Chương 12
Cứ như vậy Kỳ Quang liền ở lại trong phủ ta, nhưng hai chúng ta không hề có chuyện vượt tường.
Khó khăn lắm mới gặm được khúc xương cứng Mạc Bắc kia, Nguyên Lân liền cho phép chàng ấy nghỉ ngơi trong phủ.
Hai người chúng ta cả ngày ở trong phủ bầu bạn, thỉnh thoảng chàng ấy sẽ xuất phủ giúp ta mua chút điểm tâm, thời gian còn lại tựa như sống giữa thế ngoại đào nguyên.
Chỉ có điều tần suất Nguyên Lân triệu ta vào cung càng ngày càng nhiều, thậm chí đến cả Thất tịch hắn cũng mở yến tiệc trong cung.
Ta và Kỳ Quang bất lực thay y phục, ngồi xe ngựa tiến cung, yến hội vẫn giống như cũ, Kỳ Quang vừa tiến vào liền bị bao vây như nước lũ.
Nhân lúc không ai chú ý, ta lại dùng cách cũ lẻn ra hoa viên tản bộ.
Đêm Thất tịch lạnh như nước, ta kiếm một mái đình, ngồi trong đó ngắm dải ngân hà trên bầu trời mùa hạ.
Dải Ngân hà treo trên cao, nhìn thấy mà chẳng thể nào với được.
Đêm nay, Trích Tinh Lâu sáng đèn rực rỡ, có lẽ là các thuật sĩ đang cùng nhau ngắm sao, đoán vận mệnh quốc gia, ngược lại khá phù hợp với cảnh sắc đêm nay.
Lúc này, ta bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương nồng đậm, tựa như bước vào một cửa tiệm trang điểm bình dân.
Ta nhìn ra ngoài, thì ra là Chu Ngọc đang đi về phía ta.
Ta ngồi trên ghế đá không phát ra tiếng động, trên mặt nàng ta mang nét cười, ngồi xuống phía đối diện với ta.
- Mấy năm không gặp, lễ nghi của quận chúa xem ra vẫn không chút tiến bộ, gặp bổn cung cũng không biết hành lễ.
Ta liếc nhìn nàng ta, nàng ta mặc một thân cung trang màu đỏ, khuôn mặt được trang điểm tinh tế, hết mực xinh đẹp.
- Đến hoàng thượng ta còn không cần quỳ, lễ nghi của ta người không nhận nổi đâu.
Năm ấy khi ta gả cho Kỳ Quang, thái hoàng thái hậu sớm đã miễn cho ta toàn bộ lễ nghi.
- Cũng đúng, dù sao thì tiện nhân vẫn cứ là tiện nhân, đã nhiều năm như vậy rồi, vẫn cứ câu dẫn người khác khiến tim người ta hoảng loạn.
Nàng ta vừa nói vừa mân mê bộ móng tay màu đỏ, ta cũng không hiểu vì sao nàng ta cứ luôn đối xử với ta như kẻ thù.
Ta vốn không muốn xung đột với người khác, dứt khoát đứng dậy rời khỏi lương đình.
Thế nhưng nàng ta cũng đứng dậy, túm lấy tay áo ta:
- Ngươi nghĩ rằng hiện tại ngươi gả cho người khác thì có thể trốn được sao? Tiểu tiện nhân này dám câu dẫn hoàng thượng, bổn cung hôm nay nhất định phải dạy dỗ ngươi!
Ta vốn tập võ từ nhỏ, bình thường tính tình ôn hòa đều là do thái hậu dạy bảo, thế nhưng hôm nay nàng ta lại vô duyên vô cơ nhục mạ ta.
Ta thực sự không nhịn nổi nữa, đang chuẩn bị phát tác thì thấy Nguyên Lân vội vàng chạy đến, tát Chu Ngọc một cái khiến nàng ta ngã xuống đất.
Ta kinh ngạc nhìn Nguyên Lân, trời tối khiến ta không nhìn rõ được nét mặt hắn, nhưng ta có thể cảm nhận được sự tức giận của hắn.
- Hoàng thượng... không phải như vậy, thần thiếp chỉ muốn...
Chu Ngọc ôm mặt, nhưng chưa kịp nói xong thì Nguyên Lân đã giận dữ quát lên:
- Cút!
Chu Ngọc vội vàng bò từ dưới đất lên, thị nữ mau chóng dìu nàng ta rời đi.
Ta nhìn khuôn mặt không rõ biểu tình của Nguyên Lân, thật sự không hiểu đây rốt cuộc là tình huống gì, rõ ràng hắn vẫn luôn sủng Chu Ngọc lên tận trời, vậy mà lại nỡ lòng ra tay mạnh như thế.
Ta gật đầu với hắn coi như hành lễ, muốn đi qua hắn để đi tìm Kỳ Quang.
Nguyên Lân lại nắm lấy góc áo ta.
Giọng hắn khàn khàn:
- Nàng không có gì muốn nói sao?
Ta nghiêm túc suy nghĩ, nhớ ra mình vẫn chưa nói lời cảm ơn.
Sau đó liền chân thành cảm ơn hắn, thuận tay muốn kéo vạt áo đang bị hắn nắm lấy, thế nhưng hắn lại hỏi một câu không đầu không đuôi:
- Đêm nay, nàng cũng không có gì muốn tặng cho trẫm sao?
Ta lại ngẫm nghĩ một hồi, ta có nợ Nguyên Lân gì đâu nhỉ? Hay là Kỳ Quang lén mượn tiền hắn sau lưng ta?
Ta bất lực lắc đầu.
- Bệ hạ, những lời người nói ta nghe không hiểu, người để cho ta quay về được không? Kỳ tướng quân thấy ta đi lâu như vậy vẫn chưa quay về sẽ lo lắng.
Nguyên Lân nghe ta nói, phản ứng càng dữ dội hơn.
Hắn ta đột nhiên tiến lên phía trước, ôm chặt ta vào trong lòng, đôi mắt vùi vào hõm vai ta:
- Nàng để tâm tới hắn như vậy sao?
Đầu ta đột nhiên choáng váng, trên vai có cảm giác ươn ướt.
Ta biết rằng Nguyên Lân khóc rồi.
- Bệ hạ, người đây là có ý gì? Không phải là người ban hôn cho ta sao? Ta đương nhiên phải để tâm tới phu quân của ta rồi.
Ta dùng sức lực toàn thân muốn trốn thoát khỏi cái ôm của hắn, thế nhưng hắn lại càng ôm chặt hơn.
- Nàng còn gọi hắn là phu quân, hắn ta không phải là phu quân của nàng, ta mới là phu quân của nàng! Nàng sinh ra đã là người của ta, sao nàng lại đối xử với ta như vậy?
Ta nghe xong liền sụp đổ, đây là chuyện gì với chuyện gì thế? Ta dùng sức đẩy đầu của hắn ra khỏi vai, liền thấy hắn khóc tựa như nhà có tang sự, trên mặt chẳng còn nét uy nghiêm của bậc đế vương.
- Là bệ hạ tự mình giải trừ hôn ước, lại ban hôn cho ta. Ta sớm đã là người Kỳ gia, không phải người đã chịu kích thích gì đấy chứ?
Trước đây hắn đối xử với ta cũng không hề tốt, bây giờ lại ở đây phát điên cái gì chứ.
- Trước đây mỗi năm nàng đều tặng lễ vật cho ta, sinh thần tặng lễ vật cho ta, thất tịch cũng sẽ tặng ta lễ vật, thế nhưng kể từ lúc ta thượng vị cho tới giờ đều không nhận được lễ vật của nàng nữa.
Hắn ta càng vùi đầu trên vai ta khóc lớn.
Ta nghe xong chỉ muốn cười, hắn ta sao còn dám nhắc tới những chuyện này thế?
Ta bất lực mở miệng nói:
- Bệ hạ, ta thừa nhận ta từng rất nghiêm túc thích người. từ nhỏ thái hoàng thái hậu cũng dạy ta phải đặt người lên trên hết, ta đã từng cho rằng người là cả thế giới của ta.
Nguyên Lân nghe đến đây tạm thời ngưng khóc, ngẩng đầu lên nhìn ta, ánh mắt lấp lánh.
Ta nhàn nhạt nói, trong đầu nhớ lại từng chuyện mà hắn đã từng làm để lăng mạ ta:
- Thế nhưng tất cả những mong mỏi của ta đối với người trước giờ đều chưa từng được đáp lại, người còn muốn ta làm gì nữa?
Khuôn mặt Nguyên Lân đỏ bừng, rưng rưng nước mắt, ngượng ngùng nhìn ta:
- Xin lỗi Miểu Miểu, là ta không tốt, ta sai rồi, sau này mỗi ngày ta đều sẽ tặng lễ vật cho nàng.
Cuối cùng, dường như hắn nhớ ra điều gì đó, hoảng loạn giải thích:
- Ta và Chu Ngọc không có gì hết, nàng ta quá giống nàng, ta chỉ muốn khiến nàng ghen, để nàng gả cho Kỳ Quang cũng là muốn nàng thấy khó mà lui... Nàng có thể tha thứ cho ta không, ta thực sự rất thích rất thích nàng.
Ta bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười, bây giờ hắn làm thế này còn có ý nghĩa gì không?
Cuộc sống của ta vốn không còn đặt hắn lên đầu nữa rồi.
Ta dùng sức muốn đẩy hắn ra khỏi người, thế nhưng hắn lại ôm ta, sống chết không chịu buông tay:
- Ta là tên khốn kiếp nhất trên thế gian này, là kẻ ngốc nghếch nhất.
- Miểu Miểu đại nhân không chấp tiểu nhân có được không? Ta mỗi ngày sẽ đều tặng lễ vật cho Miểu Miểu, mỗi ngày đều tặng. Miểu Miểu cũng đẩy ta xuống hồ có được không? Miểu Miểu có thể đánh ta, có thể mắng ta, chỉ cần khiến Miểu Miểu vui, có thể lại nhìn ta thêm lần nữa không?
Không biết xấu hổ.
Đây đâu còn là Nguyên Lân vẫn hay ức hiếp ta, mặt không cảm xúc của trước đây.
Sự yêu thích của hắn, tình yêu của hắn cũng đến trễ quá rồi.
Hoặc có lẽ cả ta và Nguyên Lân đều không biết cái gì gọi là thích, hắn ta không hề thích ta, hắn ta chỉ sợ ta không yêu hắn nữa.
Ta dùng sức muốn thoát ra, thế nhưng thực sự không thể thoát ra được, chỉ đành để mặc cho hắn ôm.
Không muốn nói với Nguyên Lân thêm một câu nào nữa, bây giờ nghĩ lại, cuộc sống của ta khi đặt Nguyên Lân lên đầu đã là ký ức phủ đầy bụi.
Mặc dù bây giờ nói ra tựa như gió thoảng mây trôi, thế nhưng trái tim người ta đều là máu thịt, khi tâm ý của ta bị người khác tùy ý dẫm đạp, ta không khó chịu hay sao?
Bây giờ hắn dựa vào đâu mà nói năm câu ba điều liền khiến những vết thương đã hóa sẹo kia hoàn toàn biến mất, Tiêu Miểu ta là người vẫn đang sống sờ sờ ra đó, không phải thứ đồ chơi mà khi không cần thì coi như cát bụi, khi cần thì gọi là phải tới.
Ngay lúc ta và Nguyên Lân đang giằng co, ta liền nhìn thấy Kỳ Quang đang bước tới dưới ánh trăng.
Trong khoảnh khắc ấy, ta đột nhiên có lại dũng khí tựa như ngày hôm ấy ở trước điện.
Nhân lúc Nguyên Lân buông tay để quan sát nét mặt ta, ta liền dùng sức chạy về phía Kỳ Quang.
Khi đụng phải Kỳ Quang, chàng ấy liền dang tay ôm lấy ta.
Trong vòng tay của chàng ấy, ta lạnh lùng nhìn Nguyên Lân:
- Ta chọn Kỳ Quang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip