Chương 6: Đinh Diệt Hồn

Chương 6: Đinh Diệt Hồn

Nữ tử mặc huyền y đó là ai?

Cô ta là tỷ tỷ ruột của Mạn Thiên, Mạn Đà công chúa. Họ đều là công chúa của Hồ tộc nhưng bản tính của Mạn Đà khá ích kỷ nên không được lòng mọi người

Mạn Đà đã ở sau lưng Tự Anh đánh ra một đạo lực cực mạnh, cùng với sự tấn công của Ô Hoàng Hồng mới khiến Mạn Thiên mất mạng

"Nên làm thế nào? Chắc không cần bổn công chúa dạy ngươi nhỉ?"

Mạn Đà quay sang nói với tiểu nô tỳ hầu hạ Mạn Thiên

"Vâng, công chúa"
_____________________________________

Ánh sáng từ Chiêu Tâm Ngọc Giản tắt đi trở lại bình thường và rơi vào tay Tắc Trạch.

"Hóa ra đây là lý do mà hai người đánh nhau"

Minh Dạ không nhịn được, trêu chọc một câu. Tắc Trạch cũng lên tiếng

"Tâm tư nữ nhân luôn là thứ khó hiểu mà"

Tự Anh không nói mà chỉ liếc hai người họ một cái. Kinh Diệt đứng bên cạnh cũng không dấu được nụ cười kết quả là bị vị cô nương nào đó đạp một phát vào chân.

Đột nhiên Tự Anh cảm thấy chóng mặt, hơi thở cũng trở nặng nề hơn. Sau đó nàng từ từ ngã xuống, trước khi mất ý thức nàng cảm nhận được mình đã rơi vào vòng tay của ai đó
_________________________________

*Khánh Vân Điện*

Tự Anh đột nhiên ngất xỉu, khiến mọi người lo lắng, hiện tại ma y đang ở bên trong xem tình hình của cô ấy.

Mạt Nữ mấy ngày qua cũng biết sự tình. Nàng biết muội muội của nàng bị oan, nhưng nàng không thể làm gì. Mạt Nữ từng cầu kiến Ma Thần nhưng hắn không muốn gặp nàng

Sau đó nàng tới đại lao kiểm tra nhưng không nhìn thấy Tự Anh đâu. Từ chỗ Kinh Diệt nàng biết được Tự Anh bị Sơ Đại nhốt ở một nơi nào đó.

Mấy ngày này Mạt Nữ luôn đi khắp nơi cố gắng tìm chứng cứ chứng minh muội  muội trong sạch. Cho đến hôm nay Kinh Diệt báo với nàng sự việc đã được làm rõ, Sơ Đại cũng đã thả Tự Anh ra nàng mới vui mừng chạy tới Ma cung. Vừa đúng lúc ma y bước ra ngoài

"Ma y, Tự Anh thế nào rồi?"

"Bẩm Tôn Thượng, Tự Anh thủ lĩnh bị Trảm Thiên Kiếm làm bị thương cộng thêm vết thương không được chữa trị kịp thời nên bây giờ tình hình đã nặng hơn."

Mạt Nữ vừa nghe ma y nói xong, lửa giận trong liền bộc phát. Nàng vung tay tát vào mặt của Sơ Đại trước mắt mọi người.

Trời ơi, họ không nhìn lầm chứ. Là Mạt Nữ tát Tôn Thượng. Bất ngờ thật đó

"Muội ấy vì chắn Diệt Hồn Đinh cho ngài mà cơ thể đã yếu lắm rồi ngài lại còn dùng Trảm Thiên Kiếm đâm muội ấy"

Dứt câu Mạt Nữ chạy vào trong xem muội muội của mình trước sự ngỡ ngàng của Sơ Đại và mọi người.

"Diệt Hồn Đinh?"

"Dạ phải Tôn Thượng"

Sơ Đại quay sang đối mặt với Kinh Diệt

"Có phải ngươi biết chuyện này không?"

"Xin Tôn Thượng thứ tội. Đáng ra thuộc hạ không nên giấu người" Kinh Diệt hoảng hốt quỳ xuống

"Đứng lên nói chuyện"

"Dạ"

"Sự việc là thế nào?"

"Bẩm Tôn Thượng, chuyện này bắt đầu từ hai tháng trước. Lúc đó là khoảng thời gian người còn đang bế quan. Đế Miện khởi binh làm phản, lúc đó khi đánh đến điện Hoan Ly, hắn đã sử dụng  Đinh Diệt Hồn ý đồ thích sát Tôn Thượng. Tự Anh không suy nghĩ mà lao tới dùng thân chắn sáu cây đinh ấy. Cô ấy không cho thuộc hạ nói ra nên..."

"Vậy nên chỉ có ta không biết"

Đột nhiên rầm một tiếng, cái cây đối diện họ đã bị Sơ Đại dùng nắm đấm đánh lũng một lỗ, lực mạnh đến mức khiến tay hắn chảy máu

"Cái tên khốn đó. Không, ta và hắn cũng giống nhau thôi. Ta có tư cách gì mắng hắn"

"Ma y"

"Có thuộc hạ"

"Ngươi có cách nào lấy Diệt Hồn Đinh ra và chữa trị vết thương của Trảm Thiên Kiếm không?"

"Có một cách nhưng phải hết sức cẩn thận. Hơn nữa chỉ có Tôn Thượng có thể làm được thôi"

"Cách gì?"

"Ờm...chuyện này....."

Ma y hơi chần chừ nhưng cũng quyết định nói ra

"Chỉ cần Tôn Thượng song tu với cô ấy là được"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip