017.
017.
Tai nạn xe cộ.
Tác giả: Không Ô
Edit: Sâm
*
Lúc cậu quay về văn phòng đã là tiết thứ ba, Thẩm Lục Dương khoanh đôi tay tím tái đã thu hút rất nhiều sự chú ý trong phòng.
Tông Úy Tình đi dạy nên không có ở đây, Thời Phàm cũng không, chỉ có Khương Noãn Vũ và hai giáo viên bộ môn khác của lớp bên cạnh.
Khương Noãn Vũ nhìn cậu một lượt, rồi nghi ngờ nhìn Tạ Nguy Hàm đằng sau cậu, thờ ơ hỏi: "Hai người đánh nhau đấy à?"
"Không sai." Thẩm Lục Dương nghiêm túc gật đầu: "Tôi bảo muốn cảm nhận sự chênh lệch về sức đánh đấm nên thầy Tạ đã thỏa mãn yêu cầu thô lỗ này của tôi."
Khương Noãn Vũ nheo mắt, biểu cảm hiện rõ vẻ – "Cậu lừa quỷ à".
Quả thực, với thể chất Alpha bình thường của Thẩm Lục Dương, nếu Tạ Nguy Hàm thật sự muốn ra tay thì chẳng cần phải đến gần cũng có hàng trăm phương pháp khiến cậu chết ngắc.
Thẩm Lục Dương lại lôi cái cớ thảm hại không đáng tin cậy mà dùng không bao giờ chán: "Nãy không cẩn thận ngã cầu thang đó, đau lắm."
Khương Noãn Vũ xùy một tiếng, cúi đầu tiếp tục chấm chữa bài.
Hiển nhiên cũng không tin.
Thẩm Lục Dương không để ý đến biểu cảm của cô, mặt dày dựa vào tình bạn trao đổi đồ ăn vặt của mình và Khương Noãn Vũ mà nói dối hai câu rồi xin người ta hai miếng băng cá nhân.
Khương Noãn Vũ trơ mắt nhìn Thẩm Lục Dương khờ khạo lấy băng cá nhân rồi chạy ngay ra chỗ Tạ Nguy Hàm cho anh.
Giống con Husky ngu ngốc cứ đến cọ cọ bên thủ lĩnh bầy sói.
Hoàn toàn không nhận thức được nguy hiểm, còn tưởng rằng đó chỉ là một con Husky xinh đẹp hơn mình mà thôi.
Ánh dương rực rỡ, lại ngốc nghếch trì độn.
Minh chứng hoàn hảo cho định luật "vô tri hưởng thái bình".
Mà con sói đầu đàn kia, vốn luôn quái dị xa cách lại bất thường giữ lại chú cún này.
Cũng không rõ nguyên nhân là gì.
Tóm lại đó không phải chuyện tốt.
"Hai băng cá nhân lần trước anh cho tôi, tôi thấy trong hộp của anh hết rồi." Thẩm Lục Dương đặt băng lên bàn Tạ Nguy Hàm "Cô Khương cho đó. Ôi, hình này mà dán lên thì thấy có gánh nặng sao ấy. Tôi thì cũng không phải không đẹp trai nhưng mà hình này cơ hơi đáng yêu quá không nhỉ..."
Tạ Nguy Hàm hơi ngước mắt, nhìn về phía Khương Noãn Vũ đang chăm chú nhìn qua đây. Ngay lúc bắt gặp ánh mắt anh, cô cảnh giác rời mắt đi.
Đây mới là phản ứng chân thật nhất của Alpha khi gặp phải anh.
Bản năng cơ bản nhất, tránh đi nguy hiểm.
Anh ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch, dịu dàng nhìn người mang vẻ mặt rối rắm nghiêm túc đang chống tay lên bàn anh, không hề phòng bị mà đung đưa hai miếng băng cá nhân họa tiết hoạt hình trước mắt ——
Cậu rất đặc biệt, là độc nhất vô nhị.
"Cái này hợp với cậu hơn." Tạ Nguy Hàm chỉ vào miếng băng có hình mặt trời nhỏ, trên mặt trời còn có khuôn mặt cười rạng rỡ.
Thẩm Lục Dương cầm cái đó lên, dễ dàng quyết định: "Vậy cho anh cái này."
Miếng băng cá nhân còn lại trên bàn mang màu đỏ, có in biểu tượng chất độc kiểu hoạt hình.
Nhưng nó rất đáng yêu.
Buổi trưa, Thời Phàm quay về văn phòng.
Thẩm Lục Dương đang loay hoay chọn giữa "phở xào tôm" và "sủi cảo hấp" trên giao diện gọi đồ mang về thì bỗng có một bóng người cao gầy đến trước mặt cậu. Cậu chưa kịp ngẩng đầu thì một giọng nói trong trẻo quen thuộc đã vang lên.
"Thầy Thẩm, cậu có rảnh không?"
Thẩm Lục Dương đặt điện thoại xuống, nhìn đôi mắt hơi mệt mỏi của Thời Phàm, cười nói: "Có, có chuyện gì thế thầy Thời?"
Xem ra tuy công thụ chính đã chia tay nhưng ràng buộc đôi bên vẫn vô cùng sâu đậm, đến giờ mà sắc mặt Thời Phàm vẫn tệ như vậy.
Chuyện này đúng là cậu không tiện can thiệp.
Thời Phàm nhìn quanh rồi bảo: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?"
Thẩm Lục Dương đứng dậy: "Được."
Lần đầu tiên lên sân thượng khi giảng dạy, Thẩm Lục Dương tò mò quan sát chung quanh. Chắc hẳn quanh năm đều được quét tước, sàn rất sạch sẽ, trên tường cũng không có chữ viết của học sinh.
Phong cảnh rất đẹp, có thể ngắm toàn cảnh núi non. Chỉ có điều gió rất mạnh nên hơi lạnh.
Thẩm Lục Dương cài lại tay áo, rất muốn đút tay vào túi ngồi xổm cạnh tường làm ấm người.
Nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc của Thời Phàm, cậu đành từ bỏ suy nghĩ không thực tế này, chà hai tay hỏi: "Thầy Thời, nơi này chắc không có ai đâu, thầy muốn nói gì?"
Thời Phàm cúi đầu, một lát sâu hít sâu như hạ quyết tâm, nhìn cậu: "Thầy Thẩm, chuyện hôm nay tôi rất xin lỗi cậu."
"Không cần đâu không cần đâu thầy Thời." Thẩm Lục Dương vội xua tay: "Chuyện này do tôi tự nguyện mà, cậu không cần thấy có trách nhiệm đâu. Mấy vết thương nhỏ nhặt với tôi chẳng là gì hết."
Thời Phàm áy náy nhíu mi, lo lắng: "Thầy Thẩm, tôi muốn nhắc nhở cậu, gia đình Đoạn Thần... rất có thế lực. Anh ta bị xếp vào trường này, không ai kể cả hiệu trưởng có thể ngăn cản được anh ta. Tôi cũng... Tôi lo anh ta sẽ vì tôi mà làm gì đó với cậu, cậu phải cẩn thận."
Thẩm Lục Dương nhờ lời hệ thống ngày trước, Đoạn Thần cũng bị người nhà quấn gói tới trường học để "cải tạo", gia thế rất trâu bò.
Đại khái trâu bò đến mức có thể dễ dàng yêu cầu hiệu trưởng sa thải một giáo viên.
Thấy Thời Phàm đang loay hoay thương lượng nhắc nhở cậu vì tên khốn kia, Thẩm Lục Dương chợt nhớ tới mẹ Thẩm.
Cậu nhớ tới sự quan tâm và yêu thương của đối phương, đuôi mắt cậu ánh lên vẻ ấm áp, cười nhếch: "Cậu không cần lo lắng chuyện này đâu thầy Thời à."
Thời Phàm nhìn sang với vẻ khó hiểu.
Thẩm Lục Dương khoanh tay, lộ vẻ cao thâm khó lường, bắt chước đám con cháu giàu có, cà lơ phất phơ dựa vào tường, tặc lưỡi: "Ai mà không có bố chứ!"
Không phải chỉ thi xem bố ai giỏi hơn à.
Cậu cũng bị cha mình lấy tiền đóng gói cho vào đây, hiệu trưởng cũng phải nhượng bộ cậu mấy phần, mỗi ngày cậu lái con 911 đi đi về về —— Tóm lại, Thẩm Lục Dương cậu đây cũng là con cháu nhà giàu trâu bò đấy!
Thời Phàm giật mình trước dáng vẻ đúng lý hợp tình của cậu, hồi lâu mới ngây ngốc "ừm" một tiếng: "Vậy thầy Thẩm cũng phải chú ý an toàn, tôi sợ anh ta ——"
Thẩm Lục Dương lần này nghiêm túc hơn, nheo mắt nhìn Thời Phàm: "Ám hại tôi?"
Thời Phàm không trả lời thẳng: "Anh ta là Alpha cấp cao, chúng ta chỉ là Alpha bình thường, nếu anh ta muốn hại cậu, sẽ có rất nhiều cách... mà không để lại chứng cứ."
Thẩm Lục Dương vốn còn đang nghiêm túc suy nghĩ cách tránh khỏi hành vi "trùm bao tải" của Đoạn Thần, kết quả Thời Phàm lại trực tiếp đề xuất một biện pháp vô cùng đơn giản và thô bạo – "Áp chế bằng pheromone".
Bấy giờ Thẩm Lục Dương hoàn toàn nhẹ nhõm.
Cậu có bùa hộ mệnh là thầy Tạ, khỏi phải lo vấn đề này.
Sau khi trấn an Thời Phàm, Thẩm Lục Dương vui vẻ chọn phần sủi cảo hấp. Lúc đồ ăn tới, cậu còn muốn chia sẻ thành quả với Tạ Nguy Hàm.
Nhưng từ tiết thứ bốn đến giờ, Tạ Nguy Hàm đều không ở văn phòng.
Tông Úy Tình nói lãnh đạo nhà trường có việc tìm anh.
Thẩm Lục Dương không nghĩ nhiều, thầy Tạ là giáo viên ưu tú, so với người bị ép vào từ cửa sau làm công tạm thời như cậu thì anh hơn rất nhiều lần.
Bận cũng là chuyện thường tình.
Tiết hai buổi chiều là tiết vật lý của Thẩm Lục Dương. Cậu ăn uống no nê, đánh cầu lông nửa giờ với Khương Noãn Vũ, tinh thần phấn chấn cầm sách vở tới lớp.
Cậu mới tới nên nhà trường chỉ phân công cho cậu dạy lớp 11-21, vậy nên chương trình học tương đối nhẹ nhàng.
Còn như Tạ Nguy Hàm thường phải dạy hai lớp, ngoài lớp 21 còn có lớp trọng điểm là lớp 1.
Nhưng không hiểu sao anh chọn ở lại ban khoa học tự nhiên của lớp 21.
Cả đường đi các lớp khá ồn ào vì mới vừa bắt đầu giờ học, chưa yên tĩnh lại. Cậu đến cửa lớp 21, có thể cảm nhận tiếng ồn bên trong rất nhỏ.
Thẩm Lục Dương cười cười, xem ra đám cá biệt Bành Tuấn vô cùng có nghĩa khí, ghi nhận "ơn cứu mạng" của thầy Thẩm nên quyết định quản lý kỷ luật lớp học.
Cậu bước lên bục giảng.
Đám Bành Tuấn bị đình chỉ học, chưa về đến nhà điện thoại đã nhận vô vàn tin nhắn, phần lớn đều hỏi "Họ Thẩm làm gì rồi".
Tuy rằng đều từng đánh lén Thẩm Lục Dương, có thù với cậu nhưng bốn đứa lại thành thật đến kinh ngạc. Chúng không hề dìm Thẩm Lục Dương mà miêu tả cậu thành một tuyển thủ toàn diện, vừa có thể đỡ, đánh và tránh vô cùng tốt.
Điều này khiến "họ Thẩm" đã trở thành "sếp Thẩm", "Thẩm thâm tàng bất lộ nào đó" và "Người đàn ông kia" trong cảm nhận của đám học sinh lớp 21 chỉ sau một đêm.
Nhìn vết thương trên mặt cậu, cô bạn Chiêm Tĩnh Diệu ngạc nhiên kêu lên: "Thầy ơi thầy bị thương rồi!"
Giọng nói như đâm thủng tấm màng các âm, những giọng nói lí nhí trong lớp tức khắc líu lo như sống lại, như thể họ đã nhìn thấy điều gì đó không thể tưởng tượng nổi.
Thẩm Lục Dương đợi hai mươi giây rồi duỗi tay bảo ngừng, cậu lau khóe miệng bằng mu bàn tay, lại dùng lời bào chữa rách nát kia: "Thầy không cẩn thận ngã cầu thang, đau chết đi được. Được rồi đừng nói chuyện riêng nữa, bắt đầu học thôi."
Hiển nhiên vẫn còn là một đám nhóc con chưa trưởng thành, chỉ cần dùng băng cá nhân che lại sẽ không thể phát hiện thầy Thẩm đi đánh nhau.*
*Thú thực tui không hiểu chỗ này lắm, raw lẫn convert quằn quá không hiểu ý tác giả bảo che rồi là học sinh ngây ngô không nhận ra hay gì nữa @@
Thẩm Lục Dương cong môi, rất hài lòng với kỷ luật ở hàng sau.
Cậu giảng bài đến lúc cần viết bảng, mới cầm viết được một chữ thì cả cánh tay đã tê rần.
Thẩm Lục Dương hít sâu một hơi, căng hai tay tiếp tục viết, coi như không cảm nhận được di chứng để lại từ hành động hăng hái làm việc nghĩa kia. Biểu cảm của cậu vô cùng tự nhiên, không một học sinh nào phát hiện ra cậu có vấn đề.
"Hai ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, có thể hai ngày này chúng ta sẽ có nhiều bài tập về nhà hơn tuần trước," Thẩm Lục Dương không tựa tay lên bàn như ngày thường mà chỉ dựa vào bục giảng nói với các bạn học sinh: "Ngày nghỉ lễ chính là để chơi mà, các em cũng không muốn về nhà nghỉ lễ mà còn phải làm bài tập vật lý đúng không?"
Bên dưới vang lên tiếng đồng tình.
Thậm chí còn có bạn được voi đòi tiên: "Thầy ơi, hay là hai hôm nay thầy cũng không giao bài tập luôn được không?"
Thẩm Lục Dương ngạc nhiên nhìn bạn ngồi ghế dãy 4 gần cửa: "Em học sinh này, lúc thầy đi học cũng chưa từng đưa ra yêu cầu vô lý như vậy đâu đấy."
Học sinh cười hi hi với cậu: "Thầy là học sinh ngoan ạ?"
Thẩm Lục Dương nhướng mày, tự tin đáp: "Tất nhiên rồi, giờ em đến trường cũ thầy mà hỏi, ai mà không biết học sinh Thẩm Lục Dương ba tốt chứ?"
Tan lớp, Thẩm Lục Dương mới ra cửa lớp đã bị bốn đứa Bành Tuấn lao tới cản lại.
"Làm gì đấy." Thẩm Lục Dương vòng tay qua bả vai Bành Tuấn: "Chặn cửa lớp người ta hẹn đánh nhau hả?"
Sao ông thầy lại biết rõ mấy thủ tục đánh nhau này thế?!
Lê Thân Vũ nhíu mày nhìn cánh tay đầy vết xanh tím của cậu.
"Đồng bọn thằng Đồ Bác Hào đánh à?"
Thẩm Lục Dương nhìn cậu ta: "Sao có thể, trừ khi ——"
Lê Thân Vũ căng thẳng.
Thẩm Lục Dương: "Đồng bọn của cậu ta là cầu thang trường học chúng ta."
Lê Thân Vũ: "..."
Thẩm Lục Dương nghiêm túc phân tích các khả năng rồi bảo họ: "Nếu thế, cậu ta rất có khả năng có vấn đề về tinh thần hoặc suy giảm nhận thức..."
"Đừng nói nữa." Lê Thân Vũ hịt một hơi, hiếm khi mất bình tĩnh: "Chẳng có nổi câu nào nghe lọt tai."
Thẩm Lục Dương nín cười: "Được."
Một đám nổi loạn nhưng tốt bụng.
Thẩm Lục Dương tặng mỗi đứa một viên kẹo để an ủi, cũng kệ xem bọn nhỏ có muốn hay không. Cậu tặng xong liền quay về văn phòng.
Vừa đẩy cửa ra, cậu đã nghe được giọng nói thì thầm của giáo viên hóa học Cung Uyển Quân.
"Tôi vừa từ phòng hiệu trưởng về, nghe tin thầy Đoạn Thần gặp tai nạn xe cộ rồi!"
"Ôi trời ơi, cậu ta không sao chứ?"
"Tôi chỉ nghe loáng thoáng thôi, hình như cậu ta lái xe trong tình trạng mệt mỏi, hai cánh tay đều gãy rồi, mặt thì bị kính cắt, cằm với miệng đều đầy máu cả..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip