Chương 1

Tôi bị trói chặt với trùm phản diện rồi!

Chỉ cần vừa ngủ, hai chúng tôi sẽ hoán đổi cơ thể.

Để tránh anh ta làm liên lụy đến tôi, ban ngày, tôi nỗ lực làm việc, nghiêm túc "dọn gạch".

Ban đêm, tôi thay anh ta thu phục nhân tâm, hành thiện tích đức. 

Mãi sau, hai thế giới đều sóng yên biển lặng, nhắc đến ma tôn không ai không vỗ tay khen ngợi, ca tụng công đức.

Cho đến tận khi... Anh ta đẩy tôi vào góc tường, giọng khàn khàn trầm thấp: "Cơ nghiệp trăm năm của tôi, đã bị em hủy hoại rồi sao?"

...

Tôi xuyên sách rồi!

Trở thành trùm phản diện trong sách - Quý Hoài Lẫm. 

Vâng, đây chính là một gã đàn ông.

Tôi cảm thấy thật quá uất ức.

Chỉ là trong lúc đang viết bản tổng kết công việc lỡ ngủ gật mà thôi, vừa mở mắt ra đã biến thành ma tôn - một ma tôn giết người không ghê tay rồi!

Tôi sao mà dám chứ?

Tôi say rồi chăng?

Chúng nhân trong điện tề tựu đông đủ, quỳ trước vương toạ, đồng thanh hô lớn: "Cung nghênh tôn thượng hồi cung ---"

Tôi bị doạ mất vía, xém tí thì lộn cổ từ trên ngai vàng xuống: "Chúng, chúng ái khanh bình thân!"

Chúng nhân bên dưới không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn tôi.

Toàn trường tĩnh mịch như chết.

Tôi vô cùng dè dặt: "Vậy... Vậy mời mọi người mau mau đứng dậy?"

Cũng may chẳng ai dám chất vấn nghi ngờ gì Quý Hoài Lẫm cả.

Lúc tất cả mọi người đã đứng dậy dẹp sang một bên, có một người vẫn đang quỳ như cũ: "Nguyên Tư vô dụng, tróc nã thích khách lại để hắn chạy thoát, kính xin tôn thượng... Trách phạt."

Cậu ta ngẩng đầu lên.

Tôi vừa thấy, hoá ra là một đứa bé sáu bảy tuổi gì đó.

Hai tai còn là tai cún lông xù xù, hiện đang cau mày rất chặt.

Một đứa bé mà lại mang biểu cảm nghiêm trọng đến vậy...

Tôi không nhịn nổi, hì hì cười ra tiếng.

Lập tức, chúng nhân như lâm đại địch, đồng loạt quỳ sụp xuống, âm thanh cầu khẩn chói tai khắp đại điện: "Tôn thượng bớt giận --"

Tôi: "..."

Cậu bé kia kinh sợ nhìn tôi, răng cắn chặt môi dưới, nước mắt từng giọt, từng giọt lớn rớt xuống gò má.

Thật sự là một chú cún nhỏ đáng thương!

Trái tim của bà chị già như tôi đều vỡ nát luôn rồi!

Tôi vẫy vẫy tay với cậu ấy, cậu ấy hoảng sợ dịch người tới, đôi tai cụp cả xuống.

"Không sao đâu nha."

Tôi ra sức cổ động cậu ấy cố lên.

"Lần tới nhất định phải bắt được nha!"

Cậu ấy ngây người nhìn tôi, quên cả lau nước mắt, tôi không kìm được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ phúng phính của cậu ấy, giọng điệu cũng không tự chủ được trở nên dịu dàng.

"Đi chơi đi ha!"

Cái ma giới bự tổ chảng như vậy sao lại lạm dụng lao động trẻ em chứ?

Lại là một khoảng lặng tĩnh mịch như chết.

Chúng nhân vốn định quỳ xuống tiếp, lại phát hiện mình vốn đang quỳ sẵn rồi nên vội dựng thân lên hành lễ: "Tôn thượng -"

Nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra được câu nào thích hợp, đành dối lòng ca tụng.

"Tôn thượng khoan dung --"

Trong đám đông lao ra hai người, lập tức khiêng Nguyên Tư lên chạy thục mạng, cứ như sợ tôi sẽ đổi ý nuốt lời vậy.

Tôi thấy hơi buồn ngủ, không nhịn được ngáp một cái.

Chúng nhân như được đại xá, hành lễ thối lui.

Xử lý sự vụ ma giới thật là phiền toái ghê, tôi nghĩ.

Vẫn nên đi ngủ một lát, tỉnh dậy lại nghĩ biện pháp giải quyết thì hơn.

...

Không ngờ vừa mới mở mắt ra lần nữa, tôi lại về tới hiện thực rồi.

Ngủ quên suýt nữa thì đi làm trễ, đến cửa công ty lại bị giám đốc gọi lại.

"Tề Tùng Nguyệt, hôm qua tôi bảo cô viết tay bản tổng kết công việc, cô viết xong chưa đấy?"

Tôi gật như gà mổ thóc: "Viết xong rồi ạ! Viết xong rồi ạ!"

Vừa mở túi ra nhìn, cuốn sổ tổng kết công việc nhăn nhúm như rau cải thối.

Tiện tay mở ra, trang nào cũng rồng bay phượng múa viết ba chữ: "Không biết viết!"

Nét chữ cứng cáp, hằn gỗ ba phân.

Đầy ắp sự khinh thường và ngạo mạn sâu sắc.

Ma tôn quả đúng là người đứng đầu của phong trào phản nội quyển*.

(*Nội quyển: chỉ sự cạnh tranh giữa những người lao động, người lao động giảm giá sức lao động của mình bằng cách làm nhiều việc hơn và ít đòi hỏi hơn. Sự cạnh tranh mang tính tự sát này xảy ra khi ai cũng lo mất việc. Chủ doanh nghiệp nhờ thế hưởng lợi. Chưa tìm được từ tiếng Việt thích hợp nên để vậy nhé)

Tôi run lập cập ném quyển sổ vào thùng rác, nhận lỗi với giám đốc: "Em quên mang theo rồi, ngày mai em nhất định mang ạ."

Quả nhiên, tôi đã hoán đổi thân xác với ma tôn rồi!

Chỉ cần ngủ một giấc là hắn sẽ biến thành Tề Tùng Nguyệt, còn tôi thì thành Quý Hoài Lẫm.

Trong sách, ma tôn Quý Hoài Lẫm luôn đối địch với nam chính thái tử thiên giới, trên tay nhuốm máu không biết bao nhiêu máu tươi sinh mạng.

Mặc dù cuốn tiểu thuyết này tác giả chỉ viết một nửa đã drop, nhưng tôi biết sau này ma tôn sẽ bị chúng bạn xa lánh, chết vô cùng thảm.

Một đứa làm thuê cần cù nỗ lực như tôi, lẽ nào lại phải chết đi vì phản diện, đó thật sự chính là phúc báo 996* của tôi sao?

(*996: Văn hoá làm việc 996, làm từ 9h sáng đến 9h tối, 6 trên 7 ngày trong tuần)

Không được.

Tôi còn chưa có sống đủ đâu, Quý Hoài Lẫm không thể chết được!

...

"Tùng Nguyệt, hôm nay lại phải vất vả cô tăng ca rồi." Đồng nghiệp lộ ra vẻ nén bi thương.

Thẩm Nhân cùng tổ với tôi sớm đã tan ca đi hẹn hò rồi, ai bảo cô ta là bạn gái của giám đốc chứ.

Để đề phòng tôi không cẩn thận lại khiến Quý Hoài Lẫm nhập vào, tôi chỉ có thể nghiêm túc viết nhật ký.

"Nội dung công việc ngày mùng 5 tháng 8: Cần hoàn thành tổng kết kế hoạch dài mười lăm trang, nếu anh không biết cách đánh máy vi tính thì có thể viết bằng tay nha, nếu anh không biết viết gì thì hãy tham khảo các ghi chú mà tôi đã viết trước đó."

Để ma tôn buông xuống phòng bị, tôi tri kỷ khuyên giải: "Anh yên tâm, tôi sẽ hết sức giúp anh hoàn thành tốt công việc tại ma giới."

Ai mà biết được dù đã uống cả một bụng cà phê, thế nhưng vừa mở mắt, tôi lại quay về ma giới tối tăm lạnh lẽo rồi.

Lại trở về đại điện, hàng chục trọng thần ma giới xếp thành hai hàng ngay ngắn.

Một thanh niên bị thị vệ áp ải tiến vào, toàn thân bê bết máu, thậm chí một cái sừng ma trên đầu cậu ta cũng đã bị chặt gãy.

Thanh niên nhắm chặt hai mắt, sắc môi trắng bợt.

"Thuộc hạ đáng chết... Không biết linh điểu là linh sủng của tôn thượng, thất thủ tổn thương nó, toàn nghe tôn thượng trừng phạt..."

Chúng nhân xung quanh im như ve sầu mùa đông.

Tôi có chút nghi hoặc: "Linh sủng đâu?"

Một con chim lăn ra khỏi đám đông, ngạo nghễ dạo qua dạo lại.

"Chỉ này thôi á hả?"

Đến cả cọng lông còn chưa rụng nữa mà?

Tính khí Quý Hoài Lẫm tệ như vậy, chẳng trách sau này bị chúng bạn xa lánh.

Người thanh niên mặt mày tái mét, nhận mệnh cầm kiếm lên: "Thuộc hạ xin... Tự sát tạ tội!"

Tôi vội gọi hắn lại: "Không sao đâu! Một con chim mà thôi, ngược lại là cậu, sừng cậu có đau không hả?"

Thanh niên: "..."

Cánh tay cầm kiếm hơi chút run run.

Chúng nhân im lặng một lúc, rồi lập tức quỳ xuống.

Tổn thọ rồi!

Hôm nay ma giới ăn Tết rồi!

...

Mọi người trong ma giới bắt đầu lần lượt tiến lên báo cáo công việc.

Nhưng nội dung các báo cáo không gì khác hơn là cướp được bảo vật của ai đó, lại giết những đệ tử tiên tộc nào...

Tôi hơi bị nghe không hiểu lắm.

Một vị tráng hán trung niên lại chắp tay: "Thuộc hạ đã mang theo ba vạn binh sĩ ma giới công hãm thành Huyền Châu, chỉ là... Thương vong thảm trọng."

Tôi hảo tâm an ủi: "Không sao đâu, không sao đâu, dưỡng thương cho tốt nhé."

Tráng hán trung niên hoảng loạn lui xuống, chân phải giẫm vào chân trái suýt thì té ngã.

Thiếu niên tuấn tú thân quấn băng gạc cúi mình hành lễ: "Thuộc hạ hao hết mấy ngày mới thế tôn thượng tìm được Cửu Chuyển Đan."

Tôi vội vàng dìu cậu ta dậy, cười tít mắt khích lệ: "Vất vả cho cậu rồi!"

Thiếu niên ngây ngẩn cả người, lúc lui xuống trên mặt đỏ bừng cả lên.

...

Xử lý xong sự vụ ma giới, tôi lại thấy buồn ngủ rồi.

Muốn lôi kéo nhân tâm xác thực không phải việc dễ dàng gì.

"Mọi người còn việc gì không?" Tôi ôn hoà nói, "Nếu không còn gì thì mọi người cứ đi bận đi, tôi cũng phải đi nghỉ ngơi đây."

"Cung tiễn tôn thượng ---"

Chúng nhân lưu luyến không rời cáo biệt tôi, ánh mắt mỗi người đều như đang có sao trời lấp lánh.

Tôi quá buồn ngủ, gục xuống là thiếp đi luôn.

Cho đến tận khi động nghiệp lay tỉnh tôi.

"Tùng Nguyệt! Tùng Nguyệt! Đừng ngủ nữa! Đến giờ làm việc rồi!"

Tôi thình lình bừng tỉnh: Toi rồi! Không biết Quý Hoài Lẫm có giúp tôi viết bản kế hoạch không nữa!

Nhưng vừa mở mắt, văn phòng trống không chỉ có một khoảng tối om.

Tôi: "?"

Đồng nghiệp trong lòng hãy còn sợ hãi: "Chẳng biết xảy ra chuyện gì nữa, hôm qua xung quanh công ty ba cây số đều bị mất điện, máy tính và giấy lộn trong công ty đều bị dọn sạch cả rồi!"

Tôi: "???"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip