Chương 11: Quần ma loạn vũ~

Nhân vật của Lục Trì Châu là hình tượng nam mặc định ban đầu của hệ thống, Ngô Kỳ và Hầu Tử đều là thiếu nữ xinh đẹp, ăn mặc thướt tha, trái phải theo sát Lục Trì Châu.

Ba người thành công, một nam hai nữ, đặc biệt khiến người ta hâm mộ.

Có vài đội dã chiến, thấy bọn họ ít người, kết bạn thành đàn đi tới, muốn mời bọn họ vào đội, Lục Trì Châu mặt lạnh không phản ứng, không biết giẫm phải lòng tự trọng vừa đáng thương vừa nhỏ yếu của ai, xách đại đao lên chém.

Lục Trì Châu đánh nhau cùng đối phương, người của đối phương thấy thế, cũng gia nhập chiến đấu, Ngô Kỳ và Hầu Tử cũng nhao nhao gia nhập hỗn chiến.

Chu Nghĩa Giác lúc này, ngoài ý muốn đi ngang qua nơi hỗn chiến, hoàn toàn đi nhầm, vốn định xoay người đi đường vòng tránh đám ngốc tử này, kết quả cậu vừa xoay mũi chân, đã bị người ta không phân tốt xấu chém một đao, mới vừa làm xong mũ trang trí tinh xảo không bao lâu, bị người ta một đao chém thành hai nửa.

Khi mũ rơi xuống đất, tính tình Chu Nghĩa Giác nháy mắt bùng nổ.

"Keng!"

Đại đao lộ ra, phản chiếu ánh sáng chói mắt đối phương, chớp mắt tiếp theo, giơ tay chém, trực tiếp lấy một cái đầu người gần nhất.

Tráng hán da đen của Chu Nghĩa Giác, lúc múa đại đao, đặc biệt uy phong lẫm liệt, chém người cũng có thể chém thành một cảnh đẹp mắt, bá đạo chém qua, chết sạch.

Một đường giết tới trước mặt Lục Trì Châu.

Hai người mặt đối mặt, nhân vật trò chơi của Chu Nghĩa Giác cao hơn Lục Trì Châu nửa cái đầu, hình thể cũng cường tráng hơn, cậu đứng trước mặt Lục Trì Châu, người bên ngoài từ phía sau cậu, căn bản không nhìn thấy nửa cọng lông của Lục Trì Châu.

"Ai, huynh đệ, đừng xúc động, chúng ta là quân bạn, vừa rồi đắc tội cậu chính là bọn hắn, không liên quan đến chúng ta." Hầu Tử thấy giữa hai người khí thế giương cung bạt kiếm, mắt thấy muốn đánh nhau, nhanh chóng chạy vào, cắt đứt khả năng xảy ra một cuộc chiến giữa hai người.

Hắn vừa mới lưu ý quan sát, tráng hán da đen trước mắt, là một cao thủ chẳng phân được cao thấp với Lục ca, cao thủ như thế theo lý nên kéo vào đội, có thể nâng cao tốc độ đánh bản rất lớn, hơn nữa, nếu dung túng cậu và Lục ca đánh một trận, cường cường quyết đấu, không biết phải đánh tới tháng giêng năm nào mới có thể phân thắng bại.

Vậy vũ khí mới của hắn có thể treo lơ lửng.

Loli Viên Hạo Quân đi tới, đứng ở bên người Chu Nghĩa Giác, thấy hai thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc thướt tha, mắt nhìn thẳng, cười ngây ngô sờ sờ đầu, dùng thanh âm kiều kiều ngọt ngào nói: "Chào hai vị tỷ tỷ."

Ngô Kỳ và Hầu Tử, sau khi chọn nhân vật thiếu nữ xinh đẹp, bị không ít người gọi là tỷ tỷ muội muội, đột nhiên thấy tiểu muội muội loli đáng yêu xuất hiện, lúc này tâm hoa nộ phóng, phi, xuân tâm manh động...

"Chào em gái, có muốn cùng nhau đi đánh phó bản không? Các anh chị dẫn em đi đánh." Tầm mắt Hầu Tử và Ngô Kỳ, toàn bộ quá trình đều dính trên người Viên Hạo Quân, keo kiệt cũng không được.

Ba em gái đáng yêu, lừa gạt lẫn nhau, thèm nhỏ dãi lẫn nhau, sau khi nhìn nhau, bắt đầu giật dây Lục Trì Châu và Chu Nghĩa Giác, hai đội sát nhập tổ đội đánh phó bản.

Chu Nghĩa Giác vốn không sao cả người nhiều người ít, thêm mấy người nằm không cũng không sao cả, chỉ cần Viên Đại Đầu không chê trang bị lấy ít là được, lúc này trong mắt Viên Đại Đầu chỉ có các tỷ tỷ xinh đẹp, làm sao còn lo lắng chuyện trang bị nổ, vui tươi hớn hở đáp ứng.

Cả đêm tâm tình Lục Trì Châu cũng không tệ, cho dù bị người qua đường phá rối, tâm tình vẫn không tệ lắm, cho nên cũng rất sảng khoái đáp ứng tổ đội.

Tổ hợp hai đội ngũ, biến thành tiểu đội năm người, bắt đầu đánh phó bản Lạc Tân Phụ.

Trung bình mười lăm phút đánh một lần, càng đánh tốc độ càng nhanh, phía sau thậm chí phá kỷ lục nhanh nhất của Lạc Tân Phụ trong khu vực.

Tin tức lập kỷ lục mới, treo trên thế giới, thông báo rầm rộ, treo trọn vẹn một phút, có không ít người vây xem.

"Năm người này là dã đội đó, hiện tại dã đội đều mạnh như vậy sao?"

"Thần mẹ nó dã đội, lầu trên cậu mở tin tức xem thành viên dã đội đi, tôi cam đoan cậu muốn ăn hết chữ mình vừa gõ ra."

"Đm, tôi vừa nhìn thấy cái gì đây, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nguyệt Thần đội trưởng chiến đội Lộ Kiến, và Phục Thần chiến đội Quân Sự Chu Nhi Phục Thủy, trời ạ, hai vị đều thuộc top 10 đại lão của khu vực, đi đâu tìm dã đội mạnh như vậy?"

"Đm đm, là phó bản Lạc Tân Phụ sao? Tôi muốn đi chụp ảnh chung với đại lão."

"Tôi cũng đi."

"Thêm tôi nữa."

"......"

Chu Nghĩa Giác lại chờ người đánh xong phó bản, đang chuẩn bị chia trang bị, bỗng nhiên nhảy vào một đống người, vòng quanh bên cạnh bọn họ, cợt nhả lại gần, sau đó điên cuồng chụp ảnh.

Chu Nghĩa Giác: "..." Cậu trở thành bối cảnh của trò chơi từ khi nào?

"Chu lão đại, có thể dẫn chúng tôi đi không? Phó bản Lạc Tân Phụ, chúng tôi đã bị ngược đãi một tuần rồi, sống chết không qua được cửa ải." Người chụp ảnh hài lòng nhận được ảnh chụp, còn lười biếng không chịu đi.

"Đúng vậy đúng vậy, lão đại, chúng ta tuyệt đối sẽ không cướp trang bị lung tung, chúng ta chỉ nhặt những thứ lão đại không cần."

"Đúng đúng đúng, tuyệt đối không cướp, chúng ta chỉ nhặt rác."

"Tổ đội tối đa tám người, các cậu chỉ có thể vào ba người, hay là thay phiên nhau vào đội." Chu Nghĩa Giác vừa nghĩ tới cự tuyệt có thể sẽ bị quấn lấy, dứt khoát đau đầu đồng ý yêu cầu của đối phương.

Dù sao nhiều hơn ba là nhiều, nhiều hơn sáu cũng là nhiều, cậu không quan tâm.
  
Huống hồ, Lộ Kiến thực lực quả thật rất mạnh, với thực lực của hai người bọn họ, mang theo một đội ngũ cũng không thành vấn đề.

Lại liên tục giết mấy lần.

Cơn tức của Chu Nghĩa Giác cũng tiêu tan.

Cảm thấy đói bụng, nói chuyện riêng với Viên Đại Đầu, "Viên, tôi đói bụng, ăn chút gì đi, các cậu tiếp tục đi."

"A, được, vậy cậu mau đi ăn gì đi, đừng để bản thân đói bụng, moah moah." Viên Đại Đầu nói xong, Chu Nghĩa Giác đăng xuất.

Thiếu một lão đại da đen, trong đội sôi nổi đặt câu hỏi.

"Tiểu muội muội, Chu lão đại đi đâu rồi?"

"Cậu ấy đói bụng, đăng xuất đi ăn, chúng ta còn tiếp tục sao? (*▽*)" Viên Đại Đầu gửi tin nhắn, còn không quên thiết lập nhân vật của bản thân là loli đáng yêu, bỏ thêm emoji dí dỏm.

Emoji vừa gửi, Ngô Kỳ và Hầu Tử, lập tức cảm giác trái tim bị người khác bắn trúng, ôm trái tim ngã xuống đất, lăn qua lăn lại trên thảm.

"A a a, muội muội thật đáng yêu, tôi duyệt."

"Không, muội muội là của tôi, cậu cút."

Ngô Kỳ và Hầu Tử, thiếu chút nữa vì chuyện này mà đánh nhau trong hiện thực.

"Tiếp tục đi." Ngô Kỳ kích động không thôi.

"Đúng, tiếp tục đi, Lộ Kiến nói đêm nay theo chúng ta đánh suốt đêm." Hầu Tử cũng kích động.

Thiếu đại ca da đen ở đây, tiểu muội muội sẽ thuộc về bọn họ, hắc hắc hắc, đợi lát nữa đến một hồi anh hùng cứu mỹ nhân gì gì đó, còn lo không bắt được trái tim tiểu muội muội sao?

Trong lòng gà tặc Ngô Kỳ và Hầu Tử gõ bàn phím.

Chu Nghĩa Giác mở tủ lạnh ra nhìn thoáng qua, ngoại trừ hai quả táo lạnh đến mức da nhăn nhúm, tủ lạnh của cậu so với mặt Viên Đại Đầu còn sạch sẽ hơn.

Không có gì để ăn.

Chỉ có thể gọi đồ ăn bên ngoài.

Chu Nghĩa Giác mở màn hình 3D, đặt hàng trên mạng, lựa chọn giao hàng nhanh.

Buổi tối ghép bàn với mấy người Lục Trì Châu kia, căn bản cậu không ăn được mấy miếng, trở về lại mang theo một bụng tức giận, hiện tại vất vả lắm mới hết giận, cảm giác đói bụng tăng gấp bội, đói đến mức cậu lấy hai quả táo nhăn nheo trong tủ lạnh ra, rửa ăn.

Kết quả càng ăn càng đói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip