018.
018.
Kế hoạch tranh sủng.
Tác giả: Không Ô
Edit: Sâm
*
Thẩm Lục Dương khựng lại.
Quả báo đến nhanh thật.
Không hiểu sao cậu vô thức nhìn sang chiếc bàn ngoài cùng bên phải trong phòng.
Tạ Nguy Hàm vẫn không có đây, Tông Úy Tình nói anh đang chuẩn bị cho lớp học mở nên hai ngày nay sẽ rất bận.
"Thầy Cung." Thẩm Lục Dương đóng cửa, hỏi: "Thầy Đoạn xảy ra chuyện ở đâu vậy?"
"Cách đây khoảng năm cây, cách trường cũng khá xa." Cung Uyển Quân đau đớn nhìn số dư tài khoản, anh ta và Đoạn Thần dạy cùng lớp nên chắc chắn lần này đến thăm sẽ phải bỏ tiền ra. "Tiết bốn phải dạy đến hai giờ chiều lận, nghe nói tối qua còn thức trắng đêm, cũng thật là..."
Mấy chữ cuối cùng mơ hồ khép lại trong miệng, mọi người đều ngầm hiểu điều đó.
Cũng thật là đi tìm đường chết.
Thẩm Lục Dương về chỗ ngồi, lắng nghe mấy thầy cô thảo luận đủ loại chuyện thật thật giả giả.
Cậu tổng kết lại chút ——
Sau tiết bốn, đoạn thận lái xe rời trường trong trạng thái mệt nhọc vì thức đêm và đâm vào vành đai. Cánh tay hắn gãy nghiêm trọng, mặt cũng bị thương nặng...
Hai thứ này đều có thể được chữa khỏi nhờ khả năng hồi phục mạnh mẽ của Alpha cao cấp.
Nhưng thời gian phục hồi sẽ mất rất lâu, Đoạn Thần muốn lành như cũ phải tốn ít nhất mấy tháng.
Thẩm Lục Dương tựa lưng vào ghế, cánh tay còn đau nhức nhối, cậu xoa xoa nó, chợt có dự cảm mãnh liệt.
Vụ tai nạn này không đơn thuần là chuyện ngoài ý muốn.
Linh cảm này của cậu đã được chứng thực sau màn độc thoại máy móc của hệ thống vang lên.
[ Sự kiện quan trọng! Đối tượng nhiệm vụ "Tạ Nguy Hàm" đã có hành vi vượt ra khỏi nội dung cốt truyện, làm công chính "Đoạn Thần" bị thương nặng, tuyến thế giới bắt đầu trở nên hỗn loạn bất thường...]
[ Hậu quả trực tiếp: Đối tượng nhiệm vụ "Thời Phàm" sẽ bị ép vào tình tiết stockholm với "Tạ Nguy Hàm", tức: Chủ động tiếp cận Tạ Nguy Hàm, dần dần có cảm xúc "yêu" Tạ Nguy Hàm, dụ dỗ Tạ Nguy Hàm phải lòng mình. ]
[ Hậu quả suy ra: Xác suất đối tượng nhiệm vụ "Tạ Nguy Hàm" yêu "Thời Phàm" tăng lên 80%! Một khi yêu nhau, nhiệm vụ của ký chủ lập tức bị coi là thất bại! Nguy cấp! Nguy cấp! Nguy cấp! ]
[ Mục tiêu nhiệm vụ: Tạm thời chưa có sự kiện cụ thể, xin ký chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng tùy cơ ứng biến! ]
[ Kiến nghị nhiệm vụ: Bắt đầu kế hoạch "tranh sủng", trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ. ]
[ Xin hỏi ký chủ có muốn bắt đầu kế hoạch "Tranh sủng" không? ]
Thẩm Lục Dương sững sờ trước loạt thông báo khẩn cấp, cậu chớp mắt: Có thể giải thích kế hoạch "tranh sủng" tí không? Sao nghe quái quái thế nào ấy.
[ Kế hoạch "Tranh sủng": Biện pháp tốt nhất để ngăn Tạ Nguy Hàm "yêu" Thời Phàm, chính là ký chủ quyến rũ Tạ Nguy Hàm, để anh ta yêu cậu, đồng thời —— ]
Thẩm Lục Dương kinh ngạc tới mức suýt nhảy dựng khỏi ghế: Khoan khoan... Cái gì cơ? Quyến, quyến gì cơ? Chết tiệt, có thể đừng dùng cái giọng điệu vô hồn đấy nữa được không hả Thống Thống!
[ Ôi dào, đơn giản mà nói thì Dương Dương phải khiến ánh mắt thầy Tạ chỉ hướng về cậu này, kỳ dịch cảm chỉ có thể ấy ấy với cậu này, biện pháp ổn áp nhất là khiến thầy Tạ yêu cậu đó —— nhưng vì thuộc tính nhân vật Tạ Nguy Hàm nên khả năng quá thấp quá thấp nên yêu cầu này cũng không bắt buộc đâu ~ ]
Thẩm Lục Dương thở dài thườn thượt, không nhất thiết phải quyến rũ, chỉ là hai người ấy, ấy... Dù sao làm cái đó là được ——
Vậy chẳng phải cậu phải cố gắng duy trì mỗi quan hệ không trong sáng đó với thầy Tạ hả?
Đậu má! Sao mà được! Cậu còn muốn cưới vợ mà!
[ Tiếp tục giải thích kế hoạch "Tranh sủng": Cùng lúc quyến rũ Tạ Nguy Hàm, xin ký chủ hãy cố gắng hết sức để ngăn cản Thời Phàm đến gần Tạ Nguy Hàm. Trong thời gian công chính Đoạn Thần đi vắng, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của Thời Phàm ra khỏi Tạ Nguy Hàm. ]
Thẩm Lục Dương: Cho nên tôi có hai việc cần làm, một là ngăn Thời Phàm quyến rũ Tạ Nguy Hàm, hai là tôi quyến... Mẹ kiếp có thể đổi thành từ khác được không!
[ Đây chính là từ hệ thống dùng đó, nghe có hay không Dương Dương? ]
Thẩm Lục Dương xoa mặt, thở dài: Vậy thực sự là thầy Tạ... khiến Đoạn Thần gặp tai nạn xe à?
[ Cũng không thể nói thế được. ]
Thẩm Lục Dương xoa bóp thái dương: Vậy là thế nào?
[ Năng lực đặc biệt của Alpha cấp S, áp chế tinh thần. Dương Dương, cậu từng thử một lần rồi đó, có nhớ không? ]
Thẩm Lục Dương gật đầu: Lần đầu ăn ơm, thầy Tạ dùng cách này lừa tôi nói chuyện, cảm giác không khác gì thôi miên lắm, váng đầu hoa mắt.
[ Lần trước làm với cậu coi như phiên bản trẻ con của áp chế tinh thần, khiến cậu mơ hồ nói ra sự thật, nó giống như đang đùa giỡn thôi. ]
[ Còn lần này với Đoạn Thần, Tạ Nguy Hàm nghiêm túc dùng "áp chế tinh thần" một cách hoàn chỉnh. ]
Thẩm Lục Dương im lặng hồi lâu, hỏi: Thầy Tạ... có phạm pháp không?
[ Theo nghĩa nào đó thì không. ]
[ Thầy Tạ sử dụng loại áp chế tinh thần mang tính "ám chỉ" với Đoạn Thần. Ví dụ đơn giản, cậu nghiêm túc bảo người ta "đừng nhìn sang bên trái", khả năng người đo nhìn sang bên trái sẽ cao hơn. Về cơ bản thì cậu không bảo người ta nhìn sang, người ta tự có quyền lựa chọn. ]
[ Đoạn Thần tự chọn đích đến, Đoạn Thần tự chọn việc lái xe, mà tai nạn là do hắn mệt mỏi còn lái xe.... Thế nên, từ đầu đến cuối, chuyện này "không liên quan" đến Tạ Nguy Hàm. ]
[ Anh ta chỉ, nói một câu mà thôi. ]
Thẩm Lục Dương yên lặng.
[ Dương Dương, đừng tự gánh vác trách nhiệm, đây là bối cảnh thế giới trong sách, cho phép có sự tồn tại của Alpha cấp S, không gì có thể hạn chế được bọn họ. Tạ Nguy Hàm có nguyên tắc riêng của anh ta, anh ta sẽ không để mọi thứ "vượt khỏi tầm kiểm soát". ]
Thẩm Lục Dương chống hai tay lên trán, nhìn chằm chằm mặt bàn: Thầy Tạ... thật sự, rất nguy hiểm.
[ Than ôi, cậu cảm nhận được nguy cơ là tôi mừng lắm. Tôi đã nói với cậu về tất cả đặc điểm của thầy Tạ rồi, anh ta không thể hiểu được hầu hết các quy tắc và trật tư của xã hội, cũng không có "tình cảm" mà con người trân trọng... Nhưng Dương Dương à, cậu không phải sợ đâu, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ theo gợi ý thì cơ hội sống sót của cậu lớn lắm! ]
Thẩm Lục Dương: Không được.
[ ? ]
Thẩm Lục Dương siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, kiên quyết: Tư tưởng của thầy Tạ thật sự quá nguy hiểm! Tôi phải để mắt tới anh ấy mọi lúc mọi nơi mới được, bằng không sẽ có ngày anh ấy gây họa lớn quá!
[ ... ]
[ Dương Dương à, ở cậu có một số phẩm chất đặc biệt làm tôi thích lắm, tôi chân thành hy vọng cậu sẽ thuận lợi có được một cuộc sống mới. ]
Thẩm Lục Dương sờ vết thương trên mặt, đau đớn rít lên: Chuyện này vẫn có liên quan tới tôi, tôi muốn làm anh hùng thì đáng ra phải tránh xa thầy Tạ. Bọn tôi giờ có quan hệ tốt thế cơ mà, người anh em tốt bị thương thành thế này, anh ấy tức giận cũng bình thường thôi.
Thẩm Lục Dương: Là lỗi của tôi, biết rõ tư duy thầy Tạ khác mình mà không để ý đến anh ấy.
[ ... ]
Nói nhiều thế vẫn cứ là vô ích, Dương Dương ngốc ạ.
Thẩm Lục Dương không biết suy nghĩ của hệ thống, thầm hạ quyết tâm: Thống Thống, sao lúc tôi đánh nhau với Đoạn Thần cậu không lên tiếng thế?
[ Sau khi cậu thích nghi được với môi trường trong sách thì sự xuất hiện của tôi sẽ bị hạn chế. Bởi vì cậu là cá thể "độc lập", công việc dẫn dắt cậu đi những bước đầu tiên của tôi đã kết thúc. Trừ khi có nhiệm vụ hay nguy cơ lớn, hoặc cậu chủ động gọi tôi thì tôi không có quyền tự động xuất hiện. ]
Thẩm Lục Dương: Là vậy à.
–
Buổi sáng, tiết bốn, góc cầu thang bên phải ở tòa Nghệ thuật.
Đoạn Thần nắm chặt điện thoại, hồi chuông reo lên mấy chục giây nhưng không ai trả lời.
Chạm vào vết trầy xước trên trên, vẻ dữ tợn hiên lên trong mắt hắn.
Thẩm Lục Dương phải không.
Những người tiếp cận Thời Phàm, hắn sẽ dần loại bỏ từng người một. Lần này coi như cậu gặp may mắn, đụng phải...
Tắt di dộng, Đoạn Thần lên cầu thang.
Bên ngoài, bóng cây sâu hun hút chiếu qua ô cửa sổ bụi bặm góc cầu thàng, chúng chiều thành từng tầng từng lớp, lúc sáng lúc tối, bên tai có thể nghe được tiếng lá cây xào xạc cọ vào nhau.
Đoạn Thần đi vào bóng tối, mà bản năng khiến hắn thu chân lại, cẩn thận ngẩng đầu lên.
Người đàn ông bước xuống từ tầng hai mặc bộ đồ âu phục phẳng phiu đen tuyền, nó làm nổi bật bờ vai rộng cùng vòng eo thon gọn của anh. Anh thản nhiên chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt lười nhác dừng trên mặt Đoạn Thần, đôi môi mỏng tạo thành đường cong lạnh lẽo. Anh hệt như một quý ông mới than dự cuộc hội nghị.
Rồi cuối cùng mới phát hiện ra Đoạn Thần.
Anh mở miệng, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello dịu êm: "Thầy Đoạn."
Giọng nói bắt tai đến thế, mà đôi với Đoạn Thần lại như nhát dao gằm vào ngực hắn.
Con ngươi hắn co rút, nắm chặt tau trên vịn cầu thang, mu bàn tay đã nổi gân xanh. Tiếng tim Đoạn Thần đập thình thịch leo từ sống lưng lên đến tận não, như kim đâm vào thái dương hắn.
Hắn nghiến răng, trừng mắt nhìn thủ phạm, giọng hắn buộc phải nén lại: "Tạ Nguy Hàm! Anh muốn, làm gì?!"
Tạ Nguy Hàm thong dong bước từng bước xuống, cảm giác đau đớn tột cùng của Đoạn Thần thực chất chỉ kéo dài có một giây.
Nghe vậy, anh hơi nghiêng đầu, nở nụ cười nhã nhặn, tựa như anh đang quan tâm đến trạng thái của Đoạn Thần vậy: "Thầy Đoạn, thầy thấy không khỏe à?"
Cảm giác thống khổ chỉ thoáng qua, nhưng nó lại gieo mầm mống sợ hãi vào tâm trí.
Đoạn Thần lùi về sau, cảnh giác rồi tức tối nhìn về phía đối diện. Người đàn ông kia chỉ nhàn nhã đứng đó thôi cũng khiến hai chân hắn run rẩy vì hoảng sợ: "Tôi đắc tội với anh lúc nào rồi! Mẹ kiếp anh để pheromone mình phát điên rồi hả?!"
Bước chân anh không dừng lại, ngay khoảnh khắc lướt qua hắn, Tạ Nguy Hàm xem đồng hồ, như đang vội làm gì, anh như thủ thỉ, giọng nói trầm trầm mang theo ý cảnh cáo sâu sắc: "Nếu mệt thì đừng lái xe, Đoạn Thần."
Đoạn Thần lập tức hiểu ra anh muốn làm gì.
Áp chế tinh thần!
Hắn thức trắng cả đêm, sáng ra còn cãi nhau với Thời Phàm, nếu lái xe... Tạ Nguy Hàm muốn hắn chết sao!
Chỉ vì hắn đánh một trận với Thẩm Lục Dương?
Hắn muốn quay đầu chất vấn, nhưng Tạ Nguy Hàm đã đi xa. Bước chân anh bình thản như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là đi ngang qua mà thôi.
Đoạn Thần siết chặt nắm đấm muốn tỉnh táo lại, nhưng rồi vẫn không tự chủ được mà xoay người xuống tầng.
Ký ức như nước trôi qua các kẽ tay, không thể ngăn cản mà chảy xiết...
Tạ Nguy Hàm thôi miên khiến hắn lái xe trong tình trạng mệt mỏi! Hắn phải giết chết Tạ Nguy Hàm! Không thể lái xe!
Thôi miên... Mệt thì đừng lái xe... Tạ... Xe...
Mệt thì... đừng...?
Lái xe....
Lái xe đi... Giờ phải đi thôi.
"Thầy Đoạn, đi đâu mà vội thế?"
Đoạn Thần ngẩn ra, tầm mắt dần trở nên rõ ràng, hắn nhíu mày trả lời cho có: "Có việc phải ra ngoài."
Hình như hắn đã quên cái gì rồi?
Thôi bỏ đi, hắn còn đang vội đi lấy đồ nữa.
________
Tác giả:
Có bạn đáng yêu muốn thầy Tạ đánh người, nhưng thật ra thầy Tạ không thích động chạm với người khác, chỉ thích động chạm trên giường với Dương Dương (không phải đâu)
Giải thích đứng đắn: So với việc khiến người ta đau thể xác thì thầy Tạ thích việc hủy hoại và khống chế tinh thần hơn, cũng rất thưởng thức khi con người ta dần dần sụp đổ...
Thầy Tạ thực sự không phải "người bình thường" đâu! (Ai rút mau rút còn kịp)
Dương Dương là công tắc của anh, hôm nay vì Dương Dương mà công tắc bị bật rồi. Thế nên về sau Dương Dương luôn phải theo dõi sát sao anh để công tắc không bị bật lên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip