Chương 6-10

Chương 6
Sau khi trả lời tin nhắn xong, đối phương không hồi âm lại.

Tiêu Chiến xoa xoa tóc, tiếp tục đánh chữ: 【 Cục cưng, còn ở đó không? 】

【 Có vấn đề gì cần giải quyết thì có thể thử. 】

Ngay cả đọc hai chữ cũng không đọc.

Tiêu Chiến tùy ý bọc khăn tắm lại, đi đến trước tủ quần áo, cúi người tìm qυầи ɭóŧ vừa cỡ của mình.

Vương Nhất Bác đẩy cửa ra, đập vào mi mắt chính là vòng eo gầy nhưng rắn chắc trắng nõn của cậu, xương bướm nhô lên cân đối, bọt nước trên ngọn tóc nhỏ giọt, chảy qua gương mặt.

Hẳn là có chút ngứa, cậu giơ tay lên xoa xoa.

Lông mi Vương Nhất Bác buông xuống, ánh mắt dừng ở trên cánh tay phải của Tiêu Chiến, ngay sườn cánh tay có một vết sẹo dài sáu bảy centimet, rất dễ làm người ta chú ý.

Hướng Kỳ Tường ôm chăn vội vã chạy vào: "Em quên mất, còn có một phòng nữa đã đổi thành phòng chơi game."

"Anh, anh Tiêu, nếu không hai người ngủ ở nơi này đi, em đi qua phòng kia ngủ, giường ở phòng này khá lớn......"

Tiêu Chiến không ngại ngủ cùng người khác, huống chi người nọ còn là Vương Nhất Bác.

Cậu lên tiếng, quay đầu hỏi Hướng Kỳ Tường: "Cát Tường, qυầи ɭóŧ ở đâu?"

"Trong ngăn kéo phía dưới cùng của tủ quần áo ." Hướng Kỳ Tường buông chăn, buồn bực nói: "Anh Tiêu, em tên Kỳ Tường."

"Đã biết, Cát Tường."

Tiêu Chiến cúi đầu, kéo ngăn phía dưới ra tìm qυầи ɭóŧ size mình.

Hướng Kỳ Tường buồn ngủ, không sửa lại đúng tên của mình nữa, ngáp một cái rời đi.

"Cuối cùng cũng tìm được rồi."

Tiêu Chiến lấy một cái qυầи ɭóŧ màu trắng từ trong ngăn kéo ra , đứng dậy giãn gân cốt.

Cong eo nửa ngày, chân cậu đã tê rần.

Bởi vì động tác này mà khăn tắm đã trượt xuống lộ ra rãnh mông.

Vương Nhất Bác mím môi: "Tôi đi tắm."

Vừa dứt lời Tiêu Chiến đã đứng ở trước mặt anh tùy tiện cởi bỏ khăn tắm, mặt qυầи ɭóŧ mới vào.

Dưới ánh trăng, hai rảnh mảnh có vẻ dị thường trắng nõn.

Vương Nhất Bác trầm mặc.

Bại lộ thân thể ở trước mặt ngươi đồng tính nhưng không để ý một chút nào......

Thẳng nam sao......

Vương Nhất Bác nhíu mày lại.

Mặc qυầи ɭóŧ xong Tiêu Chiến xoay người, thấy biểu tình anh không quá tự nhiên thì cân nhắc một lát, cảm thấy có thể là vì đại hòa thượng chưa từng chung chăn gối với ai nên thẹn thùng.

"Dù sao đều là ——"

Tiêu Chiến dừng một chút, vốn dĩ muốn nói dù sao đều là đàn ông, ngủ một giấc cũng không thiếu một miếng thịt.

Sau đó thì nghĩ lại, không đúng, cậu chính là vị hôn phu của đại hòa thượng!

Cái quan hệ này......

Vốn dĩ nên ngủ cùng nhau!

Ngủ chung cũng là danh chính ngôn thuận.

Tiêu Chiến tổ chức lại từ ngữ một lát, sau đó nói một lần nữa: "Dù sao cũng sắp kết hôn rồi, coi như diễn tập đi."

Vương Nhất Bác không còn lời gì để nói.

Sau một lúc lâu anh mở miệng nói: "Tôi là gay."

"Tôi biết."

Tiêu Chiến khó hiểu mà nhìn anh, này không phải chuyện rất rõ ràng sao.

Không phải gay thì sao có thể kết hôn với đàn ông?

Cậu chớp chớp mắt, chớp rớt bọt nước trên lông mi, chỉ vào chóp mũi mình: "Hiện tại tôi cũng là gay."

Vương Nhất Bác lại trầm mặc lần nữa, không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại có nhận thức sai lầm về bản thân nghiêm trọng như vậy.

"Cậu biết gay là sao không?"

Đại hòa thượng xem thường ai vậy?

Tiêu Chiến: "...... Tôi chính là cao tài sinh của đại học Thương Dương đấy."

*Cao tài sinh: Là chỉ người nỗ lực đạt được thành tích vượt trội. Đặc biệt là trong vấn đề học tập, không nhất định phải thông minh hoặc có thiên phú, nhưng chắc chắn phải trải qua sự cố gắng nỗ lực để đạt được thành tích. Có ý nghĩa đã trở thành "nhân tài".

Cậu thèm thân thể của Vương Nhất Bác, bốn bỏ lên năm, đương nhiên xem như là gay.

Nghĩ nghĩ, trong lòng Tiêu Chiến lộp bộp một chút.

Chẳng lẽ cậu thèm thân thể người ta rõ ràng quá sao?

Cậu nhẹ giọng nói: "Lục tiên sinh."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng.

Tiêu Chiến giơ tay phải lên, thành khẩn nói: "Tôi thề, tối nay tôi sẽ không làm gì anh."

Vương Nhất Bác: "......"

"Tôi đi tắm."

Tắm rửa xong đi ra thì thấy Tiêu Chiến ngủ rồi.

Vương Nhất Bác dựa vào tường, rũ mắt nhìn người nằm trên giường.

Cậu ôm chăn ngủ, nửa thân mình đều để lộ ở ngoài, không ngại lạnh, hẳn còn cảm thấy có chút nóng, cậu rầm rì duỗi một chân ra, bá chiếm hơn phân nửa giường.

Động tác vừa làm ra thì giống như có một trận gió ấm thổi tới, xua tan hàn khí quanh thân, tạo cảm giác ấm áp từ ngoài vào trong.

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác run rẩy, hơi hoảng thần.

Lần đầu tiên mà ban đêm lại an tĩnh như vậy.

Không có âm thanh của quỷ, không có tiếng tụng kinh.

Yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng hít thở của Tiêu Chiến.

......

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị tiếng leng keng đánh thức.

Cậu lấy di động ra, tất cả đều là thông báo trên taobao.

Mười mấy người tới hỏi chuyện xem bói với bùa, nhưng đều giống với Thương Dương đệ nhất soái, hỏi xong liền chạy, không đặt một đơn.

Tiêu Chiến click mở số liệu, số lượng mua gia tăng không ít, người theo dõi cửa hàng cũng nhiều hơn hai mươi người.

Đang nghĩ xem những người này từ đâu ra thì cậu thấy một bài viết trong vòng bạn bè của Hướng Kỳ Tường.

Nội dung đại khái là chuyện gặp mấy ngày nay, cuối cùng kể về Đạo Thiên Quan, còn kèm theo link liên kết tới taobao.

Trách không được......

Tiêu Chiến nhướng mày, giơ ngón tay cái cho anh ta

Người cũng như tên, Cát Tường.

Sau khi rời giường thì thấy Hướng Kỳ Tường cùng Vương Nhất Bác ăn cơm ở trên bàn cơm.

Hướng Kỳ Tường nhét bánh bao vào trong miệng, thấy Tiêu Chiến rời giường, mơ hồ nói: "Anh Tiêu, mau tới ăn sáng."

"Hôm nay là thứ hai, còn phải đi đến trường học."

Tiêu Chiến nhìn cơm sáng còn đang bốc khói trên bàn, không có cảm giác thèm ăn.

Hướng Kỳ Tường vội vàng ăn cơm sáng xong, thấy cậu không chút hoang mang mà uống nước, tò mò hỏi: "Anh Tiêu, anh học chuyện ngành gì vậy?"

Tiêu Chiến nhớ không rõ.

Cậu đến học không mấy lần, ở lại trường học là bởi vì chi phí ăn ở rẻ.

Chuyên ngành...... Cái gì quản lý đấy?

"À...... chuyên ngành quản lý."

Hướng Kỳ Tường học chuyên ngành tài chính, không rõ về các khóa học của học viện quản lý, nhịn không được hỏi: "Không có khóa học chuyên ngành sao?"

Tiêu Chiến không hề nghĩ ngợi: "Không có."

Hướng Kỳ Tường hâm mộ: "9 giờ em đã bắt đầu vào học, con mẹ nó buổi tối mà cũng có."

Tiêu Chiến bình tĩnh: "Chỉ cần lá gan lớn, mỗi ngày đều có thể nghỉ đông cùng nghỉ hè."

"Thì ra là thế."

Hướng Kỳ Tường bừng tỉnh, khó trách anh Tiêu lại lợi hại như vậy.

Chỉ cần lá gan lớn, gặp quỷ cũng không sợ.

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác giật giật, liếc nhìn Tiêu Chiến, chậm rãi nói: "Đợi chút nữa đưa hai người đến trường học."

Tiêu Chiến làm bộ không nghe thấy chữ "hai người", cúi đầu chơi di động.

Mới vừa click mở taobao đã có không ít thông báo đơn đặt hàng.

Đơn đặt hàng: Bùa bình an X1

Họ tên: Thương Dương đệ nhất soái

Điện thoại: 151****8765

Địa chỉ: Phòng 401, tòa ký túc xá 11, đại học Thương Dương, thành phố Thương Dương

Cùng tòa ký túc xá với cậu.

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên, rất gần, dĩ nhiên sẽ giao hàng tận nhà, còn kiếm lời một phí chuyển phát.

Khóe môi cậu nhếch lên, nói với Vương Nhất Bác: "Được, chút nữa tôi sẽ đến trường học."

Nhìn con ngươi đen nhánh của cậu, lông mi Vương Nhất Bác run rẩy, chuyển dời tầm mắt.

Lại nghe lời ngoài dự kiến như vậy.

Hướng Kỳ Tường vội vàng hỏi: "Anh Tiêu, bình linh hồn kia phải làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến đương nhiên mà nói: "Mang đi trường học."

"Nói không chừng có thể gặp được mấy cô hồn dã quỷ."

Làng đại học có nhiều trường học như vậy, dường như mỗi trường học đều có bãi tha ma, trong mấy tin đồn ma quỷ, luôn có một cái là thật?

Lần trước gặp được một con quỷ nhỏ ở cửa nhà họ Lục, Tiêu Chiến hợp lý mà cho rằng gần trường học hẳn là có nhiều quỷ hơn.

Tưởng tượng rất đẹp, hiện thực thật tàn khốc.

Từ tiểu khu đến ký túc xá 11 của đại học Thương Dương, đừng nói quỷ, ngay cả một chút âm khí Tiêu Chiến cũng khônh cảm nhận được.

Nơi nơi đều là người.

Lúc đến trường là thời gian tan học, đám người chạy ra ồ ác từ các khu dạy học trong trường, lối đi bộ trong trường, khu ký túc xá ...... Trừ bỏ người vẫn là người.

Tiêu Chiến ôm cặp sách ở trước ngực, đôi tay che chở bình linh hồn, đi đến ký túc xá.

"Tiêu Chiến?" Phía sau vang lên một giọng nam quen thuộc.

Tiêu Chiến xoay người, hai nam sinh một béo một gầy đi đến.

Đều là bạn cùng phòng của cậu, nam sinh béo tên Đổng Đại Sơn, rất thích chia sẻ đồ ăn, còn thường xuyên giúp Tiêu Chiến ứng phó điểm danh.

Nam sinh gầy cả ngày âm dương quái khí, Tiêu Chiến không có nhìn cậu ta nên cũng sẽ không nhớ tên cậu ta.

Đổng Đại Sơn chạy lên, vui tươi hớn hở nói: "Thật đúng là cậu! Tôi còn tưởng tôi nhận nhầm."

"Sao hôm nay lại trở về sớm như vậy? Không đi xem cửa hàng sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Có người mua bùa, tôi tới đưa."

Đổng Đại Sơn cười nói: "Không tồi, có đơn rồi."

"Chỉ bán bùa thôi sao."

Lý Văn Soái đi tới, đánh giá cách ăn mặc của Tiêu Chiến, thấy một thân hàng vỉa hè của cậu thì giơ tay sửa sang lại áo khoác giá năm con số của mình.

"Gần đây tôi có tham gia lớp học của giáo sư Trần, còn buôn bán với anh trai tôi, trong khoảng thời gian này kiếm lời......"

Tiêu Chiến xoay người đi vào ký túc xá.

Đổng Đại Sơn vội vàng theo sau: "Đúng rồi Tiêu Chiến, ngày hôm qua có phải cậu quên học môn tự chọn hay không?"

Tiêu Chiến căn bản không nhớ rõ có chuyện này, gật gật đầu.

Đổng Đại Sơn tiếp tục nói: "Trường học chúng ta có yêu cầu về tín chỉ, nếu học kỳ này cậu không học thì học kỳ sau phải học hai môn."

"Nếu vậy thì không phải tối ngày nào cậu cũng có lớp học sao."

"Tôi giúp cậu hỏi giáo viên tư vấn, anh ấy nói giấy chứng nhận như bằng lái xe hay giấy kết hôn gì đó có thể tính vào một phần tín chỉ."

Tiêu Chiến dừng chân, nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Giấy kết hôn cũng được sao?"

"Đúng vậy."

Đổng Đại Sơn cười hỏi: "Nhưng cậu có bạn gái sao? Hơn nữa bạn gái cậu nguyện ý kết hôn sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không có bạn gái."

"Tôi cảm thấy cậu vẫn nên lấy bằng lái xe thì thực tế hơn, tuy tốn chút thời gian nhưng sớm hay muộn cậu cũng phải thi mà."

Tiêu Chiến chậm rì rì mà nói: "Nhưng tôi có đối tượng kết hôn."

Đổng Đại Sơn ngây ngẩn cả người, kinh hô: "Cậu nói gì?"

Tiêu Chiến không có lặp lại, tiếp tục đi lên lầu.

Lý Văn Soái tiến lên nói: "Tiêu Chiến cậu nói giỡn sao, bạn gái cũng không có, sao chúng tôi có thể tin cậu có đối tượng kết hôn."

"Đại Sơn nói rất đúng, bằng lái xe đáng tin cậy hơn, cho dù mua xe không nổi thì cũng có thể thuê một chiếc."

Nói xong cậu ta còn duỗi tay muốn vỗ vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghiêng người né tránh, nhíu mày nói: "Cậu tin hay không liên quan gì đến tôi."

Tay Lý Văn Soái treo ở không trung, sắc mặt thay đổi.

Đổng Đại Sơn còn đang đắm chìm ở tin tức Tiêu Chiến có đối tượng kết hôn, không có chú ý tới tình huống của hai người.

Đi lên lầu 4, Tiêu Chiến cũng không quay đầu lại nói: "Tôi tới rồi, hôm nay với hai ngày nữa tôi sẽ không trở về phòng."

Cậu lập tức đi đến phòng 401, cửa mở rộng.

Tiêu Chiến gõ gõ cửa: "Thương Dương đệ nhất soái có ở đây không?"

"Tôi đây."

"Ai tìm tôi?"

"Tôi đã nổi tiếng như vậy rồi sao?"

"......"

Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ, ba nam sinh ngồi ở trước máy tính điên cuồng gõ bàn phím.

Trong đó nhân vật của nam sinh đầu trọc đã chết, cậu ta mắng một câu, quay đầu lại thì thấy Tiêu Chiến, ngẩn người: "Cậu tìm ai?"

"Thương Dương đệ nhất soái."

Tiêu Chiến nhìn số di động trên đơn đặt hàng: "Số đuôi là 8765."

Nam sinh đầu trọc nghĩ nghĩ: "Là số đuôi của lão Vương."

"Cậu ta đi siêu thị rồi, cậu có chuyện gì sao?"

"Anh ta mua chút đồ, tôi tới đưa."

Nam sinh đầu trọc lên tiếng, chỉ chỉ cái bàn bên phải: "Đây là bàn của cậu ta, cậu để ở đó đi."

Tiêu Chiến đặt bùa bình an xuống bàn, chụp một tấm ảnh, click mở khung thoại taobao nhắn tin cho Thương Dương đệ nhất soái.

【 Cục cưng, đồ vật ngài muốn đã đưa đến phòng. 】

Thương Dương đệ nhất soái trả lời lại: 【 Vãi, nhanh vậy à. 】

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc đánh chữ: 【 Đúng vậy, người đưa tới là tiểu ca chân dài. 】

............

Ôm cặp sách có giá trị hai mươi vạn, Tiêu Chiến không dám chạy loạn, trực tiếp trở về nhà họ Tư.

Còn chưa có vào cửa đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Tư Hoằng Nghiệp.

Tiêu Chiến nhướng mày, đẩy cửa vào nhà, nhìn thấy một thân ảnh thon dài.

Hai chân Vương Nhất Bác không chút để ý mà bắt chéo qua, mắt phượng nửa híp, hẳn là bởi vì nói chuyện cùng với trưởng bối nên sự lạnh lùng trên mặt đã rút đi, chỉ dư lại sự xa cách nhàn nhạt.

Bộ dạng soái khí bức người của anh đối lập với hình tượng tuổi già sắc suy của Tư Hoằng Nghiệp.

Tiêu Chiến nhìn mẹ kế đang nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, thầm nghĩ nếu như bị người khác thấy chắc chắn sẽ cho rằng cô là con gái của Tư Hoằng Nghiệp.

"Đứng sững sờ ở cửa làm gì, mau tiến vào."

Thấy cậu đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích, Tư Hoằng Nghiệp nhịn không được mở miệng kêu.

Tiêu Chiến a một tiếng, trực tiếp ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Sao anh lại ở đây?"

Tư Hoằng Nghiệp nhếch khóe miệng, đá chân cậu: "Tu Chi ở một mình, ba mời cậu ấy lại đây ăn cơm trưa."

Vương Nhất Bác đáp: "Làm phiền chú dì rồi."

Hai chữ dì vừa phát ra, vẻ tươi cười trên mặt Phí Tú Tú cứng đờ, đứng dậy nói: "Dì đi xem gà hầm thế nào."

Tư Hoằng Nghiệp còn muốn nói cái gì thì di động vang lên.

"Chuyện ở công ty, chú đi nhận điện thoại."

Tiêu Chiến xua xua tay: "Đi đi."

Lông mày Tư Hoằng Nghiệp giật giật, cảnh cáo trừng mắt nhìn cậu một cái, xoay người rời đi.

Xung quanh không có Tư Hoằng Nghiệp vướng bận, đây là cơ hội tốt để nói chuyện nghiêm túc.

Tiêu Chiến lột một trái chuối, nghiêm túc tự hỏi một lát, ấp a ấp úng mở miệng:

"Cái kia...... Tín chỉ năm nhất của tôi không đủ."

Vương Nhất Bác nâng mí mắt lên nhìn cậu, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Không đủ tín chỉ có khả năng sẽ phải lưu ban, nói không chừng còn không cho tốt nghiệp."

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn cậu.

Sao không có một chút phản ứng vậy?

Tiêu Chiến ném vỏ chuối vào thùng rác, uyển chuyển mà nhắc nhở: "Có mấy loại giấy chứng nhận do nhà nước cấp có thể thêm tin chỉ."

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có chút hứng thú, mắt phượng hơi nhíu: "Vậy sao?"

"Đúng vậy."

Tiêu Chiến khẳng định gật gật đầu, ám chỉ nói: "Có một cái giấy chứng nhận rất đơn giản, không cần thi, xin một chút là có thể cầm về rồi."

"Nhưng một mình tôi thì không lấy được, phải có hai người cùng xin."

Biểu tình cậu nghiêm túc, giống như không có bất kỳ ý niệm nào khác đối với giấy chứng nhận này, chỉ đơn thuần vì tín chỉ.

Đuôi lông mày Vương Nhất Bác nhẹ nâng lên, bên môi phất qua ý cười, hỏi:

"Giấy kết hôn?"

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc khen nói: "Lục tiên sinh ngài không hổ là cao tăng đắc đạo."

"Hiểu biết chính xác."

Vương Nhất Bác: "......"

Chương 7
"Hiện tại mấy giờ rồi?"

"7 giờ."

Mắt Phí Tú Tú trợn trắng, trong vòng hơn mười phút Tư Hoằng Nghiệp đã hỏi giờ mười mấy lần, liên tiếp đánh gãy thời gian cô xem video.

Cô nhịn không nổi nữa: "Đâu phải Tiểu Tư chỉ ra ngoài một mình, có thể xảy ra chuyện gì chứ."

"Hơn nữa anh không thể gọi điện thoại hỏi xem khi nào nó trở về sao?"

Tư Hoằng Nghiệp xụ mặt: "Anh có lo lắng cho thằng nhãi ranh kia sao? Anh chỉ lo lắng cho Tu Chi thôi!"

Nói đến tên Vương Nhất Bác, mí mắt Phí Tú Tú giật giật, cười trừ: "Tu Chi thì anh càng không cần phải lo lắng."

Kết hôn mấy năm, Tư Hoằng Nghiệp rất hiểu vợ mình, ngoài cười nhưng trong không cười thì chắc chắn là có chuyện.

Ông hỏi: "Tu Chi đã làm gì em ?"

Phí Tú Tú giơ tay chỉ vào gương mặt tinh xảo của mình, hoàn toàn nhìn không ra tuổi: "Em trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, chẳng qua chỉ lớn hơn cậu ta bốn năm tuổi, vậy mà cậu ta dám gọi em là dì?"

"Dù gì thì cũng phải gọi một tiếng chị chứ?"

Tư Hoằng Nghiệp: "...... Năm nay em 32, Tu Chi 25 tuổi."

Phí Tú Tú cười ha hả: "Hơn bốn năm sáu bảy tám tuổi là phải gọi dì à? Vậy em đây có phải nên gọi anh là ông nội không?"

Tư Hoằng Nghiệp: "......"

"Hiện tại mấy giờ rồi?"

Mắt Phí Tú Tú lại trợn trắng, móc di động ra, gọi điện thoại cho Tiêu Chiến: "Tiểu Tư, chừng nào con về?"

"Đã về rồi."

Tiêu Chiến đứng ở cửa lười biếng mà nhìn hai người trên sô pha.

Tư Hoằng Nghiệp đứng lên: "Con trở về bao lâu rồi?"

Biết ông muốn hỏi cái gì, Tiêu Chiến ăn ngay nói thật: "Một lúc rồi."

"Yên tâm, cái gì không nên nghe đều nghe thấy."

Khóe miệng Tư Hoằng Nghiệp giật giật, vì để bảo trì hình tượng của một người ba, ông lập tức nói sang chuyện khác, đánh đòn phủ đầu: "Sao lại về trễ như vậy?!"

"Nhìn xem bây giờ đã mấy giờ rồi!"

Tiêu Chiến a một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Nếu trở về sớm một chút không phải sẽ nghe được càng nhiều sao."

Tư Hoằng Nghiệp mặt không đổi sắc, tiếp tục nói sang chuyện khác: "Tu Chi đâu? Trở về cùng con sao?"

"Sao không để cậu ấy vào nhà ngồi!"

Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, nói lại lời của Tư Hoằng Nghiệp đã nói với mình: "Này đã mấy giờ rồi, muộn như vậy mà còn muốn người ta vào ngồi sao?"

Mỗi một câu đều bị vặn lại, Tư Hoằng Nghiệp càng tức giận hơn: "Nhãi ranh!"

Nếu là ở ngày thường thì Phí Tú Tú chắc chắn sẽ khuyên Tư Hoằng Nghiệp, nhưng lúc này cô còn có chút tức giận, xen mồm nói: "Tiểu Tư là nhãi ranh vậy anh là cái gì?"

"Anh là chồng em!"

"Được lắm Tư Hoằng Nghiệp, anh mắng em!"

Hai người tôi một câu anh một câu, rất có loại cảm giác tình nhân cãi nhau.

Tiêu Chiến bĩu môi, không quay đầu lại đi lên lầu.

Trở lại phòng, cậu lấy bình linh hồn từ trong cặp sách ra, sau đó lại đốt ba cây nhang lên, cắm vào lư hương bằng đồng đặt cạnh bài vị tổ sư gia.

Ba cây nhang đứng thẳng, cắm ở giữa lư hương, ngọn lửa bốc lên, màu sắc sáng ngời, trong không trung phát ra mùi trầm hương nhàn nhạt thanh nhã.

"Tổ sư gia, đây là hương khói của em họ, thấy bình linh hồn này khôg, cũng là do cậu ấy quyên, hai mươi vạn đấy......"

Tiêu Chiến nói lại chuyện Ngũ Kỳ quỷ ngày hôm qua, ngọn lửa trên nhang văng khắp nơi, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng cháy tanh tách yếu ớt.

Thấy tổ sư gia nghe vui vẻ, Tiêu Chiến sờ sờ túi, móc một cuốn sổ nhỏ mở ra, nói: "Còn có chuyện càng vui vẻ hơn."

"Con lãnh chứng rồi, lãnh với Vương Nhất Bác ở đối diện."

Tiêu Chiến dừng một chút, nhớ tới đối thoại với Vương Nhất Bác vào ban ngày.

"Lục tiên sinh, tôi thấy hôm nay là ngày hoàng đạo."

"Có nên kết hôn không?"

Sau đó ăn cơm trưa xong cậu cùng Vương Nhất Bác đi lãnh chứng.

Đây là phong phạm của một cao tăng đắc đạo, sấm rền gió cuốn, nói đi là đi......

Tàn nhang bắn lên mu bàn tay, không nóng không đau, chỉ thấy ấm áp.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, lải nhải tiếp tục nói chuyện phiếm cùng tổ sư gia: "Thể chất của anh ấy rất đặc thù, âm khí còn nặng hơn quỷ, ở chunh với anh ấy quỷ đều chủ động tới tìm con, sau này con chắc chắn sẽ làm Đạo Thiên Quan chúng ta bay cao, đi ra tận Châu Á, hướng đến thế giới......"

Nói xong chuyện của mình cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm giác bả vai có chút nặng nề.

Từ hôm nay trở đi cậu không chỉ phải phát triển đạo quan mà còn phải nuôi gia đình.

Cái này làm cho bản thân cậu đã không giàu có lại trở nên tệ hơn.

............

Mấy ngày sau Tiêu Chiến đều ở nhà nghiên cứu cuốn sổ do sư huynh để lại cho cậu.

Cuốn sổ ghi kinh nghiệm tu luyên nhiều năm của sư huynh, trận pháp chú thuật bùa chú, lúc sư huynh còn sống Tiêu Chiến đã nắm giữ hơn phân nửa, khi sư huynh qua đời, cậu rất ít khi mở cuốn sổ này ra.

Lật qua mấy trang bùa chú, bên trong có thuật pháp chiêu hồn dẫn hồn, chú dẫn hồn , chiêu hồn hương......

Tiêu Chiến cắn cán bút, cái này cậu chưa từng thử qua.

Một phần là bởi vì dương khí của cậu, chú thuật kia sư huynh đã thử qua trước đó, nhưng chỉ cần có cậu ở đó thì tất cả đều vô dụng.

Một phần khác là vì lúc dẫn quỷ, quỷ sẽ hiện hình, mà trong nhà không chỉ có một mình cậu sống.

Dọa Tư Hoằng Nghiệp thì không sao, nếu dọa phải dì nấu cơm thì làm sao bây giờ?

Tiêu Chiến lấy bút chấm chu sa, tùy ý mà vẽ mấy lá dẫn hồn phù.

Đột nhiên cửa phòng bị mở ra.

Tư Hoằng Nghiệp đi vào phòng ngủ, thấy bình linh hồn, chu sa cùng những thứ khác ở trên bàn, ông tức giận: "Hỗn trướng! Cả ngày ở nhà làm mấy thứ đường ngang ngõ tắt này! Đọc sách đọc hết vào trong bụng chó rồi sao?"

"Nhanh đến trường học cho ba!"

Tiêu Chiến không liếc mắt nhìn ông một cái, dựa lưng vào ghế, lười nhác vẽ bùa.

Tư Hoằng Nghiệp tức muốn hộc máu quát: "Kêu con đi trường học con không nghe thấy sao!"

Tiêu Chiến: "Không nghe thấy, điếc."

"Cái thứ hỗn trướng này, mày nói chuyện với ba mày như vậy sao!"

"Thế phải nói chuyện như nào?"

Tiêu Chiến nâng mí mắt lên, nhàn nhạt nói: "Ba có dạy tôi sao, cho đến khi chết mẹ tôi cũng chỉ có một mình, không có học cách nói chuyện với ba là như thế nào."

Tư Hoằng Nghiệp đừng hình tại chỗ, môi giật giật, một chữ cũng nói không nên lời.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn ông, cầm bình linh hồn, bài vị, cuốn sổ cùng đô vật quan trọng cất vào cặp sách, quay đầu rời khỏi nhà họ Tư.

Tư Hoằng Nghiệp vội vàng hỏi: "Đã đến giờ này rồi, con còn muốn đi đấu?"

"Trường học."

Tiêu Chiến đeo cặp sách lên trên lưng, mamg dép lê, lập tức đi đến nhà họ Lục.

Mới vừa đi vào sân, quản gia đã xuất quỷ nhập thần đứng ở phía sau cậu: "Tư thiếu gia."

Tiêu Chiến vừa đi vào bên trong vừa hỏi: "Lục tiên sinh có ở đây không?"

"Có, đi theo tôi."

Đi vào phòng khách, Vương Nhất Bác vừa lúc đang xuống lầu.

Anh mặc bộ đồ ngủ vải lụa màu xanh đen, mơ hồ có thể thấy được đường cong cơ bắp, đôi tay anh đặt ở tay vịn cầu thang, lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn anh, chậm rì rì nói: "Tôi tới thực hiện nghĩa vụ sau hôn nhân."

Đuôi lông mày Vương Nhất Bác khẽ nâng: "Nghĩa vụ gì?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ: "Nghĩa vụ sống cùng nhau."

Vương Nhất Bác bất động thanh sắc đánh giá, thấy cậu mặc đồ ở nhà, trên người chỉ đeo một cái cặp sách.

Rõ ràng là quyết định lâm thời.

"Luật hôn nhân không có nghĩa vụ ở chung."

Tiêu Chiến không bình tĩnh, mở to hai mắt: "Gì?"

Đây là từ chối sao?

Chẳng lẽ đại hòa thượng phát hiện cậu có động cơ khác?!

Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Nhưng cậu có thể dùng quyền lợi ở chung."

"Chú Trần, dẫn cậu ấy đến phòng cho khách."

Tiêu Chiến buột miệng thốt ra: "Mới vừa kết hôn đã chia phòng ngủ rồi sao?"

Nói xong cậu vội vàng bổ sung: "Chia phòng sẽ ngủ ngon hơn, chúng ta đều có không gian riêng tư, bảo trì khoảng cách thích hợp có thể tăng tiến cảm tình của hai bên."

Không đợi Vương Nhất Bác nói chuyện, Tiêu Chiến đã vội vã đuổi theo quản gia đi đến phòng ở lầu hai.

Cấu tạo biệt thự ở tiểu khu giống nhau, cấu trúc phong ở bên trong nhà họ Lục cũng giống nhà họ Tư.

Khác biệt lớn nhất chính là bởi vì âm khí của Vương Nhất Bác mà nhà họ Lục rất mát mẻ, biệt thự to như vậy nhưng chỗ nào cũng lạnh căm.

Tiêu Chiến liếʍ liếʍ môi, tim đập có chút nhanh.

Âm khí của đại hòa thượng còn nặng hơn so với cậu tưởng tượng.

Chỉ cần hai người bọn họ ở cùng một mái hiên, cậu sẽ giống với người thường.

Nói cách khác, cậu có thể thử sử dụng dẫn hồn phù!

"Phòng ngủ của tiên sinh ở đối diện, có yêu cầu gì thì cứ kêu tôi."

Tiêu Chiến choáng váng gật đầu, chạy đi tắm, sau đó chọc chọc wechat Vương Nhất Bác.

Hôm nay đã nấu cơm chưa: 【 Lục tiên sinh, anh ngủ rồi sao? 】

LU: 【 không có. 】

Hôm nay đã nấu cơm chưa: 【 Tôi đang nghiên cứu phù chú mới, có thể thử không? 】

LU: 【 có thể. 】

Thấy hai chữ này thì Tiêu Chiến lập tức lấy dẫn hồn phù ra, bẹp một cái dán lên bình linh hồn, thuận tiện mở cửa sổ cho quỷ có thể tiến vào.

Làm xong một lần cậu mới trả lời lại Vương Nhất Bác bằng một biểu tượng cảm xúc chân thành.

Phòng khách

Vương Nhất Bác buông mi xuống, nhìn người đàn ông dùng hai tay ôm tim quay điên cuồng 360 độ trên màn hình di động.

Nhìn một hồi lâu anh mới tắt khung thoại đi, gọi điện thoại cho Tịch Vô đại sư.

"Sư phụ Tịch Vô."

"Tu Chi, tìm được rồi sao?"

Vương Nhất Bác dựa lên sô pha, mặt mày giãn ra: "Ừm, tìm được rồi."

"A di đà phật, vạn pháp giai không, nhân quả bất không."

*Vạn pháp giai không, nhân quả bất không: nghĩa là nhân sẽ biến thành quả thì nhân đã không, quả lại biến thành nhân tiếp theo thì quả cũng không luôn, cho nên nhân và quả đều không thể được. Nói là "nhân quả bất không" chính là Nhân quả chuyển biến bất không! Nó chuyển biến lẫn nhau, nhân chuyển biến thành quả, quả chuyển biến thành nhân, nhân lại biến thành quả, quả lại biến thành nhân! Chuyển biến bất không, tương tục bất không, tuần hoàn bất không, đây là nói ba sự việc này. Chuyển biến, tương tục, tuần hoàn.

Buổi tối Tịch Vô đại sư còn phải thiền, Vương Nhất Bác không quấy rầy, chỉ đơn giản hỏi thăm vài câu rồi tắt điện thoại.

Anh cất di động, lúc đứng dậy thì thấy ở cửa có nhiều thêm hai làn quỷ khí nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, chỉ thấy hai con quỷ không có mắt quen thuộc đang đỡ nhau dò dẫm bước qua cánh cửa màu xám bạc.

Ở giây tiếp theo khi bước lên gạch men sứ của phòng khách thì hai con quỷ không có mắt đứng yên tại chỗ, không thể động đậy.

"Nhị ca, sao em không động đậy được?"

"Ngu xuẩn, nơi này có trận ——"

Lời còn chưa dứt thì sắc mặt hai con quỷ không có mắt đồng thời vặn vẹo, thân thể từ dưới lên trên hóa thành mảnh nhỏ, tiêu tán ở trong không khí.

Quản gia Trần cầm cây lau nhà vội vàng chạy đến cửa lau sàn.

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, xoay người đi lên lầu.

Trở lại phòng ngủ, anh dừng bước chân một lát, nhớ tới chuyện Tiêu Chiến vừa nói.

Bùa chú mới sao......

Phòng ngủ đối diện.

Tiêu Chiến ghé lên trên bàn, dò đầu ra ngoài cửa sổ tìm kiếm quỷ ảnh.

Kỳ quái, rõ ràng vừa rồi có âm khí.

Sao đột nhiên lại biến mất rồi?

Lạc đường sao?

Tiêu Chiến cân nhắc một lát, sau đó lại dán mấy lá dẫn hồn phù lên bình linh hồn.

Mở to hai mắt, lẳng lặng chờ đợi.

Thời gian một phút một giây trôi qua, chân trời nổi lên một vệt trắng.

Trời đã sáng.

Thức suốt đêm đối với Tiêu Chiến mà nói là chuyện thường ngày, cậu không có cảm giác gì, cậu nhấc chân tiến đến phía miệng bình linh hồn nhìn nhìn.

Không có gì cả.

Màu sắc của bùa chu sa trên bình linh hồn ảm đạm, hẳn là đã phát huy tác dụng.

Vậy sao một con quỷ cũng không xuất hiện?

Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ đến một lý do rất hợp lý.

Xung quanh không có quỷ.

Cậu lấy di động ra xem ngày, ngày 14 tháng 3, valentine trắng.

Đều đi chơi lễ rồi sao?

Đúng là một đám quỷ có tình thú.

Tiêu Chiến cảm khái ở trong lòng, xuống lầu uống nước.

Quản gia Trần gật gật đầu với cậu, thanh âm nghe có chút mỏi mệt: "Tư thiếu gia, hiện tại có cần chuẩn bị bữa sáng cho ngài không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không cần, tôi uống miếng nước là được."

Quản gia Trần gật đầu, đẩy cửa lớn ra, mang theo cây lau nhà cùng thùng nước đi ra sân.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, ánh mặt trời chiếu vào, mấy khối gạch men sứ như bị đánh sáp, bóng loáng.

Thật cần cù, chắc là đã lau nhà từ rất sớm rồi.

Rót một ly nước đá, giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên ở sau lưng: "Tôi đến công ty."

Tiêu Chiến lên tiếng, tiếp tục uống nước.

Vương Nhất Bác lại nói một câu: "Cậu đến trường học."

Tiêu Chiến sửng sốt, xoay người nhìn Vương Nhất Bác mang tây trang giày da : "Tôi đã đến trường rồi."

"Anh Lục, hôn nhân trường học này."

Vương Nhất Bác: "......"

"Tôi đưa cậu đi."

Tiêu Chiến cầm ly nước, cố gắng nói lý với anh: "Chúng ta mới cưới mấy ngày."

"Không nên dành thời gian nghỉ kết hôn sao?"

Nửa giờ sau, một chiếc Maybach màu đen ngừng ở khu ký túc xá đại học Thương Dương.

Một nam sinh mặc áo thun quần jean không tình nguyện mà xuống xe.

Vương Nhất Bác dùng hành động nói cho Tiêu Chiến, không có thời gian nghỉ kết hôn.

Đại học Thương Dương bắt đầu vào học từ 8 giờ sáng, lúc này mới 7 giờ, phần lớn mọi người còn chưa có rời giường, Tiêu Chiến thả nhẹ bước chân đi vào phòng ngủ.

Trong toilet vang lên tiếng nước bồn cầu, Đổng Đại Sơn đi ra, thấy Tiêu Chiến thì cả kinh, hết cả buồn ngủ: "Má ơi, sao cậu đột nhiên trở lại rồi?"

Tiêu Chiến thở dài: "Bị đưa tới."

Đổng Đại Sơn đã nghe thấy cậu gọi điện thoại, thường xuyên có tiếng gầm gừ của một người đàn ông trung niên truyền ra, đương nhiên là tưởng ba cậu đưa cậu tới.

"Sáng nay không có tiết học, lão Lý cùng lão Dương còn chơi ở tiệm nét, phỏng chừng buổi chiều mới có thể trở về."

Giường ngủ nằm ở trên, bàn ở dưới, Tiêu Chiến ném cặp sách lên trên bàn, cạch một tiếng, giống như có đồ vật gì đập xuống bàn.

Cậu kéo khóa kéo ra, phát hiện bên trong có một hộp thủy tinh chứa dâu tây đỏ.

Mắt Tiêu Chiến sáng rực lên, biết thứ này chắc chắn do Vương Nhất Bác chuẩn bị.

Cậu mở nắp ra bắt đầu ăn.

Sức ăn Tiêu Chiến không lớn, ăn nửa hộp dâu tây đã no rồi.

Cậu mở di động ra, click mở taobao, Bính Đa Đa, Alibaba chờ các đại võng mua.

Chỉ có taobao là có vài lượt xem, nhưng không có người hỏi thăm, càng không có người đặt đơn.

Tiêu Chiến sâu kín mà thở dài, ăn một trái dâu tây an ủi chính mình.

Dư quang thoáng nhìn Đổng Đại Sơn đang nhìn chằm chằm mình, đưa qua hỏi: "Muốn ăn sao?"

"Không."

Đổng Đại Sơn lắc lắc đầu, do do dự dự mà mở miệng: "Tiêu Chiến, gần đây trường học xảy ra một ít chuyện kỳ quái."

Tiêu Chiến a một tiếng.

"Mấy phòng gần đây thường xuyên mất đồ ăn, đồ ăn vặt, lẩu tự sôi, trái cây...... Ngay cả thuốc cũng mất."

Đổng Đại Sơn kéo ghế dựa đến bên cạnh cậu, thần thần bí bí mà nói: "Phòng ngủ cách vách mất một hộp cherry, cậu ta vẫn luôn khóa ở trong ngăn tủ, không có ai động vào khóa nhưng cherry không cánh mà bay."

"Có người nói trên diễn đàn trường học, nói đây không phải người làm, mà là, là quỷ chết đói."

Vẻ mặt Tiêu Chiến nghiêm túc, hỏi: "Chỉ cần là đồ ăn đều sẽ mất sao?"

"Đúng vậy." Đổng Đại Sơn gật gật đầu, tiếp tục nói tin vỉa hè mình đi bát quái: "Phòng ngủ dưới lầu chúng ta có hai anh em đi đến phòng y tế xin thuốc trị cảm, ngủ một giấc l dậy thuốc đều bị ăn sạch, chỉ dư lại vỏ thuốc."

"Cậu nói xem người bình thường sao lại trộm thuốc ăn."

Tiêu Chiến xụ mặt: "Không bình thường."

Đổng Đại Sơn nuốt nuốt nước miếng, hỏi: "Cậu nói xem, thật sự có quỷ chết đói sao?"

"Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

Tiêu Chiến cắn hai miếng dâu tây, quai hàm nhai nhai, mơ hồ nói: "Ăn sạch đồ ăn."

"Không để thừa cho nó một chút cơ hội!"

Chương 8

Nhìn Tiêu Chiến ăn hết dâu tây nhanh như chớp, Đổng Đại Sơn trực tiếp giơ ngón tay cái.

Đúng là biện pháp không đáng tin cậy.

"...... Tiêu Chiến, nói thật đấy, cậu nói xem chuyện này là do người làm hay quỷ làm?"

Tiêu Chiến lau lau miệng, hỏi cậu ta: "Cậu bị mất đồ ăn sao?"

Đồ ăn vặt rất đắt tiền, Tiêu Chiến không thường xuyên ăn, trong phòng ngủ cũng sẽ không có. Đổng Đại Sơn thì không giống, cậu ta sẽ đói nếu không ăn đồ ăn vặt, ngăn kéo, tủ quần áo, tất cả đều là đủ loại đồ ăn.

Đổng Đại Sơn lắc đầu, lại gật gật đầu: "Thiếu một hộp khoai tây chiên, nhưng tôi không biết là bị trộm hay là bị Lý Văn Soái ăn."

Tiêu Chiến: "Cho tôi ba con số, tôi tính miễn phí cho cậu một quẻ lục nhâm tiểu độn."

Lục nhâm tiểu độn là một môn độn toán, có thể tính một ít việc nhỏ, căn cứ vào con số hoặc thời gian để tính.

"18, 26, 3."

Tiêu Chiến giơ tay ấn quyết, cậu thích dùng lục nhâm tiểu độn xem bói.

Vừa chuẩn vừa nhanh, bởi vì có thể bấm tay niệm thần chú, còn có thể hù người.

Nhìn thủ thế của cậu, Đổng Đại Sơn bị hù dọa, vẻ mặt khẩn trương: "Như, như thế nào?"

Tiêu Chiến: "Lưu liên, đại an, không vong."

*Lưu liên, đại an, không vong là 3 trong 6 cung phối hợp dùng để xem lục nhâm tiểu đoạn. 6 cung bao gồm đại an, lưu liên, tốc hỉ, xích khẩu, tiểu cát, không vong.

Đổng Đại Sơn mờ mịt: "Có ý gì?"

Tiêu Chiến không có giải thích ý của quẻ tượng, trực tiếp nói kết quả cho cậu ta: "Là bị trộm."

Sắc mặt Đổng Đại Sơn khẽ biến, cậu ta rất tín nhiệm Tiêu Chiến.

Một phần là bởi vì cha mẹ cậu ta vô cùng tin tưởng huyền học đạo thuật, cậu ta cũng mưa dầm thấm đất, một phần khác là bởi vì lúc mới khai giảng Tiêu Chiến đã đoán được chính xác trong nhà cậu ta có bao nhiêu người, khi nhỏ đã xảy ra chuyện gì.

Cậu ta uống ngụm nước, mặt ủ mày ê nói: "Tiêu Chiến, hay là cậu ở lại ký túc xá ngủ đi."

"Nếu quỷ thật sự tới, dù tôi có là đàn ông cao to 1m85 cũng không làm gì được."

"Với cái hình thể này, đối với quỷ thì chỉ như ngọn đèn hải đăng trong đêm đen chiếu sáng con đường phía trước để nó đi!"

Tiêu Chiến chậm rì nói ra nửa câu sau: "Bị Lý Văn Soái trộm."

Đổng Đại Sơn: "......"

"Tôi, anh Tư, anh Hoài, cậu đừng có trêu tôi như thế chứ."

Tiêu Chiến nhìn tướng mạo của cậu ta, đuôi mày sáng ngời, gần nhất vận khí khá tốt.

"Yên tâm, tuy gần đây vận khí cậu không tồi nhưng cũng không đến mức gặp được quỷ."

Đổng Đại Sơn có chút ngốc: "Vận khí tốt mới gặp được quỷ sao?"

"Không phải à."

Tiêu Chiến sâu kín mà thở dài: "Cậu cho rằng gặp được quỷ rất dễ dàng sao?" Cậu nỗ lực hai mươi năm, gần đây mới có thể nhìn thấy quỷ.

Đổng Đại Sơn lâm vào trầm tư, là ý "biết đâu họa sau này lại là phúc, phúc biết đâu lại là họa" sao?

Cửa ký túc xá bị đẩy ra, hai bạn cùng phòng khác là Lý Văn Soái cùng Dương Siêu đã trở lại.

Đổng Đại Sơn nghi hoặc: "Sao hai cậu lại về sớm vậy?"

Lý Văn Soái hưng phấn nói: "Đại Sơn, chủ tịch hội học sinh muốn tới chỗ của chúng ta, hình như là bởi vì chuyện mất đồ gần đây nên hội học sinh muốn tới điều tra một chút."

Nói xong cậu ta mới chú ý tới Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Đổng Đại Sơn.

Tiêu Chiến đưa lưng về phía bọn họ, lười biếng dựa vào ghế, hai chân gác ở trên bàn, không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái.

Trong mắt Lý Văn Soái hiện lên một tia bất mãn, tiếp tục nói: "Bạn tôi nằm trong hội học sinh, nghe nói tuổi của học trưởng Hướng còn trẻ đã tự mở công ty của riêng mình, anh ấy kiên định theo chủ nghĩa duy vật, ghét nhất người giả thần giả quỷ, làm chuyện phong kiến mê tín."

Đổng Đại Sơn cùng Dương Siêu đồng thời nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu, nhấn vào taobao, Bính Tịch Tịch, Alibaba...... rồi so sánh ba bên xem cửa hàng nhà ai có chu sa rẻ nhất

Lần trước vẽ cho Cát Tường một túi bùa, chu sa sắp dùng hết rồi.

Thấy cậu vẫn hờ hững với mình, Lý Văn Soái trực tiếp kêu tên cậu: "Tiêu Chiến, chút nữa học trưởng Hướng tới cậu đừng có nói chuyện lung tung."

"Gần đây tôi đang xin gia nhập đảng, phải thông qua khảo hạch của hội học sinh, bản thân cậu không học giỏi thì thôi đi, tốt nhất đừng liên lụy đến mấy người chúng tôi......"

Tiêu Chiến không nghe rõ cậu ta nói cái gì, nhưng nghe thấy cậu ta gọi tên của mình nên chắc là mấy câu này đều nói cho cậu nghe.

Tiêu Chiến nghiêng người, nhìn nam sinh mỏ chuột tai khỉ trước mặt, có chút không kiên nhẫn: "Khỉ ốm."

"Không phản ứng lại cậu chính là không muốn nói chuyện cùng cậu, lớn lên bộ dạng như khỉ, không có chút tự mình hiểu lấy mình sao?"

Lý Văn Soái trừng lớn mắt, khó có thể tin: "Cậu, cậu......"

Bình thường cậu ta nói rất nhiều, nhưng sẽ không cãi nhau, đối với loại miệng lưỡi sắc bén biết ăn nói như Tiêu Chiến, trong lúc nhất thời một câu hoàn chỉnh cậu ta cũng nói không nên lời.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu ta: "Không phải vừa rồi còn gọi tên tôi sao? Nhanh như vậy mà đầu óc đã lão hóa rồi?"

Lý Văn Soái nghẹn đến mức sắc mặt đỏ lên, đang muốn chửi ầm thì cửa phòng bị gõ: "Có người không?"

Cơn tức bị Tiêu Chiến chọc bộc phát, cậu ta rít gào hỏi: "Ai!"

Cửa phòng không có khóa, nhẹ nhàng đẩy một cái thì nghe rất rõ âm thanh bên ngoài:

"Hội học sinh, tới hỏi một chút chuyện."

Lý Văn Soái như bị tát một cái vào mặt, tất cả là tại Tiêu Chiến!

Cậu ta vội vàng tươi cười, chạy tới tiếp đón: "Là học trưởng sao, mau tiến vào mau tiến vào."

Khu ký túc xá 11 là ký túc xá của sinh viên năm nhất, hai tầng lầu là một chuyên ngành, chuyện mất đồ lần này liên quan đến không ít học viện, bởi vậy nên hội học sinh mới phụ trách điều tra, học sinh các ngành thì phụ trợ.

"Gần đây trong phòng ngủ có mất đồ gì hay không?"

Thanh âm này có chút quen tai.

Tay Tiêu Chiến ngừng lại, ngẩng đầu nhìn qua , chỉ thấy Hướng Kỳ Tường cùng một nam sinh đi đến.

"Cát Tường?"

Nhìn thấy cậu, Hướng Kỳ Tường cũng sửng sốt.

Lý Văn Soái đứng ở bên cạnh Hướng Kỳ Tường, cố ý đề cao âm lượng nói: "Tiêu Chiến, cậu nhanh cất mấy cái lá bùa bậy bạ đó đi, phải tin tưởng khoa học."

"Anh Tư, thì ra anh học ngành quản lý hành chính!"

Hướng Kỳ Tường vui vẻ mà đi lên trước: "Anh đang vẽ bùa sao?"

"Cả ngày cậu ta đều làm mấy chuyện lộn xộn ——"

Giọng nói Lý Văn Soái dừng lại, đột nhiên nhìn về phía Hướng Kỳ Tường.

Từ từ, học trưởng vừa rồi kêu Tiêu Chiến là cái gì?

Anh, anh Tư?

"Không vẽ."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Đang chọn chu sa ở trên mạng."

Hướng Kỳ Tường nhìn bạn mình, ý bảo đối phương đi dò hỏi hai người khác, sau đó kéo Tiêu Chiến ra ban công, hạ giọng hỏi: "Anh Tư, trong ký túc xá này thật sự có quỷ sao?"

Tiêu Chiến ăn ngay nói thật: "Trước mắt không có."

Chờ cậu đi rồi thì không xác định.

Hướng Kỳ Tường gật gật đầu: "Em đã biết."

Anh ta từng có trải nghiệm gặp quỷ, lúc dò hỏi mấy đương sự, trừ bỏ mất đồ thì hoàn toàn không có gì khác thường.

"Hiện trường vụ án đều ở trong phòng ngủ, so với quỷ thật ra em càng hoài nghi là người làm hơn."

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, so với người cậu càng hy vọng là quỷ làm.

Hướng Kỳ Tường vội vàng hỏi: "Anh Tư, anh cũng mất sao?"

"Không có."

Nghèo rớt mồng tơi, không có gì để mất.

Nghĩ như thế Tiêu Chiến lại thở dài.

Thấy thế Hướng Kỳ Tường cũng thở dài, an ủi nói: "Anh Tư, hiện tại lòng người không còn tốt như trước, anh đừng vì những kẻ phạm tội đó mà cảm thấy tiếc nuối."

"......"

Tiêu Chiến trầm mặc, rốt cuộc Cát Tường đã có hiểu lầm gì với cậu?

Trò chuyện xong, Hướng Kỳ Tường càng cảm thấy là người làm, rời khỏi đó đi thu thập chứng cứ.

Vừa đi tới cửa thì anh ta nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại nói với Tiêu Chiến: "Anh Tư, chút nữa ăn cơm trưa cùng nhau đi, em còn muốn mua bùa."

Tiêu Chiến lên tiếng, đặt đơn chu sa ở cửa hàng rẻ nhất trên taobao.

Nhìn bộ dạng quen thuộc của hai người, Lý Văn Soái lấy lại tinh thần, chưa từ bỏ ý định, nắm lấy cánh tay của một hội học sinh khác hỏi: "Học trưởng, không phải học trưởng Hướng không tin đạo thuật gì đó sao?"

Thành viên của hội học sinh kỳ quái nhìn cậu ta: "Cậu không thấy bài đăng của học trưởng Hướng trên vòng bạn bè ngày hôm trước sao?"

Lý Văn Soái cắn chặt răng, sắc mặt trở nên trắng bệch: "Em, em không có wechat của học trưởng Hướng......"

Tiêu Chiến cầm di động đặt một đống giấy vàng.

Đổng Đại Sơn thò lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Tiêu Chiến, cậu có quan hệ gì với học trưởng Hướng vậy?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ: "Thân thích, xem như là em họ."

Đầu óc Đổng Đại Sơn rối loạn, em họ sao lại lớn tuổi hơn cậu? Cấp cũng cao hơn cậu?

Thấy Tiêu Chiến không có ý muốn giải thích, cậu ta cũng ngượng ngùng không truy vấn nữa.

"Tiêu Chiến, hay là cũng cho tôi một má bùa bình an đi."

"Một trăm một lá."

Lý Văn Soái quay đầu lại thì thấy Đổng Đại Sơn hỏi Tiêu Chiến mua bùa, nhớ tới lời mình nói vừa rồi, trên mặt nóng rát, tông cửa xông ra.

Phịch một tiếng, cửa phòng ngủ bị đóng mạnh lại.

Đổng Đại Sơn nhịn không được nói thầm: "Lý Văn Soái lại phát điên cái gì."

Tiêu Chiến đưa bùa cho cậu ta, chân thành hỏi: "Lý Văn Soái là ai?"

"......"

Tiết buổi chiều ba giờ mới bắt đầu, ăn cơm trưa cùng Hướng Kỳ Tường xong Tiêu Chiến đi đến khu dạy học.

Thời gian còn sớm, phòng học không có người, cậu chọn một góc gần cửa sổ cho mát mẻ.

Mới vừa buông cặp sách xuống thì một đạo âm khí từ ngoài cửa sổ bay tới.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn qua, giật mình.

Là tiểu quỷ gặp ở trước cửa nhà họ Lục lần trước.

Phòng học ở lầu một, cách đó một lối đi nhỏ là sân thể dục của trường học.

Tiểu quỷ đứng ở trên sân thể dục, đôi tay lay lưới sắt, nhìn cậu chằm chằm.

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc.

Khoảnh cách giữa bọn họ không gần cũng không xa.

Tiêu Chiến đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

Tiểu quỷ này lui lại mấy bước nhưng không có chạy, vẫn đứng ở xa mà nhìn.

Tiêu Chiến nhướng mày, đánh giá cái khoảng cách an toàn này.

Thấy đối phương không hề chớp mắt, Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt của nó thì thấy lon coca chưa khui ở trên bàn.

Cái này do Cát Tường mua lúc ăn cơm.

Tiêu Chiến cầm Coca, quơ quơ: "Muốn uống sao?"

Tiểu quỷ nhìn chằm chằm cậu, giống như đang cân nhắc lời này.

Qua một hồi lâu mới chậm rãi gật gật đầu.

Muốn uống nhưng nó không có tới gần, kiêng kị mà nhìn tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sờ sờ cái mũi, có lẽ là do lần đầu tiên gặp mặt đã cắt tóc nó.

Tạo thành bóng ma tâm lý.

Cậu đặt coca lên bệ cửa, thấy vẻ mặt tiểu quỷ cảnh giác thì cười nói: "Tự tới lấy đi."

Nói xong xách cặp sách lên đi đến chỗ khác của phòng học, cách cửa sổ rất xa.

Tiểu quỷ chậm rãi tới gần, ôm lấy Coca.

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với nó: "Mau uống, đợi chút nữa bị mặt trời phơi nóng thì uống không ngon đâu."

Vừa dứt lời thì cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, tiểu quỷ xoay người bỏ chạy.

Lý Văn Soái đi vào phòng học, thấy người trong phòng học là Tiêu Chiến thì biểu tình có chút cứng đờ.

Lo lắng Tiêu Chiến tìm Hướng Kỳ Tường thổi gió bên tai, cậu ta gian nan nở nụ cười, lôi kéo làm quen: "Đến sớm vậy à."

"Vừa rồi nói chuyện cùng ai vậy?"

Tiêu Chiến ăn ngay nói thật: "Nói chuyện với quỷ."

Khóe miệng Lý Văn Soái rũ xuống, sắc mặt khó coi.

Sao học trưởng Hướng lại tin loại người miệng toàn nói phét như người này chứ?

Chắc chắn là bị lừa!

Tiêu Chiến chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tiểu quỷ kia chạy trốn thật nhanh, trong nháy mắt đã không nhìn thấy nữa.

Di động trên bàn vang lên một tiếng.

Tiêu Chiến nhấn mở thông báo, là Thương Dương đệ nhất soái.

Thương Dương đệ nhất soái: 【 Bùa bình an thật sự hữu dụng sao? 】

Đạo Thiên Quan: 【 Đương nhiên là hữu dụng, đây là do quan chủ thiên tư siêu phàm tự mình vẽ đấy. 】

Thương Dương đệ nhất soái: 【 Tôi luôn mang theo bùa của mấy người tùy thân, nhưng vẫn gặp phải quỷ. 】

Nhớ tới chuyện mất đồ ở ký túc xá gần đây, Tiêu Chiến đánh chữ hỏi: 【 Thân ái, mất đồ gì sao? 】

Thương Dương đệ nhất soái: 【 Trời, sao ngài biết? 】

Đạo Thiên Quan: 【 Đương nhiên là tính ra rồi, Đạo Thiên Quan của chúng tôi rất linh. 】

【 Thân ái, bùa bình an chỉ có thể bảo vệ ngài, không thể bảo vệ đồ vật của ngài. 】

【 Nếu cần bảo vệ vật phẩm thì tôi kiến nghị nên dán bùa bình an cho chúng nó. 】

Đánh xong hai hàng chữ Tiêu Chiến còn tri kỷ gửi link mua bùa bình an qua cho cậu ta.

Thương Dương đệ nhất soái: 【......】

Thương Dương đệ nhất soái: 【 Đạo quan các người bắt quỷ cần bao nhiêu tiền? 】

Hai mắt Tiêu Chiến sáng rực, đơn hàng lớn!

Cậu chỉ mới nhận được đơn hàng lớn từ Hướng Kỳ Tường, cậu không rõ giá cả nhận đơn của mấy đạo quan khác cho lắm, lên mạng tra thử, bốn con số, tới sáu con số cũng có.

Thương Dương đệ nhất soái chờ hơi lâu, lại gửi thêm một tin nhắn:

【 Còn ở đó không? 】

【 Chỉ cần giải quyết chuyện này, tiền không thành vấn đề. 】

Thấy thổ hào lên tiếng, Tiêu Chiến lập tức trả lời: 【 Thân ái, vừa rồi tôi đi tìm quan chủ. 】

【 Đây là wechat của quan chủ, có thể kết bạn. 】

Thương Dương đệ nhất soái không có trả lời lại, một lát sau Tiêu Chiến nhận được thông báo thêm bạn tốt.

Mới vừa đồng ý đối phương đã vô cùng lo lắng gọi điện thoại tới.

"Này, là quan chủ Đạo Thiên Quan sao?"

"Hiện tại ngài có rảnh không? Địa chỉ ở khu ký túc xá của đại học Thương Dương."

Tiêu Chiến suy tư một lát: "Hiện tại không được, ngày mai có thể."

"Nhưng tôi thật sự rất gấp, hôm nay trễ chút cũng được, tôi trả tiền gấp đôi!"

Tiêu Chiến nhịn không được động tâm: "Tôi phải hỏi trước xem cộng sự của tôi có thời gian hay không."

Bên kia điện thoại an tĩnh, qua một lát mới vang lên giọng nói run nhè nhẹ của Thương Dương đệ nhất soái: "Này, quỷ kia lợi hại như vậy sao?"

"Không phải, tại tôi quá mạnh, quỷ sẽ bị dọa chạy."

"......"

Chương 9
Trầm mặc một lúc lâu, Thương Dương đệ nhất soái mới nói: "Vậy phiền ngài dò hỏi cộng sự ngài nhanh một chút."

"Tôi bên này lúc nào cũng có thể."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, nhấn vào wechat Vương Nhất Bác: 【 Lục tiên sinh, đêm nay có rảnh sao? 】

Tin nhắn mới vừa gửi đi, Đổng Đại Sơn thở hồng hộc chạy tới, đặt mông ngồi ở bên cạnh cậu, ném một quyển sách cho cậu: "Cậu quên mang sách giáo khoa này."

Tiêu Chiến gật đầu: "Cảm ơn."

Lý Văn Soái cách đó không xa đi đến bên cạnh Đổng Đại Sơn: "Đại Sơn, sách tôi đâu?"

"Có mang theo có mang theo đây."

Đổng Đại Sơn lấy hai quyển sách kinh tế từ trong túi ra đưa cho cậu ta một quyển trong đó.

Lý Văn Soái lật sách: "Này không phải của tôi, tôi đã làm bài tập rồi."

Nói xong cậu ta lại cầm lấy sách trong tay Đổng Đại Sơn: "Là quyển này —— này cũng không có."

"Không thể nào, quyển sách đó tôi lấy ở trên kệ sách của cậu."

Đổng Đại Sơn mở từng trang ra, không có quyển nào đã làm bài tập.

"Cậu không có làm đúng không?"

Lý Văn Soái thề son sắt nói: "Không thể nào, tối hôm qua tôi đã làm rồi."

Thầy Dương giáo sư kinh tế thích nhất là học sinh hiếu học, cậu ta còn chuẩn bị tan học đi hỏi vài câu.

Đổng Đại Sơn cũng nhớ rõ tối hôm qua cậu ta đang viết gì đó, cho dù có lau đi cũng sẽ lưu lại dấu vết mới đúng.

Nhưng quyển sách này sạch sẽ, giống như sách mới.

Gần đây ký túc xá xảy ra chuyện thần quái liên tiếp, Đổng Đại Sơn cầm lòng không được mà nghĩ nhiều, vội vàng chọt chọt cánh tay Tiêu Chiến: "Đang, đang là giữa trưa, sẽ không có quỷ chứ?"

Tiêu Chiến nhìn khung thoại trên WeChat, thất thần gật đầu: "Có."

Đổng Đại Sơn kinh ngạc: "Ban ngày ban mặt mà quỷ cũng có thể xuất hiện sao?"

Tiêu Chiến kỳ quái mà nhìn cậu ta: "Có người chết ban ngày ban mặt đấy, sao quỷ lại không thể xuất hiện giữa ban ngày."

"......"

"Có đạo lý."

Đổng Đại Sơn dừng lại một lát, khẩn trương hỏi: "Vậy, vậy bài tập bên trong quyển sach này thật là......"

Tiêu Chiến nhìn sách kinh tế, bên trên tờ giấy có một đạo âm khí mỏng.

"Là quỷ làm."

"Má ơi."

Đổng Đại Sơn ngẩng đầu, đánh giá trên dưới Lý Văn Soái, ngữ khí tràn đầy hâm mộ: "Tiểu tử cậu vận khí cũng thật tốt."

Lý Văn Soái: "......"

Một hai người đều có vấn đề.

Cậu ta cầm lấy sách xoay người đi đến chỗ khác của phòng học, cách hai người này thật xa.

Vận khí tốt đến mức gặp được quỷ, Đổng Đại Sơn nhịn không được hỏi: "Tiêu Chiến, cậu nói xem có phải ngày nào đó tôi cũng có vận khí tốt như vậy không?"

Tiêu Chiến gật đầu có lệ.

Đổng Đại Sơn cảm thấy mỹ mãn uống miếng nước, nhấn mở một quyển tiểu thuyết kinh dị, làm chuẩn bị cho tương lai tốt đẹp.

Vương Nhất Bác chậm chạp không trả lời WeChat, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho anh.

Qua một hồi lâu bên kia điện thoại mới vang lên giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến hỏi: "Anh ở công ty sao?"

"Vừa về đến nhà."

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên, ở nhà đại biểu đối phương đang rãnh.

Thấy cậu không nói lời nào, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Làm sao vậy?"

"Nhớ anh!"

"Bây giờ tôi cũng trở về."

Nói xong Tiêu Chiến cúp điện thoại, xách cặp đi ra ngoài.

Đổng Đại Sơn sửng sốt, vội vàng hỏi: "Cậu đi đâu vậy? Sắp vào học rồi."

"Thầy Dương điểm danh đấy."

"Điểm danh giúp tôi đi."

"Không phải, tôi nên nói như thế nào?"

"Nghỉ kết hôn."

"......"

Nhà họ Lục.

Mấy công nhân đi vào trong sân sắp xếp đá, ba bốn cục đá cao nửa người, còn có một phần đá vụn nhỏ.

Mỗi cục đá đều được đánh dấu, công nhân sắp xếp theo bản vẽ.

Vương Nhất Bác đứng ở trên đá cuội, nói với một công nhân trong đó: "Sang trái một centimet."

Tiêu Chiến vừa vào cửa đã cảm nhận được sinh cơ còn mãnh liệt hơn trước đó, chỉ hít thở thôi cũng thấy thoài mái.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cậu, tiếp tục nói: "Sang phải một centimet."

"Lùi ra sau hai centimet."

Thấy Vương Nhất Bác đang bận, Tiêu Chiến không có quấy rầy, lau mồ hôi trên trán rồi lên lầu tắm.

Sau khi tắm gọi xong, cậu còn đặc biệt xịt keo, làm đầu tóc thành bộ dáng người lớn

Trang điểm rất đẹp, Tiêu Chiến hưng phấn đi ra khỏi toilet.

Bài vị tổ sư gia lắc lư, "Cùm cụp" một tiếng ngã xuống bàn.

Tiêu Chiến đi qua nâng bài vị dậy.

Giây tiếp theo bài vị lại lắc lư rồi ngã xuống

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm nó một lát, như suy tư gì mà nói: "Đây là bị vẻ đẹp của mình làm hôn mê sao?"

Một trận gió lạnh xuyên qua cửa sổ thổi lên trên mặt cậu, giống như muốn làm cậu thanh tỉnh một chút.

Tiêu Chiến rũ mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phương hướng bài vị đảo ngược, là do thạch trận dưới lầu.

Cậu suy tư một lát, ôm bài vị đi ra sân.

Nhóm công nhân đã đi rồi, Vương Nhất Bác cầm ấm nước nhỏ thong thả ung dung tưới cho mấy viên đá.

Tiêu Chiến cẩn thận nhìn quét một vòng, lập tức đi tới thạch trận bên cạnh ngôi nhà gỗ cao nửa người.

Nhà gỗ nhỏ nhìn như một ngôi nhà đơn giản vẽ khi còn nhỏ , đỉnh nhọn, có cửa sổ che mưa chắn gió, không gian còn rất lớn, có thể chứa mấy trăm bài vị.

Quan trọng nhất nhà gỗ nhỏ hình như là mắt trận, tràn ngập sinh cơ.

Tiêu Chiến khom lưng, đặt bài vị tổ sư gia vào trong.

"Dù sao gần đây cũng không có hương khói gì, lư hương kia lát nữa sẽ lấy tới."

Cậu đứng dậy, chỉ thấy Vương Nhất Bác buông lông mi xuống, ánh mắt dừng ở trên bài vị tổ sư gia.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, hỏi: "Cái nhà gỗ nhỏ này anh không dùng đúng không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Tiêu Chiến vội vàng nói: "Vậy cho tổ sư gia đi."

"Quên giới thiệu, đây là tổ sư gia của Đạo Thiên Quan, Đạo Thiên thiên tôn."

Vương Nhất Bác mím môi, anh đã đọc nhiều về Phật giáo và đạo giáo, Cơ Đốc giáo cũng từng đọc qua.

Chưa từng nghe qua nhân vật Đạo Thiên thiên tôn này.

"Nghiêm túc mà nói thì tổ sư gia cũng chính là sư phụ tôi."

"Tôi là một thiên tài, cho nên sư huynh tôi cũng chính là quan chủ của Đạo Thiên Quan cảm thấy huynh ấy không xứng với cái danh hiệu sư phụ, vì thế đã để tổ sư gia thu đồ đệ."

Vương Nhất Bác nhấc mí mắt lên, nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tóc mái cậu bay tán loạn lộ ra cái trán trơn bóng mịn màng, hốc mắt có chút sâu làm gương mặt cậu càng thêm đẹp hơn.

Hẳn là bởi vì đang nói đến chuyện khi còn nhỏ nên trên mặt mang theo chút tươi cười.

"Lúc tôi còn nhỏ, hình như là mười tuổi......"

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, lúc mười tuổi đã bị lừa đến Đạo Thiên Quan?

"Sư huynh cậu có từng nói qua lai lịch của Đạo Thiên không?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Đương nhiên có nói qua, Đạo Thiên, chính là Thiên Đạo."

"Tổ sư gia chúng tôi chính là Thiên Đạo!"

Vương Nhất Bác: "......"

Bạn nhỏ này quá dễ lừa......

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Sư huynh có nói qua thế giới này có quy tắc là vì Thiên Đạo. Cái gọi là Thiên Đạo chính là quy tắc của vạn vật, đạo lý của vạn vật."

"Nói cách khác tổ sư gia chúng tôi mạnh nhất! Bốn bỏ lên năm, Đạo Thiên Quan chúng tôi cũng mạnh nhất!"

"......"

Vương Nhất Bác chậm rãi giơ tay lên nhẹ nhàng gõ vào nhà gỗ nhỏ: "Đây là ổ chó."

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn tổ sư gia.

Bài vị lắc lư, thẳng tắp ngã xuống.

Đã thích đến mức không dậy nổi rồi......

Tiêu Chiến chậm rì rì nói chuyện thay tổ sư gia: "Chúng sinh bình đẳng, tổ sư gia thích là tốt."

Vương Nhất Bác: "......"

Cậu vui vẻ là tốt.

Anh xoay người vào nhà, xuyên qua thạch trận, ấm nước trên mặt đất lắc lư vài cái, chuẩn xác mà ngã lên giày anh, còn mang theo một chút bùn đất.

"Lục tiên sinh."

Tiêu Chiến đuổi theo hỏi: "Tối nay anh có làm gì không?"

Vương Nhất Bác: "Không có."

"Hôm nay là valentine trắng, chúng ta không đi chơi lễ sao?"

Vương Nhất Bác dừng bước chân.

Tiêu Chiến tiến đến bên tai anh nhỏ giọng nói: "Tôi mang anh đi bắt quỷ."

Hô hấp ấm áp phả vào gáy, Vương Nhất Bác nghiêng đầu, đối mặt với ánh mắt sáng rực của con thú nhỏ.

"Lục tiên sinh, được không?"

Ma xui quỷ khiến Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Được."

Vương Nhất Bác còn có chút chuyện cần xử lý, Tiêu Chiến trở về nhà họ Tư, lục tung mới tìm ra một túi chu sa nhỏ, bắt đầu vẽ bùa.

Lúc đến đại học Thương Dương đã là 7 giờ tối, buổi tối thứ sáu lại là valentine, ký túc xá chỉ còn lại mấy người, không có ầm ĩ.

Tiêu Chiến ngựa quen đường cũ đi đến phòng 401 gõ cửa.

Một nam sinh cao 1m7 mở cửa, sắc mặt anh ta tái nhợt, mắt đầy quần thâm.

Ánh mắt anh ta di chuyển quanh hai người Tiêu Chiến sang Vương Nhất Bác, cuối cùng cậu ta vươn tay tới trước mặt Vương Nhất Bác: "Ngài chính là quan chủ Tư sao?"

Tiêu Chiến giơ tay nắm lấy tay anh ta: "Là tôi."

"Anh là Thương Dương đệ nhất soái sao?"

"Đúng vậy, tôi chính là Thương Dương đệ nhất soái."

Người đi ngang quua nhìn hai người với vẻ mặt quỷ dị, đang chơi cái kịch bản gì sao?

Nam sinh tóc xoăn ngượng ngùng cúi đầu: "Đạo trưởng gọi tôi Mẫn Đông Kiệt là được."

Tiêu Chiến trả lời.

Mẫn Đông Kiệt lại nhìn mặt cậu, khen nói: "Ngài thật đẹp, hoàn toàn nhìn không ra tuổi."

Vương Nhất Bác: "......"

"Tôi mới 19."

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc: "Tuổi trẻ tài cao."

Mẫn Đông Kiệt trầm mặc, anh ta căn bản không ngờ quan chủ còn nhỏ hơn anh ta một tuổi.

"Đúng đúng đúng, tuổi trẻ tài cao."

"Hai vị đạo trưởng mau tiến vào."

Trong phòng ngủ, ba bạn học của Mẫn Đông Kiệt ngồi xếp hàng, đồng thời chào hỏi bọn họ.

Nam sinh đầu trọc nói chuyện với Tiêu Chiến trước đó nhìn cậu nhiều thêm hai lần: "Đạo trưởng, sao tôi lại cảm thấy ngài rất quen mắt?"

Vì thanh danh của Đạo Thiên Quan, Tiêu Chiến không có nói chính mình chính là anh trai nhỏ giao hàng, mà là nói: "Tôi cũng học đại học Thương Dương, ở phòng lầu trên."

Nam sinh đầu trọc bừng tỉnh: "Vậy có thể là đã gặp mặt."

Mẫn Đông Kiệt dừng lại một chút, anh ta không cảm thấy tuổi trẻ tài cao đã làm quan chủ có gì không đúng, nhưng Tiêu Chiến là đồng học......

Khó trách biết chuyện mất đồ.

Mẫn Đông Kiệt càng nghĩ càng cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng hiện tại người ta cũng đã tới rồi, cũng không nên nói cái gì nữa, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chữa thôi.

Anh ta kéo ghế dựa ra, đưa nước khoáng cùng trái cây qua: "Ngồi xuống đi."

Mẫn Đông Kiệt không nói nhiều lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện bắt đầu từ một tuần trước."

"Cả phòng chúng tôi cùng xem bộ phim kinh dị 《 bút tiên 》 nên muốn chơi thử, sau đó lên mạng lục soát cách chơi rồi làm."

"Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin quỷ thần, lúc hỏi chuyện không biết hỏi gì, trong tay lại vừa lúc có sách 《 kinh tế học 》 nên đã hỏi bài tập làm thế nào......"

Nhớ đến cảnh tượng kia, Mẫn Đông Kiệt nhịn không được nuốt nước miếng.

Tiêu Chiến tò mò hỏi câu: "Không viết ra được, sau đó tức giận sao?"

Mẫn Đông Kiệt lắc đầu: "Không, nó viết ra được! Hơn nữa còn làm hết bài tập!"

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc: "Còn có loại chuyện tốt này?"

"Ngài thật biết nói giỡn." Mẫn Đông Kiệt miễn cưỡng cười trừ.

Lúc ấy bút treo ở giữa không trung, sách giáo khoa《 kinh tế học 》 tự lật trang giống như phim điện ảnh.

Bọn họ làm gì đã gặp qua trường hợp như này, sợ tới mức tè ra quần, lúc kết thúc chưa kịp làm nghi thức đã trực tiếp chạy.

"Chúng tôi không dám trở về phòng, ở khách sạn hai ngày mới dám quay lại trường học, ngày đầu tiên quay lại trường học đã phát hiện tất cả đồ ăn trong phòng không còn."

"Mấy ngày sau, khi chúng tôi làm bài tập, chỉ cần có liên quan đến kinh tế học thì tất cả đều sẽ biến thành trống rỗng."

"Tôi còn nghe nói đồng học khác ở ký túc xa chúng tôi cũng xảy ra chuyện mất đồ."

Tiêu Chiến gặm quả táo, nhớ tới bài tập của khỉ ốm hồi trưa cũng bị lau sạch.

Là do cùng một con quỷ làm ra sao?

"Tôi lướt vòng bạn bè thì thấy học trưởng Hướng đề cử nên mới đặt đơn một lá bùa bình an thử xem."

Mẫn Đông Kiệt ho khan hai tiếng, sắc mặt càng kém: "Kết quả ngày hôm sau tỉnh lại thì thuốc trị cảm, thuốc xổ trên bàn đều bị ăn hết rồi!"

"Sạch sẽ, một viên cũng không còn."

Nói xong anh ta nức nở một tiếng, nghẹn ngào nói: "Này, đây là muốn tôi bệnh chết!"

Vương Nhất Bác: "......"

Lau nước mắt, Mẫn Đông Kiệt nhìn về phía hai người: "Hai người có thể thu phục bút tiên này không?"

Tiêu Chiến đáp: "Đương nhiên không thành vấn đề."

Mẫn Đông Kiệt vẫn có chút không yên tâm, hỏi: "Đạo trưởng, hai người có thể tính ra bút tiên này là quỷ gì không?"

Sợ đối phương nhìn ra mình đang hoài nghi, anh ta bổ sung nói: "Tôi có chết cũng muốn chết cho minh bạch."

Tiêu Chiến nào biết, cậu tiến đến bên tai Vương Nhất Bác, dùng thanh âm mà chỉ có hai người bọn họ nghe được: "Bút tiên còn phân loại sao?"

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát: "Bút tiên là vu thuật đơn giản hóa của ' lên đồng viết chữ ' cổ xưa, chính là chiêu hồn thuật ."

Chiêu hồn, có thể chiêu oan hồn lệ quỷ ở gần đến, cũng có thể chiêu cô hồn dã quỷ bình thường.

"Quỷ các cậu chiêu đến hẳn là quỷ Khoa Tràng."

Đôi mắt cậu chớp chớp nhìn anh, tràn ngập mê mang.

Vương Nhất Bác nhấp môi: "Quỷ Khoa Tràng là quỷ chết trong khi học hoặc thi, bị nhốt ở thư phòng, các nơi trường học, là một loại của Địa Phược Linh."

Nam sinh đầu trọc nhịn không được hỏi: "Vậy chấp niệm của nó chính là học, tại sao lại ăn vụng đồ ăn của nhiều học sinh như vậy?"

Vương Nhất Bác: "Quỷ Khoa Tràng không ăn đồ ăn của con người."

Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi: "Có thể là do quỷ Khoa Tràng đói quá hay không?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu một cái: "Quỷ không dùng đồ ăn của con người, con người mới là đồ ăn của bọn họ."

Tiêu Chiến đã hiểu, nhưng có chút buồn bực.

Cậu là cái bánh lớn như vậy, thế mà không có quỷ thèm?

Mẫn Đông Kiệt thoáng an tâm, nghe có chút chuyên nghiệp.

"Vậy, vậy những đồ ăn đó......"

Vương Nhất Bác nói một câu nói, nặng nề mà nện ở trong lòng bọn họ:

"Có lệ quỷ khác."

Chương 10
"Còn có lệ quỷ khác sao."

Sắc mặt Mẫn Đông Kiệt càng trắng, sắc mặt của nhóm bạn cùng cũng không đẹp cho lắm

Mấy người tay nắm tay ôm hau sưởi ấm.

"Quỷ Khoa, Khoa Tràng này còn mang theo người nhà sao?"

Vô nhân tính!

Không có tính quỷ!

Vương Nhất Bác: "...... Do trước đây mấy người chiêu hồn nên vận khí xui xẻo, trùng hợp thôi."

Tiêu Chiến thở dài, thêm một con quỷ thì thêm một con quỷ, tốt hơn là không có quỷ.

Mấy người Mẫn Đông Kiệt thấp giọng thảo luận chuyện có quỷ thứ hai.

Nguyên bản cảm thấy chuyện thần quái xảy ra ở ký túc xá gần đây có liên quan đến bút tiên bọn họ chiêu, cho nên bọn họ phải tới giải quyết, bởi vậy mới tìm tới Đạo Thiên Quan.

Hiện tại lại nhiều thêm một con quỷ, bọn họ đều không thiếu tiền, đang thảo luận vấn đề thay vì sau này vẫn luôn lo lắng hãi hùng, không bằng hiện tại giải quyết luôn một lần.

Một lát sau, Mẫn Đông Kiệt đại diện lên tiếng, hỏi: "Vậy có thể thuận tiện bắt luôn hai con quỷ không"

"Tiền cứ theo giá thị trường nhân lên."

Vốn dĩ phải trả gấp đôi, nhưng lại có hai con quỷ nên nhân lên bốn lần.

Tiêu Chiến lập tức gật đầu: "Đương nhiên không thành vấn đề."

Mẫn Đông Kiệt thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Cần chuẩn bị cái gì không?"

"Nến? Gạo? Pháp đàn?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Có rất nhiều phương pháp chiêu hồn, giữa các giáo phái đạo quan đều có chút khác biệt.

Anh còn muốn nhìn xem Đạo Thiên Quan chiêu hồn như thế nào.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, lắc đầu: "Không cần."

"Ở chỗ tôi có sẵn dẫn hồn phù."

Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, nhìn thấy trong cặp sách của cậu có một đống dày dẫn hồn phù, nhớ tới trước đó không lâu quản gia Trần đã vất vả suốt một đêm.

"Anh dán bùa này lên tường đi."

Tiêu Chiến móc bốn lá dẫn hồn phù từ trong túi ra, cậu còn nhớ thương chuyện lần trước không chiêu được quỷ ở nhà họ Lục.

Vừa lúc có cơ hội này, nhìn xem dẫn hồn phù dẫn quỷ tới như thế nào.

Mẫn Đông Kiệt cúi đầu, nhìn lá bùa đầy nếp uốn nhăn nheo trong lòng bàn tay: "Có cần niệm chú gì đó hay không?"

Tiêu Chiến: "Không cần."

"Cần keo trong suốt hoặc là băng keo hai mặt không?"

Tiêu Chiến: "...... Anh cứ ấn lên trên tường là dán được."

"Thần kỳ như vậy sao?"

Mẫn Đông Kiệt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nửa tin nửa ngờ cầm lấy một lá bùa trong đó giơ tay lên đi tới mặt tường gần nhất.

Lúc cách mặt tường mấy centimet thì có một cổ lực hấp dẫn kéo lá bùa, giống như hai khối nam châm sắt chạm vào nhau, đát một cái, lá bùa đã dính chặt lên trên tường.

Mẫn Đông Kiệt mở to hai mắt: "Vãi."

Anh ta lại dán một lá dẫn hồn phù nữa, hưng phấn nói với bạn cùng phòng: "Có ai muốn thử một chút không? Thật sự rất thần kỳ, nó dán lên lập tức luôn."

Vương Nhất Bác: "......"

Mấy tên nam sinh này giống như trẻ con, quên mất sợ hãi trước đó, bu lại chỗ góc tường chơi dán bùa.

Tiêu Chiến tiến đến bên tai anh nhỏ giọng nói: "Hồi nhỏ lúc lần đầu tiên tôi vẽ bùa tôi dán hết một mặt tường."

Niềm vui của bé trai chính là đơn giản như vậy.

"Anh có từng chơi qua chưa?"

Vương Nhất Bác híp mắt nói: "Chưa."

Tiêu Chiến ngẫm lại, cũng đúng, Phật giáo không cần bùa chú.

Cậu tò mò hỏi: "Lúc còn nhỏ chắc anh gõ làm hỏng rất nhiều mõ đúng không?"

Vương Nhất Bác: "......"

Bốn mặt tường đều được dán dẫn hồn phù, độ ấm trong nhà đột nhiên giảm xuống, cơn lạnh tiến vào thân thể từng đợt.

Nhóm nam sinh bình tĩnh lại, xê dịch ghế, theo bản năng tới gần nguồn nhiệt —— Tiêu Chiến trong nhà.

"Chúng ta phải đợi bao lâu?"

Tiêu Chiến thuận miệng nói: "Phải xem nó có ở gần đây hay không."

Bọn họ đồng thời gật đầu, ngồi đợi một lát thì nhịn không được bắt đầu chơi di động.

Không lâu sau nam sinh đầu trọc kinh hô: "Má ơi, tôi thấy trên diễn đàn có người nói bài tập cậu ta viết không còn nữa."

"Cũng là kinh tế học của thầy Dương."

Mẫn Đông Kiệt ôm bình giữ ấm, hạ giọng nói: "Quỷ Khoa Tràng này sẽ không có quan hệ gì với thầy Dương chứ?"

"Giúp ông ấy thúc giục chúng ta học tập à?"

"Này mẹ nó cũng quá độc ác."

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến nghe được thì động tâm, vội vàng thò lại gần hỏi: "Thầy Dương là ai?"

Mẫn Đông Kiệt mở album ra, tìm ảnh được chụp lúc ở trên lớp.

Người đàn ông trung niên năm chục tuổi, mặc áo polo sọc sam, khóe miệng mím lại, thần sắc nghiêm túc.

Tiêu Chiến sửng sốt: "Chúng ta học chung một thầy."

"Trùng hợp như vậy."

Tiêu Chiến cúi đầu trầm tư, lẩm bẩm nói: "Không học tập tốt là có thể gặp quỷ sao......"

Vậy tại sao không có phần của cậu?

Là do cậu còn chưa trốn tiết đủ nhiều sao?

Vương Nhất Bác nghe thấy cậu lẩm bẩm: "......"

Đột nhiên có một trận âm khí bay từ kẹt cửa vào cùng với một giọng nam trẻ tuổi: "Đám tiểu tử thúi này lại không làm được bài tập sao?"

Một quỷ nam trẻ tuổi mặc sơ mi trắng quần jean xuyên qua cửa bay vào phòng, hùng hùng hổ hổ nói: "Cả ngày không học tập cho tốt, chỉ biết chơi game, đi học không nghe giảng bài, các cậu không thấy mình làm ba mẹ thất vọng, làm các giáo viên thất vọng......"

Hắn lập tức bay tới trước một cái bàn trống, mở sách kinh tế học ra, tức giận đến quay đầu 180 độ, trừng nam sinh đầu trọc: "Vương Hâm Hâm! Đề phần tích cung cầu đơn giản như vậy mà cũng có thể viết sai?! Ngay cả tọa độ cũng không vẽ!"

Quỷ nam càng nói càng tức, mở to hai mắt, trừng đến mức tròng mắt rớt xuống đất, quay tròn lăn đến bên chân Tiêu Chiến bên.

Hắn vội vàng đi qua nhặt tròng mắt lên, vừa mắng vừa nhét tròng vào hốc mắt trống trơn.

Quỷ nam này khác với Ngũ Kỳ quỷ không có mắt trước đó, toàn thân sạch sẽ ngăn nắp, thoạt nhìn giống như một con quỷ thích vệ sinh.

Tiêu Chiến nhìn hai hốc mắt hắn nhiều thêm vài lần, hỏi: "Anh không lau sao?"

Quỷ nam theo bản năng mà xoa xoa, đột nhiên ngẩng đầu: "Cậu, cậu thấy được tôi?"

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Chúng tôi là đạo sĩ."

Quỷ nam ngẩn ra, nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn nhìn bốn người ngồi xếp hàng một bên.

Lúc này mới phát hiện chính mình bị bại lộ.

Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn!

36 kế, chạy là thượng sách.

Thấy hắn xoay người muốn chạy, Tiêu Chiến lười biếng duỗi chân ngăn đường đi lại.

Lúc tới gần Tiêu Chiến động tác quỷ nam cứng đờ, động cũng không dám động.

Dương khí trên người đối phương thiêu đốt làm chân hắn đau, nếu thật sự đυ.ng phải......

Vậy thì hôm nay chính là ngày giỗ thứ hai của hắn.

Quỷ nam ai oán nhìn về phía bốn người của phòng 401, ngữ khí thống khổ bi thương: "Tôi giúp mấy người sửa bài tập, các người lại đối xử với tôi như vậy sao?"

Tiêu Chiến chưa động tay đã trấn trụ quỷ nam này.

Nam sinh đầu trọc vừa bị mắng lấy hết can đảm mở miệng: "Anh giúp chúng tôi lúc nào! Anh rõ ràng là đang hù dọa chúng tôi!"

"Xóa hết bài tập mà chúng tôi làm cực khổ."

Quỷ nam lập tức nói: "Mấy thứ mà cậu cực khổ làm tất cả đều sai."

"Nếu như bị thầy Dương nhìn thấy, cậu sẽ bị mắng thảm hại hơn."

Vương Hâm Hâm không tin: "Không có khả năng! Tôi chép lại bài làm của cán bộ lớp."

Quỷ nam cười lạnh một tiếng: "Xem ra cán bộ lớp đi học cũng không nghe giảng."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "Anh làm bài tập lợi hại như vậy sao?"

Quỷ nam trừng mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Đương nhiên, tôi chính là học sinh thầy Dương thích nhất, là một trong những nghiên cứu sinh của ông ấy."

"Chuyên ngành khoa chính quy nhìn một cái là biết đáp án."

Nghe vậy mấy người ở phòng 401 đều ngẩn người.

Quỷ này vậy mà là học trưởng của bọn họ?

Mẫn Đông Kiệt cẩn thận mà đánh giá quỷ nam, đột nhiên a một tiếng: "Anh, có phải anh là học sinh của thầy Dương hay không, tên Diêu, Diêu gì đó."

"Diêu Tiền."

Quỷ nam quay đầu nhìn anh ta: "Cậu biết tôi sao?"

Mẫn Đông Kiệt gật đầu: "Tôi đi theo thầy Dương làm một dự án, lúc ăn cơm ông ấy có nhắc đến anh, nói anh là học sinh hiếu học nhất mà ông ấy từng gặp qua, đáng tiếc mệnh không tốt lắm."

Diêu Tiền lắu lư, khóc nức nở, tròng mắt theo nước mắt chảy xuống dưới.

Hắn là cô nhi, được thầy Dương giúp đỡ đi học, vùi đầu học tập chăm chỉ thi vào đại học Thương Dương, trở thành nghiên cứu sinh của ân nhân, mỗi ngày dậy sơm hơn gà gáy, ngủ lại trễ, toàn tâm đặt vào việc học cùng dự án.

Kết quả bởi vì ngủ không đủ giấc, thị lực bị hao tổn, nhìn không rõ đường.

Vào ngày mưa một chân dẫm vào không trung ngã xuống sông trong khuôn viên trường, bị chết đuối.

Diêu Tiền sâu kín mà khóc lóc kể lể: "Ngày đó mưa rất lớn, còn lớn hơn ngày Y Bình tìm ba hắn đòi tiền......"

"Đạo trưởng!"

Hắn nhìn Tiêu Chiến, chân thành nói: "Tôi nói đều là thật sự. Không tin cậu có thể lên mạng tìm luận văn của tôi, chứng minh thư, Bách Khoa Baidu......"

"Tôi đúng là một hồn ma tốt bụng trong thời đại mới, thực hiện những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, đoàn kết, hữu ái, văn minh thân thiện!"

Tiêu Chiến quét mắt nhìn âm khí trên người hắn.

Quỷ tốt hay xấu phân biệt dễ hơn con người.

Hồn phách có màu sắc.

Từ trắng đến đen, từ thiện đến ác.

Màu càng đâm, làm chuyện xấu hại người càng nhiều.

Trên hồn phách Diêu Tiền có màu xám trắng nhàn nhạt, không có từng hại người, nhưng chắc chắn đã làm một ít trò phá phách, đùa dai.

Mẫn Đông Kiệt chất vấn nói: "Vậy anh tìm quỷ hại tôi bệnh chết làm gì?!"

Diêu Tiền vẻ mặt mê mang: "Bệnh gì chết?"

Mẫn Đông Kiệt: "Không phải anh phái tiểu đệ tới ký túc xá trộm đồ ăn, ăn hết thuốc của tôi sao?"

Diêu Tiền vội vàng biện giải: "Tôi không phải tôi không có."

"Tôi làm quỷ nhiều năm như vậy, năm nay mới có thể miễn cưỡng sờ đến sách bút, làm gì có tiểu đệ ăn được đồ ăn con người."

"Tôi làm tiểu đệ của người ta thì đúng hơn."

Đám người Mẫn Đông Kiệt hai mắt nhìn nhau, nghiêm khắc mà nói, Diêu Tiền đúng là không có hại bọn họ, chỉ là tự cho là đúng muốn tốt cho bọn họ, quỷ trộm đồ ăn vặt cùng thuốc không có quan hệ với hắn.

Vẫn là học trưởng chung học viện....

"Vậy, vậy làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến hỏi lại: "Anh muốn làm sao bây giờ?"

Mẫn Đông Kiệt: "Này...... trong lưu trình bình thường của hai người, nếu gặp được quỷ xấu thì xử lý như thế nào?"

Tiêu Chiến suy tư một lát, không có kinh nghiệm.

Cậu chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác,

Vương Nhất Bác: "...... Siêu độ."

Tiêu Chiến bừng tỉnh: "Đúng vậy."

Còn có thể siêu độ, giao cho địa phủ xử lý.

Nghe thấy hai chữ siêu độ này sắc mặt Diêu Tiền đại biến, còn sợ hãi hơn lúc biết Tiêu Chiến là đạo sĩ.

"Không được!!!"

Hắn nhìn Tiêu Chiến, cắn chặt răng, bất chấp tất cả nhắm mắt lại tiến lên.

Tiêu Chiến vội vàng nghiêng người, nhưng Diêu Tiền chạy trốn quá nhanh, vẫn tiến sát tới bả vai rồi.

Diêu Tiền kêu thảm một tiếng, dương khí nóng rực giống như dao cắt vào cánh tay hắn.

Hắn khập khiễng chạy ra khỏi ký túc xá.

Tiền chạy!

Tiêu Chiến đứng dậy, đuổi theo.

Hồn thể bị thương không giống với thân thể bị thương, hồn phách bị thương rất khó tự lành, pháp lực Diêu Tiền thấp kém, càng không có năng lực tự lành.

Bả vai bị bỏng cháy đau đớn lan tràn đến toàn thân, hắn đau đến mức tròng mắt lồi ra, giống như ruồi nhặng không đầu vọt tới sân thượng lầu sáu.

Không thấy rõ đường, hắn chạy thẳng về phía trước, xông tới vòng bảo hộ trên sân thượng.

Tiêu Chiến liếc nhìn tiếng người ồn ào bên ngoài phố ăn vặt, dừng bước chân lại, lười biếng mà ngồi lên thềm đá ở một bên.

Vào lúc Diêu Tiền chạy ra khỏi vòng bảo hộ, toàn bộ thân quỷ đều cứng đờ ở trên không trung, như thể có một bức tường vô hình ngăn cản đường đi của hắn.

Tiêu Chiến chậm rì rì mà nói: "Anh chạy sai hướng rồi."

"Bên ngoài không phải trường học."

Thân là Địa Phược Linh, Diêu Tiền không thể rời khỏi trường học.

Diêu Tiền đẩy đẩy tròng mắt, tầm mắt rõ ràng hơn.

Hắn xoay người, chậm rãi nói: "Đạo trưởng, cậu biết không?"

"Lúc rơi vào trong sông tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu lại cho tôi thêm thời gian một ngày tôi có thể viết xong luận văn rồi, nếu cho tôi thêm thời gian hai ngày tôi đã viết xong báo cáo, ăn ít một bữa cơm tôi có thể xem xong một cuốn sách, nếu hai ngày trước không có đi xem phim......"

"Lúc sắp chết tôi mới ý thức được lúc mình tồn tại đã lãng phí bao nhiêu thời gian."

"Nhưng sau khi chết mới phát hiện, ông trời đây là cho tôi cơ hội lần thứ hai."

"Làm quỷ tôi không cần ăn không cần uống, lấy toàn bộ thời gian ăn ngủ dùng để học tập ——"

Tiêu Chiến không thích nghe quỷ lải nha lải nhải thao thao bất tuyệt.

Cậu cau mày, vỗ vỗ đất dính trên dép lê rớt xuống: "Tôi không tính siêu độ anh."

Thấy rõ động tác của cậu, trước mắt Diêu Tiền tối sầm.

Không siêu độ hắn......

Là muốn cho hắn hồn phi phách tán, chết một cách sạch sẽ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay