Chương 9 - Quỷ Khoa trường [1]


Đẹp trai nhất Thương Dương im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Vậy phiền ngài nhanh chóng thực hiện nội dung hợp tác một chút."

"Bên tôi lúc nào cũng được."

Tư Hoài đáp lại một tiếng rồi tắt máy, cậu gửi tin nhắn cho Lục Tu Chi:

[Đêm nay anh có rảnh không?]

Vừa mới nhắn xong thì Đổng Đại Sơn thở hồng hộc chạy tới đặt mông ngồi bên cạnh, ném cho cậu một quyển sách: "Cậu quên sách giáo trình này."

Tư Hoài gật gật đầu: "Cảm ơn nhé."

Lý Văn Soái cách đó không xa đi tới bên cạnh Đổng Đại Sơn: "Sách của tôi đâu Đại Sơn?"

"Đây đây."

Đổng Đại Sơn lấy hai cuốn giáo trình Kinh tế học từ trong balo ra, đưa cho hắn một quyển.

Lý Văn Soái lật qua lật lại quyển sách: "Cái này đâu phải của tôi, không thấy ghi bài tập ở đằng sau."

Nói xong hắn liền cầm cấy quyển sách trong tay Đổng Đại Sơn: "Xem nào...Quyển này cũng không có."

"Không phải chứ, quyển kia tôi lấy từ giá sách của cậu mà."

Đổng Đại Sơn lật từng quyển, không có quyển nào được ghi bài tập đằng sau.

"Hay là cậu quên không ghi?

Lý Văn Soái thề thốt nói: "Chắn chắn hôm qua tôi có ghi rồi."

Thầy Dương môn Kinh tế học thích nhất sinh viên hiếu học, hắn ta còn định chuẩn bị tan học đến hỏi bài nữa.

Đổng Đại Sơn cũng nhớ tới đúng là hôm qua thấy hắn ghi ghi chép chép cái gì đó, kể cả có bị xoá đi chăng nữa thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

Mà quyển sách này lại sạch sành sanh trông như mới vậy.

Gần đây trong ký túc xá luôn xảy ra lắm chuyện quái dị, Đổng Đại Sơn kìm lòng không đặng mà lay lay cánh tay Tư Hoài: "Anh trai à, lúc giữa trưa thì sẽ không thể phát sinh chuyện gì kỳ lạ đúng không?"

Tư Hoài nhìn giao diện nhắn tin trong điện thoại, không yên lòng gật đầu: "Có chứ."

Đổng Đại Sơn kinh ngạc: "Ban ngày mà quỷ vẫn hiện được à?"

Tư Hoài nhìn cậu ta: "Có người chết vào ban ngày còn thành quỷ được thì tại sao quỷ lại không thể xuất hiện ở ban ngày."

"...."

Nói đúng quá không cãi được.

Đổng Đại Sơn đờ một lúc rồi lại sốt sắng hỏi: "Thế, thế chuyện ở sân thể dục thật sự là...."

Tư Hoài nhìn giáo trình Kinh tế học, sân thể dục đằng sau bị che phủ bởi một lớp âm khí mỏng manh.

"Là quỷ làm."

"Vãi chưởng!"

Đổng Đại Sơn ngẩng đầu, đánh giá Lý Văn Soái từ trên xuống dưới, ngữ điệu tràn đầy hâm mộ: "Thằng nhóc cậu số đỏ thật đấy."

Lý Văn Soái: "..."

Thằng trái thằng phải đều thần kinh hết rồi.

Hắn cầm quyển sách lên quay lưng đi đến chỗ ngồi cách hai người thật xa.

May mắn mới thấy quỷ khiến Đổng Đại Sơn nhấp nhổm hỏi: "Tư Hoài này, cậu xem xem số tôi có đỏ không?"

Tư Hoài gật đầu qua loa.

Đổng Đại Sơn thoả mãn đớp một ngụm nước, lấy một quyển tiêu thuyết kinh dị ra chuẩn bị vì một tương lai tốt đẹp sắp đến.

Thấy Lục Tu Chi mãi không trả lời tin nhắn, Tư Hoài bèn gọi điện qua.

Qua một hồi lâu giọng nói trầm thấp của Lục Tu Chi mới vang lên: "Sao vậy?"

Tư Hoài hỏi: "Anh đang ở công ty à?"

"Tôi vừa về đến nhà."

Hai mắt Tư Hoài sáng lên, đang ở nhà là minh chứng cho việc không bận gì cả.

Không thấy cậu nói gì, Lục Tu Chỉ hỏi lại lần nữa: "Làm sao thế?"

"Nhớ anh đó!"

"Bây giờ tôi về đây."

Nói xong, Tư Hoài vội vã tắt máy rồi cầm balo đi ra ngoài.

Đổng Đại Sơn sửng sốt một chút rồi vội vàng hỏi: "Cậu đi đâu vậy? Sắp vào lớp rồi mà."

"Thầy Dương sẽ điểm danh đấy."

"Giúp tôi xin nghỉ một ngày đi."

"Từ đã, tôi phải nói thế nào giờ."

"Bảo tôi đi hưởng tuần trăng mật."

"..."

------------------------------------------

Tại Lục gia.

Có mầy người công nhân đang hì hục chuyển mấy cục đá cao bằng nửa người và một số cục đá nhỏ.

Mỗi cục đá đều được đánh ký hiệu, các công nhân sắp xếp theo bản vẻ.

Lục Tu Chi đứng ở trên con đường sỏi, nói với một công nhân: "Dịch sang phải 1cm."

Tư Hoài vừa bước vào cổng đã cảm nhận được sinh khí nồng đậm hơn lúc trước, hít thở thôi cũng thấy sướng cả người.

Lục Tu Chi liếc qua cậu, tiếp tục nói với công nhân: "Thêm nữa đi, dịch sang trái 1cm."

"Lùi về sau nửa phân."

Tư Hoài không muốn quấy rối Lục Tu Chi đang bận, cậu vuốt ngược tóc mái ra sau về phòng tắm trước.

Tắm rửa xong, cậu lau khô người rồi buộc gọn đầu tóc lại.

Thay quần áo tử tế, cậu hào hứng  vẫy vẫy tay trước bài vị Sư tổ.

Bỗng bài vị đổ cộp một tiếng úp xuống bàn.

Tư Hoài đi đến dựng lại bài vị.

Một giây sau bài vị lại lảo đảo một vòng rồi đổ ụp xuống như cũ.

Tư Hoài nhìn chằm chằm vào nó một lát như đang suy nghĩ gì đó rồi lẩm bẩm: "Bị đổ gục trước sắc đẹp của mình hả?"

Bỗng có làn gió lạnh thổi xuyên qua cửa sổ ập vào mặt cậu, giống như đang khiến cậu tỉnh táo lại.

Tư Hoài hạ mắt nhìn xuống dưới cửa sổ.

Hướng bài vị đổ xuống là phía trận đá dưới tầng.

Cậu suy tư chốc lát rồi cầm bài vị đi ra sân.

Các công nhân đã về hết, Lục Tu Chi đang cầm cái ấm nhỏ ung dung thong thả tưới nước cho mấy cục đá.

Tư Hoài nhìn chăm chú một vòng rồi đi thẳng đến nhà gỗ nhỏ cao bằng nửa người bên cạnh trận đá.

Hình như nhà gỗ nhỏ được dựng lên bản vẽ đơn giản hồi anh còn bé. Mái hình tam giác nhọn, có cửa ra vào, có cửa sổ chắn gió chắn mưa. Không gian bên trong rất lớn, có thể chứa được trăm cái bài vị.

Quan trọng hơn là nhà gỗ gỗ nhỏ dường như là mắt trận, chứa đựng sinh cơ bừng bừng.

Tư Hoài khom lưng cầm bài vị Sư tổ bỏ vào bên trong.

"Dạo này không thắp hương cúng bái gì, lu hương kia lát nữa con sẽ mang ra."

Cậu ngồi thẳng người, quay đầu thấy Lục Tu Chi hạ tầm mắt nhìn về phía bài vị của Sư tổ.

Tư Hoài trừng mắt nhìn, hỏi: "Nhà gỗ này anh không dùng nữa chứ?"

Lục Tu Chi lắc đầu.

Tư Hoài vội vàng nói: "Vậy tôi để Sư tổ nghỉ ngơi ở đây nhé."

"Quên chưa giới thiệu, đây là Sư tổ của Đạo Thiên Quan, Đạo Thiên Thiên Tôn."

Lục Tu Chi mím môi, anh am hiểu rộng về Phật pháp, Đạo cũng từng tìm hiểu qua.

Nhưng chưa bao giờ nghe nói đến tên tuổi của Đạo giáo này.

"Nghiêm túc mà nói, Sư tổ cũng được coi như là sư phụ tôi."

(*): Chắc ý Sư tổ là cách gọi của người khai sinh ra Đạo Thiên Quan.

"Tôi là một thiên tài đó. Cho nên sư huynh tôi, cũng chính là người đầu tiên nhậm chức Quan chủ cảm thấy mình không xáng đáng với danh hiệu này nên đã thay sư phụ thu nhận thêm đồ đệ."

Lúc Tu Chi nhìn về phía Tư Hoài.

Tóc mái của cậu được vén ra đằng sau lộ ra cái trán trơn bóng, hốc mắt hơi sâu khiến cho ngũ quan cậu càng dễ nhìn hơn.

Chắc do đang nhớ lại kỷ niệm cũ mà cậu lộ ra nụ cười mang chút ngây ngô.

"Đó là lúc tôi còn bé, hình như là 10 tuổi...."

Lục Tu Chi khẽ nhíu mày, 10 tuổi đã bị lừa gia nhập Đạo Thiên Quan?

"Sư huynh cậu có nói qua về lai lịch của Đạo Thiên Thiên Tôn không?"

Tư Hoài gật đầu: "Có chứ, Đạo Thiên chính là Thiên Đạo."

"Sư tổ của chúng tôi chính là Thiên Đạo!"

Lục Tu Chi: "..."

Bạn nhỏ này sao tin người quá vậy....

Tư Hoài nói tiếp: "Sư huynh nói rằng có mọi thế giới đều có quy tắc. Cái gọi là Thiên Đạo chính là quy tắc của vạn vật, đạo lý của vạn vật."

"Nói cách khác Tổ sư gia cực cool! Làm tròn lên thì Đạo Thiên Quan của chúng tôi cũng cực cool!"

"..."

Lục Tu Chi từ từ giơ tay gõ nhẹ lên nhà gỗ nhỏ: "Đây là chuồng chó."

Tư Hoài ngẩn người liếc nhìn Sư tổ.

Bài vị lung lay ngã thẳng xuống đất.

Thích đến nỗi không dậy nổi.....

Tư Hoài thản nhiên nói thay cho Sư tổ: "Chúng sinh bình đẳng, Sư tổ thích là được."

Lục Tu Chi: "..."

Cậu vui là được.

Anh quay người đi vào nhà. Lúc đi qua trận đá, ấm nước dưới đất đột nhiên lắc lư mấy lần rồi đổ thẳng lên giày của anh, bên trên còn được tặng kèm thêm chút bùn đất.

"Anh Lục ới."

Tư Hoài chạy theo: "Tối nay anh có bận gì không?"

Như bị quỷ thần sai khiến, Lục Tu Chi gật đầu: "Được."

Lục Tu Chi còn một ít công việc cần xử lý, Tư Hoài thì về Tư gia một chuyến lục tung tùng phèo tìm được một gói chu sa nhỏ để vẽ bùa.

Thời điểm đến Đại học Thương Dương đã 7h tối. Tối thứ sáu lại còn là ngày lễ tình nhân nên trong ký túc xá chỉ còn thừa lại mấy chú chó độc thân túm tụm lại với nhau.

Tư Hoài lên thẳng phòng 401 gõ cửa.

Một nam sinh tóc vàng cao 1m7 đến mở cửa, mặt cậu ta trắng bệch, quanh mắt còn có quầng thâm đen thùi lùi.

Ánh mắt cậu ta đảo một vòng từ Tư Hoài đến Lục Tu chi, cậu ta đưa tay ra trước mặt Lục Tu Chi : "Ngài là Quan chủ Tư đúng không?"

Tư Hoài bắt lấy tay cậu ta: "Là tôi."

"Cậu là Đẹp trai nhất Thương Dương đúng không?"

"Đúng, tôi chính là Đẹp trai nhất Thương Dương."

Người đi qua nhìn hai người bằng con mắt dị hợm, đang chơi cái trò gì vậy?

Nam sinh tóc vàng thấy hơi ngại nên cúi thấp đầu: "Đạo trưởng gọi tôi là Mẫn Đông Kiệt là được."

Tư Hoài đáp lại một tiếng.

Mẫn Đông Kiệt nhìn mặt cậu một lát, khen: "Ngài đúng là có thuật dưỡng nhan đó nha,  không hề nhìn ra tuổi thật luôn."

Lục Tu Chi: "..."

"Tôi mới 19 thôi."

Tư Hoài đơ cái mặt ra nói: "Phải gọi là tuổi trẻ tài cao."

Mẫn Đông Kiệt im lặng, cơ bản là cậu ta không hề nghĩ tới việc đạo sĩ này lại nhỏ hơn cậu ta một tuổi.

"Đúng đúng đúng, tuổi trẻ tài cao."

"Mời hai vị đạo trưởng vào."

Trong phòng ngủ, ba người bạn cùng phòng khác của Mẫn Đông Kiệt ngồi thành một hàng chào hỏi hai người.

Nam sinh trọc đầu nói chuyện với Tư Hoài hôm trước nhìn cậu nhiều lần: "Đạo trưởng này nhìn quen lắm nha?"

Vì thanh danh của Đạo Thiên Quan, Tư Hoài không thể thừa nhận mình là shipper, mà nói: "Tôi cũng là sinh viên của trường này, phòng ký túc ở ngay tầng trên thôi."

Nam sinh đầu trọc ồ lên: "Chắc là tôi đã nhìn thấy ngài rồi."

Mẫn Đông Kiệt in lặng một chút. Quan chủ là một người tuổi trẻ tài cao thì không nói, nhưng việc Tư Hoài lại là sinh viên cùng trường thì....

Chẳng trách cậu lại biết chuyện mất đồ trong ký túc.

Mẫn Đông Kiệt càng nghĩ càng thấy vô lý, nhưng mọi người đều đã tề tựu ở đây nên cậu ta cũng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể lấy tâm lý cá đuối vớ được cọc mà thôi.

Cậu ta lấy ra gái ghế tựa, lấy nước và hoa quả để trên bàn: "Ngồi xuống rồi nói."

Mẫn Đông Kiệt không dài dòng phí lời nói thẳng: "Chuyện bắt đầu từ một tuần trước."

"Chúng tôi đang xem phim [Bút tiên] trong phòng thì đột nhiên muốn nghịch một xíu nên lên mạng tra cách làm rồi làm theo."

"Tôi là người chỉ tin vào chủ nghĩa duy vật, không hề tin có quỷ thần. Lúc hỏi thì cũng không biết hỏi gì, đúng lúc bên cạnh có quyển giáo trình Kinh tế học nên hỏi cách giải bài tập...."

Nhớ lại cảnh tượng đó, Mẫn Đông Kiệt không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Tư Hoài tò mò hỏi một câu: "Không làm được nên nó tức à?"

Mẫn Đông Kiệt lắc đầu một cái: "Không phải, nó làm được! Hơn nữa còn làm được hết tất cả cơ!"

Tư Hoài kinh ngạc: "Còn có chuyện tốt như thế à?"

"Ngài biết đùa thật đấy." Mẫn Đông Kiệt miễn cưỡng nở nụ cười.

Lúc đó cái bút đen lơ lửng trên không trung, sách giáo trình thì lật trang liên tục như trong phim.

Mấy người bọn họ nào đã được chứng kiến cảnh tượng như vậy bao giờ, cả lũ sợ đến són đái nên không làm nghi thức kết thúc đã vội bỏ của chạy lấy người.

"Chúng tôi không dám về phòng ngủ, thuê nhà nghỉ ở hai ngày mới dám về trường. Ngày đầu về trường đã phát hiện đồ ăn trong phòng đã bị ăn hết sạch."

"Mấy ngày sau đó chỉ khi chúng tôi làm bài tập có liên quan đến môn Kinh tế học thì toàn bộ đều trở thành giấy trắng."

"Tôi còn nghe nói những phòng ký túc khác trong toà này cũng liên tục xảy ra chuyện bị mất đồ."

Tư Hoài gặm quả táo, nhớ lại sáng nay bài tập của tên khỉ ốm cũng biến mất.

Đều do một con quỷ làm sao?

"Tôi lướt vòng bạn bè thấy được post đề cử của Chủ tịch Hội sinh viên nên mới mua thử một lá bùa bình an xem thế nào."

Mẫn Đông Kiệt ho khan hai tiếng, mặc trắng bệch: "Kết quả là hôm sau ngủ dậy đã thấy đóng thuốc cảm cúm trên bàn đều bị ăn hết rồi."

"Sạch sành sanh, một hạt bụi cũng không còn."

Nói một lúc cậu ta mới nức nở một tiếng, nhìn hai người nghẹn ngào: "Xem nè, tôi ốm sắp chết rồi!"

Lục Tu Chi: "..."

Lau đi nước mắt giả tưởng, Mẫn Đông Kiệt nói: "Hai vị có thể xử lý bút tiên này sao?"

Tư Hoài đáp: "Tất nhiên là không thành vấn đề."

Mẫn Đông Kiệt vẫn thấp thỏm trong lòng: "Đạo trưởng, ngài có thể tính được bút tiên này là loại quỷ gì không?"

Sợ đối phương nhận ra nghi ngờ của bản thân, cậu ta nói thêm: "Nếu có chết thì tôi cũng muốn được chết rõ ràng."

Tư Hoài nào có biết cái chi mô, cậu thì thầm bên tai Lục Tu chi: "Bút tiên còn có phân loại à?"

Lục Tu Chi suy nghĩ một lát: "Bút tiên là thuật cổ đơn giản hoá của bói toán, là thuật gọi hồn."

Gọi hồn - có thể gọi được oan hồn ác quỷ gần đó hoặc cô hồn dã quỷ bình thường.

"Chắc các cậu gọi phải quỷ Khoa trường (*) rồi."

(*): Từ này dùng để chỉ trường thi, nơi diễn ra các kỳ thi. Nói chung là liên quan đến thi cử ấy. Tôi không biết để tên như nào nên cứ để y trong QT nhó, ai nghĩ ra được tên thì giúp tôi nhaaa.

Năm đôi mắt hiện lên nét thắc mắc nhìn chòng chọc vào anh.

Lục Tu Chi mím môi: "Quỷ Khoa trường là loại quỷ chết bởi các nguyên nhân do học hành hoặc thi cử mà bị nhốt trong phòng. Trường học to như thế thì tất nhiên sẽ có loại phược linh (*) như thế này.

(*): Phược linh" (縛靈) theo nghĩa đen có nghĩa là "linh hồn bị trói buộc" hoặc "linh hồn bị giam cầm". Là hiện tượng người hoặc sinh vật sau khi chết bị giam giữ lại ở một nơi nào đó, trở thành vong linh bị trói buộc với nơi này

Nam sinh đầu trọc không nhịn được hỏi: "Nó chỉ có chấp niệm với việc học thì tại sao lại đi ăn vụng nhiều đồ ăn như vậy?"

Lục Tu Chi: "Quỷ Khoa trường không ăn đồ ăn của con người."

Tư Hoài nhỏ giọng hỏi: "Hay là do nó đói bụng quá?"

Lục Tu Chi liếc nhìn cậu: "Quỷ sẽ không ăn đồ của con người, con người mới là đồ ăn của chúng nó."

Tư Hoài hiểu rồi nhưng vẫn thấy bứt rứt.

Cậu lớn lên trắng trẻo như cái bánh bao vậy mà không có con quỷ nào thèm?

Mẫn Đông Kiệt khẽ yên lòng, nghe vẫn có cảm giác dân chuyên lắm.

"Vậy....."

Lục Tu Chi nhẹ nhàng thả một câu như nặng trăm cân xuống lòng bọn họ:

 "Nhưng vẫn còn một con ác quỷ."

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip