Chương 11

Ngày hôm sau khi ta trở về Trấn Bắc Hầu phủ, đúng lúc thư của Kỳ Quang cũng vừa về tới.

Ta mở thư ra xem, bên ngoài vẽ một chú thỏ, ta mơ hồ nhớ ra chàng ấy tuổi thỏ.

Kỳ Quang nói với ta rằng sắp tới sinh nhật chàng ấy, hy vọng nghe được lời chúc phúc của ta.

Thuận tiện cũng báo tin vui cho ta, gần đây sĩ khí của các tướng sĩ tăng cao, một đường đánh tan quân địch.

Ta vui mừng viết thư hồi âm trong thư phòng, viết xong lại nghĩ xem nên làm món quà gì cho Kỳ Quang.

Vì vậy, ta đã thức suốt đêm để kết vòng bình an, bên trên còn có mặt dây chuyền hình con thỏ bằng bạch ngọc.

Còn vẽ thêm một bức chân dung chàng ấy, bên trên có viết "Kỳ Quang tất thắng", giao cho sứ giả đưa tin.

Không lâu sau liền có thư hồi âm của Kỳ Quang, trong thư bày tỏ sự yêu thích của chàng ấy đối với món quà của ta.

Trong thư còn kèm theo một bức chân dung.

Trong tranh vẽ cảnh chàng ấy ngây ngốc, đứng cạnh ta đang khoác lên mình xiêm y lộng lẫy, cùng ta ngắm phong cảnh.

Ta bất giác đỏ mặt, viết thư cổ vũ chàng ấy: Chỉ cần chiếm được Mạc Bắc, chúng ta có thể cùng nhau cưỡi ngựa ngắm hoàng hôn trên thảo nguyên Mạc Bắc rồi!

Nửa năm sau, đội quân do Kỳ Quang chỉ huy đã đại phá Mạc Bắc, đem Mạc Bắc sáp nhật vào bản đồ Đại Kinh.

Ngày chàng ấy khải hoàn, ta sớm đã đứng trên lầu cao trong thành, Nguyên Lân cũng ở đó, thái hoàng thái hậu vì đoạn thời gian này thân thể không khỏe nên không xuất hiện.

Ta tự tay thêu một chiếc thắt lưng có hình con thỏ, cầm nó trên tay, muốn chờ sau khi chàng ấy xuống ngựa sẽ tặng cho chàng ấy.

Nguyên Lân đứng bên cạnh, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm ta, có lẽ là do không thể ngờ được việc Kỳ Quang sẽ bình an trở về.

Đến khi mặt trời vừa ló rạng, Kỳ Quang dẫn theo các tướng sĩ hướng về phía cổng thành.

Ta vô cùng hưng phấn, đứng trên lầu cao không nhịn được mà vẫy tay, Kỳ Quang nhìn thấy ta, nở nụ cười vô cùng xán lạn.

Thấy chàng ấy cách cổng thành không xa, ta vội vàng chạy xuống khỏi lầu.

Ta xuống tới nơi cũng là lúc chàng ấy đang phi nước đại lao tới, nhanh tay lẹ mắt kéo ta lên lưng ngựa.

Ta có chút kinh ngạc, dựa sát vào lồng ngực vẫn còn mang chút hơi lạnh nơi Mạc Bắc, trên tay vẫn nắm chặt chiếc thắt lưng tự tay thêu cho chàng ấy.

Vừa đúng lúc chàng ấy nhìn thấy chiếc thắt lưng kia, đưa tay gỡ ra, mỉm cười nhìn ta:

- Cái này tặng cho ta đúng không?

Ta gật đầu, chàng dừng ngựa lại, dùng lực ôm lấy ta.

Nguyên Lân cũng từ lầu cao bước xuống, lạnh lùng nói với hai người chúng ta:

- Trẫm còn ở đây, tướng quân và quận chúa chớ mất đi phép tắc.

Hắn ta không hề gọi Kỳ Quang là quận mã.

Hắn ta lại thái độ gì không biết!

Kỳ Quang vội vàng bế ta từ trên lưng ngựa xuống, hành lễ với Nguyên Lân:

- Vi tướng tham kiến hoàng thượng!

Nguyên Lân vẫn là cái bộ dạng ngoài cười trong không cười nhìn ta và Kỳ Quang:

- Đứng dậy đi, Kỳ tướng quân bây giờ là đại công thần của Đại Kinh ta, trong cung đang mở tiệc mừng Kỳ tướng quân trở về.

Ta đang định lên tiếng ngắt lời hắn.

Kỳ Quang liền nói trước:

- Công lao không thuộc về thần mà thuộc về hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ theo thần xuất chinh. Nếu như bệ hạ không ngại phiền, hãy đem phần thưởng của thần chia cho các tướng sĩ.

Nguyên Lân thấy chàng nói vậy, cười lạnh nói:

- Kỳ tướng quân đúng là có lòng.

Ta thấy Nguyên Lân như vậy, thực sự nhịn không nổi nữa, ngắt lời hắn:

- Nếu như hoàng thượng cũng dũng cảm được như vậy thì lần này Kỳ tướng quân căn bản không cần phải xuất chinh. Tướng quân trở về từ Mạc Bắc hẳn là rất mệt mỏi, thần nữ xin đưa tướng quân về phủ nghỉ ngơi trước.

Nói xong liền đẩy chàng lên ngựa, phóng ngựa như bay về phía Trấn Bắc hầu phủ.

Kỳ Quang cứ vậy nhìn ta ngắt lời Nguyên Lân.

Ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn lên cổ Kỳ Quang.

Bùa bình an mà ta khắc để tặng chàng khi xuất chinh vẫn còn, ta tăng tốc đưa chàng về phủ nghỉ ngơi.

Ngân Việt sớm đã phân phó người hầu chuẩn bị nước nóng cho Kỳ Quang, Kỳ Quang tắm rửa xong liền thay một bộ y phục mỏng nhẹ.

Mái tóc xõa ra như lụa, ta ngoắc ngoắc tay với chàng ấy, ra hiệu cho chàng đến gần ta.

- Xem ra Kỳ tướng quân có lòng rồi, trong chiến loạn mà chiếc bùa bình an cùng vòng tay mà ta tặng vẫn chưa bị mất.

Ta nhìn sợi dây đủ màu sắc trên tay Kỳ Quang, tưởng tượng ra cảnh trên chiến trường Kỳ Quang cầm vũ khí đẫm máu chiến đấu với kẻ thù, thế nhưng trên cổ tay lại lấp lánh tỏa ra ánh sáng.

Chàng ấy ngây ngốc nhìn ta, hệt như một đứa trẻ:

- Tâm ý của quận chúa, ta không dám đánh mất, ta dù chết cũng không thể để lễ vật của quận chúa bị thương.

Ta mau chóng "phi phi phi" mấy tiếng, phân phó Ngân Việt vào phòng bếp làm vài món ăn.

Ta cầm lấy lược, vô cùng tự nhiên chải tóc cho chàng ấy:

- Trước mắt đành ủy khuất tướng quân ở lại chỗ ta rồi, dù sao trên danh nghĩa vẫn là ở rể.

Kỳ Quang cười tựa như nước xuân tháng ba:

- Cầu còn không được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip