Chương 20: Ngươi con mẹ nó vừa ra sân liền yêu cầu lão tử sinh bảy nhóc hồ lô?
Chu Nghĩa Giác dựa vào vách tường, ánh mắt âm lãnh, từ trên cao nhìn xuống hung tợn liếc xéo Lục Trì Châu, "Không muốn bị một cước nữa, cút cho tôi."
"Ha~" Lục Trì Châu nhìn Chu Nghĩa Giác, liếm khóe miệng, xoa xoa chỗ bị đau, cười càng tà khí, hắn không nhìn cảnh cáo của Chu Nghĩa Giác, tiếp tục tới gần đối phương, "Tức giận?"
"Cút."
"Nhưng tôi chỉ muốn cút vào chỗ cậu." Ngón tay Lục Trì Châu chỉ vào ngực Chu Nghĩa Giác, ngón tay chậm rãi vẽ vòng tròn.
Chu Nghĩa Giác nắm lấy ngón tay hắn, vung một quyền vào mặt Lục Trì Châu, "Cậu nằm mơ, cả đời này đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ thần phục cậu."
Chu Nghĩa Giác dùng sức đẩy Lục Trì Châu, mở cửa ra ngoài.
"Không ở dưới, đổi tư thế cũng được." Lục Trì Châu vẫn cười, cho dù khóe miệng chảy máu, cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của hắn.
Chu Nghĩa Giác quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái, khí thế hung hăng bỏ đi.
Chu Nghĩa Giác đi xa, nụ cười của Lục Trì Châu lập tức biến mất, hung hăng tát vào miệng một cái, ảo não đến mức muốn đập đầu vào bồn cầu.
Lục Trì Châu.
Tên ngu ngốc.
Rốt cuộc là đang nói cái gì vậy chứ!
"Lục ca, không phải mày đánh nhau với Chu Nghĩa Giác sao? Nhưng sao người bị thương lại là mày? Luận về thực lực, không phải mày lợi hại hơn sao?" Hầu Tử và Ngô Kỳ nhìn thấy Lục Trì Châu bị thương, nhao nhao đến xem náo nhiệt, từ sau khi vào sơ trung, cũng rất ít người có thể để lại vết thương trên mặt Lục Trì Châu.
Cho nên, hai người này đều cảm thấy mới mẻ.
Lục Trì Châu trong lòng đau khổ, nhưng không biết nên nói như thế nào.
Hắn rõ ràng không phải muốn nói như vậy, hết lần này tới lần khác miệng tiện.
"Lục ca? Chuyện gì xảy ra vậy?" Ngô Kỳ thấy hắn không trả lời, càng tò mò.
"Cút xa một chút, không thấy tao đang rất phiền à?" Lục Trì Châu phiền không chịu nổi, thấy khuôn mặt Ngô Kỳ lại gần, trong lòng càng phiền, Ngũ Chỉ Sơn* che mặt, dùng sức đẩy ra."
Ngũ Chỉ Sơn: chắc nhìn nó giống mấy ngón tay nên dùng thay thế lấy tay che mặt
"Lục ca, vấn đề tình cảm mày nên tìm tao hỏi, tao là chuyên gia." Hầu Tử cũng tới góp vui.
"Mày là cẩu độc thân từ trong bụng mẹ, chuyên gia cái rắm." Ngô Kỳ ghét bỏ trừng hắn một cái.
Hầu Tử chậc một tiếng, không chịu thua ưỡn ngực đụng Ngô Kỳ một cái, phản bác nói: "Tuy rằng tao chưa từng nói chuyện với đối tượng, nhưng tao đã xem qua không dưới năm trăm quyển sách hướng dẫn yêu đương, trong đầu tất cả đều là kỹ xảo yêu đương, hỏi tao chuẩn không sai, Lục ca, mày nói tao nghe coi, tao cam đoan sẽ giải quyết tốt đẹp cho mày."
Vẻ mặt Ngô Kỳ ghét bỏ, vừa muốn đẩy Hầu Tử ra bảo hắn cút m* mày đi, Lục Trì Châu thì ngược lại, "Nếu ngôn bất do kỷ làm cho đối phương chán ghét, nên làm gì bây giờ?"
"Ngôn bất do kỷ là chỉ cái gì?" Hầu Tử hỏi.
"Chính là trong lòng rõ ràng không nghĩ như vậy, nhưng miệng tiện nói những lời không nên nói, làm cho đối phương rất chán ghét."
"Đáng ghét tới mức độ nào?"
"Tới mức hận không thể phế đi cái của tao."
Hầu Tử hít sâu một hơi, nhân cơ hội đặt tay lên vai Lục Trì Châu vỗ vỗ, "Lục ca, bàn phím và sầu riêng mày chọn cái nào?"
Lục Trì Châu: ???
"Quỳ bàn phím hoặc quỳ sầu riêng tạ tội, dù sao cũng phải chọn một cái, không để chuyện này quá sức."
"Lục ca, tiểu tử này nói không thể tin, mày đừng nghe nó khoác lác, tao thấy hay là thành thật nói rõ ràng với đối phương, nói xin lỗi thì tốt hơn." Ngô Kỳ đẩy Hầu Tử ra, tranh nhau nói.
"Bàn phím và sầu riêng đều mua cho tôi một cái." Lục Trì Châu mở quang não ra, bấm vài cái, chuyển tiền cho Hầu Tử.
Hầu Tử nghiêm túc cúi chào, nghiêm trang nói: "Lục ca yên tâm, Hầu Tử tôi nhất định hoàn thành sứ mệnh một cách vinh quang."
"Lục ca, mày thật tin tên ngốc này." Sau khi Hầu Tử chạy đi, Ngô Kỳ lo lắng hỏi thêm một câu.
"Mua về dự phòng trước."
......
"Tiểu Chu Chu, làm mặt thối gì đấy? Ai đắc tội mày? Nói đi, tao đi xử lí hắn." Viên Đại Đầu mang hai gói khoai tây chiên đi tới, vừa muốn đưa cho Chu Nghĩa Giác một gói, liền thấy sắc mặt cậu không tốt ngồi xuống.
"Họ Lục, mày đi xử lí đi."
"Lục? Lục Trì Châu? Ha ha, mày ở đây cùng tao bớt giận đi, nào, ăn khoai tây chiên." Viên Đại Đầu vừa nghe là Lục Trì Châu lập tức sợ hãi.
Không sợ cũng không được.
Thực lực giữa hắn và Lục Trì Châu kém không chỉ một bậc, đừng nói Lục Trì Châu, hắn ngay cả Chu Nghĩa Giác cũng đánh không lại, bình thường cũng ỷ vào da mặt mình dày, mới gọi Tiểu Chu Chu Tiểu Chu Chu, nếu không Tiểu Chu Chu trước mắt chỉ có một người bạn tri kỷ là hắn, đánh chết sẽ không còn ai, hắn đã sớm bị ném ra đường cái cho chó ăn.
"Bụp."
"Đm, mày làm tao sợ muốn chết."
Chu Nghĩa Giác nhận lấy khoai tây chiên, dùng sức đè một cái, khí gas tràn ra phát ra tiếng bụp, làm Viên Đại Đầu sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Chu Nghĩa Giác còn chưa hết giận, dùng sức xoa bóp cả gói khoai tây chiên, âm thanh khoai tây chiên vỡ vụn không ngừng truyền ra, khiến Viên Đại Đầu đau lòng đến chảy nước miếng, cuối cùng Chu Nghĩa Giác vò gói khoai tây chiên thành một cục ném vào sọt rác góc phòng học.
Đập thì không có người, sau khi ném, đã có người xuất hiện.
Lục Trì Châu mặt âm trầm từ phía sau phòng học đi tới, trong đầu nghĩ phải xin lỗi thế nào giải thích rõ ràng thế nào, kết quả cái giá phải trả của thất thần chính là bị người ta đập một túi khoai tây chiên vào đầu.
"Tao đi." Ngô Kỳ nhìn thấy liền hô một tiếng.
Trong phòng học người đùa giỡn tất cả đều an tĩnh lại, nhìn trước mắt xuất hiện một màn lịch sử này.
Đệ nhị khối đập đệ nhất khối!
Gặp nhau cấp lịch sử!
Có muốn lập tức làm một trận hay không?
Thật làm cho người ta chờ mong!
Nhưng chuyện xảy ra một giây sau, lại làm cho người ta rớt vỡ kính mắt, chỉ thấy Lục Trì Châu sờ sờ thái dương bị đập trúng, liếc mắt nhìn "ám khí" rơi xuống bên chân, trầm mặc ngồi xổm xuống, nhặt lên...
Tất cả mọi người đều cho rằng Lục Trì Châu muốn báo thù thế nào.
Lục Trì Châu lại bình tĩnh ném đồ vào sọt rác, sau đó lấy lòng nhìn Chu Nghĩa Giác, "Tôi không sao, một chút cũng không đau."
Mọi người ngã ngửa.
Chu Nghĩa Giác trợn trắng mắt, xoay người đi, dùng sức mở ra một quyển sách, trong tay lại cầm bút, điên cuồng viết chữ "Chết" trong nháp.
Viên Đại Đầu lặng lẽ lại gần nhìn thoáng qua, bị chữ chết đỏ chót đầy giấy trắng còn có hiệu quả máu chảy đầm đìa kia, sợ tới mức da đầu tê dại, vội vàng ăn thêm vài miếng khoai tây chiên để đỡ kinh hãi.
Lục Trì Châu mỗi ngày đều dùng giấy viết thư màu hồng nhạt viết một phong thư nhét vào trong ngăn kéo của Chu Nghĩa Giác, hắn còn đặc biệt lãnh giáo cách gấp hình trái tim của Hầu Tử học được, lúc Chu Nghĩa Giác vừa mới lấy ra, còn không biết là cái gì, tưởng là Omega thầm mến cậu nhét vào, cầm lên thuận tay ném vào thùng rác.
Nhưng mà, cậu ném đi, ngày hôm sau còn có thể xuất hiện một tờ giấy viết thư hình trái tim giống nhau như đúc, ngày thứ ba vẫn như cũ, ngày thứ tư vẫn giống vậy, mãi cho đến ngày thứ bảy, Chu Nghĩa Giác trầm mặt mở ra giấy viết thư.
Thấy thư tình của Lục Trì Châu viết.
[Tôi có việc tìm cậu, buổi trưa gặp trên sân thượng, một mình cậu tới - - Lục Trì Châu.]
Chu Nghĩa Giác nhìn nội dung mạc danh kỳ diệu, mắng một câu ngu ngốc, sau đó xé nát giấy viết thư.
Buổi trưa.
Chu Nghĩa Giác đến chỗ hẹn, vừa mới lên ban công, thấy Lục Trì Châu đang cười với cậu, cười đến mức đặc biệt ghê tởm.
Chu Nghĩa Giác đi tới, trước mắt không kiên nhẫn, dừng lại ở trước mặt Lục Trì Châu, lạnh giọng ác ngữ, "Có chuyện gì mau nói có rắm mau phóng, ở quá gần cậu, làm cho tôi mắc ói."
"Tặng cậu." Lục Trì Châu đột nhiên lấy ra một bó hoa hồng lớn từ sau lưng, tặng cho Chu Nghĩa Giác trước mặt, mắt thường cũng nhìn thấy sắc mặt Chu Nghĩa Giác trở nên tối sầm.
"Lục Trì Châu, cmn cậu có ý gì? Lấy hoa hồng làm nhục tôi?"
"Tôi không có."
"Cmn cậu không phải muốn lấy hoa hồng nhắc nhở tôi là Omega à, cả đời này đều không thắng được cậu?"
Tư thế quen thuộc, lại là tiết tấu muốn bị đánh, Lục Trì Châu theo bản năng muốn trốn, nhưng nghĩ đến hướng dẫn yêu đương Hầu Tử đưa cho nói, lúc chọc người yêu tức giận, khi đối phương tức giận, nhất định không thể né tránh, phải mặc đánh mặc mắng, cho đến khi người ta đau lòng mới thôi.
Lục Trì Châu quyết định không trốn, kiên trì chịu đòn.
'Ting......"
"Hệ thống 2333 sửa chữa thành công."
"Hệ thống 2333 hiện tại bắt đầu phục vụ cho ngài."
"Hệ thống 2333 hoan nghênh vị kí chủ thứ 0981 dấn thân vào nhiệm vụ tròn sách《 Tôi dành được giải thưởng cao nhất của Omega nhờ vào bảy đứa con 》, nhiệm vụ đơn giản, chỉ cần dựa theo kịch bản đi theo kịch bản, vì trong sách chủ nhân công Lục Trì Châu sinh hạ bảy nhóc con, hơn nữa happy ending với Lục Trì Châu, là có thể thành công."
Đột nhiên xuất hiện tiếng máy móc, làm cho nắm tay Chu Nghĩa Giác vung được một nửa cứng ngắc dừng lại giữa không trung.
Lục Trì Châu đối diện không có gì thay đổi, thanh âm này trực tiếp xuất hiện trong đầu cậu.
Cho nên, cậu kỳ thật là xuyên sách, mà không phải xuyên qua? Hơn nữa còn có một hệ thống, sau khi cậu đến thế giới tinh tế, sinh sống ròng rã mười tám năm mới xuất hiện hệ thống gà cay*?
* Đồng âm với rác rưởi
"Thật xin lỗi, hệ thống 2333 vì trước nhiệm vụ xuất hiện tổn thương nghiêm trọng, thời gian chữa trị hao phí mười tám năm, nhưng mà vẫn tốt, bây giờ còn kịp chữa trị nội dung kịch bản, chỉ cần kí chủ và Lục Trì Châu yêu nhau, kết hôn, cũng thành công sinh hạ bảy đứa con cho hắn, nhiệm vụ coi như thành công."
"Ngươi cmn ném lão tử một mình một ở cái thế giới này sinh sống ròng rã mười tám năm, vừa ra sân liền yêu cầu lão tử sinh bảy nhóc hồ lô?"
"Rất xin lỗi, nhiệm vụ chính là yêu cầu như vậy."
"Cút!"
"Ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xóa bỏ."
"Ta chết cũng sẽ không sinh con."
2333:"......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip