011.

011.

Giúp đỡ lẫn nhau.

Tác giả: Không Ô

Edit: Sâm

*

Thẩm Lục Dương hét lên với hệ thống: Thống Thống à! Thống Thống ơi! Có chuyện rồi! Trong tình huống này tôi phải làm sao thầy Tạ mới từ bỏ Thời Phàm đây?

Mọi người đều biết Alpha cấp càng cao tìm bạn đời càng khó, nói khó như tìm được cấp S cũng không ngoa.

Có tìm được hay không là do số.

[ Dương Dương, cậu có từng nghĩ tới chuyện hôm qua thầy Tạ còn tiếp xúc với pheromone của một người khác không? ]

Thẩm Lục Dương cố gắng nhớ lại với bộ não ngâm trong rượu, mãi đến khi cơ thể cậu không chịu được sự cám dỗ của pheromone cấp S và bắt đầu tiết ra pheromone trong vô thức, cậu mới nhận ra ——

Ngày hôm qua, Tạ Nguy Hàm đã tiếp xúc nhiều hơn với ca cao nóng.

Chỉ dựa vào một ánh mắt, Tạ Nguy Hàm đã hiểu được biến hóa trong cậu, điềm tĩnh gọi: "Thầy Thẩm."

Thẩm Lục Dương sực tỉnh, mờ mịt chỉ vào mình: "Thầy Tạ, người anh đang nói đến, không phải là tôi chứ?"

Ánh mắt Tạ Nguy Hàm trầm xuống, ngưng đọng lại nhưng rất nhanh đã tản ra, giọng nói ôn hòa khẳng định: "Là cậu."

Hai loại pheromone khác biệt trong không khí đồng thời ngừng trôi, thời gian như mắc kẹt trong lớp nước đường, sự giãy dụa kéo dài vô tận.

Cho đến khi Thẩm Lục Dương không nhịn được nữa, thở dốc ra tiếng.

Hệt như một tấm kính thủy tinh vỡ nát, ầm ầm tan tành.

Rượu vang đỏ và ca cao nóng giao hòa một cách điên cuồng, rồi bị động tách ra dưới sự khống chế mới lạ của Thẩm Lục Dương, chỉ để lại một vài con cá nổi loạn lọt lưới, cứ nhè nhẹ từng đợt từng đợt, vương vấn không dứt.

Thẩm Lục Dương cảm thấy cổ họng khô khốc, máu trong cơ thể như được rượu làm ấm nồng, chảy qua từng giác quan mẫn cảm, mang đến sự kích thích vừa lạ vừa quen.

Đó là kết quả của việc pheromone do Alpha cấp S tiết ra để giữ chân đối phương —— sự cám dỗ của táo đỏ*.

*Hình như là một AV bên đó @@

Ngọt ngào, nhưng cần phải trả cái giá đắt.

Thẩm Lục Dương rơi vào ngõ cụt "tôi là trai thẳng" – một lần còn có thể, chứ hai đến ba lần không phải rất không ổn ư?

Hệ thống đột ngột treo máy như mất điện, cậu chẳng còn một ai để thảo luận cùng nữa.

Giờ phút này, trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ còn một Alpha cấp S cực kỳ mê người trong kỳ dịch cảm, cùng một Alpha thẳng đuột khác có độ phù hợp siêu cao nhưng lại là một kẻ háo sắc.

Thẩm Lục Dương nghiến răng dùng chút lý trì cuối cùng: "Thầy Tạ, anh còn nhịn chút được không?"

Cậu thật sự không muốn xu hướng tính dục của mình nhầm nhọt thêm lần nào nữa, cậu còn muốn cưới vợ là chị đại mà.

Tựa hồ đã sớm đoán được câu trả lời của cậu, Tạ Nguy Hàm dùng đôi mắt dịu hiền bao dung nhìn cậu, cười gật đầu: "Đương nhiên."

Nói rồi anh đứng dậy cầm tăm bông trên bàn, cẩn thận lau sạch phần thuốc thừa trên xương quai xanh.

Sau khi xong xuôi, anh nhàn nhã treo áo vest của mình lên tay.

Trông thấy Thẩm Lục Dương vẫn đứng đó, anh lịch sự làm động tác mời.

Hai tiểu nhân trong não Thẩm Lục Dương còn đang đánh đấm đến sắp văng luôn óc của cậu ra ngoài.

Đó là để Tạ Nguy Hàm tự giải quyết giai đoạn dịch cảm khó khăn của một Alpha cấp S, sau đó có thể sẽ không xảy ra tình huống bất ngờ.

Hoặc là cậu hy sinh bản thân —— thật ra cũng không hy sinh là bao —— chỉ là hy sinh xu hướng tính dục —— cũng không phải hy sinh gì lắm... Điều kiện của thầy Tạ ở ngay đó, bảo hy sinh thì không thích hợp cho lắm. Tóm lại, là để cậu giúp đỡ Tạ Nguy Hàm vượt qua kỳ dịch cảm thường xuyên này một cách thuận lợi.

Quá trình thực ra rất đơn giản —— tiếp xúc thân thể.

Ngoại trừ tiếp xúc thân mật kích thích nguyên thủy nhất, tiếp xúc da thịt cũng có thể giải tỏa phần nào, chỉ cần mức độ phù hợp đủ cao thì thậm chí chỉ cần nắm tay cũng có thể trấn an pheromone.

Trạng thái của Tạ Nguy Hàm rõ ràng không tốt như anh biểu hiện ra ngoài, đôi mắt cụp xuống kia gần như không giấu nổi hai tròng mắt đỏ ngầu, pheromone khi thì ngọt ngào khi thì say lòng người, cùng nước da tái nhợt...

Đã không thể che giấu nổi nữa, phải khó chịu đến mức nào mới có thể từ bỏ lòng tự trọng của một Alpha cấp S để chủ động hỏi ý kiến của cậu như thể mình không sao cả.

Người đẹp chịu khổ bao giờ cũng được yêu thương hơn người khác.

Loại tình huống này đối với một chó háo sắc giai đoạn cuối như Thẩm Lục Dương quả là đặc biệt hữu hiệu.

Thẩm Lục Dương hít một hơi sâu, đưa ra một quyết định trọng đại.

Cậu đưa tay ra rất đàn ông, chặn đường Tạ Nguy Hàm.

"Thầy Tạ." Thẩm Lục Dương thẳng lưng, anh tuấn gánh vác trách nhiệm của đàn ông "Giải quyết kỳ dịch cảm rồi hãy ra ngoài, anh như vậy tôi cũng không yên tâm."

Tạ Nguy Hàm nhìn cậu mấy giây, chợt cười khúc khích.

Hồi lâu sau, anh mới buông vest trong tay xuống, hứng thú hỏi cậu: "Thầy Thẩm, thầy biết mình đang nói gì chứ?"

Nhờ có hệ thống, Thẩm Lục Dương biết hiện tại cậu cảm thấy mình gánh trách nhiệm nặng nề: "Kỳ dịch cảm thường xuyên sẽ không quá một tháng. Trong một tháng này, tôi sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho thầy Tạ."

Tạ Nguy Hàm lần này không từ chối, pheromone không còn bị kiểm soát, tràn ngập cả căn phòng chỉ trong nháy mắt.

Giọng nói trầm ấm say sưa trong hương rượu, khơi dậy từng tầng gợn sóng, chậm rãi vang lên bên tai Thẩm Lục Dương.

"Thầy Thẩm thích kiểu nào?"

Kiểu nào...

Thẩm Lục Dương không khỏi nghĩ tới hôm qua, khi ngón trỏ và ngón cái cọ vào nhau, lòng cậu nảy sinh chút ngứa ngáy.

Không được không được không được.

Thẩm Lục Dương tự nhéo mình, chủ động cầm tay Tạ Nguy Hàm, vẻ mặt đau khổ: "Chúng ta nắm tay nhau đi."

Tạ Nguy Hàm mím môi, khóe miệng cong lên: "Đều nghe lời thầy Thẩm."

Lòng bàn tay mang vết chai mỏng khẽ cọ xát vào tay Thẩm Lục Dương, lực tay khi nhẹ khi mạnh, mãi đến khi tay kia rụt lại, ngón tay mảnh khảnh nhợt nhạt mới mở ra, luồn chặt vào từng khớp ngón tay của bàn tay kia, chuyển thành mười ngón đan xen lẫn nhau. Nó dùng sức nắm lấy, đầu ngón tay chạm nhẹ vào những nơi giao thoa và khớp xương trên mu bàn tay. Cảm giác ngứa ngáy lan tràn đến tận trái tim, nhẹ nhàng mà dày đặc.

Thẩm Lục Dương hổn hển thở dốc, muốn rụt tay về nhưng cơ thể lại tham lam sự dịu dàng lúc này... Càng muốn trốn thoát, làn da cậu càng trở nên nhạy cảm. Cậu không thể không chủ động nắm lấy ngón tay Tạ Nguy Hàm, không cho chúng nghịch ngợm.

Bên tai vang lên tiếng cười khàn, nhuốm màu dục vọng không che giấu: "Thầy Thẩm, cậu..."

Thẩm Lục Dương đột ngột ngẩng đầu, môi cậu bỗng chạm phải nơi nào đó rất mềm mại.

Cậu ngơ ngẩn, nhìn lăng vào sắc đỏ mỏng tang trước mắt.

Hình như có vị ngọt.

Tạ Nguy Hàm rủ mi, như bất cẩn lướt qua môi cậu, lông mi khẽ nhúc nhích, hầu kết nóng ran bất giác chuyển động.

Giây tiếp theo, môi Thẩm Lục Dương trở nên ướt át, bầu không khí không chịu nổi hương vang đỏ quá tải khiến cơn say đầy ắp dọc theo lỗ chân lông khắp người chảy tràn vào máu, gặm nhấm thần kinh. Lý trí như nước trong bát sứ vỡ toang, ào ào đổ xuống. Khóe mắt Thẩm Lục Dương đỏ hoe, cầm lòng không đậu bám vai Tạ Nguy Hàm, hé miệng.

......

Khi ra khỏi phòng y tế, Thẩm Lục Dương vẫn còn ngây ngẩn.

Đôi môi đỏ hơn bình thường rất nhiều, chiếc quần tuy đã cố gắng vuốt phẳng nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện dấu vết của nếp nhăn.

Nhìn Tạ Nguy Hàm mặc bộ vest phẳng phiu, tôn bờ vai rộng eo hẹp, biểu cảm điềm đạm tự nhiên, Thẩm Lục Dương cảm thấy.

Cậu vẫn còn quá non rồi.

Một cảm xúc nào đó mang tên "e lệ" len lỏi một cách muộn màng.

Cậu đứng lại, ho khan: "Ừm, thầy Tạ à, tôi đi mua chút đồ, anh về trước đi."

Tạ Nguy Hàm nhìn cậu vài giây, buông tay ra rồi vuốt nhẹ cổ tay cậu, nhỏ giọng dặn dò: "Đừng để pheromone tràn ra ngoài."

Thẩm Lục Dương mới thức tỉnh, không thành thạo những chuyện này. Nếu không khống chế tốt, rất có thể sẽ khiến học sinh rơi vào kỳ phát tình.

Thứ quý giá đến vậy, làm sao có thể để người khác chạm vào được.

Thẩm Lục Dương nhận lời nhắc nhở tốt bụng của thầy Tạ, rồi đi đến nhà ăn như đang trốn chạy để mua nước lạnh.

Cậu nở nụ cười tươi chào hỏi với nhân viên, nhưng nội tâm lại rền vang tiếng sấm.

ĐM!

Không hổ là mày!

Đồng chí Thẩm Lục Dương đã độc thân 24 năm!

Nắm cái tay mà có thể để bản thân... mày tuổi thỏ à!

...

Cậu đúng là tuổi thỏ thật.

*Là tuổi mèo bên mình, có thể sinh năm 87 hoặc 99, mà chắc 99 hớ hớ hớ nếu tính đúng năm nay.

Thẩm Lục Dương: Hệ thống! Thống Thống! Ra đây!

[ Ố Dương Dương à! Sướng xong rồi? ]

Hai tai Thẩm Lục Dương nóng lên, câu hỏi hỏi tội được chuẩn bị sẵn lập tức tan thành mây khói dưới thái độ hiểu chuyện "Lúc cậu sướng thì tôi tránh đi" này.

Cậu cứng ngắc đổi chủ đề: ... Cậu xem xem tối nay có nhiệm vụ gì không.

[ Không có á ~ Mặc dù Thời Phàm đã xuất viện, nhưng Dương Dương của chúng ta có tầm nhìn xa mà làm thầy Tạ chỉ để mắt đến một mình cậu! Làm tốt lắm! ]

Sắc mặt Thẩm Lục Dương nặng nề: Tôi chỉ là tâm địa lương thiện thôi.

[ Đúng vậy, Dương Dương chỉ vì không nỡ để thầy Tạ một thân một mình âm thầm chịu đựng kỳ dịch cảm, không phải vì bản thân cũng muốn sướng. ]

Thẩm Lục Dương: Hay là cậu cứ treo máy đi.

[ Nói dương thì nói vật đi, văn minh cái thá gì*. ]

*Có một câu bên Trung như này "说鸡不说吧文明你我他"- Ý bảo không được nói tục chửi thề, hãy làm người văn minh. 鸡 và 吧 là hai chữ bình thường nhưng khi ghép lại nghĩa là dương vật, concac, cho nên họ lấy chế ra câu này. Còn tác giả viết như này "说鸡就说吧, 文明去 tm." – Mình nghĩ nó chỉ ý ngược lại, bảo nói bậy thì cứ bậy đi còn tỏ ra văn minh.

......

Thực ra Thẩm Lục Dương không cậu nệ chuyện cùng giới giúp đỡ lẫn nhau.

Chuyện cậu câu nệ chính là cậu đã giúp đỡ lẫn nhau những hai lần cùng với một người!

Loại cảm giác chỉ nhằm vào một người này khiến cậu vô thức cảm thấy bất ổn, vô cùng vô cùng bất ổn.

Nhưng vì đã hứa rồi nên trong khoảng thời gian này cũng chỉ có thể cố gắng.

Hôm sau là thứ sáu, tiết lý của Thẩm Lục Dương là vào tiết đầu của buổi chiều, nhưng cậu vẫn dậy sớm.

Cậu cầm đống tài liệu ôn tập đã mua, đi bộ mười lăm phút, bắt con xe buýt số 26 đến thẳng cổng trường.

Xuống xe, cậu xách cặp đi đến quán ăn làm bữa sáng đơn giản, trước khi đi còn gọi hai cốc sữa đậu nành nóng mang đi.

Sau đó ngân nga "Tôi muốn chạy trốn ~ nhưng chẳng thể trốn thoát ~" đi đường tắt từ sau cửa hàng để đến trường.

*Bài ""do 侯旭 hát. Trốn do Hầu Húc hát thì phải. Link nghe nhạc:

Đi được nửa đường, Thẩm Lục Dương cảm nhận được có người đi theo cậu.

Khoảng ba bốn người, tất cả đều là Alpha.

Không ngờ sau khi thức tỉnh lại có nhiều lợi ích như vậy, cứ như đang đóng phim.

Thẩm Lục Dương cảm thấy mới mẻ, tiếp tục đi bộ đến trường.

Không ngoài dự đoán, bước chân đằng sau dần nhanh lên, lao như gió về phía cậu. Cậu thấy bóng người mờ mờ trên mặt đất, trên tay còn cầm cái bao tải.

Nhóm cá biệt bắt kịp thời đại.

Thẩm Lục Dương hơi khom xuống, dễ dàng tránh được đòn tấn công của bao tải. Cậu di chuyển lòng bàn chân, quay người trong tích tắc đối mặt với kẻ tấn công.

Niềm vui sắp thành công trên gương mặt Bành Tuấn còn chưa phai đi thì Thẩm Lục Dương đã dễ dàng túm lấy cánh tay cậu ta vặn lại, chẳng tốn nhiều sức đã ấn cậu ta "rầm" một phát vào tường.

"Trùng hợp quá." Thẩm Lục Dương nhìn đám cá biệt kinh ngạc phía sau, cười rất hiền hậu "Sao lại không chào hỏi gì thầy thế? Thầy đau lòng lắm đấy!"

Bành Tuấn không thể tin nổi, kế hoạch cẩn thận của mình đã bị Thẩm Lục Dương – người còn là con gà yếu ớt vào tuần trước – phá vỡ. Cậu ta nghiến răng lắc mạnh cánh tay cố gắng thoát ra.

Thẩm Lục Dương giơ tay bắn đầu cậu ta: "Không cần cánh tay nữa rồi?"

Bên kia, Hướng Lỗi và Đinh Nhất Phàm ôm ý nghĩ "Dù sao cũng đã bị nhìn thấy, họ Thẩm chắc chắn sẽ không bỏ qua mình" mà bất chấp tất cả hung hãn lao tới.

Lê Thân Vũ chỉ kịp giữ Đinh Nhất Phàm, người chậm hơn nửa nhịp.

Thẩm Lục Dương nhìn Hướng Lỗi, dáng rất ra gì và này nọ, nhưng thật ra đầy sơ hở. Cậu giơ chân, kiểm soát sức lực đá cậu nhóc một cái.

"Thầy biết các em không muốn làm thầy đau lòng." Thẩm Lục Dương vỗ vai Bành Tuấn, muốn giảng đạo lý cho cậu ta nghe "Nhưng thế này thì nhiệt tình như lửa quá, thầy được thương mà sợ."

"Hay là vậy đi." Thẩm Lục Dương buông tay, Bành Tuấn lập tức đấm lại đây, cậu dùng một tay đỡ được, vui vẻ bảo: "Khoan hãy nói, có hơi đau đấy."

Bành Tuấn: "..."

"Hay là vậy đi." Thẩm Lục Dương lặp lại, đưa ra giải pháp vô cùng hiểu lòng người "Các em cùng nhau lên, nếu có thể đánh được mặt thầy, thầy sẽ không quan tâm đến mấy đứa nữa, thế nào?"

Lê Thân Vũ cởi áo khoác, ánh mắt trầm tĩnh: "Nếu không đánh được thì sao?"

Thẩm Lục Dương xua tay, vẻ mặt rộng lượng: "Vậy thì thi cuối kỳ môn lý cứ thi đại được hơn 80 điểm đi, không hoàn thành nhiệm vụ thì phải thẳng mặt khen thầy đẹp trai."

Nhìn biểu cảm một lời khó nói hết của mấy đứa, Thẩm Lục Dương duỗi hai ngón tay, bổ sung: "Hai mươi lần và không được lặp từ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip