Giới thiệu
Sau khi gả cho tướng quân tàn tật
Tác giả: Minh Nguyệt Khanh Tửu
Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại,, HE, niên hạ, sinh con, chủ công, cung đình hầu tước, mỹ công.
Phúc hắc giả ngu Thái tử công X Trung khuyển sủng "thê" Tướng quân thụ.
Tiêu Tắc Tự X Hạ Hàn Thanh.
——————————————————
W O R D P R E S S: https://bonbemeomeomeomeomeo.wordpress.com/2023/12/05/sau-khi-ga-cho-tuong-quan-tan-tat/
———————————————————
Lúc thánh chỉ ban hôn đến, Tiêu Tắc Tự còn đang ngồi xổm trong lãnh cung đếm kiến;
Ngay sau đó, hắn bị tròng lên áo cưới, đóng gói đưa đến phủ tướng quân...
Tiêu Tắc Tự đã từng kinh tài tuyệt diễm, giống như một bậc quân vương có tài có đức;
Nhưng hắn lại bị người gài bẫy, vì uống rượu độc mà biến thành một kẻ ngốc. Bị phế truất chức vị Thái tử, tứ hôn cho một tướng quân tàn tật, hoàn toàn chặt đứt khả năng quay lại nắm quyền của hắn...
Tiêu Tắc Tự đột nhiên tỉnh lại trong đêm đại hôn, nhìn người đàn ông lớn tuổi bên cạnh, hắn không khỏi cau mày.
Thôi, tha cho ngươi một mạng! Để người làm lá chắn cho Cô vậy!
Lại sau đó nữa, Thái tử điện hạ lợi dụng cái danh ngu dại của mình mà một lần rồi lại một lần ăn đậu hủ của Hạ Tướng quân....
Thật là vả mặt!
***
Hạ Hàn Thanh xuất thân từ gia đình bình dân. Y dũng mãnh thiện chiến, là tướng tinh chuyển thế, khi trở về kinh thành lại ngồi trên chiếc xe lăn với một thân bệnh tật;
Hoàng đế khen thưởng Hạ gia, đem chính nhi tử của mình ban làm phu nhân tướng quân.
Hạ Hàn Thanh quỳ trước tiền điện ba ngày ba đêm cũng không xin được hoàng đế thu hồi thánh chỉ, chỉ đành bất đắc dĩ mà cưới vợ.
Đêm đại hôn, khi y vén chiếc khăn trùm đầu lên, một bé ngốc xinh đẹp vận hỷ phục đỏ tươi nhẹ nhàng hô một tiếng "Tướng công!"
Hai tay Hạ Hàn Thanh run lên, mặt già đỏ bừng, đáp lại.
Thật là vả mặt!
Từ đó trở đi, nơi Tiêu Tắc Tự đếm kiến chuyển từ lãnh cung thành hoa viên phía sau phủ Tướng quân.
Theo sau hắn còn có một keo bôi da chó, hỏi hắn có khát không, có đói bụng không, có mệt hay không?
Hạ Tướng quân giết chóc quyết đoán lau khô máu trên tay, dịu dàng dỗ dành nương tử nhỏ của y, muốn sao không cầu trăng. *
"Nuông chiều quá mức, đáp ứng mọi yêu cầu 1 cách vô điều kiện.
Hạ Tướng quân cực kỳ cưng chiều mỹ nhân yểu điệu của mình...
Mãi cho đến một ngày nào đó, Hạ Hàn Thanh nhìn thấy điện hạ "mong manh yếu đuối" của y mặc trên người một chiếc áo khoác cổ lông thú.
Hắn mỉm cười mà một kiếm chặt đứt đầu sát thủ, từ từ thốt lên câu "Không giữ kẻ sống!"
Cái đầu lăn xuống bên chân Hạ Hàn Thanh, y nuốt nuốt nước miếng, bắt gặp ánh mắt của Tiêu Tắc Tự.
Tiêu Tắc tự lập tức bay đến, chui đầu vào lồng ngực y, "Tướng công, ta sợ quá đi mất."
Sau đó, Hạ Hàn Thanh và tiểu nương tử của y rốt cuộc cũng động phòng, cuối cùng y lại phát hiện bụng mình thế mà càng ngày càng lớn.
Hạ Hàn Thanh: ??? Chắc là y bị chứng rối loạn ăn uống chăng.
Lão đại phu kinh nghiệm dày dạn vui mừng mà khóc: "Tướng quân, ngài đây là có hỉ rồi."
Hạ Hàn Thanh: ??? Tuyệt đối không có khả năng này.
Y còn chưa kịp nói gì đã bị người ôm vào lòng, Tiêu Tắc Tự nhéo nhéo má y: "Ngươi gọi nhi tử của Cô là bệnh rối loạn ăn uống?"
Chú ý:
Sinh con! Tiêu Tắc Tự là công! Mỹ công soái thụ! Cường cường! Mỹ cường thảm!
Cả 2 đều sủng nhau, giai đoạn đầu công được sủng, giai đoạn đầu công bị ngốc. Thật sự ngốc, còn mềm mại lại thích khóc.
Niên hạ, chênh nhau 9 tuổi.
Cốt truyện mưu quyền trẻ em, vai phụ ngốc nghếch, yêu đương ngọt ngào là chính, mời mọi người xem như là tiểu thuyết ngọt.
Công có đôi lúc bị ngốc, nên có nhiều góc nhìn của thụ.
Tóm tắt một câu: Thái tử điện hạ hôm nay còn diễn không?
Lập ý: Cảnh khốn cùng chỉ là tạm thời, tin rằng sẽ có ánh bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip