Chương 25: Đổi chỗ ngồi
"Tôi rửa xong rồi." Lục Trì Châu nói.
Chu Nghĩa Giác vừa mới cắt xong cà chua, nhìn đầu nhìn sang, bốn cái bát xếp chồng lên nhau cong cong quẹo quẹo, thách thức nghiêm trọng sức chịu đựng của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Chu Nghĩa Giác thấy vui mừng vì mình không bị ám ảnh cưỡng chế, nếu không cậu sẽ không nhịn được mà nhảy lên đánh vào đầu chó của Lục Trì Châu.
"Tốt, cậu đi nhặt rau đi, lát nữa.... tôi sẽ rửa."
Chu Nghĩa Giác lo rằng đống rau này giao cho Lục Trì Châu rửa, đến lúc ăn có thể bị cát làm mẻ răng.
"Được thôi." Động lực làm việc của Lục Trì Châu tăng cao, chỉ là không dám nhìn thẳng vào kết quả, rau sau khi nhặt xong hệt như châu chấu qua biên cảnh, loạn cào cào không thể nhìn được.
Chu Nghĩa Giác rất tò mò không biết một người hậu đậu đến trình độ nào mới có thể nhặt rau thành dáng vẻ kì quái như vậy.
"Cậu buông ra đi, để rau bên cạnh là được rồi, lát nữa, tôi sẽ xử lý."
"Được thôi được thôi, vậy bây giờ tôi nên làm gì đây?" Lục Trì Châu hưng phấn đến gần Chu Nghĩa Giác, muốn xin việc làm, đây là con con cái nhà nào tích cực xin việc làm như vậy, đứa nhỏ cmn nằm mơ mà cười tỉnh ngủ, nhưng Chu Nghĩa Giác chỉ muốn Lục Trì Châu có khoảng cách xa bao nhiêu thì cút xa bấy nhiêu, tốt nhất là đừng bao giờ đến gần phòng bếp, nhưng sự thật là...
"Cậu chỉ cần đứng cạnh, cố gắng hết sức... đừng rời xa tôi quá."
"Được... được." Lục Trì Châu mặt đỏ đến cổ, nói cũng không lưu loát.
Đầu hắn đầy những bong bóng màu hồng, đại não hắn bị lấp đầy nghiêm trọng, đến mức mà hắn lộ ra nụ cười ngu ngơ như một thằng thiểu năng.
"Cậu ấy bảo tôi, bảo tôi đừng rời đi quá xa? Có phải muốn bảo tôi đến gần cậu ấy hơn một chút không?
Cậu ấy chắc chắn thích tôi.
Hi hi.
Trong lòng Lục Trì Châu âm thầm vui mừng, thỉnh thoảng lén nhìn Chu Nghĩa Giác, càng nhìn càng mãn nguyện, càng nhìn càng cảm thấy ánh mắt của mình tốt.
Chu Nghĩa Giác đang lấy chỉ tôm, vô tình liếc nhìn Lục Trì Châu, đúng lúc nhìn thấy Lục Trì Châu trộm cười ngu, suýt chút nữa đâm tăm vào ngón tay.
Ngu ngốc.
Nhặt rau cũng có thể cười thành dáng vẻ như vậy.
Bữa cơm đã làm xong, món tôm om màu sắc tươi sáng phát ra hương thơm nóng hổi được bày ra bàn, rau xào, còn có món gỏi dưa leo, cùng với canh cá sữa trắng đậu hũ.
Chu Nghĩa Giác bới thêm hai bát cơm, Lục Trì Châu thấy cậu bận rộn, vội vàng làm theo, lấy bát múc canh ra, cá là cá nước ngọt, hắn ăn được, nhưng mỗi lần ăn tôm là dị ứng.
Lục Trì Châu nhìn đĩa tôm om bất kể nhìn hay ngửi đều cảm thấy rất thơm, nhịn không được mà nuốt nước miếng, nghĩ đến Chu Nghĩa Giác đặc biệt làm cho mình, không để dị ứng cản trở chuyện này, xắn tay áo lên bắt đầu ăn.
Hậu quả của việc quá phóng túng là, ăn được nửa bữa tối, mặt, cổ và cánh tay của Lục Trì Châu đều bị gãi đỏ bừng.
Chu Nghĩa Giác ban đầu còn tưởng hắn bị muỗi đốt, không để ý nhiều, cho đến khi hắn gãi cả mặt đỏ bừng, sau đó nắm cái tay đang gãi của hắn, nhìn thấy phía trên đó có những nốt ban đỏ: "Cậu bị dị ứng với tôm à?"
Lục Trì Châu rút tay ra, lại gãi gãi sau gáy, dũng cảm nói: "Không, tôi chỉ bị muỗi đốt thôi."
Chu Nghĩa Giác mặt liệt trợn mắt nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, "Đồ ngốc, đi bệnh viện đi."
"Không cần không cần, ăn no trước đã, cậu còn chưa ăn xong mà."
"Đợi tôi ăn xong, sẽ đưa cậu đến bệnh viện." Chu Nghĩa Giác đứng dậy, đơn giản lùa vài miếng rồi kéo Lục Trì Châu đến bệnh viện.
"Ranh con cậu cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa, sao lại không biết mình bị dị ứng với hải sản, đặc biệt là tôm?" Bác sĩ một bên thì kiểm tra một bên thì khuyên bảo với vẻ mặt nghiêm túc.
Lục Trì Châu do dự, thấp giọng lẩm bẩm: "Tôi biết, chỉ là nghĩ rằng ăn ít một chút thì không sao."
Chu Nghĩa Giác ở một bên trợn mắt, cậu mua hai cân tôm, tên ngu ngốc Lục Trì Châu ăn ít nhất cũng phải một ký, còn nói ăn ít một chút? Lừa quỷ à.
"Ăn ít cũng không được, cậu bị dị ứng nặng với tôm, chạm vào cũng không được, đừng nghĩ rằng dị ứng chỉ là bị ngứa da, uống thuốc sẽ không sao, nghiêm trọng cũng có thể gây tử vong, thân thể của bản thân mà bản thân không chú ý, xảy ra chuyện gì còn không phải người bên cạnh sẽ chịu khổ sao?
"Vâng vâng, tôi biết sai rồi, sẽ không có lần sau nữa." Lục Trì Châu ngứa đến muốn nổ tung, còn phải nghe bác sĩ cằn nhằn, đầu cũng đã sắp nổ tung.
"May mắn là đến kịp lúc, không cần truyền dịch, nhưng cần tiêm một mũi, sau đó kê cho cậu một ít thuốc, uống ba lần, 30 phút sau khi ăn, chú ý thời gian, còn nữa, cố gắng chịu đựng đừng gãi nữa, càng gãi càng ngứa." Bác sĩ nói.
Lục Trì Châu nhăn mặt, rất muốn nói, không nhịn được, nhưng lại không muốn mất mặt trước mặt Chu Nghĩa Giác, chỉ có thể nhịn xuống mà gật đầu: "Ừm ừm, tôi nhớ rồi bác sĩ."
Lục Trì Châu bị tiêm vào mông, trả tiền lấy thuốc, rồi cùng Chu Nghĩa Giác đi ra khỏi bệnh viện.
Chu Nghĩa Giác lên xe, quay đầu hỏi Lục Trì Châu: "Nhà cậu ở đâu? Nói địa chỉ đi, tôi đưa cậu về nhà."
"Về nhà, bây giờ cậu về nhà à? Nhưng tôi vẫn chưa ăn no." Lục Trì Châu tiếc đứt ruột đứt gan, không dễ dàng gì mới vào được nhà, kết quả là không có tiến triển gì thì đã phải về nhà.
"Cậu đã thành như thế này rồi, vẫn còn muốn quay lại ăn số tôm còn lại à?"
"Thật ra cũng có thể, ngay lúc chưa uống thuốc dị ứng, ăn xong rồi thì uống thuốc là vừa vặn."
"... Đồ thần kinh, tôi không cãi với cậu nữa, đưa địa chỉ đây, tiễn cậu về nhà."
Lục Trì Châu không tình không nguyện nói địa chỉ, được Chu Nghĩa Giác đưa về tận dưới lầu, hắn nhiệt tình mời gọi Chu Nghĩa Giác lên nhà, bị Chu Nghĩa Giác thẳng thừng từ chối.
Cuối cùng trơ mắt nhìn Chu Nghĩa Giác lái xe rời đi, một mình lẻ loi đi thang máy lên lầu, sau khi về đến nhà, cảm thấy căn nhà vắng vẻ, vô cùng nhớ nhung tổ nhỏ của Chu Nghĩa Giác chỉ to bằng một nửa của mình.
Đại khái là vì hôm nay thời gian bên Lục Trì Châu tương đối dài, trên đường về nhà Chu Nghĩa Giác không gặp phải bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào, về đến nhà, thậm chí còn hâm nóng chỗ thức ăn còn lại, tiếp tục ăn hết.
Không bị nghẹn cũng không bị sặc.
Xui xẻo nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng có được một ngày thoải mái.
Chu Nghĩa Giác đã lâu rồi chưa ngâm mình trong bồn nước nóng thoải mái, đắp khăn nóng lên mắt, nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu giao tiếp với hệ thống rác rưởi giả chết suốt một ngày.
"Chỉ cần giữ liên lạc ta sẽ không tiếp tục gặp xui xẻo nữa à? Vận may cũng sẽ không giảm liên tục chứ?"
"...Hình như là như vậy, tôi cũng là lần đầu tiên đảm nhận loại nhiệm vụ này, không có kinh nghiệm."
"Cho nên là nói tôi không yêu Lục Trì Châu cũng không sao, chỉ cần tôi và hắn duy trì tiếp xúc thân thể cần thiết là được rồi." Chu Nghĩa Giác cầm khăn nóng đắp trên mắt xuống, ánh mắt sáng lên, lần đầu tiên cảm thấy thế giới này tràn ngập ánh sáng.
Chỉ cần không cần phải sinh cho Lục Trì Châu bảy nhóc hồ lo, bảo cậu làm gì cũng được.
"Chính là như vậy." Âm thanh của thống yếu ớt.
"Vậy tôi biết rồi, ngươi quả nhiên là rác rưởi, rõ ràng có đường tắt tốt hơn vậy mà không nói cho ta, nhìn thấy ta xui xẻo nhiều ngày như vậy, mày chắc là rất vui nhỉ?" Chu Nghĩa Giác nói đến cuối cùng, nghiến răng nghiến, lời nói tràn đầy tính uy hiếp.
2333 giả chết.
Sáng sớm hôm sau, Chu Nghĩa Giác tinh thần sảng khoái đến trường, hôm nay là ngày được tự do đổi chỗ.
Vừa tới trường, cậu liền bị Viên Đại Đầu kéo lại, cười hi hi nói với cậu: "Tiểu Chu Chu, lần này chúng ta không đổi chỗ nha? Cậu vẫn ngồi cùng với tôi đi?"
"Không, lần này tôi không ngồi cùng với cậu." Chu Nghĩa Giác cạy mở tay của Viên Đại Đầu kéo cánh tay cậu, vô cảm đẩy hắn ra.
"Cái gì? Không phải cậu vẫn ngồi với tôi sao? Nói đi, cậu lại nhìn trúng ai rồi? Cậu là một tên tra nam vô tâm, đứng núi này trông núi nọ, có mới nới cũ,..." Viên Đại Đầu bật chế độ diễn, bắt đầu hành động trước công chúng.
Chu Nghĩa Giác bị hắn làm cho buồn nôn đến mức nổi cả da gà đầy tay, trợn mắt một cái, nhìn thấy Lục Trì Châu, vừa định đi về phía Lục Trì Châu, lại bị Viên Đại Đầu ôm lấy eo.
"Tôi không góa tôi không góa, tôi là vợ đầu của cậu, nếu cậu dám phụ lòng tôi, tôi sẽ nhảy ra ngoài." Viên Đại Đầu nghiện diễn kịch, diễn cũng rất ra gì và này nọ, còn chảy ra hai giọt nước mắt cá sấu.
Chu Nghĩa Giác đập vào vai hắn mấy cái, muốn bảo hắn buông ra, khổ nổi gia hỏa này ôm vòng quanh eo cậu, mười ngón đan chặt trước bụng cậu, chặt cứng không để Chu Nghĩa Giác cạy tay hắn ra.
Chu Nghĩa Giác lo lắng mình không nói sớm cho Lục Trì Châu chuyện đổi chỗ ngồi, lỡ bị người khác tới trước ngăn cản, tức giận giơ chân giẫm lên mu bàn chân của Viên Đại Đầu.
"Ai ui ~" Viên Đại Đầu bị đau, ôm chân, biểu diễn nhảy bằng một chân.
Một bên khác, Lục Trì Châu có vẻ lười đổi chỗ ngồi, mà Hầu Tử và Ngô Kỳ đang cãi lộn, tựa như đang chơi oẳn tù tì, Hầu Tử thắng rồi, cười đùa hí hửng ôm bàn chuẩn bị dời đi, mà Ngô Kỳ chuyển bàn qua. muốn đặt nó bên cạnh Lục Trì Châu.
Chu Nghĩa Giác thấy tình hình như vậy, thoát khỏi Viên Đại Đầu, hai tay dùng lực, ôm bàn chạy đến, cấp tốc chạy đến bên cạnh Lục Trì Châu, đặt bàn xuống cái rầm.
Ngô Kỳ vừa chen qua đám đông đến bên cạnh, đầu tiên là ngơ ngác nhìn, sau đó mở to mắt kinh hoàng, như thể nhìn thấy cảnh tượng gì đó không thể tin nổi.
"Chu Chu Chu..."
"Đến trước được trước, phiền cậu chuyển sang bên kia, cái chỗ của người họ Viên kia, thiếu một người bạn cùng bàn." Chu Nghĩa Giác nói.
Đầu óc Ngô Kỳ bị khuấy thành hồ dán, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì, vô thức nhìn Lục Trì Châu: "Lục ca..."
Ánh mắt Lục Trì Châu dán chặt vào Chu Nghĩa Giác, vẫy vẫy tay qua loa với Ngô Kỳ: "Cút mau."
Ngô Kỳ: "..."
Tim Lục Trì Châu đập nhanh, mặt lại giả vờ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt đỏ hồng đã bán đứng hắn.
"Cậu......"
"Dị ứng của cậu đã đỡ chưa?"
Hai người gần như nói cùng một lúc, nhưng Chu Nghĩa Giác lại nói nhanh hơn một chút.
"Ừm, đỡ rồi, sau khi tiêm xong về không bao lâu thì đỡ rồi, sáng sớm tỉnh dậy, ngay cả vết ban cũng biến mất, chỉ để lại chút vết xước của móng tay."
"Haizz, Lục ca, không phải Ngô Kỳ sẽ đổi thành bạn cùng bàn của mày sao? Sao giờ lại trở thành Chu Nghĩa Giác? Còn nữa cổ và cánh tay của mày bị sao vậy? Tối hôm qua không phải là có cuộc chiến yêu tinh à?" Hầu Tử chuyển bàn xong, quay đầu lại, phát hiện ra sự thay đổi lớn, kinh ngạc nhích lại gần, lại nhìn thấy những vết móng tay trên người Lục Trì Châu, nhìn thế nào cũng giống như vết cào xước trong cuộc chiến yêu tinh.
"Không phải, cút." Không thấy lão tử đang yêu à? Có thể cút xa một chút không? Đừng ảnh hưởng đến phát huy của lão tử.
Hầu Tử còn muốn lải nhải hai câu, chợt nhận được ánh mắt lạnh lùng của Lục Trì Châu, run lên vì sợ, đứng thẳng người, quay người lại một cách máy móc: "Tao đi xem thử tiểu tử Ngô Kỳ làm tốt chưa."
Sau đó nó biến mất trong nháy mắt.
"Này, Lục ca uống nhầm thuốc à?" Hầu Tử đặt mông ngồi xuống bàn của Ngô Kỳ.
"Đ*, Hầu Tử chết tiệt, lấy cái mông bẩn thỉu của mày ra khỏi bàn của bố mày, nếu không sẽ đánh mày thành bốn mảnh." Ngô Kỳ tức giận nói.
Hầu Tử sợ hãi 1 giây, không tình không nguyện bước xuống, đứng kế bên, kể lại vấn đề vừa nãy lần nữa.
"Tao đi đâu tìm đáp án hả? Hoặc mày hỏi thử tiểu tử Viên Đại Đầu đi." Ngô Kỳ cúi xuống, nhặt chiếc bút rơi trên mặt đất khi hắn chuyển bàn qua.
"Tụi bây muốn hỏi tao à? Tao cũng muốn hỏi tụi bây đây, nói thử xem, vị họ Lục đó nhà tụi bây, rốt cuộc đã cho tiểu Chu Chu nhà tao uống bùa mê thuốc lú gì? Từ khi nhập học đến bây giờ tôi đều luôn là bạn cùng bàn của tiểu Chu Chu, sao giờ đột nhiên lại chạy đi làm bạn cùng bàn của Lục Trì Châu?" Viên Đại Đầu cũng không tình nguyện, tiểu Chu Chu giúp hắn ghi chép, cho hắn chép bài tập, giáo viên hỏi câu nào còn sẽ lặng lẽ nhắc nhở hắn, giờ lại đổi thành Ngô Kỳ người có thành tích học tập tương đương với hắn đến đây.
Tức chết hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip