Chương 16-20

Chương 16

Tiểu quỷ nhìn chằm chằm cậu một lát, nghiêng nghiêng đầu: "Cùng, cùng nhau ăn?"

Tiêu Chiến: "...... Người cũng không ăn người."

Tiểu quỷ ngơ ngác nhìn cậu: "Tại, tại sao?"

"Người, người có thể ăn tất cả mà."

Tiêu Chiến dừng một chút, nói với nó: "Ăn người là phạm pháp."

"Vậy đừng ăn, sẽ bị bắt lại."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, đe dọa nói: "Sẽ đói bụng."

Hai từ phạm pháp cùng đói bụng tiểu quỷ nghe hiểu, nó liên tục lắc đầu: "Không, không ăn."

Không ngờ nó lại nghe lời như vậy, Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Cũng đừng tùy tiện lấy đồ của người khác, đó cũng là phạm pháp."

Tiểu quỷ trợn to đôi mắt không có tròng, giống như nghe thấy sét đánh giữa trời quang.

Nó cúi đầu nhìn sàn nhà rỗng tuếch, lau nước miếng.

Hẳn là nên chừa chút để ngày mai ăn......

Thấy nó uể oải rũ đầu, Tiêu Chiến hỏi: "Còn đói không?"

Tiểu quỷ gật gật đầu.

Tiêu Chiến ngẫm lại, không biết nữ quỷ áo đỏ kia đã không tắm mấy trăm năm, không buồn nôn là tốt rồi.

Cậu cầm lấy mâm trái cây trên bàn trà đưa qua: "Ăn cái này."

Tiểu quỷ cầm mâm đựng trái cây.

Động tĩnh ở phòng ngủ trên lầu càng ngày càng vang, thanh âm ly nước vỡ vụn hỗn loạn.

Tiêu Chiến nhìn lên, sau đó quay đầu nói với tiểu quỷ : "Đi chơi đi, anh trai còn có việc phải làm."

Tiểu quỷ ngoan ngoãn gật đầu.

Tiêu Chiến lên lầu, trong phòng ngủ là một mảnh hỗn độn.

Ly nước, đèn bàn, sách vở, tất cả đồ vật đều rơi đầy dưới mặt đất, Dương Kiến Đức cùng Uyển Uyển giữ chặt thầy Trần, Phương đạo trưởng ngồi ở dưới mặt đất chỗ ban công thở hổn hển, trên mặt có nhiều thêm mấy vết bầm, hẳn là bị thầy Trần đánh.

Thấy Tiêu Chiến trở lại không có chuyện gì, Phương đạo trưởng ách thanh hỏi: "Nữ quỷ kia chạy rồi sao?"

Tiêu Chiến ăn ngay nói thật: "Đã chết."

Phương đạo trưởng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."

Thầy Trần ở bên cạnh nghe thấy thì cả người chấn động, cứng đờ nhìn về phía Tiêu Chiến: "Cậu, cậu nói cái gì?"

Tiêu Chiến cho rằng ông ta nghe không rõ, hắng giọng, đề cao âm lượng: "Cô ta đã chết."

"Là cái loại hồn phi phách tán đấy."

Thầy Trần trừng lớn mắt, một lát sau hai hàng nước mắt chảy xuống, ông ta ôm lấy bình nhiều ống trên giường gào khóc: "San San! Sao em lại đi như vậy......"

"Là anh có lỗi với em! Không có bảo vệ tốt , anh là phế vật......"

Thầy Trần than thở khóc lóc, khóc đến thở hổn hển.

Uyển Uyển vừa sinh ra mẹ đã qua đời, cô chỉ thấy qua ảnh chụp của mẹ, diện mạo khác với nữ quỷ áo đỏ như trời với đất, nhưng thấy dáng vẻ này của ba, trong lòng nhịn không được dâng lên một tia hoài nghi.

Cô vội vàng hỏi: "Đạo, đạo trưởng, này, đây là có chuyện gì? Nữ quỷ kia không phải là mẹ tôi thật chứ?"

Phương đạo trưởng lắc lắc đầu, chạm đến miệ4ng vết thương trên mặt, ông ta tê một tiếng: "Không có khả năng."

Ông ta cẩn thận đánh giá thầy Trần, nhíu mày nói: "Theo lý thuyết thì nữ quỷ đã hồn phi phách tán, ảo thuật cũng nên biến mất."

Phương đạo trưởng gian nan mà đứng dậy từ trên mặt đất, đứng ở chỗ cách thầy Trần vài bước niệm tịnh tâm thần chú.

Niệm xong nhưng thầy Trần vẫn không có chút biến hóa nào.

Phương đạo trưởng nhíu mày: "Này không nên như vậy chứ."

"Ngài ấy sớm chiều ở chung với nữ quỷ kia, không phải là......"

Có cảm tình? Thật sự xem nữ quỷ kia là vợ chứ?

Sắc mặt Uyển Uyển thay đổi, hô thẳng tên thật của ba mình: "Trần Phúc Hồng!"

"Ba thanh tỉnh một chút, cô ta không phải người! Cô ta là quỷ!"

"Cô ta muốn mạng của ba!"

"Quỷ thì làm sao?" Trần Phúc Hồng dùng sức đập mạnh xuống giường, cả giận nói, "Đọc sách nhiều năm như vậy là học kỳ thị giống loài sao!"

"Lão Trần, nữ quỷ kia thật sự không phải San San, cô ta chỉ hóa thành dáng vẻ của San San để lấy mạng ông." Dương Kiến Đức vội vàng giúp đỡ khuyên nhủ.

Trần Phúc Hồng: "Kia chẳng phải là San San sao!"

Tiêu Chiến đứng ở một bên nhìn xem, đầu óc thầy Trần có vấn đề, vẫn cứ thích ngụy biện.

Phương đạo trưởng nhịn không được, thấp giọng hỏi Tiêu Chiến: "Tiêu đạo trưởng, đạo quan của cậu có biện pháp xử lý loại chuyện này không?"

Tiêu Chiến không dám bảo đảm nói: "Tôi thử xem."

"Trần tiểu thư, phiền chị đi nấu nồi nước sôi."

"Được." Lúc này Uyển Uyển không còn sức hỏi nữa, vô cùng lo lắng xuống lâu nấu nước.

Cô vừa đi Tiêu Chiến đã đóng cửa phòng ngủ lại, đầu tiên làm tư tưởng cho Dương Kiến Đức trước: "Thầy Dương."

"Mèo đen mèo trắng, chỉ cần biết bắt chuột thì đều là mèo tốt."

Dương Kiến Đức mờ mịt gật đầu.

Tiêu Chiến xách ấm nước ở trên tủ đầu giường lên tạt vào mặt của Trần Phúc Hồng.

Vốn dĩ Trần Phúc Hồng bởi vì âm khí nhập thể nên sợ lạnh, một gáo nước này làm ông ta lạnh rùng mình, hàm răng run lên, ánh mắt vẩn đυ.c trở nên trong trẻo thêm hai phần.

Thấy công kích vật lý hữu dụng, Tiêu Chiến mở cửa sổ ra, gió lạnh tiến vào.

Trần phúc hồng đánh hai cái hắt xì, đầu óc thoáng thanh tỉnh hơn một chút.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, dùng giọng điệu như bạn bè nói chuyện phiếm với ông ta.

"San San đã đi bao nhiêu năm rồi?"

Trần Phúc Hồng lau mặt, khô khốc mà nói: "Hơn hai mươi năm."

"Cô ấy là người tốt đúng không?"

"Đương nhiên, em ấy......"

Tiêu Chiến lười nghe ông ta thao thao bất tuyệt, ngắt lời nói: "Đã chết hơn hai mươi năm còn là người tốt, vậy thì nên sớm chuyển thế đầu thai rồi."

"Hiện tại người ta đã quên ngài sạch sẽ, khoái hoạt vui sướиɠ mà yêu đương cùng bạn trai nhỏ mười mấy hai mươi tuổi."

Trần Phúc Hồng trầm mặc.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Tôi thấy ngài tạm thời còn chưa muốn chết, vậy thì không bằng trang điểm lại bản thân cho tốt, làm lão thụ nở hoa, tìm một mùa xuân thứ hai."

"Sau khi mẹ tôi chết, chồng bà ấy đã tìm cho mình một người vợ kém hơn hai mươi tuổi, người vợ tuổi trẻ xinh đẹp."

Tiêu Chiến móc di động ra, mở camera trước, nhắm ngay mặt Trần Phúc Hồng: "Ngài nhìn xem bộ dáng của mình đi."

Trần Phúc Hồng hiện tại hốc hác, sắc mặt tái nhợt, độ phân giải của điện thoại Tiêu Chiến không tốt còn bị nứt màn hình, hình ảnh được quay lại lọt vào tầm mắt ông ta càng thấy thêm sợ hãi.

"Nào có dáng vẻ của bạn trai nhỏ?"

Trần Phúc Hồng: "......"

Đau lòng.

Tiêu Chiến vỗ vỗ bờ vai của ông ta: "Nếu ngài thật sự muốn yêu đương với quỷ thì có thể lặng lẽ qua đời, sau đó làm mọi người kinh diễm."

"Nhưng lúc tồn tại còn không tìm thấy đối tượng, khi chết hẳn là sẽ càng tìm không thấy."

Trần Phúc Hồng: "......"

Tiêu Chiến còn muốn nói gì nữa nhưng di động lại rung lên, là tin nhắn wechat của Vương Nhất Bác.

Cậu đưa điện thoại tới trước mặt Trần Phúc Hồng, khoe nói: "Thấy sao? Đây là đối tượng của tôi."

"Vẫn đang sống sờ sờ, thấy được sờ được, còn có thể cho gửi tin nhắn cho tôi."

Khóe miệng Trần Phúc Hồng giật giật.

"Tư đạo trưởng, nước tới nước tới." Uyển Uyển vội vã chạy vào.

Tiêu Chiến a một tiếng: "Đút thầy Trần uống miếng nước để ấm áp thân thể rồi đưa đi tắm rửa."

"Đơn giản như vậy?"

Uyển Uyển sửng sốt, nhìn thấy tinh thần ba mình hình như đã ổn định hơn thì thở phào một hơi, vội vàng làm theo.

Tiêu Chiến ngồi ở một bên, cúi đầu trả lời lại Vương Nhất Bác.

LU: 【 Cậu đang ở đâu? 】

Hôm nay nấu cơm chưa: 【 vừa mới bắt quỷ xong, đợi chút sẽ trở về. 】

LU: 【 Tôi kêu tài xế tới đón. 】

Tiêu Chiến không có khách khí, trực tiếp gửi định vị.

Uống nước xong, Dương Kiến Đức đỡ Trần Phúc Hồng vào phòng tắm rửa mặt.

Uyển Uyển đi đến bên cạnh Tiêu Chiến nói lời cảm tạ rồi hỏi: "Tư đạo trưởng, xin hỏi địa chỉ Đạo Thiên Quan ở chỗ nào? Hai ngày nữa tôi muốn tới đó thắp nén hương."

"Trước mắt đạo quan đang tu sửa, Trần tiểu thư có thể xem cửa hàng trên taobao của chúng tôi."

Phương đạo trưởng kinh ngạc: "Các cậu còn có cửa hàng taobao?"

"Đây là đại quan ẩn thế sao?"

Tiêu Chiến không biết ông ta lấy tin tức Đạo Thiên Quan là đại quan ẩn thế ở chỗ nào, nhưng đối phương đã nói như vậy thì cậu đành thuận theo: "Đại quan ẩn giấu ở trong thành phố."

Phương đạo trưởng cũng im lặng mà để ý tới cửa hàng.

Fans cửa hàng +2.

Tiêu Chiến thở dài ở trong lòng, xem ra phải nhanh chóng tìm biện pháp mở một cửa hàng thật.

Uyển Uyển nhấn mở cửa hàng trên taobao, trực tiếp đặt mấy chục lá bùa bình an cùng dịch vụ dâng hương.

Trong cặp sách của Tiêu Chiến còn có không ít bùa bình an, cậu trực tiếp đưa cho Uyển Uyển, thuận tiện nhắc nhở: "Trần tiểu thư, kiến nghị chị đưa thầy Trần đến khoa thần kinh kiểm tra một chút."

Uyển Uyển ngây ngẩn cả người: "A?"

Tiêu Chiến sờ sờ cái mũi, hỏi: "Có phải bình thường thầy Trần chỉ ở một mình hay không? Không yêu cũng không giao lưu với ai, mất ngủ, ăn uống dần dần ít đi?"

Uyển Uyển gật gật đầu: "Đúng đúng, đó không phải bởi vì nữ quỷ kia sao?"

"Một phần thôi."

Tiêu Chiến dừng một chút: "Bệnh trạng của thầy Trần có thể là do vấn đề tâm lý, có chút giống với một vị trưởng bối của tôi."

"A...... được, cảm ơn Tư đạo trưởng, tôi đã biết."

Vẫn còn âm khí với bình linh hồn chưa có xử lý, vì để lấy lại mặt mũi cho Bạch Vân Quan, Phương đạo trưởng chủ động xin ra trận, ở lại làm pháp sự.

Tiêu Chiến trao đổi phương thức liên hệ với ông ta, sau đó cầm bao lì xì thật dày rời khỏi nhà họ Trần.

Ở cửa tiểu khu, một chiếc xe màu đen dần dần giảm tốc độ.

Lúc dẫm phanh lại thì có một đạo âm phong đánh úp tới, bóng trắng bên đường đột nhiên chạy tới trươc đầu xe, đυ.ng thẳng vào kính chắn gió.

Bóng trắng ghé lên cửa sổ xe, tham lam mà nhìn Vương Nhất Bác ở ghế lái, sau đó chậm rãi chui vào xe.

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, anh giơ tay bóp chặt cổ bóng trắng, Phật châu trên cổ tay dâng lên một tia độ ấm, giây tiếp theo cả người bóng trắng đã bị bóp nát hóa thành hư vô.

Vương Nhất Bác nhấp môi, lấy một tờ khăn ướt tinh tế mà chà lau đầu ngón tay.

Không bao lâu sau lại có một cổ âm khí mạnh hơn bay lại đây.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nhìn tiểu quỷ quần áo tả tơi đứng ở bên cạnh xe.

Tiểu quỷ nhìn chằm chằm vào anh, dưới ánh đèn, khóe miệng nó lập loè một tia sáng.

Vương Nhất Bác mở cửa xe đi đến trước mặt tiểu quỷ, chậm rãi giơ tay lên, độ ấm của Phật châu đột nhiên trở nên mạnh hơn.

"Vương tiên sinh?"

Thanh âm trong trẻo từ sau vang lên, đầu ngón tay Vương Nhất Bác dừng lại.

Tiêu Chiến vui tươi hớn hở chạy tới, lúc đến gần mới nhìn thấy tiểu quỷ đứng bên cạnh Vương Nhất Bác.

Ánh mắt cậu sáng lên: "Tiểu Thanh, mới đây mà mày lại đói bụng rồi sao?"

Tiểu quỷ sửng sốt một lát, ý thức được Tiểu Thanh là đang kêu mình.

Nó lau lau nước miếng: "Đói, đói."

Tiêu Chiến cong lưng, cười hì hì hỏi: "Vậy mày có muốn trở về ăn ngon với anh trai không?"

Vương Nhất Bác híp mắt, ánh mắt dừng ở khóe môi nhếch lên của Tiêu Chiến, thấp giọng nhắc nhở: "Nó là ác quỷ."

Tiểu quỷ mờ mịt mà ngẩng đầu, chậm rì rì nói: "Rất, rất đói bụng."

Tiêu Chiến phụ họa nói: "Đúng, là quỷ đói."

Vương Nhất Bác: "......"

"Là lệ quỷ."

Tiểu quỷ càng mờ mịt, nhìn về phía Tiêu Chiến: "Lệ, lệ quỷ là cái gì?"

"Chính là quỷ rất lợi hại."

Chương 17
Tiểu quỷ chớp chớp đôi mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo mà nói: "Lợi, lợi hại."

Hồn phách của nó sạch sẽ, không có dơ bẩn hay có vết thương nào, gương mặt hơi trẻ con, đôi mắt rất lớn, dường như nhìn không thấy tròng trắng mắt, có loại đáng yêu giống như nhân vật trong phim hoạt hình.

Tiêu Chiến muốn xoa bóp mặt nó, nhưng nhớ đến thể chất của mình nên đầu ngón tay chuyển hướng chọc chọc vào cánh tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cậu.

Tiêu Chiến chọc chọc cánh tay cứng rắn của anh, mở miệng nói: "Tiểu Thanh là quỷ tốt, không ăn thịt người."

Mắt phượng của Vương Nhất Bác thoáng nhìn, lãnh đạm mà dừng ở khóe miệng tiểu quỷ.

Nước miếng vẫn còn ở đó.

Vương Nhất Bác mím môi, tiếng nói lãnh đạm, không mang theo một tia cảm xúc: "Lệ quỷ, vì oán khí do tự sát hoặc là chết thảm mà thành, chấp niệm của oán khí ảnh hưởng đến tư duy của bọn họ, điều khiển hành động của bọn họ."

Ý là lệ quỷ không có phân chia tốt xấu, bản thân chữ lệ đã đại biểu cho tính chất của bọn họ.

Nghe thấy Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới chậm rãi hỏi: "Người tự sát cũng biến thành lệ quỷ sao?"

Vương Nhất Bác: "Không phải tuyệt đối."

"Lúc còn sống có chứa oán niệm với thế giới, sau khi tự sát sẽ dễ biến thành lệ quỷ."

Tiêu Chiến a một tiếng, dư quang thấy tiểu quỷ đang ngơ ngác nhìn bọn họ.

Cậu vội vàng thổi rắm cầu vồng: "Vương tiên sinh, anh hiểu thật nhiều, bác học đa tài,......"

Vương Nhất Bác không nhận rắm vồng thí, nhàn nhạt nói: "Chuyện cậu không biết cũng rất nhiều."

Tiểu quỷ nhìn bọn họ trong chốc lát sau đó đi về phía trước một bước, lúc này phát hiện có thể tới gần Tiêu Chiến, nó lại xê dịch tới bên cạnh cậu, nhỏ giọng nói: "Nghe, nghe không hiểu."

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào nó: "Có phải tiểu Thanh vẫn luôn rất đói bụng hay không?"

Tiểu quỷ gật gật đầu.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Đó là bởi vì Tiểu Thanh sinh bệnh."

"Trị hết bệnh sẽ không đói bụng nữa."

Bước chân Vương Nhất Bác dừng lại, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến đang ngồi xổm trên mặt đất.

Tóc mái trên trán cậu rũ xuống, hai mắt cong thành hình trăng non, trên mặt không có biểu tình biếng nhác như bình thường, mà lại có nhiều thêm một tia ôn nhu cùng một chút ý cười, giống như ánh mặt trời nhỏ không còn lười biếng, chiếu sáng khuôn mặt tiểu quỷ.

Vương Nhất Bác híp mắt, đột nhiên có chút tò mò về Đạo Thiên Quan.

Rõ ràng thoạt nhìn như Tiêu Chiến chưa từng được dạy qua những kiến thức cơ bản, nhưng lại giống như đã từng học, làm cậu không giống người thường.

Tiêu Chiến không có chú ý tới Vương Nhất Bác thất thần, cậu nói với tiểu quỷ: "Anh trai không biết chữa bệnh, nhưng anh trai lớn này không giống."

"Anh ấy rất lợi hại."

Tiểu quỷ mê mang mà ngẩng đầu, năng lực nói chuyện đã mất trong thời gian dài dần trở lại: "Anh trai lớn, cũng, cũng là lệ quỷ sao?"

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vô cùng nghiêm cẩn mà nói: "Hiện tại anh trai lớn là người."

Sau này thì không biết.

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến nháy mắt với tiểu quỷ: "Anh trai lớn lợi hại như vậy, nói không chừng có thể trị bệnh cho mày."

"Mau cầu xin anh trai lớn đi."

Tiểu quỷ chậm rì rì phản ứng lại, duỗi tay giữ chặt ống quần Vương Nhất Bác, ngọt ngào nói một câu: "Cầu xin anh trai lớn."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, thấy Vương Nhất Bác không dao động thì hạ giọng nói với tiểu quỷ: "Khóc, mau khóc."

Vương Nhất Bác nghe thấy rất rõ ràng: "......"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nghiêm trang nói với anh: "A di đà phật, ngã phật từ bi."

Mười phút sau, tiểu quỷ đi theo hai người lên xe.

Tiêu Chiến hỏi: "Vương tiên sinh, tình huống giống như Tiểu Thanh, làm sao để oán khí biến mất?"

Vương Nhất Bác: "Nguyên nhân chết."

Tiêu Chiến quay đầu hỏi tiểu quỷ: "Mày còn nhớ rõ mình biến thành quỷ như thế nào không?"

Tiểu quỷ ngoan ngoãn lắc đầu.

Tiêu Chiến lại hỏi: "Vậy mày nhớ rõ tên thật của mình là gì không?"

"Không nhớ rõ."

"Trước kia ở nơi nào?"

"Không nhớ rõ."

Hỏi ba câu đã hết ba câu tiểu quỷ không biết, Tiêu Chiến mắt trông mong mà nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Còn biện pháp khác không?"

Vương Nhất Bác: "Mỗi ngày một lần vãng sinh chú, chờ tự tiêu tán."

Tiêu Chiến suy tư gì đó rồi gật gật đầu, nói với Tiểu Thanh: "Mau cảm ơn anh trai lớn đã cho mày ở nhờ đi."

Tiểu Thanh ngoan ngoãn kêu: "Cảm ơn anh trai lớn."

Vương Nhất Bác: "......"

Trở lại nhà họ Vương, trước khi bước vào cửa, quản gia Trần vội vàng cầm cây lau nhà chạy tới, sau khi thấy tiểu quỷ bên cạnh Vương Nhất Bác hoàn hảo không hao tổn gì thì ngẩn người.

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, nói với ông ta: "Dẫn nó đến hậu viện ở đi."

Hậu viện của biệt thự có căn phòng nhỏ, là để cho nhóm công nhận người giúp việc ở, hiện tại nhà họ Vương chỉ có một mình quản gia Trần, quản gia Trần ở phòng bảo mẫu của nhà chính, phòng nhỏ ở hậu viện để đó không dùng.

Quản gia Trần đưa Tiểu Thanh rời đi, đến trước phòng nhỏ.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến: "Nó không thể vào nhà chính."

Tiêu Chiến gật gật đầu, phòng ở là của nhà họ Vương, Vương Nhất Bác làm chủ, đồng ý để Tiểu Thanh ở lại là đã rất tốt rồi.

"Dù sao phòng ở hậu viện cũng không tồi, trước kia có một khoảng thời gian tôi ở nhờ tầng hầm nhà người khác."

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày: "Khi nào?"

Tiêu Chiến hàm hồ nói: "Khi còn nhỏ, nhớ không rõ."

Vương Nhất Bác nhấp môi: "Nhà chính có trận pháp, lệ quỷ không thể vào."

Ngay từ đầu cậu đã nhìn ra nơi này có trận pháp, chỉ là không rõ là trận pháp gì.

"Trận pháp gì?"

Vương Nhất Bác không có gạt cậu: "Thất sát khóa hồn trận."

Tiêu Chiến không hiểu trận pháp, chỉ cảm thấy tên này nghe rất lợi hại.

Nhớ lại cảnh chiến đấu với nữ quỷ áo đỏ đêm nay, Tiêu Chiến lâm vào trầm tư.

Cậu cũng muốn có chiêu thức huyễn khốc một chút để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

............

Mấy ngày sau, Tiêu Chiến dậy sớm cùng nhau ra cửa với Vương Nhất Bác như trước, sau khi đến trường thì lại trốn ở phòng ký túc xá.

Cậu ở ký túc xa không có nhàn rỗi, mà là chuẩn bị tiền lương cho Diêu Tiền.

Tiêu Chiến mua một xấp giấy vàng, xếp thỏi vàng giấy theo video trên mạng.

Năng lực của Tiêu Chiến rất mạnh, không lâu sau đã có một bàn tràn đầy thỏi vàng giấy.

Cậu vội vàng kêu Diêu Tiền tới, hỏi hắn loại thỏi vàng giấy này có thể dùng hay không.

Diêu Tiền ghé vào cửa sổ ban công, đôi mắt nhìn thẳng: "Đương nhiên có thể!"

Thỏi vàng giấy chiếm quá nhiều không gian, Tiêu Chiến đơn giản thiêu toàn bộ cho Diêu Tiền trả lương, cậu hỏi một chút về tình huống kinh tế của đạo quan : "Hiện tại chúng ta có bao nhiêu tiền?"

Diêu Tiền lập tức nói: "Tính luôn đơn hàng của mấy ngày hôm trước thì hiện tại vốn lưu động có tổng cộng 10 vạn 8465 tệ, trước mắt tiền lời của cửa hàng taobao khoảng 4000 tệ, nếu tiếp tục như vậy thì tiền lời cuối năm nay có thể lên khoảng 50 vạn."

Tiêu Chiến kinh ngạc, 50 vạn?!

Phất lên nhanh như vậy sao?

Tiêu Chiến vội vàng hỏi: "Gần Thương Dương có chỗ nào tương đối tiện nghi không?"

"Thích hợp để phát triển đạo quan?"

Diêu Tiền: "Thương Dương là một đô thị quốc tế lớn, trước mắt giá nhà ở vùng ngoại thành cũng phải mười vạn một mét vuông, tính tổng diện tích của đạo quan cùng vật liệu trang hoàng, sau đó là phí bảo trì, phí điện nước......"

Hắn lải nhải tính toán chi tiết, lời ít ý nhiều nói với Tiêu Chiến: "Chiếu theo doanh thu trước mắt, hai mươi năm sau hẳn là có thể xây được một đạo quan nhỏ ở Thương Dương."

Trước mắt Tiêu Chiến tối sầm, hai mươi năm?

Diêu Tiền tiếp tục nói: "Không phải ở chỗ ngài có một cái thẻ sao? Nếu dùng ——"

"Không được." Tiêu Chiến lắc đầu: "Đó là tiền của Tiêu Hoằng Nghiệp."

Diêu Tiền không biết Tư Hoằng Nghiệp là ai, nhưng có tiền không kiếm thì chính là vương bát đản, hắn nghĩ nghĩ sau đó thử nói: "Tiền sẽ mất giá nếu cứ để yên, không bằng dùng này số tiền này gửi tiết kiệm đi, tài chính kiếm được ở sổ tiết kiệm sẽ chia cho vị Tư tiên sinh kia một phần?" Biện pháp tốt như thế dĩ nhiên Tiêu Chiến đồng ý.

"Vậy ngài chia cho Tư tiên sinh kia mấy phần?"

Tiêu Chiến: "Cái gì mấy phần, cứ dựa theo lãi suất của ngân hàng mà đưa."

Lãi suất của ngân hàng rất thấp, tính toán lại thì vị Tư Hoằng Nghiệp tiên sinh kia vẫn phải chịu thiệt.

Diêu Tiền không hiểu quan hệ giữa Tư Hoằng Nghiệp cùng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tính toán tỉ mỉ: "Chờ ông ta chết tôi sẽ đốt thêm nhiều vàng thỏi xuống cho ông ta."

Diêu Tiền: "......"

Đây là có thù oán đúng không?

Đổng Đại Sơn học xong trở lại ký túc xá thì thấy Tiêu Chiến chính đang đốt vàng thỏi.

Cậu ta sửng sốt một lát: "Ban ngày ban mặt, hiện tại cũng không phải tết, sao lại đốt vàng thỏi?"

Tiêu Chiến: "Bởi vì bần cùng."

Đổng Đại Sơn nghi hoặc: "Gì? Cậu đốt cho ai?"

Tiêu Chiến rũ đầu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa của vàng thỏi, phun ra ba chữ: "Cho chính mình."

Đổng Đại Sơn:???

Tiêu Chiến sâu kín mà liếc mắt nhìn cậu ta: "Sinh thời không thể phất nhanh, sau khi chết tôi phải có tiền."

"Nhân lúc hiện tại còn sống, đốt thêm ít tiền dưỡng lão."

Đổng Đại Sơn trầm mặc, cậu ta vậy mà cảm thấy có chút đạo lý.

Đúng là một quỷ tài.

Thật lâu sau cậu ta nới hỏi: "Tôi thấy gần đây việc làm ăn của cửa hàng trên taobao khá tốt mà?"

Tiêu Chiến lại thở dài một hơi: "Vốn dĩ tôi cũng cho rằng là như vậy......"

Giấy vàng mua về còn dư lại một ít, Tiêu Chiến khó có được hào phóng, đưa cho Đổng Đại Sơn: "Cậu cũng có thể chuẩn bị."

"Muốn xem video gấp vàng thỏi không, tôi mở cho cậu xem."

Đổng Đại Sơn trải qua giãy giụa một phen, sau đó buông giấy vàng xuống nói với Tiêu Chiến: "Hay là tôi hỏi anh họ tôi một chút giúp cậu."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Anh họ cậu là ai? Thần Tài sao?"

Đổng Đại Sơn: "...... anh họ tôi cũng mở cửa hàng taobao, hình như hoạt động rất tốt, một năm ít nhiều gì cũng kiếm được mấy ngàn vạn."

Mấy ngàn vạn?

Tiêu Chiến kinh ngạc một lát, sau đó lập tức cầm lấy giấy vàng còn lại gấp vàng thỏi: "Vậy cậu hỏi giúp tôi một chút đi, tôi đốt vàng thỏi cho cậu."

Đổng Đại Sơn: "......"

Cậu ta gọi điện thoại cho anh họ: "Anh, hiện tại anh có rảnh không?"

Bên kia điện thoại vang lên một trận tiếng gà bay chó sủa, qua một hồi lâu anh họ cậu ta mới kinh hoảng thất thố mà nói: "Tiểu Sơn, xảy, xảy ra chuyện lớn rồi!"

Chương 18
Anh họ Đổng Đại Sơn lớn hơn cậu ta tám tuổi, từ nhỏ tính cách đã trầm ổn, trước nay Đổng Đại Sơn chưa từng thấy anh ta dùng loại ngữ khí này nói chuyện, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Bên kia điện thoại lại là một trận thanh âm ồn ào, thật lâu sau mới an tĩnh lại.

Anh họ sứt đầu mẻ trán nói: "Em ở nhà sao? Dì hai có ở bên cạnh em không? Kêu dì nhận điện thoại đi."

"Không có, em còn ở Thương Dương." Đổng Đại Sơn cũng nóng nảy: "Rốt cuộc trong nhà đã xảy ra chuyện gì?"

"Trong nhà không có việc gì, là nhà máy đã xảy ra chuyện."

Đổng Đại Sơn ngẩn người, mẹ cậu ta là một dì nội trợ toàn thời gian, xưởng của anh họ làm về đồ nội thất, sao lại tìm mẹ cậu ta hỗ trợ?

"Nhà máy xảy ra chuyện gì?"

Bên kia điện thoại vang lên thanh âm chị dâu gọi dì hai, hình như đã liên hệ được với mẹ cậu ta.

Anh họ thở dài, nói đơn giản cho Đổng Đại Sơn: "Là chuyện muốn tìm bà cốt, định hỏi dì hai xem có biết ai đáng tin cậy hay không."

Là chuyện thần quái sao?

Đổng Đại Sơn theo bản năng mà nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã gấp vàng thỏi xong, lẩm bẩm nói: "Đại Sơn, Đại Sơn......"

Đổng Đại Sơn dừng một chút: "Em biết một đạo quan."

"Thật sao?"

Anh họ vô cùng kinh hỉ: "Là đạo quan ở Thương Dương sao?"

Anh ta biết em họ học ở Thương Dương, đạo sĩ bà cốt ở thành phố lớn đáng tin cậy chuyện nghiệp hơn trấn nhỏ của bọn họ.

Đổng Đại Sơn ừ một tiếng: "Hiện tại quan chủ đang ở bên cạnh em, hay là anh trực tiếp nói chuyện với cậu ấy đi?"

Cậu ta mở loa ngoài, đặt điện thoại xuống bàn Tiêu Chiến.

"Chào đạo trưởng, tôi họ Vương, là anh họ của Đổng Đại Sơn."

Anh họ Vương chào hỏi xong thì đi thẳng vào vấn đề: "Xưởng chúng tôi làm về đồ nội thất, mấy năm nay phát triển càng ngày càng tốt, đơn hàng càng ngày càng nhiều nên tính mở rộng quy mô, mấy ngày hôm trước mới vừa dọn thiết bị vào xưởng mới, kết quả ngày hôm sau thiết bị đã không thể hiểu được mà hỏng rồi."

"Một đống nguyên vật liệu đều bị ngâm nước hư, nhưng mấy ngày nay căn bản không có mưa, lúc kiểm tra vẫn còn rất tốt, sau đó chỉ để ở trong kho hàng có một đêm ."

Anh họ Vương bình tĩnh lại, tiếp tục nói: "Chuyện của nhà máy còn chưa giải quyết xong, tôi đã cho công nhân nghỉ hai ngày, tôi cũng nghỉ ngơi hai ngày."

"Kết quả vừa rồi mười mấy con gà nuôi ở sân sau đều đã chết toàn bộ......"

Nhà máy xảy ra chuyện lạ, anh ta còn có thể an ủi chính mình hẳn là do nhà cung cấp có vấn đề, công nhân lại không phát hiện ra, nhưng mười mấy con gà rơi chết ở trước mắt anh ta, anh họ Vương thật sự rất sợ hãi.

"Đạo, đạo trưởng, ngài nói xem có phải là bởi vì phong thuỷ của xưởng có vấn đề không? Hay là bởi vì lúc dời tôi không có làm pháp sự? Chẳng lẽ là không cẩn thận chọc phải cái gì......"

Tiêu Chiến vốn dĩ chưa từng học quá kiến thức phong thuỷ mà anh họ Vương lại cho nhiều lựa chọn như vậy.

Cậu nghĩ nghĩ: "Đều có khả năng."

Anh họ Vương đại kinh thất sắc, giọng nói thô ráp càng trở nên sắc bén hơn: "Cái gì? Đều có khả năng sao?!"

Tiêu Chiến trầm mặc một lát: "...... Này cũng không phải không có khả năng."

Anh họ Vương vội vàng nói: "Đạo trưởng, ngày mai ngài có rảnh không? Tôi kêu xe tới đón, phiền ngài đến xem, sau đó làm đạo tràng gì đó."

Tiêu Chiến nhìn thời gian, ngày mai vừa lúc là cuối tuần.

Vương Nhất Bác không cần đi làm.

"Địa chỉ ở đâu?"

"Ở Ngũ Thạch cổ trấn bên cạnh thành phố Thương Dương, rất gần."

Tiêu Chiến có chút do dự, cậu không biết Vương Nhất Bác có thời gian hay không.

"Tiền thù lao 25 vạn ngài xem có thể không?"

25 vạn? Doanh thu nửa năm!

Tiêu Chiến nhanh chóng quyết định: "Đương nhiên không thành vấn đề."

Vương Nhất Bác chắc chắn có thời gian, nếu không có thì cậu tự đi một mình.

Nhận một đơn hàng lớn như vậy, Tiêu Chiến không còn tâm tư trốn ở ký túc xá nữa, cậu trở về nhà họ Vương.

Còn chưa vào cửa cậu đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trung niên quen thuộc trong phòng: "Tu Chi, khoảng thời gian trước đã phiền toái cháu chăm sóc Tiêu Chiến rồi."

"Không phiền."

Tiêu Chiến đẩy cửa ra, Tư Hoằng Nghiệp cùng Phí Tú Tú ngồi ở trên sô pha uống trà.

Cậu đặt mông ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác: "Sao các người lại tới đây?"

"Mới đi công tác về."

Tư Hoằng Nghiệp giải thích một câu, sau đó tiếp tục nói chuyện cùng Vương Nhất Bác: "Tu Chi, hay là ngày mai hai nhà chúng ta cùng ăn cơm một bữa đi?"

Bàn tay lột chuối của Tiêu Chiến dừng lại một chút, lão già này vậy mà vừa trở về đã muốn đoạt người với cậu?

"Sân gôn ở thành nam ——"

Tiêu Chiến nhét chuối vào trong miệng ông: "Anh ấy không rảnh, ngày mai chúng tôi muốn đi hưởng tuần trăng mật."

Tư Hoằng Nghiệp:???

Ông khϊếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, trong lúc nhất thời quên mắng về hành vi của Tiêu Chiến.

Phí Tú Tú kinh ngạc một lát, hỏi: "Cái gì tuần trăng mật?"

Tiêu Chiến kỳ quái mà liếc mắt nhìn cô một cái: "Tuần trăng mật kết hôn, lão Tư không đưa dì đi sao?"

Tư Hoằng Nghiệp:???

Ông ném chuối xuống, tiếng nói theo bản năng mà cất cao hơn: "Kết hôn? Kết hôn gì?"

"Không phải ông muốn chúng tôi kết hôn sao? Trước đó không lâu chúng tôi đã đi lãnh chứng."

Tiêu Chiến hỏi lại: "Ông không biết à?"

Tư Hoằng Nghiệp thiếu chút nữa đã không thở nổi, không ai nói cho ông thì ông biết kiểu gì!

"Con, con......" Tư Hoằng Nghiệp gian nan mà áp xuống cơn tức giận, hỏi: "Chuyện lớn như vậy sai không nói cho ba trước?"

Tiêu Chiến: "Nói cho ông làm gì?"

"Cũng không phải kết hôn với ông."

Khóe miệng Tư Hoằng Nghiệp giật giật: "Ba là ba con!"

Tiêu Chiến a một tiếng: "Lúc ông kết hôn cũng không có nói cho tôi."

"Huề."

"Cái gì mà huề với không huề."

Tư Hoằng Nghiệp gian nan mà ngăn chặn cơn tức giận, lần đầu tiên ông kết hôn Tiêu Chiến còn chưa sinh ra, lần thứ hai kết hôn Tiêu Chiến chưa có tìm về được.

Ông cảm thấy chính mình mà còn tiếp tục nói chuyện với Tiêu Chiến thì chắc chắn sẽ bị tức chết.

Tư Hoằng Nghiệp rót trà uống một hơi, nói với Vương Nhất Bác: "Tu Chi, chúng ta đi thư phòng nói chuyện."

Tiêu Chiến lập tức đứng lên: "Tôi cũng đi."

Cậu không thể để lão Tư bắt cóc Vương Nhất Bác đi, 25 vạn đấy!

Vương Nhất Bác nhìn cậu một cái, hỏi: "Cậu không chuẩn bị chuyện tuần trăng mật sao?"

Nghe vậy trong nháy mắt Tiêu Chiến ngoan ngoãn trở lại.

Đây là đồng ý ra ngoài với cậu, từ trước đến nay đại hòa thượng nói được thì làm được.

Thấy Vương Nhất Bác nói một câu đã chế trụ được Tiêu Chiến, Tư Hoằng Nghiệp nhíu nhíu mày.

Sao tên tiểu tử thúi này lại nghe lời như vậy?

Đi vào thư phòng, Tư Hoằng Nghiệp trực tiếp hỏi: "Hai đứa kết hôn......"

Vương Nhất Bác: "Khoảng nửa tháng trước."

Nửa tháng trước Tư Hoằng Nghiệp không có đi công tác, vẫn còn ở Thương Dương.

Đáy lòng ông càng thêm bất mãn, trên mặt miễn cưỡng duy trì thần sắc của trưởng bối: "Tu Chi, Tiêu Chiến không hiểu chuyện, sao cháu cũng không nói cho chú biết?"

Vương Nhất Bác gõ nhẹ xuống mặt bàn, nâng mí mắt lên nói: "Cháu cho rằng Tiêu Chiến sẽ nói với ngài."

Ý là không ngờ quan hệ giữa ông với Tiêu Chiến lại kém như vậy.

Sắc mặt Tư Hoằng Nghiệp thay đổi, thấp giọng nói: "Bởi vì chuyện lúc còn nhỏ, Tiêu Chiến vẫn luôn trách chú."

Vương Nhất Bác mím môi, giọng nói lãnh đạm: "Theo như tôi biết thì lúc trước ngài chỉ tìm cậu ấy một năm."

Chuyện Tiêu Chiến đi lạc lúc trước đã nháo đến mức dư luận cả Thương Dương đều xôn xao, một năm sau nhà họ Tư lại bỏ hết tất cả thông báo tìm người, thay vào đó thì bạn tri kỉ chính là nhà họ Vương đã tìm Tiêu Chiến thêm mấy năm.

"Là ngài không thực hiện nghĩa vụ của một người ba trước."

............

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cùng nhau ra cửa.

Lúc đi ngang qua nhà gỗ nhỏ thì cậu dừng bước chân lại, đưa vali cho Vương Nhất Bác: "Tôi đi thấp nén hương cho Tổ sư gia."

Tiêu Chiến bậc lửa, đơn giản mà kể lại chuyện đã xảy ra gần đây.

Cậu vừa nhấc đầu thì đối mặt với một đôi mắt không có tròng trắng.

Tiêu Chiến vẫy tay với Tiểu Thanh, kêu nó đến đứng ở bên cạnh mình: "Đúng rồi, đây là quỷ mới tới đạo quan chúng ta, tên là Tiểu Thanh."

Tiểu Thanh học bộ dáng của cậu bái bái: "Chào Tổ sư gia."

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Tổ sư gia, phù hộ con lần này đến Ngũ Trạch cổ trấn thuận thuận lợi lợi."

"Sau đó phát tài, xây cho ngài một ngôi nhà mới, sự nghiệp của đạo quan chúng ta rực rỡ......"

Tiểu Thanh ngây thơ hỏi: "Phát tài?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến thở dài, giải thích nói: "Anh trai quá nghèo, hôm nay muốn cùng anh trai lớn đi bắt quỷ kiếm tiền."

Tiểu Thanh chớp chớp mắt: "Tôi cũng đi kiếm tiền."

"Tôi lợi hại."

Tiêu Chiến vốn định để nó ở nhà, nhưng sau khi nghĩ đến sức chiến đấu của Tiểu Thanh thì vẫn đồng ý.

Nhìn trên xe nhiều thêm một quỷ bóng đèn, Vương Nhất Bác nhíu mi: "Tuần trăng mật?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, mặt không đổi sắc nói: "Chủ yếu là hưởng tuần trăng mật, thuận tiện đi công tác."

"Tiểu Thanh vừa lúc có thể làm bảo tiêu cho anh."

Tiểu Thanh đĩnh đĩnh ngực, vẻ mặt kiêu ngạo: "Tôi là lệ quỷ."

"......"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, lẳng lặng mà nhìn sườn mặt Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến chột dạ mà lên tiếng.

"Cậu có thể trực tiếp nói cho tôi, tôi sẽ đồng ý."

Tiêu Chiến đã làm tốt chuẩn bị Vương Nhất Bác tức giận, không ngờ anh lại nói một câu như vậy, cậu theo bản năng hỏi: "Vì cái gì?"

Ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, đèn xanh sáng lên, một đống người xôn xao xuyên qua, mơ hồ có thể nghe được tiếng mọi người nói chuyện.

Không có lệ quỷ, không có tà vật.

Một buổi sáng sớm bình yên bình thường.

Là sinh hoạt mà Vương Nhất Bác đã từng cầu mà không được.

Anh rũ lông mi xuống, nhẹ nhàng cười: "Giữa chồng chồng còn phải khách khí như vậy sao?"

Tiêu Chiến giật mình, lỗ tai có chút tê rần.

Đại hòa thượng cười rộ lên thật dễ nghe.

Lúc tới Ngũ Trạch cổ trấn thì đã đến giữa trưa, nhà xưởng lại xảy ra chuyện, anh họ Vương đành phải kêu công nhân mang Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi ăn cơm nghỉ ngơi trước, trễ chút lại đến.

Công nhân đưa một cái thực đơn thật dày: "Cần thứ gì khác thì có thể gọi cho lễ tân."

Tiêu Chiến nhận thực đơn, anh họ Vương bao ăn bao ở, cậu một chút cũng không khách khí, gọi hơn phân nửa thực đơn.

Cậu thoáng nhìn khóe miệng sáng lấp lánh của Tiểu Thanh, Tiêu Chiến hỏi: "Còn có cái gì muốn ăn không?"

Tiểu Thanh thò lại gần nhìn, liếc mắt một cái đã chú ý tới cái giá bốn chữ số bên cạnh tên món ăn.

Nó không rõ ràng về giá trị của tiền cho lắm, nhưng nó nhớ rõ buổi sáng Tiêu Chiến có nói qua cậu rất nghèo.

Nó lại ăn rất nhiều......

Tiểu Thanh nuốt nuốt nước miếng, nhìn thấy hai cái thẻ trên bàn.

Trên thẻ có in hai hàng chữ:

Wifi miễn phí.

Tài khoản: TP1501; mật mã: 88888

"Thích sao?"

Tay nhỏ Tiểu Thanh vung lên, ra vẻ bình tĩnh mà nói: "Vô cùng muốn wifi miễn phí."

"Hai, hai mươi phần đi......"

Chương 19
Tiêu Chiến sửng sốt một lát, ngơ ngác hỏi: "Mày có thể ăn WiFi sao?"

Vẻ mặt Tiểu Thanh mờ mịt: "WiFi không thể ăn sao?"

Tiêu Chiến trầm mặc một lát: "Mày ăn không hết."

Cậu không hiểu về quỷ lắm.

Tiểu Thanh chớp chớp đôi mắt: "WiFi là cái gì?"

"Là......"

Tiêu Chiến dừng một chút, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào.

Cậu chưa từng học qua kiến thức chuyên nghiệp, giống với người bình thường, cậu chỉ biết wifi chính là mạng không dây, không hiểu cụ thể mạng không dây là như thế nào, hoàn toàn giống như hai mắt bị bôi đen.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, đứng dậy lục tung, tìm thấy một cái bộ định tuyến của TV ở trong ngăn tủ phía dưới: "Chính là thứ này."

Tiểu Thanh đến gần, nhìn chằm chằm vào cái có hình thù kỳ quái phát sáng, đột nhiên há mồm cắn một ngụm đứt ăng ten của bộ định tuyến.

Thấy nó nhai nhai rồi nuốt, Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Hương vị thế nào?"

Tiểu Thanh nghĩ một lát: "Lúc cắn có chút tê."

Tê?

Có vị tiêu sao?

Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn nửa cái bộ định tuyến trong tay, nóng lòng muốn thử.

Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình đi qua, tắt nguồn điện của bộ định tuyến rồi đoạt đi, nói với một người một quỷ: "Tủ lạnh có đồ ăn."

Điều kiện của người dân ở đây rất tốt, là loại biệt thự nhỏ hai tầng, đồ vật nên có đều có.

Tiêu Chiến cùng Tiểu Thanh ăn trái cây với đồ ăn vặt trong tủ lạnh xong, cơm trưa đã đưa lại đây.

Tiêu Chiến mở TV lên, bên trong đang chiếu một bộ phim võ hiệp, người của hai bên một lời không hợp đã đánh nhau.

Tiêu Chiến nghe bọn họ kêu tên chiêu thức để tìm linh cảm.

Tiểu Thanh ngẩng đầu, nhìn người bên trong có tóc dài bay bay, sau đó lại sờ sờ một đầu tóc ngắn của mình.

Buổi chiều, anh họ Vương vội vã chạy tới đón Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.

Trên trán anh ta còn quấn băng vải, trên tay cũng có ít miệng vết thương nhỏ: "Hai vị đạo trưởng, thật xin lỗi, buổi sáng lại xảy ra chuyện, bị thương một chút, mới từ bệnh viện trở về."

Tiêu Chiến đưa cho anh ta một lá bùa bình an, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Anh họ Vương nắm chặt bùa bình an, âm lãnh trên tay thoáng ấm lại.

Đáy lòng anh ta thở phào nhẹ nhõm, xem ra hai vị đạo trưởng này có thực lực.

Anh họ Vương chưa thoát khỏi kinh hồn nói: "Buổi sáng tôi đi xem linh kiện máy móc ở xưởng, may mắn tôi trốn nhanh nên chỉ bị thương nhẹ."

Tiêu Chiến nghi hoặc: "Không phải xưởng đóng cửa rồi sao?"

"Không phải xưởng mới, là xưởng cũ."

Anh họ Vương đưa hai người đi đến xe thương vụ đậu ở ven đường, giải thích: "Vốn dĩ muốn nghĩ ngơi, nhưng có khách hàng tới, lại là đơn hàng rất lớn cho nên mới gọi mấy công nhân về xưởng cũ làm hàng, ai biết lại xảy ra loại chuyện này......"

Mở cửa xe, Tiêu Chiến phát hiện Đổng Đại Sơn cũng ở đó, cậu ta ngồi ở ghế phụ cười hì hì nhìn cậu: "Tiêu Chiến!"

Anh họ Vương đánh vào cái ót cậu ta: "Đổng Đại Sơn, sao lại hô thẳng tên như thế, lễ phép đâu."

Đổng Đại Sơn không thèm để ý mà sờ sờ cái ót, đôi mắt liên tục nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Vị này chính là......" Cảm nhận được khí tràng không giống người thường trên người Vương Nhất Bác, Đổng Đại Sơn lập nuốt ba chữ vợ mới cưới xuống, ngược lại nói: "...... chồng mới cưới sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, giới thiệu nói: "Vương Nhất Bác."

Đổng Đại Sơn chào hỏi, cảm thấy tên này có chút quen tai, hình như đã nghe qua ở nơi nào rồi.

Vẻ mặt anh họ Vương kinh ngạc, nhịn không được hỏi: "Các người có thể kết hôn sao? Tôi còn tưởng rằng......"

"Đương nhiên có thể."

Tiêu Chiến không rõ mấy đạo sĩ có thể kết hôn hay không, thuận miệng nói: "Chúng tôi rất cởi mở, đối xử bình đẳng."

Đổng Đại Sơn cười ha hả phụ họa: "Đúng đúng đúng, Vương sư phụ còn vì cậu mà hoàn tục, có thể không cởi mở sao."

Vương sư phụ mang cái danh hoàn tục trên lưng không thể hiểu được chậm rãi nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tiến đến bên tai anh, nhỏ giọng giải thích: "Cậu ấy nói đến chuyện trước kia lúc anh ở chùa Bạch Xà."

Vương Nhất Bác nhấc mi mắt lên, ánh mắt nhìn đến vành tai hơi phiếm hồng của Tiêu Chiến.

Có mấy lời hình như Tiêu Chiến nghe không có lọt tai.

"Tư đạo trưởng, ngài cùng Đổng Đại Sơn nhà của chúng tôi quan hệ thật tốt."

"Chúng tôi là bạn cùng phòng."

"Ngài cũng ở học đại học Thương Dương sao? Vậy đạo quan?"

"Tổ truyền."

............

Nói chuyện phiếm trong chốc lát, xe thương vụ đã ngừng ở trước xưởng của anh họ Vương.

Anh họ Vương mang theo bọn họ đi đến tấm bản đồ ở cửa chính: "Nơi này là xưởng mới, lúc mua xưởng tôi đã điều tra, trước đó nơi này là khu đồng ruộng, chưa từng xảy ra mạng người."

"Phiền ngài xem xem có phải phong thuỷ có vấn đề hay không?"

Tiêu Chiến dốt đặc cán mai về phong thuỷ, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác liếc mắt: "Không phải."

Không khí một trận an tĩnh, anh họ Vương giật mình: "Không, không có?"

không phải nên nói chút đông nam tây bắc, thuậy ngữ phong thủy gì đó sao.

Vương Nhất Bác nhấc chân đi vào trong: "Nếu là vấn đề phong thuỷ thì lúc xây xưởng đã xảy ra chuyện."

"Còn nữa, phong thuỷ không ảnh hưởng quá lớn đối với người thường."

Nói một cách đơn giản thì anh họ Vương sẽ không sao.

Đổng Đại Sơn nghe hiểu, ngơ ngác mà nhìn bóng dáng của Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến, đàn ông của cậu có địa vị gì?"

Tốt xấu gì thì tài sản của anh họ cũng có mấy trăm triệu, đây là trình độ của người thường sao?

Tiêu Chiến dừng một chút, thật ra cậu không rõ ràng về công việc của Vương Nhất Bác lắm.

Lời nói của Tư Hoằng Nghiệp cậu không có nghe vào mấy câu, chỉ nhớ rõ nhà họ Vương cùng nhà họ Tư là bạn tốt, sau đó hình như nhà họ Vương xảy ra chuyện, chỉ còn dư lại một mình Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ, nói cách khác......trước kia nhà họ Vương rất có tiền, sau đó phá sản, Vương Nhất Bác vào cửa Phật?

Nghĩ đến Vương Nhất Bác hiện tại đi làm chín giờ về năm giờ, Tiêu Chiến do dự nói: "Hiện tại chỉ làm nhân viên bình thường."

"Trước kia chắc là có chút địa vị ở chùa miếu."

Đổng Đại Sơn không có hoài nghi: "Đúng vậy, tôi nghe nói hiện tại hòa thượng cũng phải có bằng cấp nghiên cứu sinh, thu nhập hẳn là không tồi."

"Đàn ông của cậu vừa thấy đã biết rất có tri thức."

Anh họ Vương đưa bọn họ đến phân xưởng xảy ra chuyện, chỉ chỉ máy móc ở phía trước: "Chính là thiết bị này, vô duyên vô cớ xảy ra vấn đề."

Tiêu Chiến đi quanh một vòng, cẩn thận đánh giá, không có phát hiện gì cả.

Không có một tia âm khí.

Anh họ Vương cẩn thận hỏi: "Hai vị đạo trưởng nhìn ra cái gì không?"

Tiêu Chiến nghi hoặc: "Anh xác định không phải bản thân thiết bị có vấn đề chứ?"

"Một hai cái xuất hiện vấn đề thì có khả năng là do thiết bị, nhưng cái này đồng thời xuất hiện vấn đề."

Anh họ Vương lau mặt: "Chúng tôi cũng đã cẩn thận kiểm tra camera, xác định không phải do người làm."

Phân xưởng nhìn không ra vấn đề, mấy người họ lại đến kho hàng của xưởng cũ.

Toàn bộ không có âm khí.

Xác định nhà xưởng không có vấn đề, sắc mặt anh họ Vương không chỉ không chuyển biến tốt đẹp mà ngược lại càng ngày càng kém, môi cũng mất đi màu máu.

Chỉ còn lại một chỗ chưa có đi, là trong nhà.

Lúc đến nhà họ Vương, một người phụ nữ trung niên đeo trang sức vàng bạc đang ở trong sân nôn nóng chờ đợi.

Thấy hai người Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác phía sau anh họ Vương, bà hoài nghi đánh giá một lát, hỏi: "Bọn họ chính là đạo trưởng mà Đại Sơn nói sao?"

Mự Vương nhỏ giọng nói thầm: "Sao ngay cả đạo bào cũng không mặc, thật sự là đạo sĩ sao......"

Anh họ Vương đánh gãy lời của bà: "Mẹ, mẹ mau vào phòng đi."

Mẹ Vương lại đánh giá bọn họ trong chốc lát, không tình nguyện mà đi vào cửa.

Anh họ Vương chỉ chỉ cái sân, nói với mấy người họ: "Tư đạo trưởng, ở chỗ này, mười mấy con gà ngày hôm qua chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này."

Tiêu Chiến nhìn lướt qua, quanh quẩn sân có từng đợt âm khí nhè nhẹ, nhìn đã biết có không ít quỷ tới.

"Một, hai, ba......"

Anh họ Vương khẩn trương hỏi: "Tư, Tư đạo trưởng, ngài đang đếm cái gì?"

Tiêu Chiến: "Đếm quỷ."

"Bốn, năm."

"Nhà anh có năm con quỷ tới."

Đổng Đại Sơn còn nhớ rõ Tiêu Chiến đã nói qua mệnh tốt mới có thể gặp quỷ.

Anh họ vậy mà gặp phải năm con quỷ!

Cậu ta lập tức giơ ngón tay cái với anh họ, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ: "Anh họ, vận khí anh thật tốt."

"Khó trách kiếm lời nhiều tiền như vậy."

Anh họ Vương: "......"

"Đổng Ngọc Sơn, hôm nay muốn bị đánh sao?"

Chương 20
Đổng Đại Sơn: "Anh, em không nói giỡn."

Anh họ Vương cười ha hả: "Anh cũng không có nói giỡn."

"Cậu tên Đổng Ngọc Sơn?"

Đổng Đại Sơn sửng sốt, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Đúng vậy."

Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng thon gầy của Tiêu Chiến, lại hỏi: "Không phải tên Đổng Đại Sơn sao?"

"Không phải, đó là Tiêu Chiến gọi, hình như cậu ấy không nhớ rõ tên người."

Đổng Đại Sơn cười cười: "Tôi đã nói rất nhiều lần tôi tên Đổng Ngọc Sơn, nhưng cậu ấy vẫn nhớ thành Đổng Đại Sơn."

"Đại Sơn thì Đại Sơn, tốt xấu gì cũng có cái tên, mấy bạn khác trong ký túc xá của chúng tôi cho đến bây giờ Tiêu Chiến còn không biết bọn họ tên là gì......"

Vương Nhất Bác híp mắt, cẩn thận nhớ lại xưng hô Tiêu Chiến gọi mình.

Hình như...... Vẫn luôn kêu anh là Vương tiên sinh?

"Như thế nào? Cậu ấy cũng không nhớ rõ tên của anh à."

"Nhớ rõ họ."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cậu, nhấc chân đi vào trong nhà.

Biệt thự nhà họ Vương được trang trí xa hoa hoành tráng, gạch men sứ màu vàng, sô pha màu bạch kim, đèn thủy tinh...... trong một góc phòng khách còn đặt một tượng Phật bằng vàng ròng, ánh mặt trời chiếu vào nhà, dường như mỗi một góc đều lóe kim quang.

Nghe thấy động tĩnh, một người phụ nữ trẻ tuổi xuống lầu, chào hỏi với mọi người.

Đổng Đại Sơn hô: "Chị dâu."

Chị dâu Vương gật gật đầu, châm trà cho mấy người bọn họ, cô đeo bông tai kim cương, vòng cổ vàng ròng, trên ngón tay cũng toàn là châu báu, cả người giống như hòa một thể với ánh vàng rực rỡ của ngôi nhà.

Tiêu Chiến nhìn tướng mạo của cô, sóng mũi hơi hóp, mũi thấp, mệnh cũng không có phát tài.

Không bao lâu sau mẹ Vương cũng ngồi vào sô pha, thật cẩn thận mà đổi băng keo cá nhân mới cho con trai.

Tuớng mạo bà cùng chị dâu Vương không khác nhau lắm, đều là tướng mạo rất bình thường .

Anh họ Vương không có chú ý tới ánh mắt của Tiêu Chiến, uống ngụm trà, hơi hoảng loạn hỏi: "Tư đạo trưởng, trong nhà có hay không......"

Tiêu Chiến gật gật đầu, âm khí trong sân trực tiếp thông đến phòng khách, so với âm khí trong sân thì âm khí trong phòng khách còn nồng đậm hơn.

Nhưng phòng khách quá chói mắt, một chút âm khí cậu cũng thấy không rõ.

"Trong nhà có cái gì?" Mẹ Vương nhịn không được dò hỏi.

Tiêu Chiến: "Có quỷ."

Sắc mặt mẹ Vương thay đổi: "Nói hươu nói vượn, sao trong nhà lại có quỷ."

"Nhà của chúng tôi có Phật Tổ trấn đấy."

Tiêu Chiến a một tiếng: "Nếu tin phật thì hẳn là dì cũng biết Phật Tổ đối với chúng sinh bình đẳng đúng không?"

Tuy mẹ Vương không phải tín đồ thành kính gì, nhưng câu nói chúng sinh bình đẳng này bà đã từng nghe nói qua, hỏi: "Vậy thì thế nào?"

Tiêu Chiến: "Chúng sinh bình đẳng, ở trong mắt ông ấy dì cùng quỷ là giống nhau."

"Tại sao Phật Tổ phải giúp dì?"

Mẹ Vương bị lời ngụy biện của cậu làm ngẩn người, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra nên nói cái gì để phản bác, qua một hồi lâu mới bất mãn nhìn về phía anh họ Vương oán giận: "Đạo sĩ này tuổi còn trẻ, có thể có bản lĩnh gì, còn không bằng kêu dì Trương giới thiệu vị đạo trưởng đầu bạc kia."

"Mẹ." Anh họ Vương nhíu nhíu mày, nói khẽ với bà: "Hay là mẹ đến nhà dì Trương một lát đi, trong nhà có con ở là được rồi."

Nói xong anh xin lỗi Tiêu Chiến: "Xin lỗi, Tư đạo trưởng."

Tiêu Chiến không cảm thấy gì, lột quả quýt, bình tĩnh mà nói: "Không có việc gì, thiên tài thì luôn bị người thường hoài nghi."

Mẹ Vương: "......"

Bà dùng sức mà xé băng keo cá nhân trên tay anh họ Vương xuống, đau đến mức khóe miệng anh họ Vương kéo ra.

Tiêu Chiến vừa ăn quýt vừa nhìn mặt anh họ Vương.

Bởi vì trên mặt có băng vải cùng miệng vết thương nên tướng mạo có chút khó phân biệt, Tiêu Chiến nhìn nhiều thêm chốc lát.

Anh họ Vương bị nhìn đến mức trong lòng lộp bộp một chút: "Tiêu đạo trưởng, tôi, tôi làm sao vậy?"

Tiêu Chiến cảm khái nói: "Anh cũng rất bình thường."

"Đúng là người một nhà."

Mẹ Vương:???

Tiêu Chiến giải thích: "Người một nhà các người mệnh không thể phát tài."

Tay cầm chén trà của mẹ Vương run lên, vòng vàng trên tay cùng chén trà va chạm nhau vang ra một âm thanh nhỏ.

Anh họ Vương sửng sốt, vội vàng hỏi: "Vậy chuyện làm ăn là như thế nào?"

Tiêu Chiến: "Chuyện làm ăn tốt lên khi nào?"

Anh họ Vương lập tức trả lời: "Tháng hai năm trước, tôi nhớ rất rõ ràng, đột nhiên lại có một đơn hàng lớn."

Tiêu Chiến: "Tháng hai đã xảy ra chuyện gì?"

Anh họ Vương suy nghĩ thật lâu, nhìn về phía vợ cùng mẹ, không xác định hỏi: "Hình như không xảy ra chuyện gì đúng không?"

"Sao lại không có chuyện gì." Mẹ Vương bĩu môi: "Tháng hai chúng ta mới vừa dọn đến nơi này."

"Không phải tháng tư mới vào ở sao?"

"Tháng hai đã làm nghi thức chuyển nhà, mẹ tìm đạo trưởng đầu bạc tính ngày."

Nói tới đây, lông mày mẹ Vương nhíu lại, nói với Tiêu Chiến: "Xem ra ngày lành mà đạo trưởng đầu bạc chọn đã giúp nhà chúng ta sửa vận lại không ít."

Anh họ Vương không biết việc này, buồn bực nói: "Sao năm trước mẹ không nói cho con biết ngày là do tính ra?"

"Lúc ấy con không có tin chuyện này, mỗi ngày mẹ đều bái Bồ Tát xin con phất nhanh con còn nói mẹ."

Mẹ Vương chỉ vào góc điện thờ ở phòng khách, tiếp tục khen nói: "Tượng Phật vàng ròng này là do đạo trưởng đầu bạc khai quang miễn phí giúp mẹ đấy."

Tiêu Chiến nhìn qua thì bị ánh sáng vàng trên tượng Phật làm nheo mắt lại, mơ hồ thấy được âm khí quanh quẩn bên trong điện thờ.

Tượng Phật, bản thân tượng đã có thể trừ tà trừ ác, cho dù trong nhà cung phụng tượng Phật nhỏ thì quỷ quái linh tinh cũng không dám dễ dàng tiếp cận, bên trong điện thờ cũng không có khả năng có âm khí.

Tiêu Chiến đứng dậy đi qua, đứng gần đánh giá.

Tượng Phật ngồi xếp bằng, tay phải kết ấn, dáng ngồi ẩn có chút nghiêng lệch, đặc biệt là phía sau đầu của tượng Phật có năm cái đầu giống nhau như đúc, toàn bộ đều mở nửa con mắt, khóe miệng mỉm cười, có loại cảm giác quỷ dị nói không nên lời.

"Cái tượng Phật sao lại có năm đầu?"

"Này cũng không biết?" Mẹ Vương đắc ý dào dạt nói: "Đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát đội ngũ Phật quan."

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày: "Ngũ Phật quan chính là quan."

Mẹ Vương không hiểu quan là cái gì, quay đầu lại nhìn con trai.

*Quan là cái mũ đội trên đầu, mũ Ngũ Phật có hình tượng Phật Tỳ Lô Giá Na nằm ở vị trí trung tâm ngay trước trán dễ thấy nhất, cho nên mũ này còn được gọi là mũ Tỳ Lô Giá Na Phật.

Sắc mặt anh họ Vương trắng bệch, lắp bắp giải thích: "Quan chính là mũ, không, không phải đầu."

Vương mẹ mẹ: "Không có khả năng, Đạo giáo các người sao có thể hiểu đồ của Phật giáo."

Anh họ Vương: "......vừa rồi mẹ còn nói là đạo sĩ khai quang cho tượng Phật."

Mẹ Vương cũng nhận thấy được một tia không thích hợp, bà cắn chặt răng, nói với con trai: "Có Bồ Tát phù hộ con mới phát tài, phù hộ con chính là Bồ Tát tốt!"

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn mắt tượng Phật.

Liếc mắt một cái đã nhìn ra này không phải tượng Phật chân chính.

Dáng ngồi, thủ thế, vẻ mặt của tượng Phật đều rất khác, tượng Phật nhỏ này không có một chỗ nào là đúng, dáng ngồi quá mức nghiêng, dấu tay kết sai...... cho dù công nhân có mơ hồ cũng không thể điêu khắc thành như vậy.

Thấy Tư Hòa nhìn chằm chằm tượng Phật không nháy mắt, Vương Nhất Bác hỏi: "Nhìn ra cái gì?"

Tiêu Chiến chỉ hai cái đầu của hai bên ngũ Phật: "Tròng mắt của hai cái đầu Phật này bị cong, mắt lé."

Vương Nhất Bác: "......"

Nghe thấy lời này mẹ Vương hô: "Cái gì mắt lé!"

"Cái này gọi là tròng mắt Mona Sasa, các góc độ của Phật Tổ đều đang nhìn cậu đấy!"

Anh họ Vương cường điệu: "Là Mona Lisa."

"......"

Vương Nhất Bác mím môi, nói với Tiêu Chiến: "Còn có gì nữa?"

Còn nữa sao?

Tiêu Chiến rũ con ngươi xuống, ẩn thận mà nhìn một lát, không nhìn ra gì cả.

Cậu duỗi tay cầm lấy tượng Phật, tùy ý mà quơ quơ, nhẹ hơn tưởng tượng một chút.

Thấy động tác của Tiêu Chiến, biểu tình mẹ Vương đại biến: "Mau buông tượng Phật xuống! Cậu đây là bất kính với Phật Tổ!"

Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu tượng Phật, tiêu hủy âm khí bên trên.

Đột nhiên răng rắc một tiếng, một cái đầu trong đó vỡ ra rớt xuống mặt đất, lăn đến bên chân mẹ Vương.

Mẹ Vương cúi đầu, chỉ thấy bên trong tượng Phật được nhét rất nhiều tóc bốc mùi hôi thúi.

Bà hít một hơi, suýt nữa ngất xỉu.

Anh họ Vương cũng sợ tới mức phát run, rốt cuộc mẹ anh ta đã mời tà thần gì về nhà vậy!

"Này, đây là cái gì?"

Tiêu Chiến quơ quơ tượng Phật trên tay, lại rớt ra một đống đồ vật hôi thúi nữa.

Tóc, móng tay, còn có sinh thần bát tự, lá bùa......

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "Ngũ quỷ vận tài."

"Ngũ quỷ thúc đẩy tiền tài tài vận, cho nên năm trước việc làm ăn rất tốt."

Vẻ mặt anh họ Vương mộng bức: "Vậy, vậy không cung phụng tượng Phật này nữa thì sẽ tốt trở lại sao?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh ta: "Ngũ quỷ vận tài giống với lập điện thờ, mở từ đường thờ cúng tượng Phật, dùng vận khí của cả nhà các người để nuôi quỷ cho người khác."

Nghe được lời này sắc mặt mẹ Vương trắng bệch, thật sự hôn mê bất tỉnh.

Tiêu Chiến trầm tư một lát, túm tay áo Vương Nhất Bác, tò mò hỏi: "Ngũ quỷ vận tài nhất định phải là năm con sao?"

"Hai con có thể không?"

Vương Nhất Bác: "Hả?"

Tiêu Chiến đè thấp giọng nói: "Thực hiện hai phần năm thuật pháp, mang đến hai phần năm vận tài, bốn bỏ lên năm chính là tà thuật vô dụng."

Còn kiếm được lời.

Đúng là thương nhân mà!

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay