Chương 22: Bệ hạ
Do là thay đổi đoạn Tự Anh tức giận nên tui viết lại rùi đăng lại. Ẻm giận thì giận nhưng mà giận kiểu khác.
_______________________________
Sơ Đại nghe tiếng nước chảy bên trong điện nên đi vào xem
Quả nhiên là nàng. Tự Anh thoải mái vuốt ve làn da trắng mịn của mình. Nàng ngửa cổ ra sau, nhẹ xoay một vòng.
Nàng nhẹ mở mắt xoay người
"Huynh về rồi"
Không biết sao hôm nay Tự Anh lại có vẻ gì đó xinh đẹp hơn thường ngày khiến Sơ Đại không cầm lòng được
"Ta cứ nghĩ nàng đi rồi"
Sơ Đại lại gần nàng, ngồi xổm xuống. Tự Anh nhẹ cười, đứng dậy kéo cổ áo của hắn
"Còn chưa giải quyết xong thì làm sao mà đi được"
Sơ Đại nhếch mép, hắn hiểu rồi
(Anh ta hiểu theo nghĩa bóng á🌚🌚)
________________________________
Tự Anh đưa tay vuốt lọn tóc xoăn ướt át rũ bên tai Sơ Đại. Tay trái hắn nắm bàn tay còn lại của ái nhân, tay phải lại sờ sờ cái eo nhỏ của nàng.
Thấy nàng như thế Sơ Đại lại liên tưởng đến viễn cảnh. Yêu Hậu mê hoặc Đế Vương trong thoại bản. Trước đây hắn đọc hay mắng đám nam nhân đó thiếu nghị lực. Nhưng bây giờ trải qua rồi hắn mới biết, không phải là không có mà là do đắm chìm rồi nên không thể dứt ra được.
Nàng nhẹ hôn lên môi hắn. Sau đó di chuyển lên vành tai. Thân thể mềm mại ép sát khiến Sơ Đại không tự chủ mà thở mạnh.
"Haaa, Tôn Thượng của ta hôm nay làm sao vậy? Nhìn người căng thẳng quá"
Sơ Đại cũng không biết sao mình lại như vậy. Nàng chủ động hắn cứ thấy không quen
"Dù sao cũng phải lần đầu chúng ta ân ái chứ...."
"Đúng không?" Nàng ghé sát tai hắn: "Bệ hạ"
Sơ Đại điếng người. Tự Anh đẩy hắn ra, đi lên khoác lại áo. Sơ Đại cũng đi theo, hắn lên tiếng
"Tự Anh....nàng...."
"Sao huynh lại làm vậy?"
"Ta...."
"Huynh nhập vào xác Đàm Đài Tẫn rốt cuộc là muốn làm gì?"
Nàng quay lại, lớn tiếng hỏi. Sơ Đại ấp úng không biết trả lời thế nào.
"Nàng biết rồi?"
"Ta chẳng những đã biết, mà còn biết rất rõ. Tôn Thượng cũng tài thật, giấu ta lâu như vậy"
"Không. Là ta ngốc nên không nhận ra"
Tự Anh rơi nước mắt, khoảng thời gian ở cạnh Đàm Đài Tẫn, Tự Anh không ít lần cảm thấy hắn quen thuộc vô cùng. Giống như cả hai đã quen nhau từ trước. Nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn không nhớ
Sơ Đại ôm lấy nàng: "Tự Anh, ta xin lỗi. Ta không phải cố ý gạt nàng. Thật ra ta...."
"Tôn Thượng"
Kinh Diệt gõ cửa, gọi hắn. Sơ Đại kiềm xuống lửa giận trong người. Cái tên này tới lúc nào không tới lại tới ngay lúc này. Đáng ghét
Tự Anh đẩy Sơ Đại ra, mặc lại y phục rồi ra mở cửa.
"Chuyện gì vậy?"
Sơ Đại trầm giọng hỏi, Kinh Diệt thấy sắc mặt hắn âm u thì hơi run
"Chiến Thần Minh Dạ, Trụ Thần Tắc Trạch và Thiên Hoan Thánh Nữ đang ở Ma điện, nói muốn gặp người"
"Bọn họ nói ở ngọn núi nằm giữa ranh giới nhân ma xuất hiện oán linh"
"Ta biết rồi"
Sơ Đại bước ra khỏi cửa vẫn không quên liếc Kinh Diệt một cái nhẹ :))
Kinh Diệt: "..."
________________________________
Ở một ngọn núi nằm giữa ranh giới nhân, ma
Kinh Diệt và Mạn Thiên ở lại lo việc Ma Vực, chỉ có Tự Anh đi với Sơ Đại
"Quả nhiên nơi đây có rất nhiều oán linh" Sơ Đại nói
"Đây đúng là oán linh ở Ma Vực" Tự Anh nhìn vào ngọn núi
Minh Dạ quay sang nói với Sơ Đại: "Chúng ta cùng vào đó kiểm tra"
"Được"
Minh Dạ và Sơ Đại cùng bay vào đỉnh núi, cả hai dừng chân trước nơi oán linh đang tụ lại một chỗ. Sơ Đại quan sát một lúc rồi lấy ra Ấn Tẩy Tủy đặt nó vào trung tâm của ngọn núi
Oán linh dưới sự tác động của Ấn Tẩy Tủy liên tục la hét, chúng bay ra muốn tấn công Minh Dạ và Sơ Đại. Sơ Đại lập kết giới chắn chúng lại
Sau một lúc oán linh đã được hút một nửa vào Ấn Tẩy Tủy. Nhưng một vấn đề lại phát sinh, nơi náy oán linh quá nhiều, ngọn núi này lại nằm giữa ranh giới Ma Vực và nhân gian, dễ bị ma khí và oán linh xâm nhập. Lâu dần sẽ thành một nơi để yêu ma trú ngụ.
Để Ấn Tẩy Tủy ở đây trấn áp oán linh cũng không phải không được. Nhưng nếu để những kẻ có dã tâm biết được rồi muốn lấy đi. Một khi đặt chân vào ngọn núi này oán linh sẽ tiến ra ngoài, làm hại nhân gian
Những oán linh này đa số đều là những linh hồn mang thù hận rất sâu đậm, khó giải quyết rồi đây. Sơ Đại nghĩ một hồi, sau đó bảo Minh Dạ tránh xa một chút.
"Huynh có chắc không?"
Sơ Đại gật đầu, Minh Dạ đứng sau lưng, cách xa Sơ Đại đưa mắt quan sát. Sơ Đại nhắm mắt lại, hai tay đưa lên tới ngang hông, hắn mở mắt, ma ấn màu đỏ liền sáng lên.
Oán linh từ từ bị Sơ Đại hút vào người, Tự Anh quan sát nãy giờ nàng vội bay xuống nhưng chưa kịp tiến tới đã bị Minh Dạ chặn lại. Sơ Đại hấp thụ hết tất cả oán linh trên đỉnh núi
Hắn buông 2 tay xuống, thở ra 1 hơi. Cơ thể có chút mệt mỏi. Tuy hấp thụ oán linh có thể giúp hắn gia tăng sức mạnh nhưng song cũng mệt mỏi vì oán linh hay ma khí đều là những thứ xấu xa của con người.
Hấp thụ chúng cũng bị chúng làm phiền. Có lợi cũng có hại. Tự Anh chạy tới đỡ lấy Sơ Đại đang choáng váng, hắn xoa tay nàng
"Ta không sao"
Minh Dạ thấy thế mới lên tiếng: "Tự Anh cô nương, cô đưa Sơ Đại về đi. Nơi này giao cho bọn ta"
"Được"
____________________________
Để tránh trình trạng ma khí và oán linh từ Ma Vực thoát ra bay vào ngọn núi này Minh Dạ đã nghĩ ra một cách.
Y ngồi xuống bắt ấn, hiện lại chân thân Giao Long, bay lượn một vòng rồi đáp đất
"Minh Dạ, đừng mà"
Tắc Trạch hét lên khi thấy móng vuốt Giao Long chạm vào vảy ngược, Minh Dạ gắng sức bức vảy ngược ra. Đau đớn không chịu nổi mà hét một tiếng
Tắc Trạch chạy tới xem, vảy ngược đã bị bức xuống, Minh Dạ hiện lại hình người, nắm lấy vảy ngược, thi pháp đặt nó vào trung tâm của ngọn núi.
Minh Dạ loạng choạng đứng không vững.
"Minh Dạ, huynh không sao chứ?" Tắc Trạch lo lắng
"Không sao cả"
"Ta lấy vảy Hộ Tâm này đặt vào ngọn núi này, có nó ở đây ma khí và oán linh sẽ không thể xâm nhập được"
Tắc Trạch và Thiên Hoan đưa Minh Dạ về Ma Vực. Tắc Trạch đã lập thêm kết giới bảo vệ, sẽ không sao nữa.
____________________________
Tự Anh đỡ Sơ Đại lên giường ngồi, nàng ra ngoài sai thuộc hạ tâm phúc đi điều tra chuyện ban nãy. Oán linh ở Ma Vực sao lại đột nhiên xuất hiện ở ranh giới nhân và ma. Nhất định có kẻ đứng sau, phải điều tra cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip