Chương 80: Phiên Ngoại 4 (một câu chuyện khác)

Vẫn là một câu chuyện khác. 

Mười sáu và mười lăm tuổi rưỡi.

Buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ hè.

Tần Lộ Dịch vào lớp muộn, Quý Dương mang cặp sách đang đợi anh ấy ở trước cửa, từ góc nhìn của cậu có thể nhìn thấy giáo viên đầu hơi hói trong lớp của Tần Lộ Dịch đang giảng bài trên bục giảng.

Cái nóng oi ả của mùa hè có chút ăn mòn sự kiên nhẫn của con người, Quý Dương có chút khát nước, lục lọi trong cặp sách cũng không tìm được nước uống, càng thêm buồn bực.

Cuối cùng khi giáo viên chủ nhiệm nói rằng hôm nay nghỉ sớm, trong lớp lập tức có một dòng người ồn ào chạy ra ngoài.

Tần Lộ Dịch cũng lập tức bước ra ngoài.

"Chậm quá," Quý Dương phàn nàn với anh.

"Không còn cách nào khác, lão Lục đọc hướng dẫn an toàn từ đầu đến cuối mừ." Tần Lộ Dịch đỡ vai Quý Dương, cởi chiếc cặp sách nặng trĩu trên người xuống, tự mình xách đi, "Buổi tối ra ngoài chơi không?"

Quý Dương mơ hồ ừ một tiếng, còn chưa đi được hai bước, đã bị một cô gái mặt đỏ bừng chặn đường.

"Tần Lộ Dịch, cái này cho anh!" Cô lập tức đưa một đống đồ, nhưng Tần Lộ Dịch vẫn vác đồ trên vai, không có chỗ nhét đồ của cô gái, vội vàng đi lấy. Sau đó anh quay lại và đặt tất cả mọi thứ vào tay của Quý Dương.

Sau khi đưa đồ xong, người liền quay lưng bỏ chạy mà không một lời giải thích.

Nhưng mà, khi Quý Dương cúi đầu nhìn thấy chiếc phong bì màu hồng trên hộp quà, anh cũng cảm thấy thật sự không cần phải giải thích cái gì, chẳng phải rõ ràng quá còn gì, giải thích còn có ý nghĩa gì sao.

Vì vậy, anh liền vô cớ hờn dỗi, cứ như có nhát dao đi thẳng đến tim khiến anh cảm thấy đau lòng, anh không biết phải nói gì, dù sao anh và Tần Lộ Dịch chỉ là bạn tốt từ hồi mẫu giáo.

Quý Dương nhất thời vì tức giận mà không hiểu tại sao mình lại tức, thầm cảm thấy mình thật  ngốc, còn phải lo lắng cho những chuyện hỗn độn này.

Tần Lộ Dịch ở bên cạnh cẩn thận quan sát biểu tình của Quý Dương, thấy cậu ủ rũ không nói gì, trong lòng cảm thấy rất bất an. Khuôn mặt của Quý Dương có thể là thiếu kiên nhẫn, hoặc có thể là cậu ấy thực sự quan tâm đến những gì các cô gái khác dành cho anh.

Tần Lộ Dịch và Quý Dương không giống nhau, hắn rất rõ tâm tư của chính mình. Anh thích Quý Dương từ lâu, đã nhiều năm như vậy anh hiểu rõ bản thân muốn gì, nhưng Quý Dương vẫn có chút không biết gì về những điều này, hơn nữa phần lớn đều coi quan hệ giữa hai người là huynh đệ, khiến cho Tần Lộ Dịch cũng khó làm được.

 Anh vừa sợ sẽ dọa cậu, vừa sợ mình không sớm ra tay thì bảo vật này sớm muộn gì cũng bị người khác cướp mất.

Trong lòng anh bây giờ có hai ý nghĩ khiến anh phân vân, thật sự rất khó chịu.

"Chữ viết không tệ." Quý Dương nhịn một hồi không nghe thấy Tần Lộ Dịch nói về cách xử lý những chuyện này, vì vậy không nhịn được mở miệng khơi mào chủ đề.

"Ừm." Tần Lộ ậm ừ, không biết là có ý gì.

Quý Dương sửng sốt "Hửm?" Một tiếng, anh bây giờ thật muốn ném thứ gì đó đi và đá cho hắn một phát. Sợ rằng nhận được quà của cô gái nhỏ kia, tâm tình liền vui vẻ?

Bởi vì chính cậu cũng không tìm được câu trả lời cho Tần Lộ Dịch, nên trên đường đi lấy xe đạp, Quý Dương chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ lung tung, cậu đã âm thầm uống một lọ giấm lớn.

"Đưa cặp sách cho tôi. Mấy thứ lộn xộn này cậu tự mình mang về đi." Quý Dương nói với Tần Lộ Dịch vừa cúi đầu mở khóa, cậu không muốn giúp Tần Lộ Dịch lấy mấy thứ này.

"Trước xe của cậu có một cái rổ, đồ đạc để vào đó trước đi, cặp của cậu nặng lắm, tớ xách hộ cho, về đến nhà sẽ trả lại." Tần Lộ Dịch nói.

Quý Dương bỏ tất cả đồ đạc vào rổ xe. Dù không vui đến đâu cậu cũng sẽ xem nhẹ mọi chuyện, dù sao cũng là đồ người khác đưa cho Tần Lộ Dịch, cậu không nên cầm lấy để trút giận.

Không trút giận là một chuyện, nhưng không nổi giận lại là một chuyện khác. Trên đường về nhà, Quý Dương thỉnh thoảng liếc nhìn đồ vật trong rổ xe, đặc biệt là chiếc phong bì nhỏ màu hồng, nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt.

Khi đến ngã ba đường, Quý Dương không nhịn được đá mạnh vào chân anh: "Tôi đi trước!"

Tần Lộ Dịch dừng xe đạp tại chỗ, nhìn Quý Dương hô to: "Buổi tối tớ tới tìm cậu!"

Quý Dương nhỏ giọng rẽ sang một góc, biến mất khỏi tầm mắt của Tần Lộ Dịch.

Thật ra ánh mắt của Quý Dương rõ ràng là có chút khó xử, tấm lưng cậu đã nói rõ rất nhiều vấn đề, Tần Lộ Dịch vì chuyện này mà có chút vui mừng, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác, cho nên cũng khá rối rắm, liền gọi điện cho Quý Dương ngay khi anh vừa về nhà.

" Lại làm sao nữa, có chuyện gì?" Quý Dương nằm trên giường, khoa tay múa chân với chiếc phong bì.

Thứ này cậu thật sự đã mang về, Quý Dương không biết chính mình có phải là cố ý hay không, nhưng giờ phút này cậu muốn xem lại cảm thấy không được, dù sao cũng là đồ người khác đưa cho Tần Lộ Dịch. Làm sao để trực tiếp mở ra xem đây.

Gần như cả nữa ngày hôm nay cậu đều cảm thấy chua xót, Quý Dương càng thêm khó chịu vì vấn đề vướng víu này.

"Những thứ đó..." Tần Lộ Dịch suy nghĩ một chút, còn chưa nói được nửa câu còn lại thì Quý Dương đã tức giận cắt ngang.

"Chính bởi vì thứ này mà vừa về tới nhà liền gọi điện thoại cho tôi! Yên tâm, tuyệt đối sẽ không đụng vào đâu, lát nữa tôi sẽ trả cho cậu." Quý Dương cảm giác mình sắp tức đến chết đi được.

Tần Lộ Dịch cái đầu lợn này.

"Không, ý của tớ là những chuyện kia không phải trọng yếu, cậu muốn giải quyết thế nào cũng được." Tần Lộ Dịch vội vàng giải thích, sợ tiểu tổ tông này sẽ ôm cục tức trong bụng mất.

Lúc này tâm tình Quý Dương mới tốt lên một chút, trả lời vài câu liền cúp điện thoại.

Tôi có thể tự xem và xử lý được sao?

Quý Dương nhìn phong thư màu hồng do dự một chút, nhưng không kìm được sự tò mò, cậu cẩn thận xé một góc, run rẩy lấy ra.

Mặc dù biết làm như vậy là không tốt, cậu mở thư ra mắng mình là đồ ngốc, nhưng cậu vẫn không kìm lòng được mà đọc.

"Xin chào Tần Lộ Dịch, tớ là Lương Nguyệt từ lớp sáu. Tớ chú ý đến cậu vào trận đấu bóng rổ của học sinh năm nhất trung học hai tháng trước. Lúc chơi cậu rất đẹp trai. Sau đó tớ phát hiện ra rằng cậu cũng học rất giỏi. Vì vậy, tớ rất muốn biết thêm về cậu. Số Penguin của tớ là: XXXXXXX. Tớ hy vọng chúng ta có thể tìm hiểu thêm về nhau và giúp đỡ lẫn nhau trong tương lai.

Lương Nguyệt, người đã thầm thích cậu từ lâu [Yêu] [Yêu]. "

(Penguin là nền tảng vận hành và sáng tạo nội dung một cửa của Tencent, đồng thời đây cũng là lối vào quan trọng đối với hệ sinh thái "nội dung lớn" của Tencent. Nói đơn giản hơn là nó giống IG với FB vân vân.)

Một cô bé ở độ tuổi này kỳ thực cũng không thể viết được gì khiến người ta kinh ngạc, nhưng nội dung mập mờ ngượng ngùng như vậy vẫn khiến trong lòng Quý Dương có chút chấn động. Nó không nhằm vào Lương Nguyệt, mà là Tần Lộ Dịch.

Tuy rằng trước đây đã biết có rất nhiều người thầm thích Tần Lộ Dịch, nhưng cậu chưa từng có trực giác như vậy, hiện tại lại vô cùng chấn động, Quý Dương xem qua xem lại mấy lần , lại đọc lại một lần nữa, rồi gấp lại, cậu nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu.

Đến tối, Tần Lộ Dịch rủ cậu ra ngoài chơi.

Vốn dĩ có hẹn vài nam sinh khác của hai lớp cùng nhau ra ngoài, nhưng khi đến quầy bán đồ ăn trong chợ đêm, Quý Dương lại không thấy ai khác.

"Mấy đứa đó nói không đi được, ăn cơm tối xong bọn nó trở về chơi bóng rổ rồi sẽ tới sau." Tần Lộ Dịch giải thích.

Kỳ thật là cậu bị Tần Lộ Dịch gạt, hắn chỉ muốn ở một mình với cậu thôi.

"Ồ." Quý Dương ủ rũ đáp lại, đem đồ vật mang theo suốt đường đi đưa cho Tần Lộ Dịch, "Đây, cầm đi, tin tôi đọc xong cậu cũng không thấy phiền đâu."

 Cậu lúc này tâm tình không tốt, một mặt cảm thấy mình không có tư cách để tức giận, mặt khác cảm thấy mình chỉ là cực kỳ khó xử, trong lòng chậm rãi hiện ra một ý nghĩ nào đó.

Tần Lộ Dịch nhìn biểu tình của Quý Dương, đại khái có thể đoán được Quý Dương khó xử cái gì, hận không thể tiến lên ôm cậu vào lòng hôn một cái.

Hai người tìm một góc ngồi xuống, gọi một đống đồ ăn Quý Dương thích.

"Hai ngày nữa bố mẹ tớ sẽ đi nước ngoài chơi, họ đi khoảng hai tuần," Tần Lộ Dịch nói, "Bọn họ lo lắng tớ ở nhà một mình, nên muốn tớ ở nhà cậu một khoảng thời gian."

 Anh ở trong nhà cậu cũng không phải lần đầu tiên, hai người bọn họ đã cùng nhau trưởng thành hơn mười năm, cha mẹ đều là bạn bè nhiều năm, tất nhiên không có gì để nói.

Quý Dương uống một hớp nước cam, một tay chống cằm, bóp mặt trong có vẻ khá u phiền: "Tại sao lại lo lắng khi chỗ cậu có nhân viên bảo vệ khu?"

Huống chi Tần Lộ Dịch đã từng tập luyện, học chân công đã năm sáu năm rồi, Quý Dương thân hình nhỏ bé như này còn không thắng hai nắm đấm của anh.

"Có thể cùng cậu ở nửa tháng so với ở nhà một mình còn tốt hơn," Tần Lộ Dịch nói, "Bằng không hay là cậu muốn tớ mỗi ngày tới chơi với cậu?"

 Quý Dương không chịu được mỗi lần nói ra lời như vậy anh đều nhìn cậu chằm chằm như camera, mỗi một giây đều đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, hơn nữa giọng điệu mơ mơ hồ hồ , khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi. Trái tim như nóng lên, khiến cậu rất khó chịu.

" Cậu thật phiền phức." Quý Dương trợn mắt không nói nữa, nhưng trong lòng lại có chút ngọt.

Bàn bên cạnh có ba thanh niên ngồi, ăn uống đã gần như say khướt. Một người trong số họ đang ngồi trên ghế, quay lưng về phía Quý Dương, vừa ăn xiên thịt vừa đứng ngồi không yên, làm cho những vết dầu mỡ bắn vào mặt và quần áo Quý Dương.

"Này! chú ý động tác của anh đi." Quý Dương cau mày, lấy cho mình hai cái khăn ăn, lúc này tựa hồ cái gì cũng không thèm để ý.

Đối phương giống như pháo nổ lúc một giờ trưa, vỗ bàn đứng dậy nói với Quý Dương: " Thằng ch*, mày đang nói cái quái gì vậy? Thèm đòn à?"

Ba người đàn ông trưởng thành ở bàn đối diện có cao có thấp, sức chiến đấu nhất định phải cao hơn hai tiểu hài tử đang ngồi ở đây, cho nên bọn họ khẳng định Quý Dương và Tần Lộ Dịch không dám làm gì. Vì có rượu giúp đỡ, nên bộ dạng còn cao ngạo hơn, tên mỏ dầu giơ tay đẩy Quý Dương ra khỏi chỗ ngồi.

 Quý Dương lúc này mới thực sự tức giận, hắn hất tay đối phương ra nói: "Nhấp vài hớp rượu còn không biết chính mình là ai, mà đã tự cho mình là nhất rồi."

Vốn dĩ trong lòng cậu đã có đủ loại thăng trầm, hiện tại lại đụng phải loại say này, thật muốn đá hắn ta ra xa mười tám thước mà.

"Mẹ kiếp, mày có tin là tao sẽ đụ mày không hả?" thằng bạn mỏ dầu hét lên từ phía sau.

Những từ này thực sự không có bất kỳ ý nghĩa tình dục thực sự nào, chúng hoàn toàn mang tính chất đe dọa và xúc phạm. Nhưng mà, những lời này đều nhắm thẳng vào Quý Dương, Tần Lộ Dịch sao có thể để lọt vào tai.

 Anh lập tức đứng lên, tiến lên một bước ngăn cản Quý Dương, lại đỡ được nắm đấm hung hãn đang muốn đánh tiếp của hắn, anh không khách khí vặn cổ tay hắn nửa chừng, giơ chân đá mạnh một cái vào bụng, hắn đau đến mức hét lớn, cảm thấy ruột gan đều trộn lẫn với nhau, chỉ còn sức ngồi xổm trên mặt đất vừa chửi rủa vừa địt.

Tình huống này hoàn toàn không thể ngăn cản, hai người còn lại cũng không dễ dàng buông tha cho Tần Lộ Dịch, tùy tiện nhặt lấy bình rượu và ghế ngồi, dùng mọi cách hành xử.

Tần Lộ Dịch luyện công không phải để phô diễn, ngay từ đầu đã lao vào thực chiến, lúc này anh không sợ hãi chút nào, cầm lấy một chiếc ghế đẩu anh vừa mới làm lúc nãy , bảo Quý Dương đứng cách xa một chút. Ngay sau khi ngăn chặn tất cả những thứ mà bên kia ném, anh liền tiến lên và đá vào xương bắp chân của một người đàn ông, đá người đàn ông còn lại và đánh vào đầu anh ta bằng một nắm đấm. Sau đó nắm lấy cổ tay của hai người đàn ông và dùng hết sức kéo họ ngã xuống đất, đạp người kia và đá người còn lại một phát, rồi giẫm lên cánh tay của kẻ vừa nói từ "mẹ kiếp", đến khi gãy xương ngay tại chỗ với một cú 'Bạch'.

Tần Lộ Dịch đứng dậy, quay đầu liếc nhìn Quý Dương, không để ý đến người đi đường xem, trực tiếp nói với chủ quán ăn đang buồn bực: "Thứ tôi đập phá tôi sẽ bồi thường."

Anh vừa nói vừa từ trong ví lấy ra mấy tờ màu đỏ.(100 tệ/tờ=357.126 VNĐ)

Mấy người bên kia mặc dù bị đánh nhưng vẫn không phục, bọn họ biết đánh không lại Tần Lộ Dịch liền mắng hắn ức hiếp người khác.

Người đứng xem toàn bộ quá trình không khỏi cười lạnh một tiếng: "Các ngươi không phải muốn khi dễ bọn nhỏ sao, các ngươi đáng đời vừa thôi."

" Cậu không sao chứ?" Quý Dương kéo Tần Lộ Dịch qua, nhìn anh từ trên xuống dưới.

Tuy rằng vừa rồi cậu thách thức bọn họ, nhưng thật ra không phải muốn trực tiếp đánh nhau với người khác, mà là muốn báo cảnh sát, ai ngờ Tần Lộ Dịch lại không thèm bàn bạc mà đi lên hạ bọn họ xuống.

Hiện trường khá ồn ào, Quý Dương gọi Quý Hạo đến, giải thích sơ qua tình hình ở đây, không cần mấy phút Quý Hạo đang ăn tối ở nhà liền chạy tới.

"Được," Quý Hạo biết hai đứa nhỏ cũng sẽ không vô cớ gây sự, nghe đám say rượu đó chửi bậy, không cần chờ đợi liền đi lên thu dọn sạch sẽ, "Hai đứa về nhà trước đi, anh sẽ xử lý ở đây cho."

"Trở về không được nói cho người lớn biết." Hai đứa nhỏ đang chuẩn bị rời đi, Quý Hạo lại bổ sung câu nói này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip