010.

010.

Mùi hương ngọt ngào.

Tác giả: Không Ô

Edit: Sâm

*

Trường có giờ ngủ trưa kéo dài một tiếng, trong lớp phải tắt đèn kéo rèm, không ai được phát ra tiếng động.

Càng không ai được phép ra ngoài chơi vào lúc này.

Trong phòng nghỉ nhân viên trong cùng trên tầng ba của nhà ăn, có bốn học sinh đang tức tối trốn ngủ tụ tập lại.

Lê Thân Vũ ngồi trong cùng, suy tư hỏi: "Ổng bảo mày quản lý kỷ luật?"

Bành Tuấn cáu kỉnh "ừm" một tiếng.

Cả trưa ngồi trong văn phòng làm đề vật lý đã khiến cậu nhóc tê liệt toàn thân, bây giờ đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn.

Đinh Nhất Phàm cầm ly nước chanh hớp một ngụm, không để bụng bảo: "Ổng nói quản là phải quản chắc? Ổng có cái đầu b*** í. Anh Bành, đừng có nghe ổng."

Bành Tuấn sắc mặt xám ngoét: "Ổng nói nếu không quản lý tốt, buổi trưa tao sẽ phải đến hỏi bài ổng."

Cậu ta há miệng thở dốc, nín nhịn câu "bữa trưa miễn phí" trong miệng không nói.

Hướng Lỗi kêu lên "Mẹ kiếp", mặt mày dữ tợn cứng còng hồi lâu, khuất nhục mắng: "Vậy chúng ta đừng tán dóc nữa!"

Đinh Nhất Phàm cắn ống hút: "Thế không phải họ Thẩm kia sẽ thành công hả?"

Hướng Lỗi khó chịu chết đi được, lườm nguýt cậu ta: "Thế con mẹ mày bảo phải làm sao giờ?"

Đinh Nhất Phàm cũng bực mình: "Mày con mẹ nó bảo tao cũng đéo có tác dụng!"

Thấy sắp ẩu đả nhau, Lê Thân Vũ chen lời, dùng hai từ kết thúc hội nghị: "Hết cách."

Bành Tuấn nhìn cậu ta: "Nói tiếng người."

Lê Thân Vũ liếc cái, vẻ mặt sau cặp kính rất bình tĩnh: "Mày có thể không nghe lời họ Thẩm, vậy ổng sẽ đến ngồi xổm trước cửa lớp vào buổi trưa mỗi ngày. Cho dù mày có trốn học, mày có thể trốn tiết toán chắc?"

"Mỗi tuần ổng đều sẽ ngồi xổm đợi mày, bắt mày đi giải bài tập, chỉ cần não mày không úng nước, thành tích chắc chắn sẽ khá lên."

"Mục đích của ổng đã đạt được."

Bành Tuấn chửi rủa.

Lê Thân Vũ không bị ảnh hưởng, tiếp tục: "Nếu bọn tao giữ yên tĩnh để mày không phải đến văn phòng, thì mục đích khác của ổng cũng đã đạt được."

"Không có sơ hở."

Bầu không khí tĩnh lặng.

Hồi lâu sau, Bành Tuấn đứng lên, đá văng thùng rác bên cạnh, vẻ mặt bực dọc đến vặn vẹo: "Đ*t con mẹ nó!"

Hướng Lỗi đứng lên theo cậu ta, nghiêng người móc điếu thuốc, tự cho mình rất đẹp trai mà nhét vào miệng Bành Tuấn, nhướng mày nhìn cậu ta: "Anh Bành, có đánh không?"

Bành Tuấn cắn điếu thuốc, hung ác nhau mi, nhớ lại sự nhục nhã mấy hôm nay, siết chặt nắm đấm: "Đánh, chết."

Đáy mắt Lê Thân Vũ giật giật, không biểu lộ cảm xúc.

Bên này, Thẩm Lục Dương ngủ trong văn phòng đến khi báo thức vang lên. Bấy giờ cậu mới nhảy bắn ra khỏi ghế, đi hai bước tới cửa, mở cửa lao ra ngoài.

Tông Úy Tình kinh ngạc: "Thầy Thẩm làm gì thế?"

Giáo viên môn sinh Khương Noãn Vũ vuốt cằm phân tích: "Gấp thế có phải bạn gái đang tìm không."

Giáo viên môn hóa Thời Phàm mới về từ bệnh viện: "Thầy Thẩm đúng là đã rời đi sau khi kiểm tra điện thoại."

Ánh mắt ba người giao nhau, đồng thời lộ vẻ mặt "Thầy Thẩm có biến".

Thẩm Lục Dương không biết mấy giáo viên lại bà tám như vậy, cậu nhảy bước nhanh xuống cầu thang, đi đến sảnh tầng một mới nhớ ra phải gửi tin nhắn cho Tạ Nguy Hàm.

[ Thầy Thẩm: Thầy Tạ, bây giờ tôi đến đó nhé? ]

Đối phương trả lời trong tích tắc.

[ Thầy Tạ: Tôi vừa mới đến, không cần gấp gáp. ]

Đến rồi!

Thẩm Lục Dương không ngờ rằng thói xấu nhỏ nhoi của mình lại lật xe tại đây, hẹn người ta bôi thuốc mà mình còn đến trễ.

Còn ra thể thống gì!

Cậu lao đến phòng y tế với tốc độ như ngày hôm qua lao đến tòa nhà mỹ thuật, đứng ngoài cửa hít hơi lấy sức rồi lập tức mở cửa bước vào.

Cũng may phòng y tế cách khu dạy học vô cùng gần nên giúp cậu trông không đến mức giống một tên trai đểu quên tiệt mọi thứ vội vàng chạy tới.

Phía ngoài phòng y tế không có giáo viên, cậu đẩy rèm ngăn cách chỗ học sinh nghỉ ngơi.

Tạ Nguy Hàm đang ngồi dựa vào thành giường, nghịch nghịch hộp sơ cứu nhỏ, anh đã lấy tăm bông và povidone ra, bên cạnh còn đặt một lọ thuốc.

"Xin lỗi." Thấy cậu, Tạ Nguy Hàm mắt đượm ý cười "Tôi đến sớm quá."

Thẩm Lục Dương đi tới, cầm lấy povidone trong tay anh, ngượng ngùng: "Thói quen xấu của tôi trỗi dậy, là do tôi tới muộn. Thầy Tạ, anh cởi cúc áo ra đi, để tôi xem cho anh."

Tạ Nguy Hàm ngoan ngoãn cởi áo vest ra, chiếc áo sơ mi trắng vẫn cùng kiểu dáng với ngày hôm qua.

Lúc Thẩm Lục Dương laoy hoay với povidone, ánh mắt cậu luôn vô thức nhìn vào tay anh. Ký ức ngày hôm qua ùa về như sóng Hồng Hồ tràn bờ, hình ảnh đôi tay dính máu, hình ảnh cởi khuy áo, cảm xúc khi đầu ngón tay chạm vào.... vô cùng rõ ràng.

Tay phải của Tạ Nguy Hàm vẫn còn quấn băng gạc nên động tác hơi chậm, móng tay tròn trịa được cắt tỉa gọn gàng chậm rãi mở cúc áo trên cùng, lớp phấn nhạt trên đầu ngón tay khiến làn da trên cổ anh càng trở nên tái nhợt, hệt như một khối ngọc lạnh chất lượng cao.

Thẩm Lục Dương lại gần một chút, nghĩ bụng đây hẳn là một khối ngọc ấm, nếu không vì sao cậu càng nhìn càng thấy nóng.

Thời gian dường như bị kéo dài một cách có chủ ý, mấy chiếc cúc áo đã cướp đi phần lớn sức lực của Thẩm Lục Dương, cho nên khi dấu răng tím đỏ trên xương quai xanh xuất hiện, cậu đã khiếp sợ hồi lâu không nói nên lời.

"Đệt." Đây là tiếng lòng của Thẩm – vừa tốt nghiệp, cựu cá biệt – Lục Dương.

Thấy ánh mắt hơi kinh ngạc của Tạ Nguy Hàm, Thẩm Lục Dương nhận ra mình vừa nói to tiếng lòng của mình. Cậu khẽ ho một tiếng, vội chuyển chủ đề: "Thầy Tạ, để tôi đưa anh đến bệnh viện đi, nhìn... sợ quá."

Tạ Nguy Hàm chạm nhẹ vào miệng vết thương, biểu cảm biếng nhác nhàn nhã hoàn toàn khác hẳn với lúc trên lớp: "Đã đóng vảy rồi, không sao hết."

Thẩm Lục Dương không kiên trì nữa, cậu lấy povidone để sát trùng qua trước, miệng cũng không rỗi việc: "Giáo viên y tế đâu rồi?"

Tạ Nguy Hàm rủ mắt, lẳng lặng nhìn bàn tay đang thật cẩn thận của cậu, bình thản đáp: "Có một học sinh lớp 10 bị cảm nắng."

"Thảo nào." Thẩm Lục Dương quay đầu lấy thuốc chống viêm bỗng khựng lại, hít hít mấy hơi, nghi ngờ ngửi trái ngửi phải: "Thầy Tạ, anh có ngửi được... mùi rất ngọt không?"

"Mùi ngọt?" Tạ Nguy Hàm nghiêng đầu tự hỏi, sau một lúc mới đưa ra câu trả lời phủ định: "Có phải thầy Thẩm ngửi nhầm rồi không."

Thẩm Lục Dương vừa thức tỉnh, chưa thông thạo việc của Alpha, nghe vậy thì cẩn thận ngửi kỹ lại.

Lần này rõ ràng hơn, thực sự có mùi hương ngọt ngào trong không khí.

Không phải đồ ăn, không phải hoa, là... pheromone!

"Tôi chắc chắn." Thẩm Lục Dương lo lắng học sinh nào đột ngột đến kỳ phát tình hoặc kỳ dịch cảm, cậu đứng lên: "Thầy Tạ, anh đợi tôi một chút nhé, tôi đi xem xem có phải học sinh không."

Thẩm Lục Dương ra ngoài ngửi xung quanh, nhưng mùi lại càng ngày càng nhạt đi. Cậu đi theo trực giác của Alpha, đi một đường về... trước mặt Tạ Nguy Hàm.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Thẩm Lục Dương dời mắt đi trước, không thể tin được.

Mùi hương ngọt ngào như thế thực sự tỏa ra từ thầy Tạ?

Tạ Nguy Hàm tùy ý tựa vào giường, đôi mắt như cười như không dừng trên khuôn mặt Thẩm Lục Dương, hàng mi dài che đi con ngươi đen láy, cũng che đi cảm xúc ẩn giấu của anh. Dòng chảy không khí dường như trôi chậm lại, anh cong cong mắt cười.

Mặc dù không thể tin được, nhưng Thẩm Lục Dương vẫn cảm thấy hương pheromonr đến từ Tạ Nguy Hàm, người vừa kết thúc kỳ dịch cảm vào ngày hôm qua.

Cậu không khỏi quan sát.

Như thể đoán được suy nghĩ của cậu, Tạ Nguy Hàm cất giấu cảm xúc bằng gương mặt đẹp như tượng tạc của mình, hai tay anh buông lỏng bên hông, hờ hững mặc cậu quan sát.

Anh sẽ vĩnh viễn không chủ động, mà dịu dàng giao hết quyền vào tay Thẩm Lục Dương. Rồi bình tĩnh nhìn cậu ngơ ngác, nhìn cậu giãy dụa, nhìn cậu mất tự chủ...

Đôi mắt anh như mang theo sự ấm áp dẳng dai in hằn vào làn da, chuyển động từng li từng tí, cuối cùng dừng tại khóe môi Thẩm Lục Dương. Giọng nói anh vẫn bao dung ân cần như trước, phảng phất đang nói cho cậu biết, dù đoán sai cũng không sao cả.

"Thầy Thẩm nghĩ là tôi ư?"

Thẩm Lục Dương do dự, lần đầu cậu sử dụng "trực giác của Alpha" đã phán đoán sai rồi?

Có lẽ những người khác không biết pheromone Alpha cấp S của Tạ Nguy Hàm, nhưng cậu lại biết quá rõ.

Vô luận là khi khủng bố thô bạo đàn áp người, hay... khi mê người dụ hoặc, đều không ngọt ngào như vậy.

Thẩm Lục Dương khẽ cau mày, không cam lòng mà hít hít ngửi lại.

Từ người Tạ Nguy Hàm, vẫn rất ngọt ngào.

Cậu nhìn gáy Tạ Nguy Hàm, chọn tin tưởng bản thân, thản nhiên hỏi: "Thầy Tạ, tôi có thể ngửi lại được không?"

Thẩm Lục Dương không biết, đối với Alpha, đây là một câu nói khá xúc phạm.

Tạ Nguy Hàm hơi nheo mắt lại, trầm tĩnh nhìn cậu một lúc lâu rồi bỗng đứng dậu, không hề báo trước mà tiến tới gần cậu.

Hô hấp Thẩm Lục Dương cứng lại, hơi ngửa đầu, ánh mắt lần theo vết răng trên xương quai xanh, lia qua hầu kết, cằm, môi... cuối cùng ngừng lại ở đôi mắt đen như mực kia.

Tạ Nguy Hàm cúi đầu, cằm khẽ tựa vào vai Thẩm Lục Dương, hơi thở nóng bỏng nhuộm hồng lỗ tai, tiếng nói khàn khàn cám dỗ, cuốn đi lý trí.

"Đương nhiên có thể."

Thẩm Lục Dương bất giác nuốt nước miếng, cậu không thể hiểu được, nhưng cậu thật sự sinh ra khát vọng cắn tuyển thể sau gáy của Tạ Nguy Hàm.

Nếu phải so sánh, đại khái đã khoảng nửa năm không uống trà sữa, tự dưng thấy một cốc ca cao đã cắm sẵn ống hút được đưa tới bên miệng...

Cậu nhẫn nhịn, chậm rãi đỡ lấy bả vai Tạ Nguy Hàm.

Ngập ngừng một hồi, cuối cùng cậu cũng chạm vào làn da mỏng manh sau cổ bằng chóp mũi của mình.

Vị ngọt nồng ấm không còn bị ẩn giấu mà lộ ra màu sắc thật của nó, hương rượu nồng say thấm qua chóp mũi, chúng như chất lỏng nôn nóng ngấm vào da thịt, bày tỏ sự khát vọng nồng nặc.

Không biết từ khi nào mà đã có một bàn tay đặt sau eo Thẩm Lục Dương, như chỉ đơn thuần đỡ lấy cậu. Cơn gió ngoài cửa sổ tựa hồ đã ngừng thổi, trong không khí chỉ còn đọng lại sự khô nóng.

"Có ngửi được không?"

Thẩm Lục Dương không cảm nhận được sự khác thường sau eo, đôi mắt mơ màng chớp chớp, chắc chắn bảo: "Thầy Tạ, thật sự là pheromone của anh."

Giọng điệu Tạ Nguy Hàm cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, anh lơ đãng buông lỏng cánh tay trên eo cậu, nhìn vào mắt cậu, kiên nhẫn chỉ dẫn: "Vậy sao lại có mùi ngọt?"

Thẩm Lục Dương cũng không biết, chỉ có thể thăm dò chạm vào tuyến thể sau gáy anh.

Làn da rất nóng, nồng độ pheromone ở tuyến thể cực cao, khi da thịt va chạm khiến cậu như đã say.

"Có phải là, kỳ dịch cảm của anh đến rồi không?" Thẩm Lục Dương không nhịn được mà nghiêng người lại gần chút. Nhiệt độ trên người Tạ Nguy Hàm hẳn là thấp hơn cậu, nếu không vì sao lúc tới gần anh lại thoải mái đến vậy.

Nhưng Tạ Nguy Hàm không chút lưu luyến mà bứt ra, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả, ngồi lại giường bệnh, thần sắc nghiền ngẫm, nói như đang dỗ dành cậu: "Kỳ dịch cảm không phải vừa qua rồi sao."

Tầm mắt Thẩm Lục Dương chuyển động theo anh, men rượu dần dần ăn mòn não cậu, phải mất vài giây cậu mới nhận thức được.

Phải rồi, ngày hôm qua chính là kỳ dịch cảm, cậu còn giúp anh giải quyết mà.

Vậy thì là vì sao?

"Có lẽ là" Tạ Nguy Hàm ngừng một chốc, gãi đúng chỗ ngứa đề tên một khái niệm khác "kỳ dịch cảm thường xuyên."

Thẩm Lục Dương chớp chớp mắt.

Hệ thống từng phổ cập điều này cho cậu vào ngày hôm qua.

Bởi vì khả năng xảy ra quá thấp, nếu Alpha cấp S gặp được đối tượng có độ tương thích cao, bản năng sẽ khiến họ thường xuyên đến kỳ dịch cảm trong khoảng thời gian ngắn, buộc họ phải tìm đến đối phương, kết giao, sinh sản...

Nghĩ đến điều gì, lòng Thẩm Lục Dương rúng động ——

Thôi rồi!

Mẹ kiếp pheromone của Thời Phàm làm thầy Tạ đến kỳ dịch cảm thường xuyên!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip