Chương 24
Chương 24: Có thể qua nhà cậu uống trà không? Chỉ uống trà trò chuyện không làm chuyện gì khác.
------
"Trời tối rồi." Chu Nghĩa Giác sắc mặt vô cảm, tiểu nhân trong lòng lặng lẽ giẫm Lục Trì Châu thành thịt băm.
"Haizzz, biết đâu, trên đường đã có chuyện gì cản trở." 2333 giải thích, thanh âm yếu ớt vô lực, chắc hẳn ngay cả lời mình nói cũng không tin.
Chu Nghĩa Giác nhìn đồng hồ, giọng nói càng lạnh lùng hơn: "6h tan học, bây giờ là 8h30, thời gian ta hẹn là 6h30, ngươi nói xem chuyện gì đã xảy ra khiến hắn bị cản trở hai tiếng?"
2333: "Tôi thấy không bằng hôm nay cậu về trước đi, ngày mai tiếp tục nỗ lực?"
"Trở về để ngươi tiếp tục trừng phạt ta?"
2333: "...Không có chuyện đó đâu, hôm nay cậu đã cố gắng rồi, nhất định không có chuyện gì đâu."
Mười phút sau.
Chu Nghĩa Giác đi dọc theo con đường lát đá cuội quanh co, khi đến bên đường, cậu nhìn thấy một chiếc ô tô, đang định vẫy tay.
"Bang." Cậu vấp chân phải bằng chân trái mà không rõ lý do, thực hiện một cú ngã thẳng trước mặt người tài xế.
Tài xế đang định dừng xe đón khách tưởng gặp kẻ gây rối nên sắc mặt thay đổi rõ rệt, nhấn chân tăng ga, xe xiêu xiêu vẹo vẹo phóng đi.
Chu Nghĩa Giác: "..."
Rất tốt, cậu trở thành một thanh niên ăn vạ vô công rỗi nghề.
2333: "Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi."
Chu Nghĩa Giác tiếp tục chờ xe.
Lần này cậu không bị ngã, thuận lợi gọi xe dừng lại, nhưng ngay khi cậu vừa đưa tay định mở cửa xe bước lên, tay vẫn chưa dùng sức, cửa xe xoảng một tiếng vỡ rồi.
Tài xế kinh hãi nhìn cậu: "Người anh em, xe của tôi là xe mới."
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
Tài xế: "..." Mẹ nó, đây là đại lực sĩ sao? Nếu là cố ý, liệu anh ta có thể tháo dỡ chiếc xe của mình bằng tay không không?
Tài xế đánh giá Chu Nghĩa Giác, một thiếu niên sạch sẽ, trẻ tuổi đẹp trai, thoạt nhìn không giống người xấu, nhưng tài xế lại cảm thấy không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá một người, lỡ như thật sự là biến thái, anh mất cả chì lẫn chài thì sao? Sau khi cân nhắc điều này, tài xế thậm chí còn không dám yêu cầu bồi thường, kéo cửa xe vỡ nát, loảng xoảng lạch xạch phóng xe bỏ chạy.
Chu Nghĩa Giác không bắt được taxi, cuối cùng chỉ phải đi bộ về.
2333: "Tôi giúp cậu tìm con đường gần nhất, nửa giờ nữa cậu có thể tới nhà Lục Trì Châu."
Chu Nghĩa Giác: "Cút, cảm ơn."
Ngày hôm sau, Chu Nghĩa Giác đến trường, dưới mắt có quầng thâm, 2 cửa phòng học, cửa trước cửa sau, cậu thường vào cửa sau, vừa vào liền thấy khuôn mặt mà cậu không muốn thấy nhất hôm nay.
"Chào buổi sáng, tiểu Chu Chu." Lục Trì Châu cười rạng rỡ, cái đuôi hư ảo sau mông suýt chút nữa vẫy lên trời.
Chu Nghĩa Giác nghĩ tới chuyện tối qua mình xui xẻo, bị tên ngốc si này cho leo cây, tức giận trừng mắt lạnh lùng: "Đừng cản đường."
"Tôi muốn nói chuyện vui vẻ với cậu."
Chu Nghĩa Giác đi qua bên trái, Lục Trì Châu cố ý đi vòng qua bên trái để chặn Chu Nghĩa Giác, như thể trừ phi cậu đồng ý nói chuyện hắn sẽ không cho Chu Nghĩa Giác qua.
"Giữa tôi và cậu chẳng có gì để nói cả."
2333: "Không được, hai người các cậu vẫn phải yêu đương."
Chu Nghĩa Giác lựa chọn không để ý đến lời nói của hệ thống ngu xuẩn, trừng mắt nhìn Lục Trì Châu: "Cậu nhường đường hay không?"
Lục Trì Châu cũng kiên định nói: "Không nhường, cậu đã lâu không có để ý tới tôi, tôi cần nói chuyện với cậu."
"Nói chuyện? Vậy hôm qua sau giờ học cậu làm gì" Chu Nhất Tuyệt gầm lên giận dữ.
"Sau giờ học? Về nhà a, thuận tiện mắng tên Lục Vũ ngốc l đó một trận, chính là ngốc l đó tự nhận là thầy bói giỏi nhất vũ trụ, hắn đã bán cho tôi một cái mũ giá 99999, nói chỉ cần tôi đội nó thì cầu được ước thấy, mịa nó c*t chó thật, tôi mở to mắt đợi đến nửa đêm, một chút tin tức tốt lành gì cũng không có. Nhưng mà, thông qua sự việc này, tôi đã hiểu rằng, có một số việc vẫn phải dựa vào nỗ lực của chính mình, cho nên, tiểu Chu Chu, tôi..."
Lục Trì Châu bỗng nhiên ôm lấy vai Chu Nghĩa Giác, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Tôi muốn nói..."
Một dòng điện yếu ớt từ nơi Lục Trì Châu chạm vào truyền đến, dường như xua tan cơn lạnh buốt trong cơ thể cậu kể từ khi hệ thống rác rưởi sống lại, dưới danh nghĩa sửa chữa cốt truyện, buộc cậu phải đi theo cốt truyện, yêu Lục Trì Châu, kết hôn, sinh con, vận may của Chu Nhất Quyết ngày càng giảm sút, số lần xui xẻo ngày càng tăng, cơ thể dần có dấu hiệu ớn lạnh, buổi tối khi đi ngủ ngay cả máy lạnh cũng không dám mở, sợ bị lạnh chết
Chu Nghĩa Giác không nghe thấy Lục Trì Châu đang nói gì, đại não vẫn đang trong trạng thái kinh hoàng.
Xem ra chỉ cần cậu tiếp xúc với Lục Trì Châu, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Để xác minh điều này, Chu Nghĩa Giác đồng ý nói chuyện đàng hoàng Lục Trì Châu, đồng thời chủ động nắm lấy tay Lục Trì Châu, thẳng nam nắm tay nhau, kéo hắn về phía trước, cũng mặc kệ người bị nắm tay có cảm thấy khó chịu hay không.
"Đi theo tôi."
Chu Nghĩa Giác kéo Lục Trì Châu một đường ra khỏi tòa dạy học, đi đến nơi cậu thường xuyên ngã xuống đất, đi đi lại lại ba lần, không có chuyện gì, lại đi đến nơi cậu bị chó đuổi, người gần như đứng trước mặt chó, vẫn không có chuyện gì, đổi lại là sáng hôm qua đã bị chó đuổi cắn vào sau mông rồi.
Liên tục kiểm tra mấy nơi cậu thường xui xẻo, Chu Nghĩa Giác phát hiện mình không còn xui xẻo nữa, lúc đi về, thậm chí còn cố ý buông tay Lục Trì Châu ra, nhưng vừa buông ra, lập tức cảm nhận được một chút nhiệt độ cơ thể dần cạn kiệt, mắt thấy chó lớn sắp truy đuổi lần nữa, Chu Nghĩa Giác nhanh chóng nắm lấy tay Lục Trì Châu, con chó sủa được nửa chừng, đột nhiên ngoan ngoãn nằm xuống.
Chu Nghĩa Giác không khỏi cười đắc ý, quét sạch sự u ám mấy ngày qua, tươi cười rạng rỡ, mê hoặc lòng người... Lòng Lục Trì Châu bên cạnh sắp tan chảy rồi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tiểu Chu Chu hôm nay sao đột nhiên ngoan ngoãn như vậy?
Còn dễ thương như thế nữa?
Vậy mà lại chủ động nắm tay hắn, còn dẫn hắn đi dạo, chẳng lẽ tiểu Chu Chu nhìn ra tâm ý của hắn, chuẩn bị bày tỏ thái độ sao?
Vậy có phải hắn sắp thoát ế rồi không?
Nghĩ đến đó lại thấy kích động.
"Ừmmm, tiểu Chu Chu, cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?" Lục Trì Châu rất muốn tỏ ra bình tĩnh hơn, khổ nỗi quá hưng phấn kích động, giữ vững biểu cảm bằng tất cả sức lực, cuối cùng cũng không nhịn được, vẫn là chủ động hỏi thăm.
"Tan học xong chúng ta cùng nhau về nhà đi." Chu Nghĩa Giác nói.
"...Cùng, cùng nhau về nhà? Vậy, vậy, vậy..." Có thể đến nhà cậu uống một tách trà không? Chỉ uống trà trò chuyện không làm chuyện gì khác.
"Không đồng ý thì quên đi." Chu Nghĩa Giác hất tay hắn ra.
"Không, tôi đồng ý, 100% đồng ý." Trong lòng Lục Trì Châu vui phơi phới, không đợi Chu Nghĩa Giác hoàn toàn rút tay ra, đột ngột trở tay phản kích nắm lấy tay cậu.
Hai người nắm tay nhau trở về phòng học, khiến cả đám há hốc mồm.
Đối thủ sống còn ngày xưa sao hôm nay lại nắm tay nhau?
Chu Nghĩa Giác rút tay lại, chán ghét phẩy phẩy, xị mặt trở về chỗ ngồi.
"Tiểu Chu Chu, cậu, cậu không phải là bị vật gì bẩn thỉu nhập đấy chứ?" Viên Đại Đầu kinh hãi nhìn Chu Nghĩa Giác, như đang nhìn quái vật nào đó.
"Ừm, nói đúng rồi, tôi bị ám bởi thứ bẩn thỉu."
2333: "..."
Sau giờ học.
Sách của Chu Nghĩa Giác còn chưa thu dọn, Lục Trì Châu đã bước vội chạy tới, chặn đường rời khỏi chỗ ngồi duy nhất của Chu Nghĩa Giác, dường như sợ cậu đột nhiên đổi ý bỏ chạy đi mất.
"Trước khi về, hay chúng ta đi ăn tối trước nhé?"
"Không... Ngươi không cần ra ngoài ăn, đi siêu thị mua một ít đồ về nấu đi." Chu Nghĩa Giác theo quán tính muốn cự tuyệt, lời nói trượt ra khỏi miệng, bụng lại kêu lên ọt ọt.
Cậu nghĩ về chuyện bản thân đã mấy ngày không thể ăn uống ngon miệng, kể từ khi vận may giảm sút nghiêm trọng, ăn cái gì cũng thường xuyên bị mắc nghẹn, cuối cùng cậu gần như tạo thành bóng ma tâm lý, không đói đến mức tay chân yếu ớt, nhưng cũng không dám ăn cái gì, ngay cả uống nước bình thường cũng uống rất ít.
Hôm nay có Lục Trì Châu ở đây, cậu hẳn có thể ăn một bữa ngon.
Chu Nghĩa Giác nghĩ như vậy, đổi thành đi mua đồ ăn về nấu nướng, Lục Trì Châu nghe được lời này, mua đồ về nhà, há chẳng phải hàm ý là hắn cũng có thể về nhà của tiểu Chu Chu sao?
Ê ê ê.
"Được rồi, tôi có xe, à, không đúng, xe tôi hỏng rồi, chúng ta đi bộ về đi." Lục Trì Châu muốn nói hắn có xe, có thể trực tiếp lái xe về, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới nếu lái xe, mấy phút là tới nhà Chu Nghĩa Giác rồi, há chẳng phải vô cớ lãng phí thời gian tuyệt vời?
Vẫn là chọn đi bộ tốt hơn, đi bộ có thể đi được nửa tiếng.
Tay trong tay đi bộ nửa tiếng, nghĩ thôi cũng thấy vui phơi phới rồi.
Mấy phút sau, Chu Nghĩa Giác ngồi ở ghế lái, vẫy tay với Lục Trì Châu: "Tôi vừa mua một chiếc xe cũ, nếu không phiền thì lên đi."
Lục Trì Châu: "..." Sự phát triển khoa học chết tiệt, cản trở chuyện yêu đương bình thường của lão tử.
Thêm vài phút nữa, hai người đã đến tiểu khu nơi Chu Nghĩa Giác ở, Chu Nhất Quyết cất xe, đi bộ đến siêu thị cùng Lục Trì Châu, trên đường đi Lục Trì Châu nóng lòng muốn thử, thăm dò muốn nắm tay Chu Nghĩa Giác, sau khi đụng vào mấy lần phát hiện Chu Nghĩa Giác không từ chối, Lục Trì Châu liền đỏ mặt nắm lấy tay Chu Nghĩa Giác.
Cả khuôn mặt đỏ đến mức có thể chảy máu.
Mũi và lỗ tai cũng đang thoát ra khí nóng.
Lòng bàn tay hắn lo lắng đến mức đổ mồ hôi, lần nắm tay này so với buổi sáng còn kích thích tiểu tâm can của hắn hơn.
Quá kích thích rồi.
Tim cũng sắp ngừng đập rồi.
Hai người đến siêu thị, tổ hợp giá trị nhan sắc quá cao, khiến người khác chốc lát lại liếc mắt quan sát, mười ngón tay họ đan vào nhau càng hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
"Cậu muốn ăn cái gì?" Chu Nghĩa Giác hỏi.
"Cậu... Cậu ăn cái gì tôi ăn cái đó." Lục Trì Châu cứng ngắc bước đi, nếu không phải đang nắm tay Chu Nghĩa Giác, không khác gì so với đi cùng tay cùng chân, máy móc đi theo bên cạnh Chu Nghĩa Giác, cậu đi đâu thì đi theo đó.
"Có cái gì không thể ăn hay không muốn ăn không?" Chu Nghĩa Giác cho rằng đây là đang lợi dụng Lục Trì Châu để độ kiếp, vì báo đáp ân tình này, cậu quyết định tự mình nấu một món gì đó thật ngon cho Lục Trì Châu.
"Không có, cái gì tôi cũng thích ăn, không kén chọn, rất dễ nuôi." Lục Trì Châu vội vàng cưỡng chế chào hàng bản thân một phen.
"Ừm, vậy tôi sẽ mua một ít tôm. "
Lục Trì Châu dị ứng hải sản: "..."
"Không ăn sao? Tôi khá thích hải sản, nhưng nếu cậu không ăn, tôi có thể đổi món khác." Chu Nghĩa Giác nhướng mày hỏi.
"Không cần không cần, lấy hải sản đi, tôi thích ăn hải sản nhất."
"Vậy lấy hai cân tôm, rồi mua thêm một con cá, cậu muốn cá hấp hay canh cá?" Chu Nghĩa Giác dẫn Lục Trì Châu đến khu hải sản, lựa hai cân tôm, lại đi chọn một con cá còn bơi tung tăng.
Lục Trì Châu đi theo phía sau, trên trán toát mồ hôi lạnh.
Chọn nguyên liệu xong thì về nhà.
Đây là lần đầu tiên Lục Trì Châu đến nhà Chu Nghĩa Giác, tâm tình hắn kích động vô cùng, nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy bao nhiêu thứ thì hài lòng bấy nhiêu, sợ rằng nhìn thấy miếng khăn giấy rơi bên cạnh thùng rác cũng cảm thấy cực kì dễ thương.
Bộ lọc tình yêu chết tiệt này phỏng chừng đã dày ngàn mét rồi.
"Cậu tìm chỗ ngồi nào ngồi đại đi, tôi đi nấu ăn."
Hai người mỗi người cầm một túi nguyên liệu, cầm nữa bàn tay, Chu Nghĩa Giác nói xong muốn tránh thoát, Lục Trì Châu theo bản năng đuổi theo, Chu Nghĩa Giác không thể tránh khỏi, nhướn mày lên nhìn hắn.
Lục Trì Châu vẻ mặt nịnh nọt mỉm cười, "Tôi giúp cậu một tay nhé."
"Cũng được." Chu Nghĩa Giác cũng sợ rời khỏi Lục Trì Châu quá xa hoặc quá lâu, sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn trong phòng bếp, nhịn sự kích động muốn đuổi Lục Trì Châu đi nên đồng ý.
Vào bếp, hai người phân công công việc, Lục Trì Châu phụ trách rửa đồ ăn, bát đĩa, Chu Nghĩa Giác phụ trách nấu nướng.
Người trước binh hoang mã loạn, người sau bình tĩnh như thường.
Trong bồn rửa có thể nghe thấy tiếng Lục Trì Châu rửa chén cách cách cách, bên cạnh là tiếng xắt đồ ăn trên thớt Chu Nghĩa Giác xoạch xoạch xoạch, xắt vừa nhanh vừa chuẩn, có thể so với đầu bếp quốc tế, cũng làm Lục Trì Châu tâm phiền ý loạn, tượt tay làm vỡ một cái bát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip