Chương 7

Đôi mắt xinh đẹp của Kỳ Quang hết nhìn ta lại nhìn tú cầu, bộ dạng của ta lúc này chắc là vô cùng nhếch nhác, còn có mấy chiếc trâm ngọc bị rơi trong lúc chạy tới đây.

Thấy chàng không nói gì, ta liền quay người nhìn Nguyên Lân, Nguyên Lân vẫn đang nhìn ta đầy khiêu khích.

Ta nhìn thẳng vào mắt Nguyên Lân, kiên định nói:

-Vậy thì cứ định vào ngày tướng quân xuất chinh đi, coi như là ta tiễn tướng quân.

Nguyên Lân mỉm cười soạn ra một đạo thánh chỉ, Chu Ngọc nhận lấy rồi ném đến trước mặt ta:

- Được, vậy trẫm sẽ thành toàn cho Nam Kha quận chúa và Kỳ tướng quân.

Ta nhặt thánh chỉ lên, kéo Kỳ Quang ra khỏi đại điện.

Nét mặt Kỳ Quang lộ vẻ không thể tin nổi, bị ta kéo suốt một đường đi tới xe ngựa.

Trên xe ngựa, ta nói với chàng ấy:

- Phụ thân và huynh trưởng của ta đều chết trận nơi Mạc Bắc, nếu như hoàng thượng vì điều ấy mà làm khó chàng, ta sẽ không để hắn đắc ý.

Ta nhìn thánh chỉ trong tay, nghĩ lại lời nói cùng ánh mắt của Nguyên Lân khi nãy, không nhịn được mà khóc lên:

- Mỗi một tướng lĩnh xuất chinh đến Mạc Bắc đều là anh hùng.

Kỳ Quang vội vàng cởi bỏ chiến giáp, lộ ra áo bào màu trắng ngà bên trong.

Chàng cẩn thận kéo đầu ta nằm tựa lên đầu gối chàng, thời khắc này, mọi nỗi uất ức trong suốt hai mươi năm qua dường như đều được trút bỏ.

Ta khóc ướt đầm cả áo của chàng, Kỳ Quang vụng về khẽ vuốt lưng cho ta:

- Quận chúa, đừng quá bi thương, chỉ là thần sợ quận chúa gả cho thần sẽ thiệt thòi cả đời. Nếu như thần không thể sống sót trở về...

Ta ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn chàng ấy, cương quyết nói:

- Biết vậy thì chàng phải sống sót trở về! Nhất định phải sống sót trở về!

Kỳ Quang ngơ ngác gật đầu, ta chôn mặt vào đầu gối chàng ấy, lại khóc suốt đoạn đường trở về Trấn Bắc Hầu phủ.

Khi ấy ta đã khóc tới mức không còn sức lực, để mặc cho Kỳ Quang ôm ta xuống xe ngựa.

Thái hoàng thái hậu và thái hậu đã đứng đợi ta trước cửa, thấy ta khóc lóc thảm thiết trong lòng Kỳ Quang, thái hoàng thái hậu đau lòng muốn chết, nhanh chóng sai người chuẩn bị nước nóng cho ta tắm rửa, thái hậu cũng vội vàng phân phó phòng bếp chuẩn bị cho ta mấy món ăn.

Khó khăn lắm mới trút bỏ được lớp trang điểm và kiểu tóc, ta được Ngân Việt dìu vào sảnh chính.

Ba người thái hoàng thái hậu đã ngồi sẵn trên ghế, ai cũng đều trầm mặc, trên bàn còn bày một số món mà ngày thường ta thích ăn.

Ngày hôm nay ta thực sự đã quá mệt mỏi rồi, vì vậy bèn cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Một lúc lâu sau, Kỳ Quang mới lên tiếng:

- Vậy quận chúa không cần phải chịu ủy khuất mà gả cho thần... Thần có thể đi cầu xin bệ hạ thu hồi thành chỉ.

Ta không buồn đáp lời chàng ấy, ta đã quá mệt mỏi rồi.

Thái hoàng thái hậu ngồi đối diện ta, thấy ta chỉ ăn mà không nói gì, khẽ thở dài:

- Nếu lòng con đã quyết, ai gia sẽ chuẩn bị của hồi môn cho con.

Ta nghe xong khẽ gật đầu, đa tạ ý tốt của thái hoàng thái hậu.

Kỳ Quang còn mở miệng muốn nói gì đó.

Ta trừng mắt đe dọa chàng ấy:

- Sao thế? Chàng muốn bỏ ta?

Kỳ Quang có chút sợ hãi:

- Thần không dám...

Ta không hề nhìn ánh mắt có chút phức tạp của hai người còn lại, nghiêm túc nói với Kỳ Quang:

- Vậy thì hãy cưới ta vào cửa, sau đó bình an trở về từ Mạc Bắc.

- Thần tuân mệnh.

Sau khi nghe xong câu trả lời của Kỳ Quang, ta chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó dần dần mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip