xii. xem mắt
46.
Kim Minjeong đồng ý đi xem mắt.
Mẹ chồng ngỡ ngàng không thể tin: "Con suy nghĩ kỹ chưa?"
Người con gái tạt nước lạnh lên mặt, tinh thần không mấy khá khẩm.
"Hẹn vào sáng mai đi."
"Mười giờ, con sẽ đến đúng giờ."
Giọng điệu của cô như đang thông báo về một buổi hội thảo, đủ để thấy lần xem mắt này chẳng khác gì một cuộc giao dịch. Lúc mười giờ sáng, Kim Minjeong đến sớm nửa tiếng.
"Chào Kim tổng, em họ Chu." Đối diện hắn là một người phụ nữ mặc váy công sở, phong thái điềm tĩnh, khi đối mắt với hắn cũng không có vẻ dò xét quá mức.
"Chào cô."
Cả hai đều là người coi trọng thời gian nên chỉ mười phút trao đổi đã là quá đủ. Rõ ràng, hai bên không có cảm giác gì đặc biệt.
Chu tiểu thư tranh thủ chút thời gian rảnh để đến đây, nhưng cô còn phải quay về dự họp nên nhanh chóng đứng dậy cáo từ.
"Chúc Kim tổng hôm nay xem mắt thành công."
Kim Minjeong tiễn cô ra cửa, khẽ gật đầu cảm ơn.
Từ mười giờ sáng đến một giờ chiều.
Người đến người đi, tách cà phê trước mặt cô đã được thay không biết bao nhiêu lần.
Người cuối cùng, đến trễ một chút.
Cô gái trông còn trẻ, cố ý để tóc dài che đi vết sẹo bên mặt trái. Khi nói chuyện, cô không dám nhìn thẳng vào Kim Minjeong, giọng nói khẽ khàng: "Kim tiên sinh..."
Cô hỏi cô gái muốn uống gì.
Cô ấy lắc đầu: "Xin lỗi, em không quen uống cà phê."
Phục vụ mang đến một ly nước ấm.
Cô ấy tên Son Chaeyoung, 23 tuổi, tốt nghiệp ngành giáo dục mầm non.
Mẹ vừa mất chưa đầy một tháng, cha đã tái hôn, gia đình hoàn toàn xa lánh cô. Kim Minjeong có chút ấn tượng về nhà họ Son. Son tổng có tiếng là người phong độ, gia đình êm ấm, con cái hiếu thuận. Nhưng xem ra cũng chỉ là vẻ bề ngoài.
Son gia chỉ có một cô con gái, lần này để cô đi xem mắt cũng chỉ là cho có mặt mũi mà thôi.
Son Chaeyoung có vẻ rất mệt mỏi, ánh mắt trống rỗng, giọng điệu gần như van nài: "Kim tiên sinh, em có thể ngồi đây lâu thêm chút không? Nếu họ thấy em ra sớm quá..."
Kim Minjeong nhìn cô, chợt hỏi: "Muốn rời khỏi Son gia không?"
Rốt cuộc cô cũng ngẩng đầu lên.
"Có thích trẻ con không?"
Cô gật đầu thật mạnh, cười có chút ngượng ngùng: "Từ lâu em đã nghĩ, sau này lớn tuổi rồi sẽ nhận nuôi một đứa bé, cả hai sống cùng nhau là được rồi."
Rồi cô ngước lên, nói tiếp: "Kim tiên sinh, thật lòng mà nói, em không thích con gái."
Kim Minjeong không có gì ngại ngùng. Cô cho rằng xu hướng giới tính không có gì tuyệt đối, mỗi người đều có lựa chọn cho riêng mình.
Tiếp theo, cô cẩn trọng mà hỏi một câu.
"Vậy cô đã có người mình thích chưa?"
Son Chaeyoung cười gượng gạo: "Trước đây có, hiện giờ thì không. Khi anh ấy vung dao về phía em, em đã hết hy vọng rồi."
"Có nghĩ đến chuyện sau này sẽ kết hôn với một người phụ nữ không?"
Cô ấy im lặng ba giây rồi lắc đầu.
"Em không phủ nhận trên đời có tình yêu đích thực, nhưng chắc chắn nó không xảy ra với em. Em không muốn mắc kẹt trong những cảm xúc mơ hồ đó, em muốn đi một con đường khác."
Kim Minjeong nói rằng cô có một con đường cho cô ấy, hỏi cô ấy có muốn đi không. Son Chaeyoung không phải người ngốc, chỉ là không ngờ người được cô chọn lại là cô ấy.
Cô nói: "Tôi giúp cô rời khỏi Son gia."
"Cô có thể thực hiện thứ mình muốn."
"Tôi chỉ có một yêu cầu."
"Hãy chăm sóc con gái tôi đến khi trưởng thành."
Cô lại nói tiếp: "Cô có thời gian để suy nghĩ, cũng có quyền từ chối."
"Tôi không phải người lương thiện gì cả, có thể giúp đỡ cô một chút trên con đường sự nghiệp, giúp cô có đủ sức mạnh để đối đầu với nhà họ Son. Sau này khi cô thành công rồi, hãy quay lại trả ơn. Đây là một cuộc giao dịch công bằng."
Son Chaeyoung suy nghĩ một lúc.
Kim Minjeong vừa muốn đưa danh thiếp ra.
Cô ngẩng lên, nghiêm túc nói: "Được."
Em đến không đúng lúc.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đã nghe thấy câu nói của Kim Minjeong:
"Vậy thì chúng ta thử xem sao."
47.
Thật ra, Yu Jimin không đau lòng như bản thân nghĩ.
Nhiều năm như vậy, đáng lẽ em nên buông tay từ lâu. Cứ mãi chìm đắm trong quá khứ, chỉ làm tổn thương cả đôi bên.
Yêu một người là mong họ hạnh phúc. Nói thẳng ra, tình cảm giữa em và Kim Minjeong luôn thiếu đi sự dũng cảm. Em từng nghĩ, mình đã chết trong những ngày yêu cô nhất. Nhưng em không biết, đó cũng là lúc cô yêu em nhất.
Cả hai chỉ cách nhau một bước, nhưng chẳng ai dám bước tới. Nói một cách khó nghe, là tự làm tự chịu. Chỉ có điều, cái giá của việc không nói ra sự thật quá lớn.
Âm dương cách biệt.
Nhưng nếu có thể quay lại ngày đó, có lẽ trước khi bước tới, em vẫn sẽ do dự. Nếu câu trả lời em nghe được không phải điều em mong muốn thì sao?
Không còn rào cản nào giữa em và cô, liệu cả hai có thể đi được bao xa?
Xuất thân của em khiến em chẳng thể tin vào tình yêu. Em tin rằng, lúc mới yêu, tình cảm là thật. Nhưng chân tình chẳng đáng giá, nó dễ dàng thay đổi, rẻ mạt đến mức có thể chia sẻ cho nhiều người. Về sau, em mới hiểu rõ nỗi băn khoăn năm ấy.
Đó là sự tự ti.
Kim Minjeong không công khai chuyện tái hôn. Cô để Son Chaeyoung ở cạnh Kim Aeri với tư cách một chuyên gia dinh dưỡng.
Em không biết hai người họ đã chúng sống với nhau thế nào.
Bởi thời gian em ở đây ngày càng ngắn dần. Cái tên Yu Jimin, dần dần không còn ai nhắc tới nữa. Giống như em chưa từng tồn tại.
Có lẽ, đã đến lúc em nói lời tạm biệt với thế giới này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip