Chương 31: Cậu thích tôi từ khi nào?
"Cậu không phải là thích tôi đấy chứ?" Chu Nghĩa Giác đột nhiên mở to mắt, bị dọa sợ bởi câu hỏi do chính mình hỏi.
Họ không phải mối quan hệ bạn bè à?
Mối quan hệ trên mức bạn cùng lớp, hữu nghị vạn tuế.
Chẳng lẽ không phải sao?
Ánh mắt Lục Trì Châu nói cho cậu rằng, hiển nhiên không phải.
Chu Nghĩa Giác cảm thấy thế giới quan của mình bị sụp đổ một lần, sau đó nhanh chóng sắp xếp lại, cậu bắt đầu suy ngẫm về lời Lục Trì Châu vừa nói.
Ý Lục Trì Châu chẳng lẽ là cảm thấy cậu cũng thích hắn sao?
Chẳng lẽ vì số lần nắm tay quá thường xuyên, dẫn đến việc Lục Trì Châu hiểu lầm?
Quả nhiên là hệ thống ngu l*n sẽ không dẽ dàng để cậu đi đường tắt, còn cho rằng có thể dựa vào tiếp xúc thân thể tránh bị hệ thống gây họa, còn có thể không cần theo kịch bản sinh ra bảy nhóc hồ lô.
Kết quả, cậu không xem là thật, Lục Trì Châu lại cho là thật.
"Hệ thống rác rưởi, biểu hiện của ta thực sự rất giống đang ở bên hắn à?" Trong lòng Chu Nghĩa Giác hỏi hệ thống rác rưởi.
2333 tỏ ra đã chịu 10.000 tấn sát thương, nhưng nó hít một hơi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nói: "Nếu các cậu đều là thẳng nam, vậy thì chẳng có gì, nhưng cậu là Omega, Lục Trì Châu là Alpha, cậu thấy hắn và người đàn ông khác thân mật qua chưa?"
2333: "Chưa từng, cậu là đặc biệt đối với hắn, cho nên hắn thích cậu, bởi vậy hắn cho rằng cậu cũng thích hắn, vậy hắn hiểu lầm cũng là chuyện bình thường."
Nội tâm Chu Nghĩa Giác nổi sóng to gió lớn, vẻ mặt cứng ngắc: "Hắn thiếu hụt tình yêu như vậy sao? Thế không thể thích người khác được sao? Omega mềm mại dịu dàng nhiều như vậy, tùy tiện để hắn lựa tùy tiện để hắn chọn, vì cái gì mà hắn có hứng thú với ta?"
Cậu quá mệt rồi, làm một thẳng nam thật không dễ dàng gì.
Lục Trì Châu mặc dù rất ưu tú trong số Alpha, nhưng cậu là thẳng mà, thẳng như sắt thép, tuyệt đối là loại không thể gãy.
2333: "Sắt thép không gãy nhưng không thể không cong."
Chu Nghĩa Giác: "Ta không muốn nghe thấy thanh âm của ngươi, ngươi tự bạo đi."
2333: "..."
"Tôi thích cậu." Lục Trì Châu xoay người cậu lại, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Cậu lẽ nào không nhận ra sao? "
Chẳng phải là cậu cũng thích tôi sao?
Giữa hai chúng ta, lẽ nào không phải lưỡng tình tương duyệt sao?
"Tôi..." Tôi cmn sao mà biết được cậu thiếu hụt tình yêu như vậy chứ.
Nếu tôi biết cậu thiếu hụt tình yêu như vậy, lúc đầu cho dù bị nghẹn chết bị xe tông chết, bị trật chân ngã chết uống nước bị sặc chết, tôi cũng không nắm lấy tay cậu.
Lần này, có vẻ như cậu là một tên tra nam.
2333: "Nếu cậu thủy loạn chung khí*, thì thực sự là một tên tra nam, là loại siêu cấp tra."
Nghĩa là ban đầu chơi đùa rồi bỏ nó đi. Nó chủ yếu ám chỉ hành vi xấu chơi đùa tình cảm của người khác.
2333: "Không bằng thuận nước đẩu thuyền đồng ý hắn đi? Sau đó cứ như vậy mà mang thai một đứa?"
Chu Nghĩa Giác: "Mang cmm."
2333: "Tôi không để bụng việc gọi con cậu là em gái đâu."
Chu Nghĩa Giác bị hệ thống làm tức giận đến mức muốn nổ tung tại chỗ.
Tiểu thuyết cậu xem không nhiều nhưng cũng có một chút, tiểu thuyết của hệ thống viết ngược lại cũng đọc mấy quyển, từ trước tới giờ chưa thấy hệ thống cực phẩm kỳ lạ như vậy.
Cậu tức giận đến mức muốn nổ tung tại chỗ.
2333: "Hệ thống có rất nhiều loại, tôi cũng tính là tốt mà, là loại hoàn thành nhiệm vụ kỳ lạ mới cho giá trị sinh mệnh cũng không phải quá đáng chứ?"
Chu Nghĩa Giác: "Ngươi câm miệng, hoặc là giả chết, ta xin ngươi."
2333 cuối cùng cũng an phận, Chu Nghĩa Giác khó xử nhìn Lục Trì Châu.
"Cậu thích tôi từ khi nào?"
Nói thế nào cũng là vì cậu sống tốt, trước tiên bỏ tay ra, nếu như Lục Trì Châu bởi vậy mà hiểu lầm, cậu cũng phải chịu trách nhiệm.
Sinh con thì không thể nào, nhưng bù đắp một chút thì vẫn có thể.
"Tôi cũng không biết, đợi đến khi tôi biết được, trong tim đã tràn ngập cậu rồi."
"..." Đm, đối với một người đàn ông mà có thể nói ra những lời tình cảm sến sẩm như vậy, Lục Trì Châu thật sự hết cứu được rồi.
"Tiểu Chu Chu, tôi muốn..."
"Không, cậu không muốn." Chu Nghĩa Giác sợ hắn nói ra điều gì đó càng kinh thiên hãi tục hơn, vội vàng đưa tay bịt miệng hắn lại, kết quả lại bị Lục Trì Châu hôn một cái lên ngón tay.
Chu Nghĩa Giác như bị điện giật vội vàng rút tay về, dùng quần áo sau lưng chà thật mạnh, rõ ràng rất chán ghét, nhưng lại không thể dạy Lục Trì Châu nhìn thấy.
Rốt cuộc thì cậu cũng là người đuối lý trước, những lúc như vậy, phải giống như một người đàn ông, gánh vác trách nhiệm.
"Ngoài việc bảo tôi gả cho cậu, cậu muốn cái gì tôi đều có thể đồng ý với cậu."
Vốn dĩ chỉ muốn nói: Tôi nghĩ nhà bếp chắc là chuẩn bị đủ đồ ăn rồi, Lục Trì Châu nghe lời cậu nói, chúng ta đi xem thử đi, ngơ ngác một hồi, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, tim đập nhanh hơn, nhích lại gần Chu Nghĩa Giác, ôm lấy vai cậu, nghiêm túc lại chuyên chú nhìn vào mắt Chu Nghĩa Giác, "Cậu có thể chủ động hôn tôi một cái không?"
Chu Nghĩa Giác: "..." Cậu có tin trước khi tôi hôn cậu thì lão tử tẩn chết cậu không.
"Nhắm mắt lại." Chu Nghĩa Giác cắn răng, tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng hôn một cái, so với gả cho hắn đồng thời sinh bảy nhóc hồ lô, tựa như nhẹ nhàng hơn nhiều, cũng dễ chấp nhận hơn.
Thẳng nam Chu Nghĩa Giác vẫn chưa phát hiện, nhưng hiện tại cậu đã có thể chấp nhận hôn hôn ôm ôm ấp ấp nắm tay với Lục Trì Châu.
Thậm chí một chút cũng không kháng cự.
Nếu đặt chuyện này vào hai tháng trước, nếu ai đó nói với cậu rằng, cậu sẽ hôn hôn Lục Trì Châu, cậu chắc chắn sẽ đánh đối phương răng rơi đầy đất.
Chu Nghĩa Giác đặt tay lên vai Lục Trì Châu, nhanh chóng nghiêng người qua, nhẹ nhàng chạm vào môi hắn một chút thì muốn rời đi.
Lục Trì Châu cảm thấy môi tê rần, thân thể hành động nhanh hơn mệnh lệnh của não, giữ lấy gáy Chu Nghĩa Giác, đè lại mà hôn.
Ông nội đẩy xe lăn ra ngoài, tình cờ gặp phải cảnh tượng này.
Chu Nghĩa Giác đẩy Lục Trì Châu ra, khuôn mặt kìm nén đến mức đỏ bừng, không biết xấu hổ hay tức giận, ông nội ở bên cạnh, cậu cũng không tiện nổi cơn điên với Lục Trì Châu.
Tóm lại không thể đánh đập tàn nhẫn đứa cháu quý giá của ông trước mặt ông đúng không?
Trong lòng Lục Trì Châu vui cũng sắp không phân biệt rõ được đông tây nam bắc, cười như một thằng khờ, lớn tiếng chào hỏi Lục lão gia: "Chào ông nội."
"Bữa tối đã chuẩn bị xong, xuống ăn cơm thôi." Ông nội nói, lại nhìn Chu Nghĩa Giác một cái, ánh mắt đó là hoàn toàn coi cậu là cháu dâu.
Mí mắt Chu Nghĩa Giác giật giật dữ dội.
Lần trước khi cậu tới đây, cậu đáng lẽ phải nhận ra tất cả, cái tên ngu ngốc Lục Trì Châu này, chắc chắn đã nói điều gì đó kỳ lạ với ông nội, sự thẳng thắn lần trước nhất định là lừa cậu.
Tâm tình Lục Trì Châu cực kỳ vui vẻ, chủ động nhận nhiệm vụ của quản gia, đẩy xe lăn của ông nội đi đến phòng ăn.
Lúc rời khỏi nhà cũ của Lục gia, Lục Trì Châu đưa Chu Nghĩa Giác về nhà.
Đến trước cửa nhà Chu Nghĩa Giác, Lục Trì Châu không đi vào, đứng ở bên ngoài, ánh mắt sáng ngời nhìn Chu Nghĩa Giác.
"Tiểu Chu Chu, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Lục Trì Châu luôn đưa mắt nhìn theo Chu Nhất Quyết vào nhà rồi mới rời đi.
Chu Nghĩa Giác trở về đơ mặt một hồi, sau khi ầm ĩ với hệ thống rác rưởi một trận, bị Viên Đại Đầu mời lên mạng đánh game, trong lòng cậu cũng có chút phiền muộn, muốn giải tỏa buồn phiền bằng cách giết người trong trò chơi, đồng ý với Viên Đại Đầu.
Hai người Viên Đại Đầu và Chu Nghĩa Giác chơi vài trận, lại tình cờ gặp được ba người Lộ Kiến.
Lộ Kiến còn đi cùng hai thiếu nữ xinh đẹp khác, hai thiếu nữ xinh đẹp vừa nhìn thấy cô gái loli của Viên Đại Đầu, thì vui vẻ vui vẻ đi tới, giống như mèo nhìn thấy chuột.
"Tiểu muội muội, hôm nay sao lại có hứng lên mạng thế." Ngô Kỳ nói bằng giọng nữ đã thay đổi.
"Ừm, hôm nay bạn em có chút không vui, em cùng bạn lên đây chơi một chút." Viên Đại Đầu nói.
Ba người nói chuyện rồi chạy sang một bên chơi, còn lại Lộ Kiến và Chu Nhi Phục Thủy.
Một người có tâm trạng cực tốt, một người có tâm trạng cực buồn.
Tổ đội hai người bắt đầu đánh Boss.
Trong quá trình đánh nhau, Lục Trì Châu không kìm nén được tâm trạng kích động của mình, không ngừng tìm Chu Nghĩa Giác trò chuyện, Chu Nghĩa Giác ban đầu phát ra tín hiệu từ chối, nhưng không thể chịu đựng được tên gia hỏa Lục Trì Châu này quá vướng víu, cuối cùng vẫn là cùng nhau trò chuyện không ít.
"Tôi có người tôi thích rồi, cậu ấy thật đáng yêu, mỗi ngày tôi chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, thì cảm thấy rất hạnh phúc." Lộ Kiến một dao chém Boss, vẫn không quên khoe khoang chuyện tình cảm của mình với Chu Nghĩa Giác.
"Ừm." Chu Nhi Phục Thủy hờ hững đáp lại một tiếng.
Cậu rất không hứng thú với tình yêu của đàn ông với đàn ông.
"Cậu không biết đâu, cậu ấy thật sự rất dễ thương, nhiều người đều cho rằng tính tình cậu ấy không tốt, sẽ rất khó hòa đồng, nhưng chỉ có tôi biết, nội tâm cậu ấy thiện lương, chính trực, mềm mại nhiều bao nhiêu. "
"Nếu tôi có thể cưới cậu ấy về nhà thì tôi chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới."
Lộ Kiến không ngừng lải nhải, Chu Nhi Phục Thủy nghe mà muốn đóng kén trong tai, đột nhiên cậu hỏi Lộ Kiến: "Cậu thích một người đàn ông phải không?"
"Đúng vậy, cậu ấy là Omega, một Omega rất đáng yêu."
Đáng yêu.
Chu Nghĩa Giác nhận ra rằng nghĩ tới Omega đều liên tưởng đến mềm mại dịu dàng, trong lòng nghĩ, như vậy mới đúng, phần lớn Alpha đều thích nhưng vẫn là thích Omega mềm mại dịu dàng, Lục Trì Châu chắc cũng chỉ là nhầm lẫn thôi, đợi đến khi hắn nhận ra được điều này, hắn chắc sẽ có thể thích người khác.
Chu Nhất Quyết cố gắng hết sức lờ đi cảm giác khó chịu trong lòng, lại hỏi Lộ Kiến lần nữa: "Cậu thích cậu ấy đáng yêu à?"
"Đúng vậy, tôi thấy cậu ấy đáng yêu chết đi được, không chỗ nào là không đáng yêu, ngay cả cách cậu ấy ngủ gật trong lớp cũng rất đáng yêu, mỗi ngày tôi ngắm nhìn cậu ấy thì tim lại đập nhanh hơn, hận không thể một ngày 24 giờ đều dính chặt bên cạnh cậu ấy."
"Các cậu đều là sinh viên à?"
"Đúng vậy, sinh viên của học viện Lai Khải Mạn, tôi và cậu ấy là bạn học cùng lớp, còn là bạn cùng bàn." Lục Trì Châu nói.
Mí mắt Chu Nghĩa Giác giật giật, trong lòng cậu có đáp án gần như đã rõ, nhưng trước khi hỏi, cậu lại hỏi thêm một vấn đề nữa.
"Vậy cậu ấy có thích cậu không?"
"Tất nhiên là có, hai chúng tôi lưỡng tình tương duyệt mà."
Lưỡng tình tương duyệt?
Vậy thì không thể là Lục Trì Châu được.
Giữa cậu và Lục Trì Châu, chỉ tốt hơn một chút so với mối quan hệ bạn học, hiện tại cũng chỉ có Lục Trì Châu thích cậu, cậu một chút cũng không thích Lục Trì Châu.
"Lưỡng tình tương duyệt là chuyện tốt, chúc các cậu 99."
"Cám ơn nha, chơi game cùng cậu thật sự rất thoải mái, lần sau có thời gian rảnh, tôi sẽ hỏi thử xem cậu ấy muốn chơi không, chúng ta cùng chơi, cậu nhất định cũng sẽ thích cậu ấy, nói ra thì, tính tình của cậu với cậu ấy thực ra có chút giống..."
Chu Nghĩa Giác cau mày, nếu như vừa nãy Lộ Kiến không nói rằng bọn họ lưỡng tình tương duyệt, cậu sẽ nhịn không được mà nghi ngờ, Lộ Kiến chính là tên hỗn đản Lục Trì Châu đó.
Hy vọng hắn tinh ý.
Hoặc là, ngày mai gặp mặt, có thể nói bóng nói gió một chút.
Cái tên ngu đần Lục Trì Châu này, chắc sẽ rất dễ bị moi được thông tin.
Trong lòng Chu Nghĩa Giác tính toán một chút, hợp lực cùng Lục Trì Châu tiêu diệt BOSS, sau đó lựa chọn offline.
Lục Trì Châu nói vài câu giữ cậu lại, thấy thái độ kiên quyết của cậu, chúc nhau ngủ ngon, rồi không nói thêm gì nữa.
Viên Đại Đầu vẫn đang gọi chị kêu em với Ngô Kỳ và Hầu Tử, cậu cậu tôi tôi không thể tách rời, Lục Trì Châu vác chiến lợi phẩm trở về, thấy bọn họ nói nói cười cười, đột nhiên cảm thấy cô đơn, khi nhìn thấy cái tên Chu Nhi Phục Thủy biến thành màu đen, bản thân cũng quyết định offline.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip