tiền bà tự dành dụm mua. Chỉ vì chuyện này mà cha bà làm ầm một trận. Nhưng bà bướng bỉnh, chuyện đã quyết thì không hối hận.
Mọi thứ đã được lên kế hoạch xong xuôi, chỉ còn chờ thời gian trôi qua. Nhưng rồi, một tai nạn ập đến, hủy hoại tất cả. Con hẻm dẫn về nhà vừa tối vừa dài, đèn đường khi sáng khi tắt.
Chiếc ô rơi xuống vũng nước bẩn. Bà bị một người đàn ông kéo vào góc khuất. Miệng bị bịt chặt. Sức lực của một thiếu nữ, sao có thể chống lại một kẻ trưởng thành?
Sau đêm hôm ấy, Choi Yewon học được cách tự sát.
Nhưng lần nào cũng được cứu. Ông ngoại bảo bà ngoại phải trông chừng bà không được rời nửa bước.
"Seo Youngho tuy lớn tuổi hơn mày một chút, nhưng là người tốt, hứa sẽ đưa một nghìn đồng tiền sính lễ, mày nên biết đủ đi."
Một nghìn đồng vào thời đó là một con số rất lớn. Bà tự nhốt mình trong tủ quần áo. Lặp đi lặp lại cùng một cơn ác mộng. Trên cánh tay vẫn còn vết cào cấu của gã đàn ông nọ.
Bà dùng lưỡi dao cắt đi mảng da đó. Máu me be bét, trông thật đáng sợ. Nhưng so với trước đây, nó không còn khiến bà buồn nôn nữa.
Ông bà ngoại thay phiên khuyên nhủ suốt một tuần. Bà thỏa hiệp, nhưng cả hai bên đều phải nhượng bộ.
Bà muốn tiếp tục đi học. Seo Youngho đã đi làm nhiều năm, trong mắt hắn có những tính toán mà bà không thể chơi lại. Hắn đã nhìn bà rất lâu, đêm hôm đó là một sự bộc phát có chủ đích.
"Được thôi."
Bà không biết, chuyện kia đã lan truyền khắp trường. Trong thời đại mà chỉ cần đi chung với con gái cũng bị dị nghị, bà trở thành kẻ bị chỉ trỏ. Bị vây quanh, bị giật sách vở, bị ném phấn vào người. Nhưng tất cả cũng không bằng khoảnh khắc Lee Minhyung xuất hiện.
Người ấy đuổi hết đám người bắt nạt đi. Định nói gì đó, nhưng bà lại đưa ra một hộp sữa bò mới mua:
"Cảm ơn."
Chàng trai khựng lại rồi bỏ đi.
Bà đứng yên một lúc, không biết nghĩ gì, rồi bỗng chạy theo. Phía trước là một nhóm vài nam sinh đang đi cùng nhau, Lee Minhyung là một trong số đó.
"Ai tặng vậy?"
"Không quen biết."
Bà khựng lại.
Chỉ thấy Lee Minhyung thẳng tay ném hộp sữa bò kia vào thùng rác.
"Được rồi được rồi, sao lại ném đi chứ."
Cậu thiếu niên lạnh mặt đáp: "Bẩn."
Nói rồi, cậu lấy khăn giấy ra lau tay thật mạnh.
Hôm đó, Choi Yewon chính thức thôi học. Cô đứng trên sân thượng, nhớ lại lời Lee Minhyung nói. Cô vừa khóc, rồi lại cười.
Bước một chân lên, mười mấy tầng lầu khiến người qua đường bên dưới trông như những con kiến nhỏ bé.
Cô sợ.
Sợ chết.
Nhưng trong lòng vẫn còn vướng bận.
Cùng năm đó, Choi Yewon kết hôn với Seo Youngho.
Cuộc sống sau hôn nhân không hề tốt đẹp như những lời hứa hẹn ban đầu.
Cha cô nói: "Chắc là mày làm gì sai nên nó mới đánh."
Mẹ cô nói: "Nhà nào chẳng có lúc cãi vã, ầm ĩ chút có gì đâu."
Cô im lặng. Lúc ấy, cô đã mang thai năm tháng. Seo Youngho khi tỉnh táo thì còn kiêng dè đứa bé, nhưng mỗi khi say, hắn đánh cô không chút nương tay.
Trên người cô đầy vết sẹo do tàn thuốc châm vào. Hắn thích hành hạ cô theo cách đó. Báo cảnh sát cũng vô ích. Cô nhẫn nhịn như một khúc gỗ.
Ngày thứ hai sau khi sinh con, cô đến đồn cảnh sát báo án.
Cô lấy Seo Youngho vì một mục đích duy nhất, đó chính là báo thù. Dựa theo tuổi của cô và đứa bé để tính, tội danh của Seo Youngho không nhẹ chút nào. Hắn bị kết án mười tám năm tù. Nhưng việc hắn vào tù chẳng khiến cô cảm thấy vui vẻ chút nào.
Cô không hiểu bản thân bị làm sao, lúc nào cũng cảm thấy đè nén, khó chịu, trong lòng như có một con thú hoang sắp trỗi dậy. Cô nghĩ mình bị bệnh, nhưng chẳng có dấu hiệu đau đớn nào. Đôi khi, cô thậm chí còn có ý định bóp chết đứa trẻ kia.
Khi đó, chẳng ai nói về trầm cảm sau sinh.
Lần đầu tiên quấn sợi dây quanh cổ, khoảnh khắc không khí bị hút cạn khiến cô cảm thấy tất cả đều biến mất. Cô thích cái cảm giác cận kề cái chết ấy. Nhưng bị cha cô một cái tát làm cho tỉnh lại.
Cô nghĩ, nếu phải chết, ít nhất cũng phải chọn một nơi yên tĩnh. Cô đưa con đến một thành phố xa lạ. Một khi đã có suy nghĩ vứt bỏ, nó sẽ ngày càng trở nên khó kìm nén.
Nhưng cô vẫn có lương tâm. Cô tìm những cặp vợ chồng trông có vẻ giàu có, mong rằng họ có thể nuôi đứa trẻ này. Rồi cô gặp một ông lão tự xưng là thầy tướng số. Ông ta bảo mình xem bói rất chuẩn.
Ông ta xem miễn phí một quẻ cho Choi Yewon.
"Trong mệnh cô không có con cái—"
Ông ta còn chưa nói hết, Choi Yewon đã cười.
Cô đứng dậy: "Ông già, nếu sau này không đúng, tôi tìm ông tính sổ."
Dù sao, nghề này sợ nhất là mất uy tín. Cô từ bỏ suy nghĩ kia.
Cô đưa đứa bé về nhà. Cô ghét họ Seo, nó gợi lên ký ức tồi tệ lẫn ghê tởm. Cô cũng ghét họ Choi, nhắc nhở cô về những tư tưởng phong kiến.
Cô không cần chúng. Cô muốn cắt đứt hoàn toàn với quá khứ.
Cô chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ nhớ đến lời của lão thầy bói kia. Nếu đứa bé này có số mệnh cứng cỏi, nó sẽ tự sống sót. Nếu không, con bé cũng chẳng có gì để nói.
Sinh nhật một tuổi của Yu Jimin. Con bé vẫn chưa biết nói. Choi Yewon mua một chiếc bánh kem, nhìn gương mặt nhỏ nhắn say ngủ. Cô thay con bé ước một điều. Cô nghĩ mãi, cuối cùng chỉ bật ra hai chữ:
"Trường thọ."
Sinh nhật hai tuổi, Jimin hái bông hoa đẹp nhất trên bánh kem, đưa cho cô. Cô lại thay con bé ước một điều:
"Trường thọ."
Sinh nhật ba tuổi, Jimin bắt chước trong phim, thơm lên má cô.
"Mẹ ơi, con yêu mẹ."
Cô nhìn con bé nhắm mắt, thành kính ước nguyện, ánh nến lay động trên gương mặt non nớt ấy.
Rồi cô cũng nhắm mắt lại.
Vẫn là—
"Trường thọ."
Năm này qua năm khác, dần dần thành một thói quen. Cô nghĩ, có lẽ do mình lười, lười nghĩ đến điều ước khác. Rồi dần dà, ngay cả đến sinh nhật mình, cô cũng dùng điều ước đó. Dành cho Yu Jimin.
Cô thấy con bé lén mặc váy, thấy nó muốn để tóc dài. Cô nhớ lại cơn ác mộng của mình. Tận diệt ngay từ đầu mới là cách bảo vệ tốt nhất.
Cô biết Yu Jimin hận mình.
Cô cũng không quan tâm.
Hãy tệ hơn chút nữa.
Đừng để bản thân bị gò bó bởi những lời sáo rỗng: "Con gái phải dịu dàng," "Con gái để tóc dài mới đẹp," "Con gái mà không mặc váy thì mặc gì?"
Chỉ khi mạnh mẽ, không xinh đẹp, mới không trở thành con mồi của những kẻ xấu xa.
Cô ngoan cố tin là như vậy.
35.
Bà Yu chậm rãi hít thở. Không gian yên tĩnh, có lẽ bà đã mơ một giấc mơ đẹp, khuôn mặt thanh thản chẳng chút đau đớn, như thể chỉ đơn thuần là đang ngủ mà thôi.
Chỉ là... sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Bà đã viết di chúc từ trước. Sau khi mất, bà muốn tro cốt được rải xuống biển. Biển cả chưa từng ngừng trôi dạt, không thuộc về bất cứ nơi nào. Đó là một kiểu khác của tự do. Cũng là điều bà hằng mong muốn. Dù lúc còn sống đã đi qua không ít nơi, nhưng bà vẫn cảm thấy chưa đủ.
Lời trăn trối vốn dành cho những người vẫn còn lưu luyến trần thế. Nhưng bà thì không.
Bà phải đi tìm điều tiếc nuối của đời mình.
Phải đi nhanh hơn một chút.
Bà như thấy Jimin đang đứng bên cầu Nại Hà, vẫy tay gọi bà.
Con bé chắc đã đợi lâu lắm rồi.
Bà chạy về phía trước...
Yu Jimin khóc đến nghẹn ngào, gọi tên bà, gọi một tiếng Mẹ ơi, cố gắng nắm chặt lấy bà.
Nhưng nỗi đau đớn cùng cực đã bóp nghẹt cổ họng em. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người trên giường bệnh dần dần ngừng thở, máy theo dõi nhịp tim vang lên chói tai, một đường thẳng kéo dài.
Bàn tay phải của bà trượt khỏi mép giường, một thứ gì đó từ trong lòng bàn tay rơi xuống ngay dưới chân em.
Là một chiếc bùa bình an.
Mặt sau... thêu tên của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip