Chương 28: Cậu đang mặc quần của tôi, size hơi lớn hơn một chút, cởi xuống đi.
Biểu hiện của Chu Nghĩa Giác có chút kích động.
Cậu chỉ đang tức giận mà thôi.
Hệ thống ngu l*n, ngoài gây chuyện lộn xộn ra thì cái gì cũng không biết.
Chu Nghĩa Giác một mình đi đến khu ăn uống, tìm một chỗ trống ngồi xuống, lấy mấy miếng sô cô la rồi ăn.
Loại sô-cô-la này được chuẩn bị đặc biệt cho Omega, có vị rất ngon, với lại ăn vào rất dễ gây nghiện, nhưng mà món này không thể ăn quá nhiều, đặc biệt là những Omega chưa được người khác đánh dấu, ăn nhiều dễ thúc đẩy kì phát tình đến sớm.
Vì vậy, loại sôcôla này còn có một công dụng đặc biệt khác.
Vì nguyên liệu chế tạo ra nó rất hiếm nên loại sô cô la này cũng là một loại thực phẩm quý giá, ngoại trừ thỉnh thoảng được cung cấp ở những nơi cao cấp, trên thị trường rất ít khi thấy, cho nên Chu Nhất Quyết không biết công dụng của sô cô la.
Chỉ cảm thấy càng ăn càng ngon, càng ăn càng ghiền.
Đợi đến khi cậu ý thức được xảy ra chuyện lớn, cơ thể đã bắt đầu nóng lên.
"Tụi bây có ngửi thấy mùi gì đó rất dễ chịu không?"
"Hình như có, là từ khu vực thực phẩm bay sang đây."
"Là nguyên liệu mới à? Mùi hương này thật rất tươi mát mà còn rất dễ chịu, cảm giác giống như mùi bạc hà vậy."
"Đi xem xem."
Lục Trì Châu bước ra khỏi thư phòng, vừa đi qua hành lang thì nghe thấy cuộc đối thoại của mấy người khác, hắn ngửi thấy mùi hương trong không khí, mùi tin tức tố quen thuộc xộc vào mũi, mặt Lục Trì Châu biến sắc, nhấc chân lao ra ngoài.
Nhanh chóng vượt qua những người đó, lao tới khu vực ăn uống trước, chuẩn xác tìm được Chu Nghĩa Giác đang trốn dưới gầm bàn ăn, hắn nhìn Chu Nghĩa Giác cả người khó chịu, co ro thành một cục mà trốn đi, tim chợt đau nhói, cởi áo ngoài của bản thân khoác lên người Chu Nghĩa Giác, che mặt cậu lại, ôm cậu, tránh khỏi đám đông, đi về phòng của hắn.
Lục Trì Châu an toàn đưa Chu Nghĩa Giác rời khỏi bữa tiệc, đưa cậu vào phòng tắm, mở vòi sen, dùng nước lạnh để làm mát Chu Nghĩa Giác.
Chu Nghĩa Giác toàn thân khó chịu, giật lấy vòi sen trong tay hắn, vẫn cảm thấy rất khó chịu, cố đi về phía Lục Trì Châu, loạng choạng hai lần, tự mình vấp ngã, ngã vào trong ngực Lục Trì Châu.
Lục Trì Châu ôm cậu, đặt cậu vào bồn tắm: "Ngoan một chút, đừng nhúc nhích, tôi không phải là quân tử gì đâu, nhưng tôi không muốn cậu ghét tôi."
Ý thức của Chu Nghĩa Giác bắt đầu mơ hồ, môi cực kỳ khô khốc, mở miệng lấy nước từ vòi hoa sen muốn uống, bị Lục Trì Châu lấy đi, ngăn cản cậu tùy tiện uống nước.
"Nước này không thể uống được." Quần áo của Lục Trì Châu bị nước thấm ướt, dính dính vào người hắn, nhưng hắn không dám cởi ra.
Mùi thơm trong không khí quá nồng, hắn bắt buộc phải tập trung tinh thần hết 100%, mới không bị mất kiểm soát, quần áo chính là tuyến phòng thủ cuối cùng.
Omega sau khi phát tình, nếu không kịp thời giải quyết, mùi thơm sẽ càng ngày càng lan rộng, thậm chí hiểu lầm sẽ truyền ra bên ngoài, gây ra ảnh hưởng đến Alpha bên ngoài, bây giờ cách tốt nhất chính là Lục Trì Châu đánh dấu Chu Nghĩa Giác, Chu Nghĩa Giác lúc này không có cách nào phản kháng được.
Nhưng mà, Lục Trì Châu không muốn bị Chu Nghĩa Giác ghét bỏ.
Lần đầu tiên giữa hai người, hắn hi vọng là sẽ được thực hiện trong tình huống cả hai bên đều sẵn lòng, chứ không phải là tình huống ép buộc như hiện tại.
Hắn không muốn để lại nút thắt trong lòng Chu Nghĩa Giác.
"Nước, tôi muốn nước."
Chu Nghĩa Giác cực kỳ khát nước, thấp giọng lẩm bẩm.
Lục Trì Châu ném vòi sen sang một bên, nói với cậu: "Cậu một chút, tôi ra ngoài lấy nước cho cậu."
Nói xong, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài, lấy một chai nước ướp lạnh trong tủ lạnh bước vào, vừa vào thì thấy Chu Nghĩa Giác từ trong bồn tắm đứng dậy, muốn mở vòi nước uống nước.
Lục Trì Châu vội vàng đi tới ngăn cản cậu, mở nắp chai, trực tiếp đưa nước vào trong miệng Chu Nghĩa Giác, Chu Nghĩa Giác bắt đầu uống từng ngụm từng ngụm lớn, cậu thật sự rất khát nước, cực kỳ khát nước.
Giống như là cá ra khỏi nước.
"Cậu rốt cuộc đã ăn gì vậy? Sao đột nhiên lại trở nên như vậy?" Lục Trì Châu nhìn thấy cậu uống nước, nhìn có vẻ bình tĩnh lại một chút, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa tuyến thể sau cổ cậu.
"Sô, sô cô la." Chu Nghĩa Giác vẫn còn cảm thấy rất khó chịu, trong cơ thể như có một quả cầu lửa thiêu đốt, giọng nói khàn khàn.
Mùi thơm trong không khí rất nồng, Lục Trì Châu bị kích thích đến mức mắt hắn đỏ ngầu, hắn liếm khóe môi một cái, đưa bàn tay chai sạn lại lần nữa bóp bóp xoa xoa tuyến thể sau cổ Chu Nghĩa Giác mấy cái.
Lục Trì Châu duỗi người xuống, giọng nói trầm thấp: "Tiểu Chu Chu, tôi phải đánh dấu tạm thời cho cậu, nếu không mùi hương của cậu quá nồng, sớm muộn sẽ lan ra bên ngoài."
Chu Nghĩa Giác cũng biết hắn là vì tốt cho cậu, lần ngoài ý muốn này nếu không phải bản thân cậu không chú ý cũng sẽ không xảy ra, thấp giọng lẩm bẩm: "Cậu cắn đi."
Chu Nghĩa Giác toàn thân ướt đẫm, trên lông mi cũng thấm ướt, nhìn qua trông khác hẳn dáng vẻ cáu kỉnh thường ngày, trông cậu lúc này rất ngoan ngoãn, ngoan đến mức người khác chỉ muốn chăm sóc thật tốt, không nỡ làm tổn thương.
"Đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương cậu." Lục Trì Châu cảm nhận được trong lòng Chu Nghĩa Giác ẩn chứa sự bất an.
Sau đó mở miệng, nhẹ nhàng cắn lên vị trí tuyến thể.
"Ưm."
Chu Nghĩa Giác nức nở, thân thể mềm nhũn ngã vào trong lòng Lục Trì Châu, ánh mắt nhất thời lơ đãng.
Đánh dấu tạm thời dần dần có tác dụng, nhưng mùi bạc hà vẫn còn vương vấn trong không khí.
Lục Trì Châu kéo áo choàng tắm quanh người Chu Nghĩa Giác, ôm cậu lên, bước ra ngoài, đặt cậu lên giường.
"Muốn giúp không?" Lục Trì Châu thẳng thắn hỏi.
Đánh dấu tạm thời mặc dù ức chế được kỳ phát tình của Chu Nghĩa Giác, ức chế sự mất kiểm soát của tin tức tố, nhưng Chu Nghĩa Giác là một người bình thường, những thay đổi nên có thì vẫn sẽ có.
Mặt Chu Nghĩa Giác đỏ bừng, bất mãn trừng mắt nhìn Lục Trì Châu, nhưng vì hữu khí vô lực, ánh mắt này, nói là tán tỉnh sẽ thích hợp hơn.
"Đừng căng thẳng, tôi chỉ đùa thôi, cậu tự làm đi, tôi, cũng tự mình làm."
Hắn nói xong, bật ra một loạt tiếng cười, sau đó lẻn vào phòng tắm, xối nước lạnh gần một tiếng đồng hồ.
Đợi đến khi hắn đi ra, Chu Nghĩa Giác đã mệt đến mức ngủ thiếp đi.
Hàng mi dài của cậu khẽ run lên, dáng vẻ cậu ngủ trông quá vô hại, chạm vào sâu thẳm linh hồn, khiến người khác càng muốn yêu thương cậu thật tốt.
Lục Trì Châu gọi điện thoại, đơn giản nói với Lục lão gia chuyện mình sẽ ngủ ở nhà, sau đó lên giường, muốn trộm lẻ vào chăn, nhìn Chu Nghĩa Giác đang ngủ say, nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc vẫn không có gan vén chăn lên, chỉ cách một lớp chăn, từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy.
Ngửi được mùi thơm quen thuộc, Lục Trì Châu rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ.
Lục Trì Châu có một giấc mộng đẹp.
Trong mộng chỉ có hắn và Chu Nghĩa Giác, đúng lúc khi làm chuyện chính sự, đột nhiên mông đau điếng, chợt tỉnh lại.
Sau khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đã bị đá khỏi giường, đập mông xuống đất.
Thảo nào mông bị lại đau trong giấc mơ.
Lục Trì Châu buồn bã nhìn Chu Nghĩa Giác trên giường, "Giấc mơ đẹp của tôi đã bị cậu phá vỡ rồi, ở ngoài đời không ôm tôi thì thôi đi, trong mơ cũng sẽ không cho, cậu quá bá đạo rồi."
"Hửm? Cậu đã mơ thấy gì thế?" Chu Nhất Quyết nheo mắt nguy hiểm.
"Haizz haizz..." Lục Trì Châu nghẹn nước miếng của chính mình, chột dạ đến mức lảng tránh ánh mắt, "Không có gì, vừa rồi tôi cái gì cũng chưa nói."
Hắn nói xong, ôm chăn đứng dậy.
Lục Trì Châu đến gần Chu Nghĩa Giác, đưa tay sờ sờ trán cậu, "Không có sốt, hiện tại cảm thấy thế nào? Cơ thể còn khó chịu không? Muốn giúp cậu không?"
"Cút, cậu tự giúp mình đi." Chu Nghĩa Giác lại giơ chân đá Lục Trì Châu ra khỏi giường.
"Tiểu Chu Chu, cậu cảm thấy tôi thế nào?" Lục Trì Châu cách cậu rất gần, mặt thiếu chút nữa là dán sát vào, nhìn vẫn là đẹp trai như cũ.
"Cảm thấy cậu rất ồn." Chu Nghĩa Giác dùng ngón cái xoa xoa ấn đường, rời giường, phát hiện quần lót trên người có chút không vừa vặn, rộng một chút.
Cậu cúi đầu kéo vạt quần, chưa nói gì, Lục Trì Châu đã mở miệng trước.
"Cậu đang mặc quần của tôi, size hơi lớn hơn một chút, cởi xuống đi."
Chu Nghĩa Giác quay lưng lại với Lục Trì Châu, gân xanh trên trán nổi lên, tâm tư nhạy cảm của vạn năm lão nhị lại bị kích thích lần nữa, cậu tức giận quay lại trừng mắt nhìn Lục Trì Châu, tức giận hét lên: "Đôi mắt đó của cậu bị lỏng à? Rõ ràng là... chật."
Cậu nói xong, bước vài bước vào phòng tắm, đóng cửa một cái "rầm".
Lục Trì Châu hạ giọng cười cười.
Người này sao lại dễ thương như vậy chứ?
Trong phòng tắm, đồ vệ sinh cá nhân mới đã được chuẩn bị sẵn, Chu Nghĩa Giác lấy đồ mới ra, đánh răng trước gương, đánh được nửa chừng thì nghĩ đến chuyện tối qua, đưa tay sờ lên nơi tuyến thể sau cổ mình.
Nơi đó rất nhạy cảm, Chu Nghĩa Giác chỉ chạm vào một lần rồi nhanh chóng bỏ tay ra.
2333: "Thật đáng tiếc, tối qua rõ ràng có thể đánh một cú homerun, dáng vẻ này của cậu chắc có thể mang thai đứa con đầu tiên rồi."
2333: "Cậu năm nay 22, ba năm ôm hai đứa, chín năm sáu đứa, sinh bảy đứa thì mười năm, hoặc lợi hại hơn một chút, một năm sinh một đứa cũng được, tôi cảm thấy với thể chất của Lục Trì Châu kia, mỗi năm một đứa hoàn toàn không có vấn đề gì, trong trường hợp này, cậu có thể hy vọng trước ba mươi tuổi, hoàn thành nhiệm vụ."
2333: "Bây giờ cậu ra ngoài, vẫn còn kịp để làm một lần."
Chu Nghĩa Giác đã quen với những lời nói rác rưởi của hệ thống rác rưởi, đối với cậu là những lời vô dụng, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, bình tĩnh rửa mặt, rửa mặt xong, vẫy vẫy nước trên tay, đi ra ngoài.
Cậu bước ra ngoài, thì nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn sáng.
Lục Trì Châu thấy cậu đi ra, lập tức mang khuôn mặt cười đùa tí tửng đi tới, mặt dày nắm tay cậu đi đến bên bàn, kéo ra một cái ghế ra cho cậu ngồi xuống.
"Tôi cảm thấy cậu chắc là không muốn xuống dưới ăn sáng, hôm nay có khá nhiều người ở lại, nên tôi bảo phòng bếp mang bữa sáng lên, đều là món cậu thích ăn, tay nghề đầu bếp cũng không tệ, nhanh đến đây nếm thử xem."
Chu Nghĩa Giác nhìn một bàn đầy đồ ăn sáng, ánh mắt có chút thay đổi nho nhỏ.
Cậu đã quen ở một mình, bữa sáng cũng thường một mình tùy tiện ăn đại.
"Mau ăn thử món tiểu long bao này đi, đầu bếp đã chế biến theo phương pháp độc quyền của cô ấy, bảo đảm là cậu không thể ăn nó ở bên ngoài đâu." Lục Trì Châu nhanh chóng gắp một cái tiểu long bao lên, để nguội rồi đưa lên miệng cậu.
Chu Nghĩa Giác theo bản năng quay đầu tránh đi, nhưng đũa của Lục Trì Châu đuổi tới, cậu đành phải mở miệng ăn.
Cắn một miếng, hương thơm tràn ngập trong miệng.
Thực sự ăn rất ngon.
Không thể nói rõ được hương vị đặc biệt của nó đến từ đâu, nhưng ngon hơn bất cứ món mà cậu từng ăn trước đây.
"Còn có món sủi cảo hấp này, cũng rất ngon, khi còn nhỏ tôi rất thích ăn đồ ăn do đầu bếp chuẩn bị, nên bây giờ mới có thể cao lớn như vậy." Lục Trì Châu vừa đút cho cậu vừa nói về chuyện khi còn nhỏ của mình.
Nỗ lực để cậu biết nhiều hơn về bản thân hắn một chút.
"Ăn ngon không?" Lục Trì Châu vẫn cầm đũa trong tay, mặt đầy mong đợi nhìn Chu Nghĩa Giác.
Ánh sáng trong mắt hắn quá lấp lánh.
"Ngon." Chu Nghĩa Giác trả lời.
Thực sự rất ngon, cái này không phải nói dối.
"Nếu cậu thích ăn, sau này tôi sẽ học, học từ cô đầu bếp đó, tôi nấu cho cậu ăn." Lục Trì Châu lại gắp một miếng bánh hành lá đưa vào miệng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip