Chương 7 - Quỷ đói

"Bây giờ mấy giờ rồi?"

"7 giờ."

Phí Tú Tú lườm một cái, trong vòng mười mấy phút Tư Hoằng nghiệp đã hỏi mười mấy lần khiến cô ta không xem phim yên được.

Cô ta không nhịn được nữa: "Tiểu Tư có phải đi ra ngoài một mình đâu, xảy ra chuyện gì được chứ."

"Còn nữa, sao ông không tự gọi điện hỏi nó mấy giờ về?"

Tư Hoằng Nghiệp nghiêm mặt: "Tôi thèm lo lắng cho thằng oắt kia chắc? Tôi lo lắc cho Tu Chi cơ!"

Nhắc tới Lục Tu Chi, mi mắt Phí Tú Tú giật giật, miễn cưỡng cười: "Tu Chi thì ông càng không cần phải lo lắng."

Đã lấy nhau được mười mấy năm nên Tư Hoằng Nghiệp hiểu rất tính tình vợ mình, ngoài cười nhưng trong không cười chắc chắc có chuyện.

"Tu Chi làm gì em?"

Phí Tú Tú nhắc tay chỉ vào khuôn mặt xinh đẹp không hề nhìn ra tuổi tác của mình: "Tôi còn đang trẻ tuổi đẹp đẽ như vậy, chỉ lớn hơn nó có bốn, năm tuổi thôi mà nó lại gọi tôi là dì?"

"Cùng lắm thì gọi là chị thôi chứ?"

Tư Hoằng Nghiệp: "....Năm nay em 32, Tu Chi 25."

Phí Tú Tú cười ha ha: "Hơn có bốn, năm, sáu bảy tuổi thì phải gọi là dì hả? Vậy tôi cũng phải gọi ông là ông không?"

Tư Hoằng Nghiệp: "..."

"Mấy giờ rồi?"

Phí Tú Tú lại lườm một cái, cô lấy điện thoại ra gọi cho Tư Hoài: "Bao giờ con về thể tiể Tư?"

"Về từ lâu rồi."

Tư Hoài đứng sừng sững ở cửa, lười biếng nhìn hai người đang ngồi ở sofa.

Tư Hoằng Nghiệp đứng bật dậy: "Con về từ lúc nào?"

Biết ông muốn hỏi cái gì nên Tư Hoài ăn ngay nói thật: "Được một lúc lâu rồi."

"Bố yên tâm, điều không nên nghe con cũng nghe thấy hết rồi."

Khoé miệng Tư Hoằng Nghiệp giật một cái. Để bảo vệ hình tượng ông bố của mình nên ông nói sang chuyện khác: "Sao giờ này mới về?!"

"Xem bây giờ là mấy giờ rồi!"

Tư Hoài ồ một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Con mà về sớm hơn thì không phải nghe được nhiều thứ hơn sao."

Tư Hoằng Nghiệp đơ cái mặt ra nói sang chuyện khác: "Tu Chi đâu rồi? Có về cùng không?"

"Sao mày không bảo thằng bé vào nhà ngồi chơi chứ."

Tư Hoài cười nhạo một tiếng, nhắc lại lời của Tư Hoằng Nghiệp: "Bây giờ là mấy giờ rồi mà bố còn muốn mời người ta vào nhà chơi?"

Mỗi câu nói đề bị hất trả về khiến Tư Hoằng Nghiệp tức giận tăng xông: "Thằng oắt này!"

Nếu bình thường Phí Tú Tú sẽ đến khuyên bảo Tư Hoằng Nghiệp. Nhưng hôm nay cô ta thấy hơi tức giận nên chen miệng nói: "Tiểu Tư là thằng oắt thì ông là cái gì?"

"Tôi là chồng cô!!"

"Tư Hoằng Nghiệp ông ghê gớm lắm rồi, ông mắng cả tôi ư!"

Hai người lời qua tiếng lại, trông rất giống đôi tình nhân nhỏ đang cãi nhau.

Tư Hoài bĩu môi, bước lên lầu không quay đầu lại.

Trở về phòng, đầu tiên cậu lấy hồn bình từ trong Balô ra hóng mát một chút. Sau đó thắp ba nén hương cắm vào lư hương bằng đồng bên cạnh bài vị của sư tổ.

Ba nén hương đứng thẳng tắp, gắn chặt ở giữa lư hương. Tàn lửa nhỏ cháy dần dần về phía dưới, màu sắc sáng ngời, hương trầm nhè nhẹ quanh quẩn xung quanh.

"Sư tổ, đây là chút nhang đèn của em họ con. Người nhìn cái hồn bình này đi, là cậu ta quyên góp đấy, tận hơn 20 vạn lận..."

Tư Hoài kể lại chuyện nhìn thấy Ngũ Kỳ quỷ hôm qua, tàn lửa trên hương bập bùng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cháy kêu ba ba.

Thấy sư tổ vui vẻ nghe chuyện, Tư Hoài liền sờ sờ túi lấy ra một quyển sổ mà đỏ, mở ra nói: "Còn có chuyện vui hơn nữa cơ."

"Con kết hôn rồi, với người tên Lục Tu Chi ở nhà đối diện kia kìa."

Tư Hoài im lặng một lát, nhớ lại cuộc nói chuyện với Lục Tu Chi lúc sáng.

"Anh Lục, tôi xem qua thấy hôm nay là ngày hoàng đạo."

"Thích hợp để cưới gả?"

Sau khi ăn trưa xong thì cậu là Lục Tu Chi lập tức đi đăng ký kết hôn.

Đúng là tác phong của bậc cao tăng, nói là làm, đi là đi luôn......

Mu bàn tay cậu bị tàn hương rơi xuống, không nóng không đau, chỉ cảm thấy hơi ấm.

Tư Hoài lấy lại tinh thần, nói liên miên cằn nhằn tán gẫu cùng với sư tổ: 

"Thể chất của anh ta rất tốt như đặc biệt ấy. Âm khí trong người còn nặng hơn cả quỷ. Sống cùng anh ta thì quỷ sẽ chủ động đến tìm con, sao đó con nhất định sẽ gây dựng thời kỳ huy hoàng của Đạo Thiên Quán chúng ta, vượt qua châu Á vươn tầm thế giới...."

Kể xong chuyện của mình và Lục Tu Chi chợt cảm thấy vai mình hơi nặng.

Bắt đầu từ hôm nay, cậu không chỉ muốn phát triển đạo quan mà còn muốn làm trụ cột nuôi sống gia đình.

Điều này làm cho người vốn không giàu có như cậu lâm vào cảnh chó cắn áo rách.

------------------------

Mấy ngày sau Tư Hoài chỉ ở nhà nghiên cứu laptop mà sư huynh để lại cho cậu.

Trong ghi chú đều là những điều tâm đắc của sư huynh đã tu đạo nhiều năm, từ trận pháp bùa chú đến chú thuật. Khi sư huynh còn sống cậu đã học nhuần nhuyễn những thứ này, sau khi sư huynh qua đời thì cậu cũng rất ít khi mở nó lên.

Lật qua lật lại mấy trang chú thuật, bên trong có mấy phép chiêu hồn dẫn hồn, dẫn hồn nguyền rủa, hương chiêu hồn.....

Tư Hoài cắn cắn bút, cậu không thử nghiệm.

Một mặt là do dương khí của cậu. Trước kia sư huynh từng làm thử chú thuật nhưng chỉ cần cậu đứng ở đó thì tất cả đều vô dụng.

Mặt khác vào thời điểm quỷ gọi tới hiện hình trong nhà không chỉ có một mình cậu.

Tư Hoằng Nghiệp bị doạ thì không nói, lỡ đâu doạ đến cả dì nấu cơm thì phải làm sao giờ?

Tư Hoài cầm bút vẽ vẽ mấy nét, tuỳ tiện vẽ mấy cái bùa dẫn hồn.

Bỗng cửa phòng cậu bị mở ra.

Tư Hoằng Nghiệp bước vào phòng ngủ thì nhìn thấy bình hồn rồi mực chi sa các thứ chi chít trên bàn thì nghẹn khí: "Mẹ cái thằng này! Cả ngày chỉ biết ở nhà làm mấy cái mê tín dị đoan! Sách học của mày ném cho chó ăn hết rồi à?"

"Nhanh chân đến trường học cho tao!"

Tư Hoài không hề nhìn ông ta lấy một cái, cậu chỉ dựa lưng vào ghế rồi lười biếng vẽ bùa.

Tư Hằng Nghiệp tức đến nổ mắt, quát: "Bảo mày đi học mày có nghe thấy không?"

Tư Hoài: "Không nghe thấy, điếc rồi."

"Thằng mất dạy này, mày dám nói chuyện với bố mày như thế hả?"

"Thế thì phải nói chuyện như nào?"

Tư Hoài mở to mắt, lạnh nhạt nói: "Bố dạy con xem, mẹ nuôi con đến chết cũng chỉ có một mình thì sao học được cách nói chuyện với bố chứ."

Tư Hoằng Nghiệp giật mình đứng đờ tại chỗ, môi gật giật nhưng không nói ra được một chữ.

Tư Hoài nhìn ông ta một cái rồi cầm bình hồn, bài vị, laptop và đồ cần thiết vào balo sau đó rời khỏi nhà.

Tư Hoằng Nghiệp vội vàng hỏi: "Chờ đã, con đi đâu vậy?"

"Đến trường."

Tư Hoài đeo balo một vai rồi kéo lê đôi dép đi thẳng đế Lục gia.

Vừa đi vào sân đã thấy quản gia đứng lù lù phía sau cậu như ma trơi: "Cậu Tư."

Tư Hoài vừa vào nhà vừa hỏi: "Anh Lục có ở nhà không?"

"Có, mời cậu đi theo tôi."

Đi đến phòng khách đúng lúc Lục Tu Chi đi xuống tầng.

Anh mặc một bộ đồ ngủ màu xanh đen, phảng phất nhìn thấy đường nét cơ bắp ẩn hiện đằng sau lớp vải. Tay anh đặt lên tay vịn cầu thang yên lạng nhìn Tư Hoài.

Tư Hoài ngước mặt lên mắt đối mắt với người ta, chậm rãi nói: "Tôi đến thực hiện nghĩa vụ sau khi kết hôn."

Đuôi lông mày Lục Tu Chi khẽ nâng lên: "Nghĩa vụ gì?"

Tư Hoài ngẫm nghĩ một chút: "Nghĩa vụ sống chung."

Lục Tu Chi yên lặng nhìn cậu chỉ mặc áo phông cùng với quần cộc, trên người chỉ mang theo một cái balo.

Cho thấy rõ ràng đây chỉ là một quyết định lâm thời.

"Luật hôn nhân cũng không quy định phải sống chung."

Tư Hoài ngơ ngác, mở to mắt: "Nà ní??"

Đây là lời từ chối hả?

Chẳng nhẽ hòa thượng phát hiện mục đích khác của cậu?!

Lục Tu Chi nói từ từ: "Nhưng cậu vẫn có thể thực hiện quyền lợi sống chung."

"Chú Trần, chú dẫn cậu ấy đến phòng cho khách đi."

Đột nhiên Tư Hoài thốt lên: "Vừa mới kết hôn mà đã chia phòng ngủ à?"

Nói xong cậu vội vàng bổ sung thêm: "Chia phòng cũng được, hai chúng ta đều cần có không gian riêng. Giữ khoảng cách thích hợp có thể tăng tiến tình cảm song phương."

Không đợi Lục Tu Chi tiếp lời, Tư Hoài vội vã bước theo quản gia lên tầng hai.

Biệt thự  nào trong khu phố cũng có thiết kế giống nhau. Bên trong Lục gia cũng tương tự như Tư gia, cả vị trí phòng ốc cũng vậy.

Khác biệt to lớn nhất cũng do âm khí của Lục Tu Chi nên trong nhà rất mát mẻ. Cả một biệt thự to lớn chỗ nào cũng cảm thấy lạnh lẽo.

Tư Hoài liếm liếm môi, tim đập hơi nhanh.

Âm khí của hòa thượng còn nặng hơn so với tưởng tượng của cậu.

Chỉ cần hai người sống cùng nhau dưới một mái nhà thì cậu có thể được xem như người bình thường.

Nói cách khác, cậu có thể thoải mái làm thử bùa dẫn hồn!

"Phòng ngủ của ông chủ đối diện với phòng của cậu, cần gì cậu cứ gọi tôi một tiếng là được."

Tư Hoài gật đầu liên tục, chui vào phòng tắm rửa thật nhanh rồi nhắn tin cho Lục Tu Chi.

Cơm hôm nay có khô không?:    [Anh Lục ngủ chưa vậy?]

LU:      [Chưa.]

Cơm hôm nay có khô không?:   [Bây giờ tôi đang cần phải nghiên cứu bùa chú mới, có thể làm việc trong phòng không?]

LU:     [Được.]

Nhìn thấy một chữ này Tư Hoài lập tức lấy bùa dẫn hồn ra, dán bẹp một cái lên cái bình xong tiện tay mở cửa sổ để quỷ thuận tiện đi vào.

Làm xong một loạt cậu mới gửi lại cho Lục Tu Chi một cái sticker.

-----------------------------------------------------------------

Phòng khách.

Lục Tu Chi hạ tầm mắt, một hình người chibi đang giơ tay tạo hình trái tim liên tục xoay người 360 độ trên màn hình điện thoại.

Nhìn một lúc lâu anh mới tắt khung chat gọi điện cho đại sư Tĩnh Không.

"Sư phụ Tĩnh Không."

"Tu Chi à, đã tìm được người chưa?"

Lục Tu Chi dựa lưng vào ghế sofa, mặt mày giãn ra: "Vâng, tìm được rồi."

"A Di Đà Phật,  vạn sự đều có nhân quả."

Đại sư Tĩnh Không còn phải thiền định buổi tối nên Lục Tu Chi không quấy rầy lâu, chỉ đơn giản hỏi thăm vài câu rồi tắt máy.

Anh cất điện thoại đứng dậy liền cảm nhận được một chút quỷ khí nhè nhẹ.

Lục Tu Chi quay đầu lại thì thấy có hai con quỷ không có mắt đang bám vào nhau lần mò đi qua của lớn màu xám.

Ngay một giây chân chạm vào gạch sứ trong phòng khách thì hai con quỷ đột nhiên đứng bất động tai chỗ, không nhúc nhích được.

"Anh hai, sao em lại không động đậy được thế này?"

"Đồ ngu, ở đây có trận -----"

Lời con chưa dứt thì đột nhiên khuôn mặt hai con quỷ bỗng nhăn nhó. Cơ thể hóa thành mảnh vỡ từ dưới lên, dần biến mất trong không khí.

Quản gia Trần đang cầm chổi lau nhà vội vã chạy đến cửa.

Lục Tu Chi thu tầm mắt rồi quay người đi lên tầng.

Đến phòng ngủ bước chân của anh chững lại một chút, nhớ lại chuyện Tư Hoài vừa nói.

Bùa chú mới.....

 Ở phòng ngủ phụ đối diện.

Tư Hoài ngồi gục xuống bàn thò đầu ra ngoài cửa sổ tìm quỷ.

Kỳ ghê ta, rõ ràng vừa rồi còn có hai luồng âm khí cơ mà?

Sao giờ lại hết rồi?

Lạc đường à?

Tư Hoài ngẫm nghĩ một lát rồi dán thêm mấy cái bùa dẫn hồn lên bình.

Cậu ngồi mở to hai mắt im lặng chờ đợi.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ánh sáng dần hiện lên từ đường chân trời.

Trời đã sáng.

Thức cả đêm đối với Tư Hoài là chuyện như cơm bữa nên cậu không thấy mệt mỏi gì, hạ chân đang gác lên bàn xuống rồi ngó vào bình nhìn một cái.

Chẳng có gì cả.

Màu mực chu sa của lá bùa dán trên bình đã thẫm màu lại, hẳn là đã phát huy tác dụng.

Vậy tại sao không có một con quỷ nào xuất hiện?

Tư Hoài nghĩ ngược nghĩ xuôi để ra một cái lí do hợp lý.

Xung quanh cũng không có con nào.

Cậu lấy điện thoại ra nhìn ngày một chút. Ngày 14/03, lễ Tình nhân trắng.

Chắc là có liên quan nhỉ?

Đúng là một đám quỷ ham chơi.

Tư Hoài than thở trong lòng một chút rồi xuống tầng uống nước.

Quản gia Trần gật đầu chào cậu, giọng nói hơi uể oải: "Cậu Tư, cậu muốn ăn sáng bây giờ không?"

Tư Hoài lắc đầu một cái: "Không, cháu chỉ xuống uống nước thôi."

Quản gia Trần gật đầu, ông mở cửa lớn ra cầm theo chổi lau nhà cùng với xô đựng nước ra ngoài  sân.

Tư Hoài trừng mắt nhìn, ánh mặt trời ngoài cửa chiếu lên sàn gạch sứ bóng loáng như chà sáp.

Đúng là chăm chỉ, chắc ông ấy đã lau chùi từ sáng sớm.

Cậu cầm cốc nước lên thì nghe thấy giọng Lục Tu Chi vang lên đằng sau lưng: "Tôi đi làm đây."

Tư Hoài đáp lại một tiếng rồi tiếp tục uống nước.

Lục Tu Chi liền nói một câu: "Cậu phải đến trường."

Tư Hoài sửng sốt một chút, xoay người nhìn Lục Tu Chi mặc âu phục giày da bóng loáng: "Tôi đã ở trường học còn gì."

"Lục gia, trường học hôn nhân."

Lục Tu Chi: "..."

"Tôi đưa cậu đi."

Tô Hoài bưng cốc nước, ý đồ muốn dùng lí lẽ để đả động: "Chúng ta mới kết hôn có mấy ngày."

"Chẳng phải nên đi hưởng tuần trăng mật à?"

Nửa tiếng sau, dưới ký túc xá Đại học Thương Dương xuất hiện một chiếc xe Maybach màu đen.

Một nam sinh mặc T-shirt quần bò chán nản xuống xe.

Lục Tu Chi dùng hành động nói cho Tư Hoài biết không có chuyến trăng mật nào cả.

Lớp học tiên đầu của Đại học Thương Dương bắt đầu từ 8h sáng. Lúc này mới có 7h, đại bộ phận sinh viên còn chưa rời giường nên Tu Hoài thả nhẹ bước chân từ từ vào phòng ngủ.

Phòng vệ sinh vang lên tiếng xả nước, Đổng Đại Sơn đi ra nhìn thấy Tư Hoài thì giật mình đến tỉnh ngủ: "Vãi chưởng, sao cậu lại trở về bất thình lình thế?"

Tư Hoài thở dài: "Bị mang tới."

Đổng Đại Sơn từng nghe thấy cậu gọi điện, thỉnh thoảng sẽ có tiếng gào ầm của một người đàn ông trung niên nên tất nhiên tưởng cậu bị bố lôi đến.

"Sáng sớm hôm nay không có lớp. Lão Lý và lão Dương vẫn còn đang đi chơi nét, chắc chiều lên lớp mới về."

Phòng ngủ sắp xếp giường ở phía trên bàn học, Tư Hoài để balo lên bàn vang tên tiếng cộp rõ to như có vật gì đó cứng cáp đập phải mặt bàn.

Cậu kéo khoá ra, phát hiện bên trong có một hộp thuỷ tinh chứa đầy dâu tây đỏ tươi.

Hai mắt Tư Hoài sáng rực lên, biết đây là do Lục Tu Chi chuẩn bị.

Cậu mở nắp ra bắt đầu ăn.

Sức ăn của Tư Hoài không lớn nên ăn được nửa hộp đã thấy no rồi.

Cậu mở điện thoại ra lướt TaoBao, Alibaba trông ngóng các đại gia mua hàng.

Chỉ có TaoBao là có lượt xem nhưng không có ai hỏi tư vấn, càng không có đơn hàng nào.

Tư Hoài thở dài an ủi bản thân bằng một quả dâu tây.

Ánh mắt lướt qua nhìn thấy Đổng Đại Sơn đang nhìn mình, cậu đưa qua một quả hỏi: "Ăn không?"

"Không không."

Đổng Đại Sơn lắc đầu, do dự mở miệng: "Tư Hoài à, gần đây trong trường xảy ra một ít chuyện kỳ lạ."

Tư Hoài ồ một tiếng.

"Mấy phòng ngủ cạnh chúng ta gần đây đều bị mất đồ ăn vặt, đồ ăn tự sôi, hoả quả,....Mà kể cả thuốc cũng bị mất."

Đổng Đại Sơn kéo ghế đến ngồi gần cậu, nói chuyện kiểu thần bí: "Trưởng phòng phòng bên cạnh bị mất một hộp anh đào, cậu ta vẫn thường để trong tủ khoá lại. Thế mà khoá không sao nhưng hộp anh đào đó không cánh mà bay rồi."

"Có người ở trên diên đàn của trường nói không phải do người làm...Mà là, là do quỷ đói!"

Tư Hoài nghiêm mặt, hỏi: "Chỉ cần là đồ ăn thì sẽ mất à?"

"Đúng vậy." Đổng Đại Sơn gật gật đầu, kể tiếp: "Ở phòng ngay dưới chúng ta có người đến phòng y tế mua thuốc cảm cúm. Ngủ dậy một giấc đã thấy ruột thuốc bị ăn hết chỉ chừa lại cái vỏ."

"Cậu nghĩ xem người bình thường ai lại trộm thuốc chứ."

Tư Hoài nghiêm mặt: "Đúng là bất thường."

Đổng Đại Sơn nuốt nước bọt, hỏi: "Cậu thấy thật sự có quỷ đói không?"

"Vậy thì chúng ta nên làm gì đây?"

Tư Hoài ăn hai quả dâu tây, hai quai hàm nhai nhai, vừa ăn vừa nói: "Thì ăn hết đồ đi."

"Không cho nó có cơ hội trộm đồ!"

------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip