Chương 1

Ta là cô nhi duy nhất còn sót lại của Trấn Bắc Hầu Phủ, phụ thân và huynh trưởng đều đã tử trận ở Mạc Bắc. Mẫu thân vì không chịu nổi đả kích lớn như vậy nên cũng treo cổ tự vẫn.

Thái hậu niệm tình ta còn nhỏ, hơn nữa cả nhà trên dưới đều hết mực trung liệt nên đã đón ta vào cung nuôi dưỡng, chỉ hôn cho ta và thái tử.

Thái hậu là người nhân từ, ăn chay niệm Phật, cho ta ăn học như những nam tử khác, còn suốt ngày dạy cho ta cách trở thành một đứa cháu dâu hợp quy củ.

Trong kí ức của ta, Thái hậu vẫn luôn nói:

- Miểu Miểu nhà chúng ta nhất định phải thích Lân nhi nhé, phải kính trọng hắn, yêu thương hắn, có biết không?

Ngày còn bé ta luôn trịnh trọng gật đầu với bà ấy, vì ta biết rằng bà ấy chính là chỗ dựa duy nhất của ta ở trong cung.

Thế nhưng ta và Nguyên Lân từ nhỏ đã chẳng hề hợp nhau.

Ta làm theo lời dạy của thái hậu, vẫn luôn thận trọng từng li từng tí tiếp cận hắn.

Thế nhưng chẳng biết đã làm sai bước nào mà hắn luôn coi ta như kẻ thù.

Ta ở bên hồ sen thưởng hoa, hắn sẽ từ phía sau đẩy ta ngã xuống hồ, nhìn ta vùng vẫy giữa hồ làm trò vui cho hắn.

Ta mặc y phục mới, hắn sẽ sai mấy tên thái giám ném bùn vào người ta, chỉ cần ta khóc thì hắn sẽ cười rất vui vẻ.

Thậm chí hắn còn xé hết đống bài tập mà ta đã làm xong ngay trước mặt ta, khiến cho ta bị Trịnh Thái phó mà ta sợ nhất trách mắng.

Mỗi lần ta khóc lóc kể lể với thái hậu, bà ấy chỉ xoa đầu ta:

- Miểu Miểu đừng khóc, Miểu Miểu thích Lân nhi nhất mà.

Ta không biết vì sao ta phải thích hắn, thế nhưng vẫn luôn có người đồn đãi ta thích hắn, vì vậy trong suốt mười tám năm đầu đời, Nguyên Lân dường như là tất cả đối với ta.

Lúc nhỏ ta chẳng hề biết tình yêu nam nữ là gì, ta chỉ biết bản thân phải thích hắn.

Đến lúc ta mới chớm biết yêu thì hắn cũng đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên tuấn tú.

Lúc ấy ta mới hiểu rõ, thích là cảm giác như thế nào.

Mọi người trong Thái học viện đều trạc tuổi nhau, lại đều là con cháu quan gia quý tộc, chỉ có duy nhất ta là nữ.

Ngay từ lúc nhập học, ta đã nghiêm khắc kỷ luật bản thân rằng sẽ không thích ai ngoài Nguyên Lân, vì thế nên sau khi hoàn thành xong khóa học, ta cũng chẳng quen nam tử nào ngoài Nguyên Lân cả.

Thế nhưng ai cũng biết hôn ước của ta và Nguyên Lân, điều ấy cũng đã trở thành chủ đề bàn tán mỗi ngày của họ.

Trước mặt ta, mặc dù Nguyên Lân vẫn luôn cư xử không mấy tốt đẹp, thế nhưng trước mặt mọi người, hắn vẫn mang khí chất của một vị thái tử.

Thỉnh thoảng cũng có người bàn tán trước mặt hắn, hắn cũng chỉ đáp lại đúng mực:

- Hôn nhân là lệnh của phụ mẫu, lời của bà mai, không thể chối từ.

Ta từ miệng của Ngân Việt biết được những lời hắn nói, còn tưởng rằng hắn đã chấp nhận ta, sau khi tan học còn tặng cho hắn chiếc khóa trường sinh mà mẫu thân ta để lại.

Thế nhưng hắn thấy xung quanh không có người, không thèm nhìn mà chỉ cười lạnh, ném món quà của ta đi thật xa, tàn nhẫn nói với ta:

- Ngươi tưởng ngươi là ai? Đừng có hoang tưởng gả cho ta, cũng không xem lại bản thân có xứng hay không.

Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy trái tim vụn vỡ, hôm ấy, ta cùng Ngân Việt tìm khắp trong cung cũng không tìm được khóa trường sinh kia.

Sau khi trở về, ta nhịn không được nằm trên đùi thái hậu khóc lớn.

Mặc dù ta chẳng còn nhớ rõ những kí ức về gia đình, thế nhưng món đồ ấy đối với ta vẫn có ý nghĩa rất lớn.

Thái hậu vẫn giữ thái độ như cũ:

- Miểu Miểu đừng khóc nữa, không phải con thích Lân nhi nhất sao? Lân nhi không hiểu chuyện, ta xin lỗi con, vòng tay này ta tặng cho con vậy.

Nói rồi tháo chiếc vòng bạch ngọc trên tay xuống đeo vào cổ tay ta.

Tối đến Ngân Việt chườm đá lên mắt ta:

- Điện hạ cũng quá đáng thật đó, tốt xấu gì người cũng là quận chúa cơ mà.

Ta trầm mặc không nói, nhẹ nhàng xoay chiếc vòng ngọc trên cổ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip