xiv. vòng xoay thời gian (hoàn)
55.
Vận mệnh bắt đầu từ khi mười bảy tuổi, cô một mình đi du lịch để chữa trị tâm bệnh.
Tại một ngôi làng nhỏ, cô gặp một cô gái đặc biệt.
Cô ấy mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại chất đầy bi thương.
Cô vô thức dõi theo bóng lưng cô, đi qua rất nhiều nơi. Cảm xúc ấy đến thật chậm, nhưng cũng thật chắc chắn.
Một ngày hè bình thường năm ấy, cô gái lấy quyển sách đang che trên mặt cô đi, giọng nói có phần nghịch ngợm nhưng lại xen lẫn chút ngoan ngoãn.
"Bạn học Kim, cầu xin cậu đấy."
Cũng chính vào khoảnh khắc đó, cô tìm được câu trả lời cho chính mình.
Cô muốn chuyển trường.
Bởi vì cô thích Yu Jimin.
Bởi vì cô muốn ở bên em lâu hơn một chút.
Ở đoạn cuối của câu chuyện xưa, người con gái ngồi trên chiếc ghế dài phủ đầy tuyết. Tuyết trắng đến chói mắt.
Cô tựa người vào lưng ghế, đặt bức thư lên mặt, khẽ nhắm mắt lại.
Nỗi nhớ như con quái vật tàn nhẫn gặm nhấm lý trí cô, thiêu đốt ý thức của cô, đến khi chỉ còn lại một thân xác trống rỗng, chỉ còn là một người chết vẫn biết thở mà thôi.
Tuyết vẫn rơi, thời gian vẫn chảy trôi.
Bỗng chốc, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Bạn học Kim."
Cô như quay về một buổi chiều xa xôi năm ấy. Trong căn phòng học ồn ào, cô gái lật quyển sách che trên mặt cô, ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn cầu:
"Bạn học Kim, cậu đồng ý đi, có được không?"
Cô nhìn cô chăm chú, không nỡ rời mắt dù chỉ một giây.
Được.
Cái gì cô cũng đều đồng ý.
Chỉ cần em đừng rời đi.
Làm ơn xin em đừng rời đi. Thế giới này quá xám xịt từ khi em không còn nữa.
Sau đó, bàn tay cô khẽ ôm lấy sau gáy em, kéo em về phía mình, đặt xuống một nụ hôn vội vàng.
Một giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống gò má thiếu nữ.
Nóng hổi như thiêu đốt.
~~~
@quereciajmj: không phải ai cũng có may mắn thêm lần nữa chạm vào đời nhau, vậy nên... xin hãy mở lời, dù chỉ là lời chào bình thường nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip