Chương 1: Giữa mùa đông, vị ngọt đầu tiên

Beta: Nấm

Tháng mười một, Nam Thành bắt đầu vào đông.

Tiền Đa Đa vừa xách mấy túi lớn thuốc bắc từ bệnh viện ra, thì điện thoại trong túi rung lên liên hồi.

Hai tay đều bận, cô đảo mắt tìm quanh, thấy một chiếc ghế dài gần đó liền ngồi xuống, lấy điện thoại ra.

Màn hình hiện một dãy số lạ.

Tiền Đa Đa đoán chắc lại là cuộc gọi rác nên chẳng định nghe.

Nhưng máy cứ rung mãi, hết lần này đến lần khác — cứ như thể nếu cô không bắt, bên kia sẽ không chịu dừng.

Cô bất đắc dĩ, do dự mấy giây rồi mới bấm nhận:
"Alô?"

"Cuối cùng em cũng nghe máy rồi, em gái."
Giọng đàn ông lười nhác vang lên trong ống nghe.
"Anh là Vũ đây."

Tiền Đa Đa chớp mắt, hơi ngẩn ra — Vũ nào cơ?

Cô im lặng, lịch sự mà xa cách.

Có lẽ không hài lòng với phản ứng đó, giọng bên kia lại vang lên:
"Tối thứ Tư tuần trước mình còn ăn cơm cùng nhau, em quên rồi à?"

Cô nhớ ra rồi.

Trần Vũ — ông chủ một quán bar nhỏ, dân bản địa, làm ăn cũng tạm, là người bạn đồng nghiệp từng giới thiệu cho cô trong một buổi xem mắt.

Điều kiện của anh ta đúng là ổn: nhà có, xe có, ngoại hình cũng sáng, nhưng khí chất lại khiến Tiền Đa Đa thấy khó chịu — kiểu người cợt nhả, nông nổi, không nghiêm túc.

Lần gặp đầu tiên, hai người chỉ ăn một bữa cơm đơn giản, anh ta xin WeChat cô, cô khéo léo từ chối, rồi cũng chẳng nghĩ gì thêm.

Giờ nhận được điện thoại của anh ta, đúng là ngoài dự đoán.

Cô mỉm cười nhạt:
"Anh Trần, có chuyện gì sao ạ?"

"Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi tối nay em có rảnh không, anh mời ăn cơm."

"Xin lỗi, tối nay tôi phải tăng ca."

"Em làm streamer ăn uống thì tăng ca cái gì?" – anh ta cười khẩy.

Tiền Đa Đa khẽ nhíu mày.

Cô học ngành Quản lý Du lịch, tốt nghiệp rồi vào làm hướng dẫn viên cho một công ty lữ hành nhỏ. Lúc rảnh, cô thường quay clip nấu ăn, ăn uống rồi đăng lên mạng.

Vừa gặp đúng thời điểm ngành này nở rộ, lại thêm gương mặt cô xinh xắn, làn da trắng trẻo, nét đẹp dịu dàng, dễ gần mà không chút chói mắt. Nhờ vậy, chỉ trong một năm, cô đã có hơn ba trăm ngàn người theo dõi trên toàn mạng.

Sau khi cân nhắc kỹ, Tiền Đa Đa nghỉ việc ở công ty du lịch, ký hợp đồng với một công ty MCN lớn nhất Nam Thành, trở thành blogger ẩm thực toàn thời gian — hay như Trần Vũ gọi, là "con nhỏ hot girl mạng".

Nghe thấy giọng điệu khinh thường của anh ta, cô hơi khó chịu, nhưng chỉ mỉm cười nhạt:
"Dù là làm nghề gì, thì công việc chưa xong vẫn phải tăng ca thôi."

"Được, được, được." – bên kia tỏ ra như nhường nhịn, rồi đổi giọng:
"Tối nay không được thì mai nhé, mai em chắc rảnh chứ?"

"Dạo này tôi khá bận."

"Em à, vậy là coi thường anh rồi đấy." – giọng Trần Vũ đột nhiên trầm xuống, mang theo chút khó chịu – "Chỉ là ăn bữa cơm thôi, làm gì mà giả vờ thanh cao. Đừng có chơi cái kiểu 'nửa muốn nửa không' đấy, trẻ con lắm."

Anh ta vừa bực vừa ngượng. Tưởng mình nói oai lắm rằng "tán được một blogger xinh như hoa", ai ngờ bị cô lạnh nhạt thẳng thừng. Giờ mất mặt thật rồi.

"Anh Trần, lần trước tôi đã nói rồi, chúng ta không hợp."
Giọng Tiền Đa Đa nhẹ nhàng, nhưng không yếu ớt.
"Tôi thật sự bận, mong anh đừng làm khó. Không có chuyện gì nữa thì tôi cúp đây. Tạm biệt."

Cô nói xong, không đợi anh ta đáp đã dứt khoát ngắt máy.


Sáng nay cô dậy sớm đến bệnh viện lấy thuốc cho ông nội, loay hoay nửa ngày chưa ăn gì, giờ đói meo.

Tiền Đa Đa lấy trong túi ra ổ bánh mì mang theo, bóc gói rồi cắn một miếng lớn.

Lớp mochi mềm dai cùng nếp tím ngọt lịm tan nơi đầu lưỡi, ngọt đến tận tim, xua tan hết những bực bội vừa rồi.

Cô khẽ cong môi, đôi mắt cười như ánh nắng.

Ngon thật.

Cô đang ăn ngon lành thì điện thoại lại "ting" một tiếng — tin nhắn WeChat mới:

【Đa Đa này, hôm nay Trần Vũ hỏi xin số em, chị cho rồi nhé, chắc sắp liên hệ em đó~】

Là tin nhắn của cô đồng nghiệp – người làm "mối" lần trước.

Tiền Đa Đa dừng lại vài giây, rồi nhắn lại:

【Chị yêu, em với anh Trần hình như không hợp lắm.】

Bên kia lập tức trả lời:

【Anh Trần là người giỏi, lại có tiền, đẹp trai nữa! Người ta tranh nhau không được, em đừng bỏ lỡ cơ hội vàng thế chứ!】

Tiền Đa Đa không muốn nói xấu ai, chỉ gõ một câu:

【Anh ấy giỏi quá, em thấy mình không xứng.】

【???】

【Đừng nói vậy chứ! Em xinh, giỏi, lại dịu dàng, người đàn ông nào mà được em yêu là phúc tám đời đó!】

Cô nghĩ một lát rồi nhắn lại:

【Chị nói đúng.】

【......】

【Không định thử lại lần nữa sao?】

Bên này, Tiền Đa Đa phồng má, gửi một sticker gãi đầu cười ngượng, để chị ấy tự hiểu.

【OK, hiểu rồi.】

【Xin lỗi vì phụ lòng chị.】

【Không sao, duyên phận mà, đâu thể gượng ép.】

【(hình hoa .jpg)】

Sau vài câu trò chuyện, ổ bánh cũng vừa hết. Cô phủi tay, ném vỏ vào thùng rác, rồi xách mấy túi thuốc rời khỏi bệnh viện.


Về đến nhà, vừa mở cửa, cô đã nghe tiếng xoong nồi lách cách trong bếp.

Tiền Đa Đa vừa đổi giày vừa gọi:
"Mẹ ơi, con về rồi."

Chưa dứt lời, mẹ cô – Trương Tuyết Lan – đã từ bếp đi ra, tạp dề vẫn còn buộc quanh eo:
"Lại là mấy thang thuốc cũ đó à?"

"Cũng gần như vậy thôi." – Tiền Đa Đa cởi áo khoác, tháo khăn len, gương mặt đỏ hồng vì lạnh hiện ra – "Con chụp lưỡi ông cho bác sĩ Thiệu xem rồi, ông ấy chỉ thay mấy vị, còn lại vẫn như cũ."

Trương Tuyết Lan mỉm cười, đưa tay véo nhẹ má con gái:
"Đi rửa tay đi, mẹ có chuyện muốn bàn với con."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip