Chương 5
Việc đánh nhau phải để Quý Hoài Lẫm phụ trách mới đúng chứ, tôi nghĩ.
Ngại quá, đi trước một bước nhé!
Khi mơ màng tỉnh dậy, tôi đã trở lại nhà mình.
Bán đứng đồng đội cứ cảm thấy chột dạ sao sao á.
Sau khi tỉnh dậy, tôi vội vàng tiếp tục đọc tình tiết trong cuốn tiểu thuyết kia.
Tác giả này chỉ mới viết một nửa, và tình tiết cuối cùng là thái tử thiên giới Quý Mân Uyên đã mượn cớ ma giới nổi loạn tiến đánh, sau đó dùng toàn lực đâm kiếm xuyên qua thân thể Quý Hoài Lẫm.
Tôi thận trọng xem lại cốt truyện lần nữa.
"... Quý Hoài Lẫm cứng rắn cưỡng ép Nhã Dao trở lại ma giới... Thái tử thiên giới Quý Mân Uyên mang binh tới yêu cầu Quý Hoài Lẫm giao Nhã Dao ra..."
Không đúng.
Lại xem lại đoạn trước.
"... Trong đại điện, Nhã Dao câu nào cũng không rời "thái tử ca ca" Quý Mân Uyên, chọc giận Quý Hoài Lẫm, trong cơn thịnh nộ, hắn vung tay đánh ngất nàng, tự mình đem về tẩm điện..."
Chính là nó đó!
Tại sao tình tiết này lại quen thuộc đến vậy?
Dường như đã từng xảy ra rồi?
Tim tôi đập thình thịch.
Dựa theo cái tình tiết này, Quý Hoài Lẫm đã tiến được 10% trên con đường hắc hoá rồi.
Cần phải xông tới trước mặt anh ta, đuổi thái tử thiên giới Quý Mân Uyên đi, tuyệt đối không thể để xung đột xảy ra!
Nghĩ đến cái tính khí bạo ngược kiêu căng của Quý Hoài Lẫm...
Thôi xong rồi!
Ngày tàn của Quý Hoài Lẫm sắp đến tồi!
Tôi trầm ngâm hồi lâu.
Quay lại chăn lần nữa, nhắm mắt lại.
Quý Hoài Lẫm, bởi vì anh đã giúp tôi báo thù, tôi cũng sẽ cố gắng cứu anh lần này.
Gió rít thê lương, không khí nồng nặc mùi máu tanh.
Tôi chợt mở mắt ra, chỉ thấy khói mù dày đặc, mây đen cuồn cuộn bao trùm khắp nơi.
Đột nhiên, một quả cầu lửa cháy rừng rực lao thẳng về phía tôi.
Tôi hoảng loạn vội giơ tay chống đỡ, nhưng chẳng biết từ đâu một bóng đen xông tới.
Ai đó bỗng xuất hiện trước mặt tôi.
Đôi cánh của hắn đen huyền như mực, giang rộng ra, cao lớn hệt như không trung, bao bọc lấy tôi trong đó.
Ngay cả tiếng gió bên tai cũng trở niên yên tĩnh hơn rất nhiều, tôi sững sờ nhìn lên, đụng phải một đôi mắt lạnh nhạt.
"Lúc này có biết sợ chưa?"
Tôi nghe thấy hắn cười giễu một tiếng.
Quý Hoài Lẫm nhìn xuống tôi, ánh mắt tràn đầy bỡn cợt.
"Không yên tâm ta? Cho nên mới trở về xem?"
...
Khoan đã!
Nếu trước mặt đã là Quý Hoài Lẫm, vậy thì tôi là ai?
Tôi cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình, đó là một thứ ánh sáng xanh mờ ảo vấn vít, gần như trong suốt.
Sao tôi lại biến thành thế này rồi!
Quý Hoài Lẫm phớt lờ tôi, chỉ quay người lại.
"Ninh Thành." Anh tuỳ tiện phân phó, "Xử lý đi."
Ninh Thành lướt thẳng qua tôi, vung đao chém vào những kẻ xông tới.
Mọi người thậm chí còn không thèm để ý đến tôi.
Cứ như thể họ không hề nhìn thấy tôi vậy.
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, Quý Hoài Lẫm lại nhìn tôi.
"Thấy lạ lắm phải không?" Anh ngoắc ngoắc ngón tay, tôi tức khắc như cục nam châm đâm sầm vào lòng anh.
"Bây giờ cô không còn là Quý Hoài Lẫm nữa rồi." Giọng anh bình thản cứ như đang kể câu chuyện của người khác: "Chỉ là một sợi hồn phách thôi."
Mũi tôi chua xót, không nhịn được rơi nước mắt khóc thút thít.
"Tại sao lại như vậy!"
"Vậy nghĩa là tôi chết rồi sao?"
Anh cau mày lại, mắng: "Đừng khóc nữa!"
Tôi bịt chặt tai, càng khóc dữ dội hơn.
Rõ ràng là chỉ định cứu Quý Hoài Lẫm thôi, nhưng cuối cùng lại tự đưa mình vào tròng!
Tôi vẫn chưa sẵn sàng từ biệt thế giới tươi đẹp này mà!
Quý Hoài Lẫm hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi: "Cô có khóc họ cũng không nghe thấy đâu."
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, cảm nhận được nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi, chúng nhân ma giới đi tới đi lui chém giết kẻ thù, thật sự không có ai chú ý đến tôi cả.
"Chỉ ta mới có thể nhìn thấy cô thôi."
Quý Hoài Lẫm rũ mi nhìn xuống tôi, tôi lại thấy trong mắt hắn có chút giễu cợt.
"Nói cách khác, cũng chỉ có ta mới có thể giúp cô trở về được."
Tôi vội nắm chặt tay, đáng thương cực kỳ hỏi, "Tôn thượng có biện pháp gì ạ?"
Quý Hoài Lẫm dửng dưng nói: "Ta chưa bao giờ làm ăn không lời."
Tôi trầm mặc.
Sao lại có người như vậy chứ!
Chẳng trách lại là một phần tử phản diện tích cực thế!
Tôi nhìn chằm chằm Quý Hoài Lẫm, nghiến răng nghiến lợi: "Anh cũng keo kiệt quá rồi đó!"
"Vậy sao?" Quý Hoài Lẫm chế nhạo cười một tiếng.
"Tôi đã giúp anh rất nhiều đấy!"
"Giúp chỗ nào?"
"Là giúp ta tung tin đồn rằng ta thích đàn ông, hay là giúp đám Nguyên Tư mỗi ngày cứ như cao da chó dính sau lưng ta?"
Tôi nhanh chóng biện hộ: "Tôi giúp anh giữ gìn trật tự ma giới, chúng nhân ma giới đều yêu thích anh còn gì."
Nói tới đây, lại hạ giọng lầu bầu: "Với cả Nguyên Tư vẫn còn nhỏ, vốn là cần quan tân nhiều hơn mà."
Quý Hoài Lẫm trầm mặc: "Hắn đã ba trăm tuổi rồi đấy."
"???"
...
Có đám người Ninh Thành mang binh đi chém giết, Quý Hoài Lẫm không cần trực tiếp lộ diện.
Hắn sải bước tiến vào tẩm điện, tôi chỉ có thể lơ lửng bay theo sau lưng hắn.
Quý Hoài Lẫm với tôi không thân chẳng quen, đúng là không có nghĩa vụ phải giúp tôi.
Tôi chỉ cảm thấy hơi buồn, cả quãng đường đều ủ dột rũ rượi.
Hắn đang đi bỗng đột ngột dừng lại.
Tôi đang lơ lửng phía sau, suýt nữa là đâm xuyên qua cơ thể hắn.
"Sao cô không nói gì?" Hắn quay sang nhìn tôi.
Tôi trầm mặc một lúc, thành thật đáp: "Chúng ta không quen lắm, tôi không biết phải nói gì."
"Với lại..." Tôi cúi đầu nhìn tay mình, "Giờ bị biến thành bộ dạng này, tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa."
"Tôi không phải người của ma giới, thậm chí còn không nên xuất hiện ở đây..."
Quý Hoài Lẫm chỉ nhìn tôi, không nói gì.
Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào thổi qua.
Hắn chợt duỗi tay, hái một quả thông từ cành cây bên cạnh xuống, tay phải nhanh chóng kết ấn, tôi chỉ cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua cơ thể mình, tê tê dại dại.
Trước khi kịp phản ứng, chợt nghe thấy Quý Hoài Lẫm mở miệng nói, "Thế này là được rồi."
Tôi: "..."
Cúi đầu, hai tay rốt cuộc đã không còn trong suốt mờ nhạt nữa, mà đã khôi phục lại cảm giác.
Tôi vui mừng kéo lấy góc áo hắn: "Anh làm sao làm được hay vậy!"
"Chẳng qua chỉ là đem hồn phách của cô thổi vào quả thông này thôi." Quý Hoài Lẫm lạnh nhạt không thèm để ý nói, "Nó tu luyện cả trăm năm rồi mà vẫn chưa thể biến thành hình người."
"Cô nên biết ơn ta đi."
Đây quả thực là một chuyện rất nhỏ đối với ma tôn.
Nhưng với tôi, nó là một bước tiến lịch sử lớn!
Thế mà đã khôi phục lại thân thể rồi, vậy chắc việc quay về thế giới hiện thực với Quý Hoài Lẫm cũng chỉ là việc nhỏ thôi!
Tôi vội tỏ vẻ trung thành: "Anh yên tâm! Nếu như có việc gì tôi có thể làm, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối!"
"Vậy sao?"
Quý Hoài Lẫm dường như đã chờ lời này từ tôi rất lâu rồi.
Hắn nhìn tôi, đột nhiên cười một tiếng.
Lọn tóc hai bên má người đàn ông bị gió thổi bay múa, tóc đen nhánh, mắt ô như mực, huyền bào tựa thiết, hắn chỉ khẽ nhướn mày, lòng tôi chợt có dự cảm chẳng lành.
"Vừa lúc, ta đang thiếu một ma tôn phu nhân đây."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip