009.
009.
Thích hay ghét.
Tác giả: Không Ô
Edit: Sâm
*
Bành Tuấn ngẩng đầu, trên khuôn mặt ngầu lòi giờ đây tràn ngập sự giận dữ, hệt như bom anh đào* vừa được trồng và được kích hoạt phát nổ.
*Một loại cây giết trong series game Plants vs. Zombies, ai từng chơi sẽ biết cái con cherry bomb í.
Thẩm Lục Dương nhìn cậu nhóc, híp mắt lại, như người cha già đang nhìn đứa con ngỗ nghịch của mình: "Hửm?"
Câu chửi thề Bành Tuấn suýt buột miệng thốt ra đều nghẹn lại trong cổ họng, bản năng sợ hãi và sự bất mãn với Thẩm Lục Dương khiến cậu ta vô cùng xung đột.
Cậu ta nhịn nhục đứng lên, cau mày trả lời: "Không biết."
"Bạn nói rất đúng." Thẩm Lục Dương không biết nội tâm phong phú hoạt bát của cậu ta, xua tay thản nhiên bảo: "Ngồi đi."
Bành Tuấn: "..."
Nhìn kim chỉ trên đồng hồ, còn một phút nữa là tan học.
Thẩm Lục Dương giảng xong đề cuối cùng, giao bài tập về nhà rồi điểm danh vài người: "Hướng Lỗi, Đinh Nhất Phàm, Lê Thân Vũ, Bành Tuấn. Trưa nay bốn em đến văn phòng tôi."
Cậu vừa nói vừa nhìn hàng sau, nhận ra ba người đều đồng thời nhìn Lê Thân Vũ mắt kính.
Thẩm Lục Dương hiểu rõ.
Trùm cá biệt.
Sau giờ học, Thẩm Lục Dương tìm chủ nhiệm lớp Tông Úy Tình để hỏi thông tin liên lạc của cả lớp, Tông Úy Tình gửi cho cậu rồi thuận miệng hỏi: "Thầy Thẩm, lớp chúng ta có ai nghịch ngợm gây sự ảnh hưởng việc học à?"
"Không có." Thẩm Lục Dương nhận tin nhắn, phủ nhận: "Lớp chúng ta khá tốt, thậm chí còn có mấy đứa chủ động muốn hỏi bài tôi, ngay trưa nay thôi."
Giáo viên bộ môn nào cũng có thông tin liên lạc của phụ huynh, Thẩm Lục Dương mới tới, trước đó không hỏi cô nên Tông Úy Tình cũng không nghĩ nhiều.
Cô cười: "Lớp ta bạn nào chăm chỉ thế?"
"Hướng Lỗi, Đinh Nhất Phàm, Lê Thân Vũ, Bành Tuấn." Thẩm Lục Dương thuộc như lòng bàn tay.
"... Không hổ là giáo viên trẻ tuổi, rất có sức hấp dẫn." Tông Úy Tình cảm khái.
Khi tiết thứ tư sắp kết thúc, Thẩm Lục Dương suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy nếu mình thuộc nhóm cá biệt kia, khẳng định sẽ dùng chiêu "thích làm gì thì làm tôi cứ không đi" để giải quyết vấn đề.
Thế nên cậu vô cùng hiểu lòng người mà đi đến trước cửa lớp 11-21.
Đợi người.
Hành lang không yên ắng lắm.
Lớp 21 ở ngoài cùng bên trái tầng 4, còn văn phòng ở ngoài cùng bên phải.
Dọc đường đi có thể nghe được các kiểu giảng bài —— kiểu sôi máu gào rống, kiểu mình nói mình nghe, kiểu tận tình khuyên bảo cùng với... kiểu chỉ cần dựa vào khuôn mặt là có thể khiến học sinh tập trung chú ý...
[ Dương Dương, không thể không nói, nếu cậu khen ngợi người ta một cách chân thành, thì đến tôi cũng không chịu nổi. ]
Thẩm Lục Dương khiêm tốn: Quá khen, tôi thuộc tuýp người peace and love.
Hiện giờ, Thẩm Lục Dương đang đứng trước cửa lớp "kiểu chỉ cần dựa vào khuôn mặt là có thể khiến học sinh tập trung chú ý" – thầy Tạ, lén lút ngồi xổm, à không, đợi người.
Cậu vô cùng tò mò, bộ dáng thầy Tạ dạy học là như thế nào.
Ỷ vào chiều cao và đôi chân dài của mình, Thẩm Lục Dương đi đến cửa sổ giữa lớp, nghiêng đầu nhìn vào bên trong.
Tạ Nguy Hàm hẳn vừa mới giảng xong một đề, đang tựa vào bục giảng, một tay cầm sách luyện tập, ngước mắt nhìn bạn học sinh đang trả lời câu hỏi.
Có lẽ là quá vội vàng trở về từ lớp học mở nên anh chưa kịp thay âu phục, nhưng cổ áo đã được nới ra một chút, cà vạt sọc đen tùy ý đặt trên bục giảng. Anh đứng với tư thế thoải mái, trên môi nở nụ cười ôn hòa thân thiện, quần tây tôn lên bờ vai rộng cùng vòng eo thon và đôi chân dài miên man, vô cùng hợp với cặp kính kim loại màu bạc kia.
Khá phạm quy.
Thẩm Lục Dương lia mắt nhìn mấy học sinh nữ hàng đầu, lỗ tai đều đỏ bừng bừng, lén lút nhìn trộm Tạ Nguy Hàm.
[ Thầy Tạ đúng là vừa lẳng lơ vừa dâm đãng. ]
Thẩm Lục Dương không vui: Nói năng kiểu gì thế Thống Thống, đây gọi là vừa đẹp trai vừa...
[ Vừa cái gì? ]
Thẩm Lục Dương: Vừa đẹp trai vừa dâm đãng!
[ Ồ ~~~ Dù gì cũng thế. ]
Học sinh hỏi vấn đề nào đó, Tạ Nguy Hàm giảng lại lần nữa, nhưng bạn học sinh vẫn không hiểu.
Anh cầm lấy viên phấn, thong dong viết toàn bộ cách giải lên bảng, vẫn là chữ viết tay Sấu Kim thể xinh đẹp như cũ.
Quay đầu, như vô tình đưa ánh mắt qua bên trái, anh và Thẩm Lục Dương nhìn nhau trong thoáng chốc.
Sau đó, khóe miệng anh khẽ nhếch, như không nhìn thấy gì, tiếp tục vấn đề.
Thẩm Lục Dương: "..."
Cậu suy nghĩ mấy giây, cảm thấy mình lớn tướng thế này hẳn là rất dễ phát hiện.
Cho nên...
Thầy Tạ đúng thật là một người chuyên nghiệp!
[ Dương Dương, đồng ý với tôi sau này đừng bao giờ làm chó liếm* nhé, được không? ]
*Kiểu dại trai/gái, simp đắm đuối.
Chuông tan học vang lên đúng giờ, Thẩm Lục Dương tựa vào cạnh cửa.
Chiêm Tĩnh Diệu và bạn cùng bàn là nhóm người lao ra đầu tiên, thấy cậu thì sáng mắt lên: "Thầy Thẩm à! Hi!"
Thẩm Lục Dương vui cười: "Chiêm Tĩnh Diệu! Hai!"
Chiêm Tĩnh Diệu lại liếc cậu một cái, sau đó "hớ hớ hớ" quỷ dị chạy đi mất.
Bấy giờ Tạ Nguy Hàm mới khoan thai tới muộn, Thẩm Lục Dương chào anh: "Thầy Tạ, chào buổi trưa."
Tạ Nguy Hàm cười khe khẽ, giọng nói trầm ấm, cào ngứa trái tim Thẩm Lục Dương: "Đang đợi ai à?"
"Ừm." Thẩm Lục Dương nhìn vào trọng, nói nhỏ "Đám cá biệt —— bạn nhỏ Bành Tuấn kia, cứ khăng khăng đến gặp tôi để hỏi bài vào buổi trưa."
Nghe vậy, Tạ Nguy Hàm đi đến bên cạnh cậu, nhường chỗ cho cánh cửa: "Không định ăn trưa?"
"Mua rồi mà chưa ăn, thầy Tạ định đi đâu ăn vậy?" Thẩm Lục Dương vừa quan sát cửa lớp, vừa dựa vào cạnh Tạ Nguy Hàm nói chuyện phiếm cùng anh, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn xương quai xanh của anh.
Ngày hôm qua lúc cắn cậu không tỉnh táo, còn chảy cả máu. Không biết hiện tại còn đau hay không, để lại vết sẹo bao lớn.
Thẩm Lục Dương áy náy khôn xiết.
"Nhà ăn." Tạ Nguy Hàm dứt lời, phát hiện ánh mắt của cậu.
Lúc này, mấy học sinh chen lấn nhau xông ra ngoài, Tạ Nguy Hàm tiến lên vài bước để tránh, khoảng cách giữa hai người nháy mắt rút ngắn chỉ còn vài centimet.
Bản thân Thẩm Lục Dương đã cao 1m82, nhưng Tạ Nguy Hàm còn cao hơn cậu non nửa cái đầu, ước chừng 1m9.
Chóp mũi Thẩm Lục Dương chạm với môi anh, đối phương cố tình nghiêng đầu lánh đi, tiếng nói từ tính vang lên bên tai cậu: "Không đau."
Âm cuối anh khẽ run, như đang vỗ về, càng như rõ ràng rất đau nhưng vì để tâm đến cảm xúc của cậu, mới bảo không đau.
Trái tim của trai thẳng tắp như Thẩm Lục Dương nào chịu nổi điều này, vành tai cậu nóng ran, buột miệng nói: "Để tôi giúp anh nhìn đi, xem có cần bôi thuốc gì không."
Thẩm Lục Dương tự nói với bản thân: Làm người phải có lương tâm.
[ Tôi không biết là lương tâm hay sắc tâm, tôi cũng không dám hỏi. ]
Đã quen phớt lờ hệ thống, Thẩm Lục Dương nghiêm túc nhìn vào mắt Tạ Nguy Hàm.
Đôi mắt xinh đẹp, nguy hiểm, quyến rũ kia.
Tựa hồ có hơi bất ngờ, Tạ Nguy Hàm trầm tư vài giây rồi chợt cười, gật đầu: "Được, khi nào thầy Thẩm có thời gian?"
Thẩm Lục Dương ngẫm nghĩ, hôm nay cậu không còn tiết nào nữa: "Lúc nào cũng được."
Tạ Nguy Hàm: "Tiết đầu tiên của buổi chiều được không? Hẳn là phòng y tế có mở cửa."
Thẩm Lục Dương tất nhiên sẽ đồng ý: "Không thành vấn đề."
Lời còn chưa dứt, Tạ Nguy Hàm bỗng xoay người như có mắt đằng sau lưng, gọi tên: "Bành Tuấn."
Bước chân mất nết của Bành Tuấn như bị nện cho một gậy, đột nhiên dừng lại, quay người thành thật chào hỏi: "Thầy Tạ ạ."
Đôi mắt sau cặp kính của Tạ Nguy Hàm hơi rủ xuống, khác hẳn với sự dịu dàng khi đối mặt với Thẩm Lục Dương, thản nhiên quan sát cậu bạn từ đầu tới đuôi rồi cười cười, bước sang một bên: "Thầy Thẩm tìm trò."
Bành Tuấn nhìn người đột nhiên xuất hiện sau lưng Tạ Nguy Hàm như nhìn thấy ma, đứng thẳng tưng trước cửa, làm cho ba anh em như Burger King (?) lần lượt đâm sầm vào cậu ta.
"Đệt mợ nó, Bành Tuấn mày làm gì đấy!"
"Đi thôi, mày không kịp ăn đồ nóng bây giờ!"
"Mẹ kiếp mày đừng chửi tao, anh Bành không đi mày ăn cái rắm!"
Tạ Nguy Hàm chào Thẩm Lục Dương rồi rời đi.
Nhìn bóng dáng đối phương cho đến khi biến mất hoàn toàn, Thẩm Lục Dương mới hoàn hồn, quay đầu nhìn đám Burger King cá biệt.
"Ngại quá, thầy quên mất mấy đứa." Cậu xin lỗi, một lúc sau mới oán giận bổ sung thêm: "Ai bảo thầy Tạ của mấy đứa đẹp đến vậy chứ! Mấy đứa nói có phải không?"
Bành Tuấn: "..."
Cậu bạn nói bảo sao trong lớp mắt nó cứ luôn giật giật!
Dù sao cũng chỉ là một đám học sinh cấp ba, Thẩm Lục Dương tới chặn cửa thì cũng không dám trốn.
Nếu các giáo viên không có tiết vào tiết bốn, hầu hết họ sẽ ăn trước để không tranh giành với học sinh.
Thế nên khi Thẩm Lục Dương mang theo mấy cái đuôi nhỏ về văn phòng, các thầy cô đang trò chuyện tán gẫu.
Tông Úy Tình thấy Thẩm Lục Dương, không khỏi khen ngợi: "Lớp chúng ta cướp được thầy Thẩm đúng là cướp được bảo vật mà!"
Giáo viên sinh học Khương Noãn Vũ nghe thế thì ngẩng đầu, không cảm xúc hùa theo: "Đúng là tốt thật."
Thẩm Lục Dương khiêm tốn nhận lời, tìm mấy ghế trống cho bốn đứa ngồi xuống.
Cậu lấy bốn cái bánh mì PanPan từ trong túi đồ ăn vặt ra chia mỗi người một cái: "Mục đích chính thầy tìm các em là để hỏi một số chuyện, các em không cần phải trả lời, chỉ cần mở lòng thoải mái tán gẫu là được."
Bành Tuấn cầm bánh mì, nhìn Lê Thân Vũ.
Thẩm Lục Dương nhướng mày: "Bạn Bành Tuấn, có phải em hơi ghét thầy không?"
Sắc mặt Bành Tuấn một lời khó nói hết mà nhìn cậu, như bị mắc ói vì từ "ghét".
Thẩm Lục Dương tôn trọng quyền nói của cậu nhóc, lại nhìn Lê Thân Vũ bên cạnh: "Bạn Lê Thân Vũ thì sao? Có ghét thầy không?"
Con mắt sau mắt kính của cậu ta giật nảy, giọng nói rõ ràng, rất phù hợp với vẻ ngoài thiếu niên của mình: "Không ghét."
"Vậy có nghĩa là thích thầy rồi!" Thẩm Lục Dương cảm động vô cùng.
Lê Thân Vũ: "..."
Hình như cảm nhận được cơn bực dọc sáng nay của Bành Tuấn từ đâu mà ra rồi.
"Hướng Lỗi thì sao?" Thẩm Lục Dương chờ mong nhìn nhóc mập bên cạnh "Em thích, hay là ghét thầy?"
Khuôn mặt bụ bẫm trợn trừng của Hướng Lỗi bị câu này đập cho tan tành, khóe miệng giật giật, nửa ngày không hé miệng.
Một thằng con trai lớn tướng bảo "ghét" nghe cứ như nghiện còn ngại, bảo "thích" thì thật sự rất cắn rứt lương tâm, cậu ta xông vào ngõ cụt.
Thẩm Lục Dương lại quay đầu: "Đinh Nhất Phàm, em ——"
"Thầy ơi" Đinh Nhất Phàm rõ ràng là người có ý chí yếu nhất trong bốn đứa, ánh mắt mơ màng vì bị lừa dối, cậu nhóc dựa vào bàn làm việc, khó khăn mở miệng: "Em, em không ghét."
"Em cũng thích thầy." Thẩm Lục Dương lắc đầu, xúc động "Thì ra lớp chúng ta có một nửa là thích thầy, nửa còn lại ——" cậu nhìn Bành Tuấn và Hướng Lỗi với vẻ mặt ân cần: "Ngại nói."
Bành Tuấn: "..."
Hướng Lỗi: "..."
Double đệt.
"Phải rồi, thầy đã xem phiếu điểm cuối học kỳ 1." Thẩm Lục Dương nói vào chủ đề chính "Lê Thân Vũ, Đinh Nhất Phàm và Hướng Lỗi, điểm vật lý cũng tạm được. Bành Tuấn, không phải thầy mắng em, nhưng em có thể dũng cảm chủ động thêm trong mối quan hệ của chúng ta được không?"
Bành Tuấn nhịn không nổi nữa, bóp chặt miếng bánh mì, nghiến rắng ngắt lời: "Thầy có thể nói chuyện hẳn hỏi được không!"
Thẩm Lục Dương như đang nhìn một đứa con nổi loạn, vừa hiền từ mà vừa đau lòng: "Những lời thầy nói vẫn chưa đủ rõ ràng ư? Ba em có thể đi rồi, Bành Tuấn ở lại làm bài tập."
Bốn người từ lúc vào cửa sống chết có nhau, đến giờ anh em mạnh ai nấy bảo trọng, chỉ bằng vài câu nói ngắn ngủi của Thẩm Lục Dương.
Bành Tuấn với vẻ mặt bị phản bội nhìn ba thằng anh em tốt của mình gấp gáp chạy biến ra ngoài.
Khi đi tới cửa, Thẩm Lục Dương gọi lại: "Đợi chút, lấy cơm đi đi, suýt nữa là thầy quên rồi."
Cậu chỉ vào bốn hộp cơm ở góc bàn.
Lê Thân Vũ nhíu mày: "Không cần thầy ——"
Thẩm Lục Dương vừa đưa bài kiểm tra cho Bành Tuấn, vừa nhếch khóe miệng bảo: "Biết mấy đứa nghĩ cho tiền lương của thầy rồi, nhưng tiền trả mấy hộp cơm trưa thầy vẫn có mà."
Mấy đứa vội vàng lấy hộp cơm chuồn mất.
Bành Tuấn nhục nhã nhìn chằm chằm bài kiểm tra trước mắt, cắn răng hỏi: "Rốt cuộc thầy định làm gì?"
Thẩm Lục Dương cũng không giấu diếm, rất khéo léo yêu cầu: "Thầy muốn nhờ em chuyện này."
Bành Tuấn cảnh giác nhìn cậu.
"Thầy phát hiện các bạn học rất rất thích thầy." Thẩm Lục Dương dừng lại một chốc "Trong giờ học vẫn luôn bàn tán về thầy nên thầy cảm thấy vô cùng áp lực."
Bành Tuấn: "..."
"Thế này đi, thầy thấy trong lớp em rất có uy tín, từ nay về sau em phụ trách kỷ luật của hai hàng cuối cùng nhé."
Thẩm Lục Dương nhớ tới lời hệ thống từng nói với mình, học phải đi đôi với hành: "Thầy cũng không làm khó em, nếu em quản lý tốt, em có thể tiếp tục quản lý. Nếu quản lý không tốt... thì cứ buổi trưa em lại đến đây học đi, thầy giúp em giải bài tập, còn miễn phí ăn cơm luôn, biết chưa?"
Bành Tuấn: "..."
Mẹ kiếp nói đi nói lại thì ra là bắt chẹt mình?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip