020.

020.

Muốn anh.

Tác giả: Không Ô

Edit: Sâm

*

Sáng sớm, Thẩm Lục Dương ngủ ngon lành, ngay cả tiếng chuông báo thức kêu reng mà cũng chẳng để ý, chỉ trở mình ngủ tiếp.

Cho đến khi dây thần kinh mang tên nô lệ tư bản bỗng giật nảy.

Cậu mơ màng cầm điện thoại lên, nhìn giờ – 6 giờ 50.

Đụ má!

Thẩm Lục Dương giật bắn người dậy, lấy bừa quần áo tròng vào người, vừa đi tất vừa chạy vội vào phòng vệ sinh.

Nô lệ tư bản muộn giờ rồi!

Sắp bị trừ hai ngàn tiền lương rồi!

Tốc độ đánh răng rửa mặt nhanh đến độ bắn ra lửa, cậu cũng không kịp ăn sáng nhưng vẫn đến muộn.

Nhìn giờ, Thẩm Lục Dương chấp nhận số phận, cậu bình thản đỗ xe vào bãi, thậm chí còn nán lại bên trong một lúc lâu mới ra ngoài.

Thẩm Lục Dương đã cẩn thận suy nghĩ về chuyện hôm qua, có lẽ vì lần đầu cậu nhìn thấy người đẹp như Tạ Nguy Hàm, hơn nữa còn vì đủ loại ngoài ý muốn khiến quan hệ bọn họ có chút khó tả nên mới làm cậu ấn tượng sâu sắc, khó mà quên được.

Cộng thêm cậu chẳng phân biệt giới tính mà mang tính háo sắc, thế giới ABO vốn đã ám muội, việc cậu lần đầu nếm trải mùi vị tình dục nên không kiềm chế được là điều khó tránh khỏi.

Nói cho cùng, là do năng lực tự kiềm chế của cậu có hạn đến đáng thương. Những lúc khác còn tàm tạm, gặp phải thầy Tạ liền không được.

Không sao hết, cậu là thẳng.

Thẩm Lục Dương cực kỳ lạc quan.

Đợi đến khi cậu bình tĩnh hẳn, ngắm nhìn mỹ nữ là về bình thương ngay thôi.

Thẩm Lục Dương không đến văn phòng luôn mà đến căng tin mua chai nước khoáng và bánh mì, chậm rãi vừa đi vừa uống.

Trường Trung học Lan Giang số 5 lúc này rất yên tĩnh. Học sinh đều đang trong tiết tự học buổi sáng, hầu hết giáo viên mới vừa tới văn phòng. Thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng nói phát ra từ khu giảng dạy.

Bầu không khí học đường trong lành tươi trẻ.

Thẩm Lục Dương hoài niệm thời trung học của cậu, năm đó quanh cậu có một đám học sinh yêu sớm. Mà cậu cũng được nhiều người theo đuổi nhờ khuôn mặt đẹp trai của mình.

Nhưng cậu thấy điều đó không được, yêu sớm là không đúng.

Khi học phổ thông, nhìn bạn cùng bàn với bạn ngồi bàn trên ôm hôn nhau, Thẩm Lục Dương vẫn cho rằng đó là yêu sớm, cũng không được.

Khi có bạn nữ tỏ tình với cậu, cậu bèn bảo "đợi đến khi tốt nghiệp". Cũng bởi vậy mà cậu bị gắn mác là "tra nam lạt mềm buộc chặt".

Nhưng cậu nghiêm túc mà, tốt nghiệp sẽ thành niên, có thể yêu đương.

Có điều đến khi thi đại học xong, các bạn nữ tỏ tình cậu đều có người yêu cả rồi.

Duyên phận là thứ vô thường. Cả thời đại học Thẩm Lục Dương cũng không có nổi một mối tình nào. Cậu từng vô cùng hoài nghi lúc soi gương, có phải gương mặt này không hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ của công chúng không?

Không đời nào! Hôm qua đi mua sữa đậu nành dì bán còn cho cậu thêm một thìa đường cơ mà!

Kỳ lạ thật.

Bóp hộp sữa rồi ném vào thùng rác, Thẩm Lục Dương quyết định ra sân thể dục chạy hai vòng để lấy lại tinh thần trước khi về văn phòng.

Ngay lúc cậu đến sân, đang cởi áo khoác thì giọng nói thúc giục của hệ thống đột ngột vang lên.

[ Nhiệm vụ khẩn cấp: Tạ Nguy Hàm và Thời Phàm sắp có tiếp xúc vật lý! Cảnh cáo! Hiện tại xác suất Tạ Nguy Hàm nảy sinh tình yêu với Thời Phàm cao tới 80%! ]

[ Hậu quả: Có 80% Thời Phàm sẽ kích thích chấp niệm của Tạ Nguy Hàm! Hai người sẽ hình thành ràng buộc không thể nghịch chuyển! ]

[ Nội dung nhiệm vụ: Ngăn cản Thời Phàm và Tạ Nguy Hàm tiếp xúc vật lý, nhanh chóng tách hai người họ, bài trừ mọi khả năng khiến Tạ Nguy Hàm phát sinh tình cảm với Thời Phàm. ]

[ Hình phạt thất bại: Sấm sét cấp năm giáng xuống! ]

"Đờ mờ!" Thẩm Lục Dương nhặt áo chạy vội ra ngoài, gấp đến độ quên nói chuyện trong đầu: "Thống Thống! Anh ấy ở đâu?"

[ Khu thí nghiệm! Dương Dương nhanh lên! Giờ thầy Tạ rất khó tự kiềm chế được! ]

"Biết rồi!" Thẩm Lục Dương quay vụt đổi hướng chạy về khu thí nghiệm, trong lòng lo lắng: "Cái sấm sét cấp năm kia có đánh chết tôi không đấy? Thống Thống, tầng mấy?"

[ Không chết đâu! Tầng 6 tầng cao nhất! ]

Thẩm Lục Dương sụp đổ: "Thầy Tạ có niềm đam mê với tầng cao nhất hả! Lần sau tôi nhất định sẽ dặn anh ấy đừng có trèo cao như thế nữa!"

Chạy đến khu thí nghiệm, Thẩm Lục Dương nghiến răng bò lên tầng 5. Khi đến chân cầu thang chỗ rẽ, cậu trơ mắt nhìn Thời Phàm mất thăng bằng ngã vào lòng Tạ Nguy Hàm...

Đệt.

Mợ.

[ Nhiệm vụ thất bại, hình phạt sắp được kích hoạt. ]

Đậu má nó sấm sét cấp năm!

"Vãi lờ!" Thẩm Lục Dương hét lên.

Bộ não hỗn loạn của Thời Phàm tức khắc tỉnh táo nhờ tiếng kêu của cậu. Khi thấy bộ dáng Thẩm Lục Dương thở hổn hển như sắp chết đến nơi thì chớp mắt, ngơ ngác gọi cậu: "Thầy Thẩm?"

Tạ Nguy Hàm lịch sự đỡ vai y rồi đẩy ra một cách kín đáo, giọng nói trầm thấp xa cách: "Thầy Thời, xin hãy cẩn thận."

Thẩm Lục Dương giờ chỉ nghĩ được "xong rồi, xong rồi", hai người sinh ra tình cảm, nhiệm vụ thất bại rồi.

Cậu nghiến răng nghiến lợi bò thêm bậc, muốn đánh thức hai người: "Thầy Tạ, thầy Thời, hai người——"

Còn chưa dứt lời, tim cậu bỗng đập lỡ một nhịp! Cậu như bị một bàn tay vô hình tóm chặt, miệng hơi hé mở, đồng tử giãn to, cậu che ngực quỳ gối trên mặt đất.

Âm thanh của hệ thống trở nên máy móc.

[ Hình phạt bắt đầu: Sấm sét cấp năm giáng xuống —— tức bùng phát kỳ dịch cảm không thể kiềm chế, hy vọng ký chủ có thể vượt qua an toàn. ]

Thẩm Lục Dương ôm ngực, tiếng tim đập như tiếng trống dồn bên tai, cổ họng cậu khô khốc, sau gáy nóng rát, hàm răng điên cuồng muốn cắn xé mọi thứ.

Một người từ xã hội hiện đại đột nhiên cảm nhận được kỳ dịch cảm khiến vô số Alpha mất kiểm soát rồi phát điên, Thẩm Lục Dương khiếp sợ khi biết hóa ra sấm sét cấp năm đồng nghĩa với việc đó. Thống Thống không phải công nhân viên chức bị sa thải đấy chứ!*

*Sodi, truyện nì nhiều cái tác giả viết khó hiểu quá, tui không hiểu rõ nên tạm edit sơ sơ TT

Chưa ai dạy cậu cách giải quyết kỳ dịch cảm như thế nào đâu!

Pheromone ca cao nóng nhanh chóng khuếch tán quanh Thẩm Lục Dương, đồng tử cậu chuyển động, bỗng ngửi được mùi sữa thoang thoảng nơi chóp mũi.

Thẩm Lục Dương đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu, không kìm được mà đi xuống tầng dưới.

Cậu nhớ rằng lúc chạy lên có thấy một giáo viên Omega đang nghe điện thoại ở tầng ba...

Thẩm Lục Dương biết mình không nên đi, nhưng cậu khát quá, vô cùng khó chịu. Cậu cần pheromone, cậu muốn Omega.

Mẹ kiếp!

Thẩm Lục Dương tự tát mặt mình, cơn đau khiến cậu tỉnh táo trong chốc lát.

Theo thế giới trong sách, giờ cậu chính là tội phạm dự bị, cậu không thể đến gần Omega được. Vậy cậu phải làm sao đây ——

Hương rượu vang đỏ nồng nặc gần như chiếm trọn không gian bao quanh Thẩm Lục Dương trong tức khắc, ngăn cách mọi nhân tố có thể ảnh hưởng đến cậu.

Thẩm Lục Dương chậm chạp ngẩng đầu, Tạ Nguy Hàm đã đến trước mặt cậu từ lúc nào.

Thời Phàm đã ngất xỉu chỗ đầu cầu thang, cậu là người duy nhất có thể đứng vững trước pheromone của Alpha cấp S.

Đôi ngươi Thẩm Lục Dương đỏ bừng, nhìn cặp mắt u tối kia.

Cậu dựa người vào tường, toàn thân căng cứng như một con thú đang gắng kiềm chế ham muốn ăn thịt người, vừa đáng sợ vừa đáng thương. Cậu nghiến răng: "Tôi, cần... bác sĩ."

Hành lang tràn ngập ánh nắng, bên ngoài cửa sổ là những lớp bóng cây cùng ánh nắng gay gắt, bên trong cửa sổ là hương vang đỏ mê hoặc thần chí. Sự tương phản mạnh mẽ ấy tàn phá các sợi dây thần kinh mỏng manh, cảm giác tội lỗi trong tâm trí nghiền nát dục vọng.

Tạ Nguy Hàm khẽ chạm vào cổ áo sơ mi đen rồi trượt xuống, động tác của anh như được làm chậm lại vô số lần trong mắt Thẩm Lục Dương. Yết hầu cậu không ngừng lặn lộn.

Lý trí còn sót lại làm cậu lùi nửa bước, dựa vào tường. Cậu cúi xuống rồi lắc lắc đầu: "Không được... Thầy Tạ, không... Anh..."

Tạ Nguy Hàm dùng tay còn lại đỡ sườn mặt cậu, động tác quá mức dịu êm, ngón cái mang theo vết chai mỏng khẽ xoa đôi môi khô khốc, trán chạm trán, giọng nói dịu dàng chiều chuộng.

"Không cần vội, tôi đang nghe đây."

Thẩm Lục Dương thở gấp, mồ hôi chảy dài xuống xương quai xanh thấm vào cổ áo, cậu nghẹn ngào lặp lại: "Giờ tôi, không thể, đến gần anh được..."

Tạ Nguy Hàm hơi nhíu mày, nhẹ nhàng tách các ngón tay đang siết chặt của cậu, tay bên sườn mặt cậu khẽ vuốt ve vành tai, đôi mắt u tối dẫn dắt: "Vì sao?"

Thẩm Lục Dương thoáng hiện vẻ bối rối trong vô thức, cậu nghiêng đầu tựa vào vai Tạ Nguy Hàm.

Cậu trở tay siết chặt ngón tay của Tạ Nguy Hàm, giọng nói khàn khàn trầm thấp truyền đến từ vai anh, cam chịu mà nói: "Sẽ cứng mất..."

Tạ Nguy Hàm cười khẽ, anh cẩn thận vuốt ve tuyến thể sau gáy Thẩm Lục Dương, như khen thưởng cho sự thành thật của cậu.

Thẩm Lục Dương như cún con được nựng, cậu há miệng thở hổn hển, pheromone nóng cháy chạy loạn trong cơ thể, thúc giục cậu đi cắn xé, chiếm hữu, chinh phục.

Càng kìm nén, càng đau khổ.

"Đi thôi."

Giọng nói bên tai như chứa ma lực, mê hoặc Thẩm Lục Dương từ bỏ hy vọng được giải thoát, từng bước từng bước dẫn cậu đến một văn phòng trống.

Hành lang trống trải lại lần nữa tràn ngập ánh nắng ban mai. Hương vị pheromone vẫn còn vương vấn theo hai bóng hình dần biến mất, ca cao nóng ngập khát vọng đã bị rượu vang đỏ bao trùm, từng chút từng chút... cho đến khi không còn một ai có thể ngửi được.

Tiếng "cạch" đóng cửa khiến Thẩm Lục Dương tỉnh táo trong chốc lát.

Cậu nhìn về phía trước, tầm mắt dừng ở chiếc cằm gợi cảm, đến đôi môi đỏ thắm, cùng yết hầu nhô lên và cuối cùng là xương quai xanh lộ ra của người đàn ông nọ... Cậu từng cắn nơi đó, còn nhớ rõ mùi vị của máu.

Tạ Nguy Hàm đè người lên cửa, nhéo vành tai Thẩm Lục Dương như trêu đùa cậu, bờ môi mềm mại lướt qua vành tai, để lại cảm giác ẩm ướt ấm nóng rồi nhanh chóng rời đi.

Giọng nói từ tính quẩn quanh bên tai, quyến rũ hồn phách, ân cần tha thiết: "Cậu muốn gì?"

Thẩm Lục Dương mông lung nhìn sàn nhà, kỳ dịch cảm tra tấn cậu đến mức chỉ còn lại bản năng. Cậu cố gắng nhận ra ẩn ý từ câu nói ấy, nhưng cũng chỉ khiến hương rượu say lòng người nổi gợn sóng lăn tăn, làm con tim cậu rung động nở ra nụ hoa dục vọng.

Cậu hé miệng, như bé ngoan lần đầu mắc lỗi, khẽ cắn nhẹ bên gáy Tạ Nguy Hàm, thậm chí còn không để lại dấu răng.

Giọng nói khản đặc, nói ra mong muốn lớn nhất, nhưng lại không phải câu trả lời tốt nhất: "Tôi, tôi muốn đánh dấu, tôi muốn... Omega."

Lần đầu là bác sĩ, Thẩm Lục Dương vẫn còn lý trí.

Lần thứ hai là Omega, Thẩm Lục Dương chỉ còn lại bản năng.

Tạ Nguy Hàm bỗng rời đi, buông lỏng ngón tay đang nắm chặt, thoát khỏi hàm răng khao khát kia, con ngươi đen nhánh nguy hiểm nhìn gương mặt mờ mịt của cậu.

Khóe môi anh cong lên, một độ cong mơ hồ, ánh mắt dừng trên đôi môi hé mở của Thẩm Lục Dương, kiên nhẫn gọi cậu: "Dương Dương, tôi là ai?"

Hồ hấp Thẩm Lục Dương trở nên dồn dập, sau đó trở nên hỗn loạn. Cậu bắt lấy vạt áo anh, dùng sức nuốt nước miếng, tiếng nói trầm khàn căng thẳng: "Thầy Tạ, Tạ Nguy Hàm, anh là Tạ Nguy Hàm."

Một tiếng cười khẽ vang lên như tiếng đàn cello, những gợn sóng ái muội dần trôi nổi trong không khí.

"Cậu muốn gì?"

"... Anh."

Rượu vang đỏ quyến rũ thổi quét cả căn phòng, Tạ Nguy Hàm bế Thẩm Lục Dương đặt cậu lên bàn bên cạnh, một tay chống cạnh cậu, một tay khác kéo mở cổ áo, để lộ rõ vùng xương quai xanh trắng ngần kia.

Vết thương lần trước mới lành lặn, nó giống như vệt đánh dấu được chủ nhân dung túng để lại trên cơ thể.

Mạch máu xanh lơ nổi rõ dưới làn da, dấu răng trên xương quai xanh đánh thức ký ức chua chát. Đồng tử Thẩm Lục Dương co rụt lại, dục vọng bị đè nén như bát sứ bị đánh vỡ, dập tắt ngọn lửa lý trí cuối cùng.

Cậu há miệng, cắn mạnh nơi đó.

Máu như được tưới bằng rượu vang đỏ, bên dưới lớp đường ngọt ngào kia là một cơn nghiện không thể chối bỏ. Nhưng hạt máu tràn ra nở rổ trên làn da trắng như ngọc, chúng lập tức bị đầu lưỡi thô bạo liếm láp, chảy dần xuống cổ họng khô khốc, xoa dịu sự xao động bất an trong thân thể.

Khóe mắt phiếm hồng đã bị sự thỏa mãn và dữ dằn chiếm cứ, gò má Thẩm Lục Dương dần đỏ bừng lên một cách bất thường. Mồ hôi chảy dài sau gáy, lưng căng cứng, mọi cơ bắp trên cơ thể đều đang gồng gắng hết sức để giữ chặt người đàn ông trước mắt, như muốn nắm chặt cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Cậu khao khát...

Cậu mong cầu...

Ánh sáng ban mai trong trẻo xuyên qua tấm kính chiếu lên sống lưng người đàn ông, môi anh nở nụ cười như một con quỷ đã thành công dụ dỗ con mồi. Đôi mắt anh âm u lại dịu dàng nhìn chăm chú Alpha ngây ngô trong vòng tay mình.

Ngay cả mặt trời cũng bị đánh gục bởi ham muốn đen tối đẫm máu, ẩn núp trên tầng mây.

Đôi tay vội vàng của Thẩm Lục Dương rời khỏi bả vai Tạ Nguy Hàm, dọc theo sống lưng rắn chắc của anh xuống đến eo anh. Khi muốn tiến thêm một bước, cậu lại bị giữ chặt.

Cậu khó hiểu mịt mù nhìn Tạ Nguy Hàm, đầu ngón tay hơi lạnh của đối phương lướt dọc từ đầu ngón trỏ tới lòng bàn tay, rồi lưu lại trên cổ tay cậu. Những cái chạm hờ như kích thích dây thần kinh đầy nguy cơ của cậu... Hơi thở Thẩm Lục Dương trở nên nặng nề, kéo bàn tay kia đặt trên eo mình ——

________

Sâm: Tác giả có mấy bộ AxA nữa đọc cũng thú vị lắm mọi người oiiii, ngon quãi mọi người hãy đi đọc thử xemm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip