Chương 2 - Được gặp quỷ rồi!

Lục Tu Chi? Không quen.

Vị hôn phu gì cơ?

Tư Hoài suy nghĩ một lát liền quyết đoán tắt máy. Thầm nghĩ bây giờ lừa đảo qua điện thoại không chuyên nghiệp một chút nào cả.

Tìm đàn ông thì có cái vẹo gì?

Nói cậu không có ai yêu đâu thì chắc cậu còn tin cho.

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại lại rung lên lần nữa. Tư Hoài không thèm nhìn số gọi đến mà bắt máy luôn.

"Gì?!"

Đầu bên kia vang lên một tiếng quát hùng hổ: "Cái thằng trời đánh này mày đang đâu?!"

Tư Hoài cau mày giơ điện thoại ra xa: "Ông già ông là ai thế?"

"ÔNG GIÀ?"

Đối phương dường như không dám tin mà lặp lại lần nữa, ngay sau đó giọng nói lại càng lớn hơn, gần như gào khàn giọng mà quát: "Là ai hả? TAO LÀ BỐ MÀY! LÀ ÔNG GIÀ NHÀ MÀY ĐÂY! Tư Hoài mày....."

Nghe thấy tiếng gào quen thuộc, Tư Hoài nghĩ nghĩ.

Bây giờ cậu đã có một ông bố, vừa mới biết gần đây thôi.

"Òoo, có chuyện gì ạ?"

"Có chuyện gì hả!! Hôm nay là ngày gì mày biết không? Tu Chi có lòng gạt công việc qua mà mời mày ăn cơm. Mày thì hay rồi, lại cho người ta leo cây...."

Lúc Tư Hoằng Nghiệp gầm thét lặp lại lời mình mình vừa mói thì Tư Hoài liền thất thần.

Ông bô này của cậu tính vừa nóng vừa nghiêm túc. Nhưng mà hậu vận sau này ngồi mát ăn bát vàng.

"TƯ HOÀI!! MÀY CÓ NGHE KHÔNG HẢ? BÂY GIỜ VỀ NHÀ NGAY!"

Một lúc sau Tư Hoài mới thờ ơ trả lời: "Con không có tiền, không có tiền đi xe."

Tư Hoằng Nghiệp ở đầu dây bên kia bị một hơi chặn họng, không lên được mà cũng không xuống được. Tức không chịu được nữa mà tắt máy.

Một lát sau Tư Hoài nhận được một thông báo chuyển khoản.

[ {Chuyển khoản} Ông Tư chuyển khoản cho bạn 100000.00 tệ.]

Tư Hoài tỉnh cả người, hoá ra tài vận của mình là ở đây.

Cậu cất điện thoại, quay người hướng về trạm xe bus.

--------------------------------------

"Cậu tên là Hướng Kỳ Tường?

"Đúng đúng, chú cảnh sát à, thật sự là tôi đã đạp phanh từ xa rồi mà. Do phanh không ăn đúng không?"

"Đừng gọi tôi là chú, tuổi hai ta không chênh lắm đâu."

Cảnh sát giao thông cúi đầu kiểm tra mặt đường, không có vết phanh xe. Hắn lấy ra thiết bị thôi nồng độ cồn: "Thổi vào đây."

Hướng Kỳ Tường: ".....Tôi nói thật mà, tôi không uống rượu."

Nói xong cậu ta đưa miệng về phía cái máy mà thổi ra một hơi.

Hướng Kỳ Tường phát hiện thời điểm con đường phía trước không có lối rẽ cũng là mơ.

Con đường này cậu ta rất hay đi nên rất thuộc đường. Bởi vì thế cậu ta lái xe cũng thư giãn, đến lúc rẽ thì liếc mắt nhìn lên gương chiếu hậu trong xe được buộc một chiếc vòng mặt ngọc hình Phật. Đến lúc nhìn lại thì phát hiện phía trước không phải đường rẽ mà là hàng cây ngô đồng.

Giây tiếp theo cậu ta đạp phanh ngay lập tức để giảm một chút tốc độ của xe. Nhưng xe như bị có người điều khiển mà cứ thế đâm thằng vào cây.

Nồng độ cồn bình thường, cảnh sát giao thông mang theo nghi ngờ mà đánh giá Hướng Kỳ Tường. Thấy thanh niên trước mặt có đôi mắt thâm quầng, con ngươi đầy tơ máu mang dáng dấp đã ăn chơi suốt đêm.

Hắn cầm ra một cái kit test, nói với Hướng Kỳ Tường: "Há miệng ra, ngậm cái này vào."

Hướng Kỳ Tường nghe theo, thắc mắc hỏi: "Cái này để làm gì vậy?"

"Kiểm tra chất kích thích."

Hướng Kỳ Tường nắm tóc: "Bình thường đúng không?"

Đúng là cậu ta mất ngủ hai ngày nay, vậy mà lại bị nghi ngờ đã chơi thuốc.

"Bình thường." Vị cảnh sát lấy lại kit test, kiên nhẫn giải thích với Hướng Kỳ Tường: "Kit tét bằng nước bọt này thì có tác dụng ngắn, chỉ có thể đo trong vòng 24h."

Hướng Kỳ Tường gật gật đầu: "Ngài yên tâm, tôi là một Đảng viên. Chắc chắn sẽ phối hợp với cảnh sát nhân dân...."

"Đồng chí vất vả rồi."

Cảnh sát giao thông gật đầu, quay đầu nói với đồng đội: "Tiểu Lâm, cậu dẫn cậu ta đi lấy nước tiểu để kiểm tra đi, nhớ lấy thành hai bản."

Hướng Kỳ Tường thở dài một hơi, đi lấy mẫu nước tiểu cùng tiểu Lâm.

Đúng lúc trong phạm vi chợ đêm có nhà vệ sinh công cộng. Lúc lấy mẫu tiểu Lâm không đi vào mà chỉ đứng chờ bên ngoài.

Hướng Kỳ Tường rửa mặt, theo thói quen lấy giấy lau,

Sờ soạng một lát mới nhận ra đây không phải là nhà mình. Cậu ta đang định rút tay về thì lòng bàn tay bỗng xuất hiện thứ gì đó chạm vào.

Giống như là có một con chó con đang lại gần dùng cái mũi ẩm ướt ngửi ngửi. Nhưng cảm giác lạnh hơn mũi chó, là cái lạnh buốt thấu xương kèm theo cảm giác dính dính.

Hướng Kỳ Tường dùng tay kia vuốt nước trên mặt. Cậu ta híp mắt cúi đầu nhìn xuống thì thấy đối diện là một gương mặt quỷ dị trắng bệch trọc tóc. Nó trắng như bánh bao bị lên men quá đà, trên mặt chỗ nào cũng sưng, sưng đến độ hai con mắt bị chìm bên trong chỉ sót lại một con ngươi đen xì.

"A a a a a ! ! !"

Hướng Kỳ Tường tê hết cả da đầu, theo phản xạ nhảy lên tay cầm chai nước khoáng đập xuống.

Chai nước khoáng không thể chạm tới cơ thể của con quỷ. Mắt nó không nhìn thấy vị trí của Hướng Kỳ Tường nên đứng khựng lại chốc lát. Sau đó cái mũi dài giật giật dường như ngửi được mùi gì đó, lập tức vọt nhanh đến trước mặt Hướng Kỳ Tường.

Khoảng cách ngày càng thu hẹp lại, Hướng Kỳ Tường hít một ngụm khí lạnh rồi xoay người chạy.

Chạy vài bước là ra đến cửa, cậu ta có thể nghe thấy rõ ràng tiếng người, tiếng xe cộ bên ngoài.

Trong chớp mắt một chân bước được ra ngoài cửa, hơi lạnh âm u phía sau sát gáy khiến Hướng Kỳ Tường lạnh sống lưng, cậu ta cứng đơ người lại.

Thời điểm cậu ta nghĩ mình sẽ chôn thây ở nhà vệ sinh công cộng này thì bỗng nghe thấy con quỷ hét lên một tiếng, sau đó không còn động tĩnh gì.

Hướng Kỳ Tường lảo đảo chạy ra ngoài đứng dưới đèn đường. Lúc này cậu ta mới có can đảm quay đầu lại nhìn. Con quỷ đã biến mất không còn tăm hơi. Có một người đi vào bên trong, sau đó mang bộ mặt thoả mãn đi ra ngoài.

Cậu ta khó khăn nuốt nước bọt, túi quần bỗng nhiên nóng lên, từng đợt xung nhiệt xoa tan đi cái lạnh trong người.

Hướng Kỳ Tường lấy ra vật trong túi, là một lá bùa nhăn nheo. Dòng chữ đỏ trên mặt lá bùa đã biến dị mờ tịt, giống như bị phai ra vậy.

Cậu ta cầm chặt lá bùa như cầm bảo bối chạy đến hiện trường tai nạn hô hào về phía đám người: "Em trai! Đại sư!"

Cảnh sát giao thông tiểu Lâm vội vã đuổi theo đem người kéo lại.

Hướng Kỳ Tường không những không trốn mà trái lại quay người túm chặt lấy đồng phục cảnh sát, thở hồng hộc nói: "Tôi, tôi ở trong nhà vệ sinh......thấy, thấy quỷ!"

Anh chàng cảnh sát tiểu Lâm vỗ vỗ mũ bàn tay cậu ta an ủi, sau đó quay đầu nói vào bộ đàm: "Báo cáo đội trưởng, tôi có lý do hợp lý để nghi ngờ chủ xe Porsche chơi ma tuý."

"Ơ này đồng chí cảnh sát, tôi nói thật mà!"

"Vì nhân dân phục vụ mà đi tìm đại sư cho tôi đi!"

-----------------------------

Cùng lúc đó đại sư Tư Hoài đã về đến nhà.

Nhà cũ của Tư gia là một căn biệt thự nằm ở phía đông thành phố. Đi xe công cộng mất 2 tiếng, đi bộ mất 30 phút thì thời điểm Tư Hoài vào được nhà đã là hơn 12 giờ đêm. Tư Hoằng Nghiệp hơn 50 tuổi đang nằm trên ghế sofa ngủ gà ngủ gật.

Tư Hoằng Nghiệp nghe thấy tiếng động thì chớp chớp mắt, ông mở mắt ra thì cơn buồn ngủ lập tức bay biến. Ông quát lớn: "Mở to cái mắt xem bây giờ là mấy giờ rồi! Còn biết đường về nhà không hả?"

Tư Hoài miễn cường ngồi thụp xuống ghế sofa, bóc một  quả chuối tiêu, vừa ăn vừa nói: "Tức giận không tốt cho sức khoẻ của bố đâu."

"Ông Tư à, bố đã đến từng tuổi này rồi chắc phải nắm hết mấy kiến thức cơ bản về dưỡng sinh chứ."

Tư Hoằng Nghiệp tức đến nỗi giật phắt quả chuối tiêu trong tay cậu, chất vấn: "Tại sao lại không đến ăn cơm với người ta?!"

"Có phải mày lại đi truyền bá mấy cái thứ tà môn ngoại đạo đúng không?"

Tư Hoài suy nghĩ một hồi, không nhớ nổi mình có cuộc hẹn lại hỏi ngược lại ông bô: "Ăn cơm gì cơ?"

Hai mắt Tư Hoặc Nghiệp trợn lên như sắp bốc lửa, càng lúc càng tức.

Một người phụ nữ xinh đẹp vội vàng đi đến vỗ vỗ cánh tay ông, dịu dàng nói: "Hoằng Nghiệp."

Trong nháy mắt cơn giận của Tư Hoằng Nghiệp bay mất một nửa.

Tư Hoài ngồi bóc tiếp một quả chuối nữa, miễn cưỡng nhìn về phía bà mẹ kế kém Tư Hoằng Nghiệp hơn 20 tuổi này.

Mẹ kế Phí Tú Tú nắm lấy bàn tay Tư Hoằng Nghiệp, ngẩng đầu nói chuyện với Tư Hoài: "Hôm nay là ngày hẹn Tu Chi đi ăn tối, vốn là để cho hai đứa gặp mặt ăn bữa cơm tiện thể làm quen với nhau."

Tư Hoài lộ vẻ thắc mắc: Làm quen ai cơ?

Nhìn thấy vẻ mặt này, Phí Tú Tú khẳng định thằng con chồng không hề để lời nói của bố nó vào đầu.

Cô lo lắng Tư Hoằng Nghiệp lại bị thằng con trai mới tìm về được chọc tức lần nữa mà phải vào viện, bà kiên nhẫn nói: "Tháng trước không phải đã nói với con là Tư gia và Lục gia đã có hôn ước từ bé rồi đây."

Tư gia và Lục gia đã quen biết nhau mấy đời. Tập đoàn Lục thị chuyên kinh doanh, nghiên cứu khoa học kỹ thuật về y học, ngày càng phát triển, lại còn hợp tác với các bộ ngành liên quan của quốc gia. Bố của Tư Hoằng Nghiệp lo lắng cho các thế hệ sau này của hai nhà ngày càng xa cách, vì vậy đã định hôn sự từ bé với Lục gia.

Lúc trưởng bối của Lục gia vừa qua đời thì Tư Hoài hồi nhỏ đi lạc, đúng là hai nhà ngày càng xa cách.

Bây giờ đã tìm được Tư Hoài về, Tư Hoằng Nghiệp bèn định thực hiện hôn ước ngày xưa. Cũng coi như là có thể nhờ vả Lục gia giúp đỡ Tư gia một chút.

Đối với hôn sự này Tư Hoài hoàn toàn không có ấn tượng gì hết.

Cậu nhướng nhướng mày, dùng con mắt đen thùi nhìn về phía Tư Hoằng Nghiệp: "Bố muốn con kết hôn Lục gia?"

Con ngươi của cậu to hơn người bình thường một vòng, đen nhánh giống như mắt động vật.

Tư Hoằng Nghiệp bị nhìn đến sững sờ, thờ ơ nói: "Đây là di nguyện của ông con."

Tư Hoài chăm chú nhìn ông một hồi lâu, chậm rãi mở miệng: "Kết hôn......"

Tư Hoằng Nghiệp còn đang muốn nói không muốn cưới cũng phải cưới thì nghe thấy Tư Hoài hỏi nghiêm túc: "Là lễ độ kim (*) đúng không?" 

(*): Cái này mình không biết rõ lắm nhưng nó giống như làm cái lễ cưới để xung hỷ, cầu tài cầu sức khoẻ cho chồng ấy.

"Dựa theo tập tục của Thương Dương thì chắc chắn là có."

Phí Tú Tú gật đầu, giúp đỡ khuyên nhủ: "Nhà cũ Lục gia ở phía đối diện thôi. Tu Chi đang định dọn về đó ở, về sau cũng vẫn ở gần nhà mình...."

Mẹ kế thì thầm tên đối tượng liên hôn nhiều lần, Tư Hoài nghe rõ thì cau mày:" Lục Tu Chi?"

Là người đàn ông vừa nãy gọi điện đúng không?

Nghe thấy cậu nói chính xác tên Lục Tư Chi ra thì cơ mặt Tư Hoằng Nghiệp giãn ra một chút, hỏi: "Hai đứa nói chuyện với nhau rồi à?"

Tư Hoài không trả lời vấn đề của ông, tiếp tục hỏi: "Là đàn ông?"

"Ông Tư à, bố biết con thỉ thích con gái thôi mà?"

Lúc này Tư Hoằng Nghiệp không rảnh tính toán về vấn đề xưng hô, vất vả lắm mới nhịn không giật giật mặt thêm hai phát nữa, ông cả giận nói: "Lục Tu Chi có tướng mạo quân tử tuổi nhỏ tài cao. Tuổi còn trẻ mà đã đưa Lục thị phát triển lên một tầng cao mới, là mày với cao đấy con ạ!"

"Đàn ông thì làm sao?!"

Tư Hoài nhẹ nhàng phun ra năm chữ: "Đàn ông thì thêm tiền."

"Tiền tiền tiền, tao....tao...."

Tư Hoằng Nghiệp nghẹn một hơi trong cuống họng, không lên được xuống được. Cuồi cùng nổi giận đùng đùng lấy ra một cái thẻ ném vào người Tư Hoài.

Tư Hoài giơ tay bắt được cái thẻ.

Phí Tú Tú nhanh chóng rót cho ông một chén trà, vỗ ngực ông giúp ông thuận khí.

Chờ đến khi Tư Hoằng Nghiệp đã xuôi xuôi, cô nói với Tư Hoài: "Tiểu Tư, lúc gặp Tu Chi đừng có làm loạn đấy nhé. Thằng bé đó quanh năm chỉ ở trong chùa Bạch Long, hằng ngày chỉ tiếp xúc với các cao tăng thôi....."

Ở chùa miếu? 

Tư Hoài vui vẻ: "Anh ta là hoà thượng à?"

"Hoà thượng cái ----"

"Nó vẫn chưa xuống tóc!"

Tư Hoằng Nghiệp gào to xong thì có cảm giác mình trên cơ, cảm giác khí thuận trong lồng ngực, ông cầm chén trà rồi từ từ uống.

Hoàn tục?

"Được rồi."

Tư Hoài tiếc nuối cất cái thẻ đi, cậu đứng dậy đi lên tầng. Đi được hai bước thì quay đầu lại hỏi: "Mật khẩu là gì thế ông Tư?"

"Ông Tư là để mày gọi à! Không cần mật khẩu!"

------------------------

Giữa trưa ngày hôm sau, Tư Hoài bị đánh thức bởi tiếng bước chân ngoài cửa.

Giấc ngủ của cậu rất nông, dễ dang bị đánh thức. Khi đã tỉnh ròi thì rất khó ngủ lại. Cậu nằm ì trên giường mở app tin nhắn trong điện thoại ngó ngó một lát.....Không có đơn hàng nào cả.

Tư Hoài èo oặt xuống giường, cho đồ vào balo rồi đi một mạch đến trường.

Đồ trong balo đều là đồ còn sư lại trong cửa hàng, một túi giấy vàng, một nửa túi chu sa, bút lông,...

Trong một đống vật liệu có một cái bài vị nằm lẳng lặng ở giữa, ở trên mặt viết bốn chữ lớn Đạo Thiên Thiên Tôn.

Tư Hoài cầm lấy bài vị, phát hiện một vết màu đỏ. Là chu sa đã dính thành một vết, dính chắc lên cái đế bài vị.

Cậu theo thói quen chà chà lau lau vào quần, thầm nói: "Nếu như sư huynh ở đây thì chắc chắn sẽ mắng mình to đầu...."

Lúc Tư Hoằng Nghiệp đi vào phòng liền nhìn thấy cảnh con trai đang ôm một cái bài vị vào ngực, thầm thầm thì thì không biết đang nói gì.

Ông tức nhưng không có chỗ xả, cất giọng nói: "Con thay quần áo nhanh rồi xuống tầng đi!"

"Hôm nay Tu Chi sẽ chuyển về nhà cũ, nhớ giải thích tốt cho người ta chuyện hôm qua, xong rồi lấy quà cưới ra...."

Tư Hoài giả mắt điếc tai ngơ đặt bài vị của tổ sư gia lên bàn, mưa phùn bên ngoài cửa sổ thay nhau rơi vào phòng.

Cậu đóng cửa sổ lại, nhìn thấy cửa biệt thự đối diện từ từ mở ra. Một chiếc xe thương vụ màu đen đang đỗ ở cửa.

Tài xế ra ngoài mở ô, chạy chậm đến mở cửa ghế sau. Một người đàn ông chậm rãi xuống xe.

Anh mặc một bộ âu phục màu đen, thân dưới mặc một chiếc quần âu thẳng tắp thon dài, khuôn mặt lộ ra một cảm giác lạnh lùng.

Tư Hoài chỉ liếc mắt một cái đã bị thu hút bởi đám âm khí dày đặc bán quanh thân người đàn ông.

Người bình thường nếu gặp quỷ thì sẽ bị tổn thương dương khí mà xui xẻo mấy ngày. Cho dì chỉ bị quỷ nhìn chằm chằm thôi cũng sẽ vương lại dấu âm khí, dấu ấn quỷ trên người.

Mà người này từ đầu đến chân đều có âm khí lượn lờ xung quanh, rõ ràng không phải là người bình thường, nhìn còn giống quỷ hơn là quỷ!

Tư Hoài có thể chất cực dương, quỷ thần không thể đến gần. Dù có chạy đến khắp chốn bị ma quỷ ám trong nước cũng chưa bao giờ gặp được quỷ. Nếu không phải nhờ ngày xưa từng thấy Quỷ sai một lần thì cậu cũng nghi ngờ bản thân mình không có mắt âm dương.

Hiếm khi được nhìn thấy nhiều âm khí đến vậy, hai mắt cậu sáng lên, tay cầm lấy cái áo đang treo trên giá mặc vào rồi chạy xuống tầng.

Thấy cậu chạy thẳng không thèm quay đầu lại, Tư Hoằng Nghiệp lập tức nổi giận: "Mày còn muốn ra ngoài bày cái quầy xấu hổ đấy hả?"

"Sao Tư gia lại có loại người này cơ chứ....."

Tư Hoài phất tay, ngắt lời nói: "Con sang xem hoà thượng của Lục gia."

Tư Hoằng Nghiệp ngẩn ra, quát: "Người ta vẫn chưa xuống tóc!"

"Thằng oắt kia, nhớ cầm quà cưới mang sang!"

Tư Hoài chạy xuống tầng, cầm lấy hộp quà trên bàn rồi chạy sang Lục gia.

Hai nhà cách nhau một con đường, đi vài bước đã đến.

Cửa biệt thự mở rộng, Tư Hoài đứng dậm chân ngoài cửa tay đung đưa hộp quà. Cậu hơi do dự nhưng vẫn lịch sự bấm chuông cửa.

Bỗng có một cảm giác mát lạnh ập vào mặt.

Cậu nghiêng đầu nhìn sang thì thấy người đàn ông vừa xuất hiện bên  cạnh mình. Đường viền hàm góc cạnh, mặt mày lạnh lùng, có một đôi mắt phượng đang lạnh đạm nhìn cậu.

Tư Hoài ngẩn người, nhất thời quên xem tướng mà chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối phương.

"Tư Hoài?"

Giọng nói trầm thấp giống hệt như giọng nói trong điện thoại ngày hôm qua.

Tư Hoài lấy lại tinh thần, sờ sờ mũi một cái rồi giơ hộp quà lên: "Ông Tư bảo tôi tặng cho anh."

Lục Tu Chi nhận quà: "Thay tôi cảm ơn chú nhé."

Đầu ngón tay hai người vô tình cọ vào nhau, luồng nhiệt lành lạnh truyền thẳng qua từ ngón tay.

Tư Hoài cúi đầu nhìn hoa văn trong long bàn tay mình, lại ngước lên nhìn mặt người ta một cái, có hơi thất vọng chút.

100% là người sống, vẫn đầy đủ hồn phách, chắc là do có thể chất đặc biệt thôi.

Nhưng mà nhiệt độ trên người vẫn lạnh buốt như thế.

Mưa dần dần nặng hạt, từ mưa phùn dần chuyển thành mưa lớn. Lá cây bị mưa rơi vào phát ra tiếng bộp bộp.

Lục Tu Chi nhấc lên đôi mắt có hàng mi dài đậm, mở ô ra đi tới bên cạnh Tư Hoài. Anh hơi nghiêng người đem ô che lên người đối phương.

"Vào nhà ngồi đi."

"Tôi..."

Lời còn chưa dứt, Tư Hoài chú ý đến một đôi chân thừa ra.

Một đôi chân nhỏ trần trụi tím tái.

Cậu nghiêng đầu nhìn lên, hơi nín thở.

Quỷ.

Quỷ kìa!!!!

Là một con quỷ sống sờ sờ trong veo như nước!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip