CHƯƠNG 1 - Vị hôn phu

Thành phố Thương dương.

Vào một buổi chiều tối tháng ba, cuối cùng cơn mưa kéo dài mấy ngày trời cũng đã ngừng. Chợ đêm bên cạnh phố thương mại người người tấp nập, ồn ào nhộn nhịp còn hơn so với nghỉ lễ.

Đặt quầy hàng ở chợ đêm thì ai đến trước được trước, khu vực lối cổng vào được nhiều người săn đón nhất. Đó là chỗ phong thuỷ được nhà nhà tranh giành nhau.

Nam sinh dáng người thon gầy đi thẳng đến quầy hàng bán bỏng ngô. Trên vai đeo balo màu đen, mặc áo T-Shirt màu trắng, ống tay ái phải xắn lên lộ một vết sẹo màu nhạt, ống quần bò được xắn lên lộ ra một chút cổ chân.

Thời tiết vào đầu xuân vẫn còn cảm giác hơi lạnh nhưng hình như cậu lại không cảm thấy gì. Đôi chân đi đôi dép lào vẫn chậm rãi loạt xoạt đi đến quầy hàng nhỏ hẹp bên trong.

"Bỏng bán thế nào vậy?"

"Túi to 20 đồng, túi nhỏ 10 đồng."

Cuối cùng cũng có người hỏi giá, ông chủ quầy bỏng vội vàng lấy phần bỏng ăn thử ra, ngước lên nhìn thấy người đứng trước mặt thì sửng sốt một chút: "Ôi chao, cậu là ông chủ cái gì mà Thiên.....đúng không?"

Tư Hoài nhận lấy miếng bỏng, thuận tay lấy một cái bàn ghế gấp từ trong balo ra, ngồi xuống nói: "Đạo Thiên Quan, Quan chủ."

"Đúng đúng đúng, Đạo Thiên Quan."

Ông chủ quầy bỏng không nghĩ nhiều, chỉ cho là danh xưng Quan chủ này là người trẻ tuổi dùng để thay thế cho từ ông chủ đang lưu hành.

Đạo Thiên Quan là quầy hàng nằm chếch chếch đối diện ở bên kia đường, hắn thường đi qua chỗ đó.

"Hôm nay Quan chủ không trông cửa hàng à?"

Tư Hoài ngừng một chút, ném một viên bỏng vào miệng: "Hôm nay không mở cửa."

"Ế? Sao lại đột nhiên đóng cửa?"

"Không có gì, nay đi vi hành hoà mình vào quần chúng ấy mà."

Một buổi tối ít khách, đột nhiên có người để nói chuyện phiếm. Hai ba phút qua đi, ông chủ chỉ đứng tán gẫu cùng với Tư Hoài.

"Mưa này coi như là ngừng rồi, tôi xem dự báo thời tiết hôm nay nói ngày mai chính thức trời quang mây tạnh. Có lẽ buổi tối buôn bán sẽ khấm khá hơn."

"Ngày mai vẫn mưa nhỏ đấy."

Tư Hoài lấy một miếng vải trắng từ trong balo ra, trải xuống mặt bàn nhỏ bên chân. Cậu thình lình viết hai chữ Mệnh lý (*) , dưới góc phải miếng vải dán mấy cái mã hai chiều.

(*): Mệnh lý là xem hay dự đoán vận mệnh của con người có thể thể xảy ra trong tương lai. Trong dự đoán vận mệnh gồm hai phần chính đó là Vận và Mệnh. Xem trong tử vi.

Ông chủ quầy bỏng không hề chút ý đến mà bỏ ra chỗ khác để bày hàng.

Hắn cầm điện thoại đêm dự báo thời tiết, nói như chém đinh chặt sắt: "Ngày mai nắng to đấy, không mưa được đâu."

"Dự báo này của tôi chuẩn lắm."

Tư Hoài thản nhiên đáp lại một tiếng, chọc chọc màn hình điện thoại lướt lướt mở tin nhắn, thu lại tiền đặt cọc nhà trước đó cho chủ trọ.

Thật ra cậu là một kẻ vô sản, không có tiền để thuê cửa hàng được nữa. Tiền thuê nhà ở thành phố lớn thật sự rất đắt, cậu dồn hết toàn bộ tiền để dành cũng chỉ miễn cưỡng đủ 4 tháng tiền thuê.

Kết quả trong suốt 4 tháng không hề có một đơn hàng nào, ngược lại thu được vô số truyền đơn tuyên truyền nhắc nhở không được mê tín dị đoan.

Bày quầy vẫn là tốt nhất, miễn phí.

Tư Hoài liên tục tung mấy viên bỏng vào miệng, mùi vị thơm ngọt hấp dẫn người đi ngang qua dồn dập liếc mắt nhìn.

Một người phụ nữ khoảng chừng hơn 40 tuổi đi tới quầy, hỏi: "Có được ăn thử không ông chủ?"

"Được chứ, được chứ." Ông chủ lập tức đưa phần ăn thử cho đối phương.

Người phụ nữ nếm nếm, ăn được vài miếng thì ghét bỏ nói: "Ngọt quá, ăn cơm vẫn là ngon nhất."

Nói xong cô nhìn về phía Tư Hoài, đánh giá từ trên xuống dưới: "Cậu bán cái gì?"

Ông chủ quầy bỏng: "Cậu ta không phải...."

"Bán mệnh lý."

Tư Hoài quơ quơ dép lào, ra hiệu cho bà ta nhìn về phía chữ trên miếng vải trắng: "Xem tướng, xem bói."

Ông chủ quầy bỏng: ???

Tư Hoài bình tĩnh mà nói: "Xem tướng và chỉ tay đồng giá 20, không mua chịu thiệt, không mua bị lừa."

Người phụ nữ hơi do dự, 20 đồng không đắt nhưng vẫn không nỡ thẳng tay tiêu.

"Xem có chuẩn không vậy?"

Tư Hoài đã mở quầy nhiều năm, vẫn đề này cũng đã nghe qua vố số lần.

Cậu lười biếng mở to mắt nhìn gương mặt bà ta một cái.

Ấn đường chật hẹp cộng thêm miệng thổi lửa (1), thể hiện tính nóng nảy và keo kiệt. Cung phu thê (2) ở đuôi mắt lu mờ ảm đạm có nhiều vết chân chim sâu, chứng tỏ bất hoà với chồng, có vấn đề rất lớn về hôn nhân, có dấu hiệu sẽ ly hôn.

(1): Miệng nhỏ và tròn, hai môi nhọn và túm cong lại giống như người đang chúm Miệng thổi lửa, nên đặt tên như vậy để dễ hình dung, hai khóe Miệng cúp xuống môi mỏng và Răng khấp khểnh lộ.(Miêu tả đơn giản hơn là giống như họ đang kéo 1 hơi thuốc lá, hoặc đang chu ra như sắp hôn vậy )Loại Miệng này thuộc loại xấu nhất trong các tướng Miệng nên bị xếp vào loại Xuất nạp quan bất thành tựu chủ về cha mẹ, anh em, vợ con bất hòa, về già cô độc. Tuy nhiên, nếu mày mắt, tai, mũi đẹp có thể giảm nhẹ đi cái xấu.Về mặt cá tính, loại Miệng này chủ về tính nết gian ác, thích dèm pha, hãm hại người.


(2): Cung Thê thiếp (hay cung Phu Thê) được dùng để nói về chuyện tình duyên, gia đạo của một người. Theo sách vở, Cung Thê thiếp nằm ở đuôi lông mày và đuôi mắt của mỗi người. Nhân tướng học còn gọi phần này là Gian Môn.


Tư Hoài: "Cô muốn hỏi về hôn nhân đúng không?"

Người phụ nữ lộ vẻ mặt kinh ngạc, tay móc ra một tờ tiền nắm chặt trong tay: "Đúng vậy!"

Tư Hoài vươn tay định lấy tiền, nhưng bà ta né ra.

rõ ràng đang muốn nghe xem cậu sẽ nói gì rồi sau đó có quyết định trả tiền hay không.

Người như thế trước đây Tư Hoài cũng thường gặp phải. Một khi nói ra những điều họ không hài lòng nhẹ thì quỵt tiền, nặng thì động tay động chân.

Cái tướng mặt này thì.....

Tư Hoài suy nghĩ chốc lát, thuận miệng nói chút một ít chuyện trước kia: "Cô và chồng đã kết hôn được khoảng 20 năm, không có con. Gần đây tần suất hai người cãi nhau ngày càng nhiều."

"Đúng vậy."

Người phụ nữ liên tục gật đầu, bà ta không nghi ngờ gì nữa mà tiếp tục hỏi: "Tiểu tiên sinh này, cậu nhìn xem hôn nhân của tôi về sau có thể thuận lợi hơn không?"

Tư Hoài nhìn chằm chằm vào tờ tiền, chậm rãi gật đầu: "Tất nhiên là có."

"Mặc dù bây giờ vẫn còn nhiều xích mích nhỏ, nhưng tương lai không xa vợ chồng cô vượt qua khó khăn thì càng ngày càng thuận, tiếp tục sống trong hạnh phúc mỹ mãn."

Nghe vậy, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi nâng cao giọng nói: "Cái gì?"

"Tao còn phải chịu kiếp vợ chồng với thằng chó đấy á? Tao còn đang muốn tìm ngày hoàng đạo để ly hôn đây, thằng đấy là một con rùa chết. Tao thấy là mày chẳng biết xem cái gì cả...."

Bà ta dùng giọng địa phương chửi ầm ĩ, nước bọt tung toé khiến người qua đường không nhịn được nhìn sang.

Tư Hoài im lặng chốc lát, nhanh tay rút tờ tiền trong tay bà ta.

Mắng thì cứ mắng, nhưng tiền thì không được vứt.

Người vây xem ngày càng nhiều, thấy có người bắt đầu rút điện thoại quay video thì bà ta không dám gây rối nữa. Bà ta nổi giận đùng đùng cầm túi bỏng hung hăng rời đi.

Ông chủ quầy bỏng vỗ vai Tư Hoài cảm thán nói: "Đúng là sống không dễ dàng mà."

Tư Hoài tán đồng gật gật đầu: "Kiếm tiền thật là khó, thừa dịp hai ngày này tài vận nhiều thì tôi phải kiếm nhiều tiền mới được."

"Tuổi còn trẻ mà đã mê tín thế này rồi."

Ông chủ quầy bỏng vui vẻ, không đem quầy hàng Đạo Thiên Quan này gắn liền với hai chữ nghiêm trang.

Hắn tò mò hỏi một câu: "Vậy cậu xem thẻ hôm nay tôi có tài vận gì không đi?"

Tư Hoài liếc mắt, đáp: "Có tiểu vận."

"Anh bạn nhỏ à, cả ngày nay một mụn khách tôi cũng không có đó."

Ông chủ quầy bỏng cười ha ha. Một giây sau, một tờ tiền 20 đồng nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Nhét tiền xong, Tư Hoài cầm túi bỏng đang đặt trên quầy.

Ông chủ cúi đầu, có hơi thoảng thốt.

Đây coi như là xem chuẩn hay không đây?

Tờ tiền vẫn còn chưa kịp ấm thì Tư Hoài rút tiền đi.

"Tiền quẻ 20, không cần khách khí."

Ông chủ quầy bỏng: "...."

"Anh bạn nhỏ, cậu....."

OÀNH!!!!!

Hắn còn chưa dứt lời thì bên trái đường đột nhiên vang lên một âm thanh va chạm đinh tai nhức óc. Liên tiếp đó từng tiếng từng tiếng nối đuôi nhau kéo đến. Tiếng phanh xe chói tai, tiếng bấm còi, tiếng các cô cậu sinh viên đại học sợ hãi hét lên lùi về phía sau giẫm nát một túi bỏng.

"Xin lỗi xin lỗi."

"Không sao chứ, bạn học này, có chuyện gì vậy?"

Ông chủ quầy bỏng nhìn sang, ven đường đang có một nhóm người tụ tập nhốn nháo với nhau chắn hết tầm nhìn.

Một cậu sinh viên giải thích: "Tai nạn xe cộ."

"Có một chiếc ô tô đâm vào gốc cây làm một đống xe đằng sau tông vào đuôi nhau, may mà không có ai bị thương."

"Người không sao là tốt rồi." Ông chủ cười cười, khom lưng nhặt lại túi bỏng bị giẫm.

Vài cô cậu sinh viên liếc mắt nhìn nhau, có hơi băn khoăn mà dồn dập mở miệng: "ông chủ, cho tôi túi bỏng vị caramel nhé."

"Tôi cũng muốn ăn, tôi muốn vị nguyên bản."

Cậu một túi tôi một túi, người đi ngang qua thấy đắt hàng như vậy thì cũng đi tới mua bỏng.

Trong chốc lát tiếng máy báo nhắc nhở thu tiền tít tít vang lên không ngừng, một nửa quầy bỏng nhanh chóng bán hết.

Ông chủ quầy bỏng cuối cùng cũng có thể ngồi nghỉ lấy hơi, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì đó mà quay đầu.

Quầy hàng nhỏ bên cạnh không có một bóng người nào. Bàn ghế nhỏ và vải trắng đều bị mang đi hết, trên mặt đất không hề có cái gì. Dường như chưa từng có người nào xuất hiện ở đó.

Ngoài cửa một cửa hàng đang đóng phía bên kia đường đột nhiên xuất hiện một bảng hiệu viết [Đạo Thiên Quan] mạ vàng lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Đến đây!

Thời điểm Tự Hoài nghe thấy bốn chữ "tai nạn xe cộ" thì đã nhanh tay dọn đồ chạy vọt tới bên lề đường.

Lối đi bộ đã hỏng, năm chiếc xe ô tô vỡ đầu một loạt. Mảnh vỡ của đè chiếu hậu và kính sau rơi lả tả ở xung quanh. Bắt mắt nhất là chiếc xe thể thao Porsche đâm vào thân cây kia, đầu xe đã nát bét, hai túi khí an toàn đã bung ra hết. Quần chúng quây xem đều đứng bên cạnh cầm điện thoại ra quay chụp.

Tư Hoài đứng trong đám người mở túi bỏng, chóp chép chóp chép ăn. Ăn hết nửa túi mà vẫn chưa thấy chủ xe Porsche lộ diện.

Cậu hỏi nam sinh cao kều đứng bên cạnh: "Anh trai có thấy chủ xe Porsche không? Chạy rồi à?"

Nam sinh cao kều: "Không chạy."

Tư Hoài nhìn xung quanh một lượt: "Thế đâu rồi?"

"Ở đây này."

Tư Hoài nghiêng đầu, chỉ thấy nam sinh cao kều cầm khăn ướt lau lau vết máu trên tay. Trên trán và sau gáy cũng xuất hiện đầy vết thương nhỏ.

Cậu ta chính là chủ của chiếc xe Porsche đó.

"Vận may của ông anh ok đấy."

"Tốt cái mẹ gì."

Nam sinh cao kều lau phải chỗ đau thì suýt xoa một tiếng: "Tôi vừa mới hỏi mượn xe anh trai thôi, còn chưa đến được cổng trường thì đã nát bét như vậy rồi."

"Mấy ngày nay xui không chịu được, làm cái gì cũng đen."

Tư Hoài nhướng mày nhìn vào mặt cậu ta.

Dái tai dày, là người mạnh mẽ. Sống mũi cao thẳng, đầu mũi có thịt, rõ ràng là tướng Phúc Thọ song toàn. Nhưng ấn đường lại bị tối, khí đen quấn quanh trải rộng các cung.

Đây đâu chỉ xui xẻo, còn hơi có tử kiếp nữa kìa.

Này gọi là gì nhỉ?

Đơn hàng lớn!

Tư Hoài nâng cao tinh thần, đưa bỏng ra: "Ăn không?"

"Không, cảm ơn anh bạn."

Hướng Kỳ Tường lắc đầu, lúc này hắn đâu có khẩu vị để ăn chứ.

Tư Hoài tiếp tục thấy sang bắt quàng làm họ: "Gần đây việc học và làm ăn đều không thuận lợi nhỉ?

"Đúng..." Hướng Kỳ Tường nghi hoặc nhìn cậu: "Làm sao cậu biết?"

Anh vừa kêu than làm gì cũng đen đây thây.

Tư Hoài im lặng một chút, nghiêm túc nói: "Ấn đường của anh mờ mịt ảm đạm, mây đen đầy đầu. Mọi việc đều không thuận lợi, dạo gần đây không chỉ hao tài mà còn gặp đại tai tiểu tai không ngừng."

Hướng Kỳ Tường nghe thấy vậy thì sắc mặt có chút thay đổi.

Đúng là gần đây không chỉ mình gắn gặp xui mà công ty của gia đình làm ăn cũng không thuận mà nhiều lần gặp khó. Người nhà hắn rất mê tín, mời hết đạo sĩ để cúng bái rồi còn lôi kéo hắn đi thắp hương bái Phật. Mua một đống đồ pháp khí lung ta lung tung.

Kết quả chẳng thấy may đâu mà hắn còn trượt cả mấy môn chuyên ngành, phải học lại.

Bây giờ Hướng Kỳ Tường nghe chuyện ấn đường của mình biến thành màu đen rồi gì gì đó thì thấy đau hết cả đầu.

Hắn cau mày nhìn về phía Tư Hoài, chỉ thấy cậu móc ra từ balo trước ngực một cái điện thoại cũ nát hết màn hình, vải trắng, thẻ sinh viên,...và một cái bài vị đen xì?

Hướng Kỳ Tường chăm chú nhìn thẻ sinh viên. Là thẻ sinh viên năm nhất của đại học Thương Dương.

Lại còn là khoá dưới.

Tư Hoài móc móc một lát, cuối cùng móc ra được một tấm bùa màu vàng nhăn nhúm nhiều nếp gấp.

"Gần đây anh bị xui xẻ quấn thân, dễ gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Có muốn mua một tấm bùa bình anh không?"

Mấy ngày nay Hướng Kỳ Tường đã nhìn qua đủ các loại bùa chú, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy tấm bùa rách nát thế này.

Cậu ta im lặng chốc lát, nhắc nhở: "Tôi cũng là sinh viên của Thương Dương."

Tư Hoài hời hợt à lên một tiếng: "Thế để tôi giảm giá cho anh nhé."

Hướng Kỳ Tường: "..."

Vẻ ngoài Tư Hoài có đôi mắt trong suốt, mặt mày đẹp trai, quần áo trên người là hàng giá rẻ. Chắc hẳn gia cảnh nhà cửa không tốt lắm, mang theo cả cái bài vị không biết để làm cái gì.

Hướng Kỳ Tường bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, bao nhiêu tiền?"

Coi như làm từ thiện vậy.

Tư Hoài tri kỷ vuốt bằng tấm bùa: "100 đồng."

Hướng Kỳ Tưởng không cầm tiền mặt, bèn lấy điện thoại ra quét mã: "Cho cậu 200."

"Cậu em khoá dưới này, chú vẫn nên tập trung vào học đi, đem suy nghĩ về con đường chính đạo đi nhé. Đừng có làm chuyện linh tinh nữa."

Tư Hoài nhìn thông báo nhận tiền, trả lời: "Anh zai khoá trên yên tâm đi, chúng tôi đều là chính đạo cả."

Hướng Kỳ Tường còn định nói thêm gì đó thì cảnh sát giao thông đã đến hiện trường, lập tức gọi cậu ta đến.

"chủ xe Porsche đúng không?"

"Cái thằng nhóc này, cả cái đường rộng như thế mà sao cậu lại đâm phải vào cây vậy?"

"Lúc tôi muốn rẽ thì rõ ràng nhìn thấy đó là đường rẽ, sau đó mới nhận ra là không phải, giẫm phanh thì không có tác dụng...."

Tư Hoài còn đang muốn hóng chuyện thêm một lát thì điện thoại rung lên, hiện lên số lạ.

Cậu im lặng đi tới một góc nhận điện thoại.

"Alo?"

Đầu bên kia điện thoại vọng lên một giọng nam trầm thấp dễ nghe: "Xin chào, tôi là Lục Tu Chi."

Tư Hoài sửng sốt một chút: "Ai cơ?"

"Lục Tu Chi, vị hôn phu của cậu."

-------------------------------------

thề tui thích truyện kinh dị vcccc mà không tìm được cái nàooo. đớnnnn

Nó phải như Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa ấy. Bao nhiêu năm trời tôi vẫn mê cái truyện đấyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip