Chương 2

Tôi nhìn một vòng xung quanh, phòng làm việc ngoại trừ bàn, ghế, tủ, đồ dùng các thứ ra, thật sự là trống trơn.

Quý Hoài Lẫm, cả công ty có anh là tài nhất đấy!

Không giải quyết được việc tăng ca viết kế hoạch, nên giải quyết luôn công cụ để tăng ca rồi.

Chặt đứt luôn ngọn nguồn, khỏi phải lo hậu hoạ.

Giám đốc giận đến mức lửa bốc cao ba trượng: "Tống Tùng Nguyệt! Hôm qua không phải là cô ở lại tăng ca sao? Đồ đạc ở đây đều đi đâu cả rồi?"

Tôi nhỏ giọng nói dối: "Tôi bị ngất xỉu rồi mà."

Bởi vì mất điện, camera giám sát cũng không dùng được.

Ở công ty, tôi luôn tỏ ra ngoan ngoãn, ít nói và không gây rắc rối gì, buổi sáng lại mê man, tới khi đồng nghiệp gọi thì mới tỉnh.

Giám đốc sơ lược suy ngẫm, đưa ra kết luận.

Công ty bị trộm ghé thăm rồi, còn suýt đầu độc một nhân viên.

Lại còn báo cả cảnh sát nữa, nhưng cũng không thoát khỏi cảnh nhà còn mỗi bốn bức tường.

Tôi kiếm cớ chuồn ra khỏi văn phòng của giám đốc, chỉ sợ bị coi là kẻ tình nghi mà bị tóm mất.

Quý Hoài Lẫm dùng lực lượng của một người, khiến cho cả công ty chúng tôi sắp đi đời luôn rồi.

...

Trở về vị trí làm việc, tôi thu dọn đồ đạc, sẵn sàng chuẩn bị lên đường đào tẩu.

Chợt phát hiện cuốn sổ ghi chép có trang gấp, vừa mở ra thì thấy bút tích lúc trước của Quý Hoài Lẫm.

"Làm xong rồi."

"Còn có chuyện gì không?"

Ma tôn không hổ là ma tôn.

Thật là kiêu ngạo.

Tôi nhanh như cắt để lại tin nhắn: "Không còn gì nữa đâu, chẳng qua là lần sau anh cũng không cần phải cắt cả điện đâu, thật là quá phiền toái cho anh rồi! "

Còn may lúc giám đốc kêu tôi tăng ca, người đang ở đó không phải là Quý Hoài Lẫm.

Nếu không, tôi thật sự rất lo lắng cho an toàn tính mạng của giám đốc.

"Tùng Nguyệt!" Thẩm Nhân thò đầu lại, "Cậu đang viết cái gì thế?"

Tôi vội gập quyển sổ lại: "Sao vậy?"

Cô ta kéo kéo ống tay áo của tôi, nhẹ giọng nói: "Hôm nay chắc là công ty không thể làm việc được nữa rồi."

Tôi có hơi chột dạ gật gật đầu: "Phải đó..."

"Hôm qua mình không có mặt, hôm nay lại làm việc ở nhà, mình cũng không biết cậu đã viết kế hoạch đến đâu rồi."

Thẩm Nhân chắp tay thành chữ thập, cười hì hì nói: "Mà hôm nay lại là sinh nhật mình nữa, phiền cậu viết nốt phần còn lại được không!"

Tôi còn chưa kịp nói gì thì giám đốc đã đi thẳng tới bàn làm việc của tôi, không kiên nhẫn nói: "Hôm qua nếu không phải là cô, công ty sẽ biến thành thế này sao? Không nói đến kế hoạch, thưởng KPI tháng này của cô xoá bỏ."

Chúng tôi là công ty con, một năm cũng chẳng gặp qua boss lớn lần nào.

Trên núi không có hổ, giám đốc tự xưng vương.

Đáng ghét!

Tức chết tôi rồi!

Phòng trà nước còn một gói trà hoa quả cuối cùng mà Thẩm Nhân thích, tôi sẽ cầm đi hết, không lưu cho cô ta gói nào!

Đồng nghiệp an ủi tôi: "Không sao đâu, Tùng Nguyệt! Lại đợi một tháng nữa, boss sắp đến rồi!"

"Hôm nay là sinh nhật Thẩm Nhân, giám đốc nhất định phải ở bên cô ta, còn chúng ta thì thảm rồi!"

"Lúc trước chúng ta cũng bị như vậy mà, bản kế hoạch của cậu để mình viết giùm cho."

Tôi rất là áy náy, vùi đầu ngâm trà: "Cảm ơn cậu nhé."

"Mùng 8 tháng 8, công việc hôm nay tôi đã làm xong hết rồi! Anh không cần phải làm gì nữa đâu! Có thể đọc sách, viết chữ, hoặc ra ngoài lượn luôn một vòng chơi chơi cũng được! Bản hướng dẫn sử dụng điều khiển TV tôi đã giúp anh đặt đó rồi! Không biết dùng thì xem bản hướng dẫn! TV rất thú vị đó! Với lại! Nếu nửa đêm mà Thẩm Nhân lại tìm tôi, anh tuyệt đối đừng làm gì hết!"

Hôm đó tăng ca đến tận mười hai giờ đêm lận.

Mặt cũng chưa kịp rửa, tôi viết cho Quý Hoài Lẫm mấy dòng ghi chú, sau đó gục đầu ngủ luôn.

Tỉnh lại, lại về tới tẩm điện u ám.

Một đám người vây quanh cái giường của tôi, mặt đầy lo lắng.

Nguyên Tư ngồi cạnh giường, đôi tai cún dựng lên, vô dùng đáng thương nhìn tôi.

Tôi không nhịn được sờ sờ đôi tai của cậu bé, dịu dàng nói: "Sao vậy?"

"Tôn thượng tỉnh rồi ---" Ánh mắt Nguyên Tư sáng vụt lên.

Một đám người xúc động đến nỗi chạy nhanh đi chuyển cáo cho nhau, suýt nữa thì ôm đầu khóc thét:

"Trở về rồi!"

"Cuối cùng cũng trở về rồi!"

"Tôn thượng tính tình tốt cuối cùng cũng trở về rồi!"

...

Hóa ra vì gần đây tu luyện quá đà nên Quý Hoài Lẫm đã ngất đi.

Mọi người thấy tôi có vẻ tinh thần rất tốt, cũng yên tâm hơn chút.

Sau khi tôi mặc quần áo tử tế xong và ngồi xuống đại điện, chúng nhân lại bắt đầu lần lượt báo cáo công việc của mình.

Tôi không khỏi thắc mắc: "Sao mọi người cứ họp vào buổi tối thế?"

Chẳng lẽ không phải toàn thống nhất là "tảo triều*" à?

(*Tảo triều: Buổi chầu sớm, thường vào canh năm từ 3 - 5h sáng)

Mọi người cúi đầu trầm mặc, không dám nhìn tôi.

Người thanh niên bị gãy sừng lần trước cung kính hành lễ: "Có lẽ tôn thượng ngài hay quên, ma giới chúng ta không phân đêm ngày."

Hoá ra là có sự chênh lệch về thời gian.

Tôi gật đầu sáng tỏ.

Tự nhiên lại thấy mọi người hệt như trút được gánh nặng, thở phào một hơi.

Vẫn như cũ chẳng có gì mới xảy ra.

Tôi nghe báo cáo xong, mặt đầy tươi cười: "Được rồi, cảm ơn mọi người đã vất vả, còn chuyện gì nữa không?"

Mọi người cũng mỉm cười: "Không vất vả! Phân ưu cùng tôn thượng là trách nhiệm của chúng thần!"

Tôi mỉm cười gật đầu: "Vậy thì mọi người lui xuống đi."

Mọi người thận trọng dò hỏi, "Tôn thượng lại muốn nghỉ ngơi rồi ạ?"

Tôi lắc lắc đầu, "Hôm nay không buồn ngủ lắm."

Chúng nhân thở phào nhẹ nhõm.

Từ bên ngoài bước nhanh vào một người, thấy tôi, liền chắp tay hành lễ.

"Tôn thượng! Nhã Dao Tiên Tử cầu kiến!"

...

Nghe đến tên này, đại sảnh vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc yên lặng.

Nhắc đến Nhã Dao Tiên Tử này, tất nhiên là tôi có ấn tượng.

Dù sao thì cô ta cũng là nữ chính của cuốn truyện này mà! 

Ma tôn và thái tử thiên giới đều là thanh mai trúc mã với cô ta, quan hệ của Quý Hoài Lẫm với thái tử biến thành trở mặt thành thù cũng là nhờ công lao của cô ta đấy.

Vốn dĩ ma tôn Quý Hoài Lẫm hết mực săn sóc cô ta, nhưng không ngờ cuối cùng cô ta lại vứt bỏ Quý Hoài Lẫm để cùng thái tử thảo phạt ma giới.

Mặc dù tà không thắng chính là chân lý vĩnh viễn không đổi trong tiểu thuyết.

Nhưng khi nghĩ đến cảnh hắn phải chết dưới tay người mình yêu, tôi lại thấy hơi thương cảm cho hắn.

Bây giờ Nhã Dao vẫn là người cả ma giới phải nâng niu sủng ái.

Thấy cô ta, họ không thể không đề phòng.

"Lâu ngày không gặp, Nhã Dao Tiên Tử càng ngày càng xinh đẹp rồi."

"Hôm nay Nhã Dao Tiên Tử lại làm món ngon gì thế?"

Rốt cuộc thì đây chính là người phụ nữ mà Quý Hoài Lẫm quan tâm, tương lai rất có thể sẽ trở thành phu nhân ma tôn.

Vừa nghĩ đến cảnh cuối, Quý Hoài Lẫm giận đến mức thổ huyết, không rõ tại sao, tôi lại thấy trong lòng phiền muộn.

Từ khi cô ta bước vào đại điện, tôi cứ nhìn về một hướng, không dám nhìn vào mắt cô ta.

Sau tất cả, cô ta là cô gái mà Quý Hoài Lẫm thích.

Ngay cả khi tôi biết trước kết cục rồi, tôi cũng không thể vì ích kỷ mà đuổi cô ta ra ngoài được.

Quý Hoài Lẫm sẽ rất buồn.

"Hoài Lẫm ca ca, sao hôm nay trông huynh như có tâm sự vậy?"

Mặc dù tôi nghiêng đầu nhìn sang một bên, nhưng hai tai vẫn dựng thẳng lên.

Nghe thấy giọng nói này, bỗng nhiên thấy hơi quen tai.

"Có phải huynh đang giận muội không? Là bởi vì mấy ngày trước muội cùng thái tử ca ca tới nhân gian chơi sao?"

Tôi do dự một chút, nhưng vẫn không nhịn được ngẩng đầu lên.

Lập tức, tôi và Nhã Dao bốn mắt nhìn nhau.

Cô ta mặc một chiếc váy dài màu trắng, cười lên trong sáng lung linh hệt như sương mai trên núi.

Tôi giây lát thần người ra nhìn cô ta.

Ngay lúc này, cuối cùng tôi cũng biết cảm giác quen thuộc này tới từ đâu.

Khuôn mặt của Nhã Dao, mỗi sáng tôi đều nhìn thấy trong gương.

Cô ta lớn lên...

Trông giống hệt tôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip